Chap 18: Linh hồn bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO: truyện sẽ được đổi tên từ " Máu Thuần " sang " Đá Tiên Cá " vì cốt truyện có ba ý chính mà tên " Máu Thuần " chỉ đủ hai ý, cái ý thứ ba thì ra chuồng gà nên sẽ được đổi lại. Còn lí do sao không thông báo riêng đi thì do mình lười 🗿. Sẽ thay bìa và đổi tên sau khi đăng chap này được 8 tiếng. ( Hoặc khi nào mình ngủ dậy )

Cảnh báo: cốt truyện bốc phét cực kì ảo lòi và phi logic, hãy bỏ não ra đọc, nhân vật trong đây sẽ có những hành động và lời nói không đúng, có hành động hơi quá.

Chap này mình đập đá viết nên ko đảm bảo logic đâu.
_______________________________

- Ê Diggory, mày nghĩ thế nào về việc Harry Potter là Nhà Vô Địch thứ tư? Mày có ý định trả thù không?

Cedric đang trên đường về kí túc xá sau khi trả sách cho thư viện thì bị ba bốn học sinh nhà khác đến, họ đều bằng tuổi anh, khuôn mặt họ đều hiện ra vẻ thương hại và câu hỏi của họ đang cố ý kích động Cedric.

Anh nhíu mày lại, bọn họ vẫn chỉ mong chờ câu trả lời của Cedric chứ không quan tâm anh đang khó chịu mức nào:

- Tao không nghĩ gì cả, Harry không hề muốn tham gia nhưng luật bắt em ấy phải tham gia vào nó. Còn trả thù? Không đâu, tao không bao giờ để thù hận che mờ mắt mình, tao sẽ chơi công bằng.

Trước khi họ hỏi thêm thì Cedric đã đẩy bọn nó ra để đi thẳng về kí túc xá.

Draco ra khỏi phòng tắm sau khi đốt bức thư, bạn bè của hắn vẫn ngồi chơi bình thường dưới sàn.

- Ra đây chơi đi tình yêu, cả phòng chơi mà mình tình yêu không chơi là không được đâu.

Blaise gọi Draco, bọn nó ngồi rộng ra, vẫy tay Draco vào chơi cùng. Hắn cũng nghe theo, giải trí tí cũng chả sao cả.

- Vậy mấy cậu nghĩ thế nào về việc của Potter?

Blaise là người mở đầu câu chuyện, chúng nó tạm dừng trò chơi lại, bắt đầu thảo luận với nhau. Crabbe nói trước:

- Thì thằng đó chết chứ sao, giải đấu Tam Pháp Thuật có phải cho trẻ con đâu, nó đấm giết nhau dã man lắm.

- Thì biết vậy rồi, nhưng mấy cậu nghĩ tại sao tên Harry Potter có trong cốc lửa? Rõ ràng có lằn tuổi? Hoặc nó nhờ một người bên ngoài tác động vào, nhà nó cũng có phải nghèo khó gì đâu?

Draco trả lời câu hỏi của Blaise:

- Nếu vậy thì nó được cái gì ngoài cái chết cận kề? Dù có gọi nó là Cậu Bé Sống Sót hay Cứu Thế Chủ thì Harry Potter vẫn là con người, hôm nay nó sống nhưng chắc gì mai nó còn ở đây? Có một người nào đó cố ý hại Potter, giờ chỉ có thể nói như vậy thôi.

Cả bọn nhìn Draco, chúng nó không chuẩn bị tinh thần việc bạn mình bênh Harry Potter.

- Gì?

Draco nhìn chúng nó, hắn nói sai gì à? Việc này suy luận ra cũng rất dễ, Harry chưa ngu đến mức đâm đầu vào giải đấu mà tỉ lệ sống rất thấp, chiếc cốc lửa sẵn sàng đánh bật ai gian lận. Giả sử Harry gian lận được thì Harry cũng không thể có tên, Hogwarts cực kì nhiều người tài, Harry không có cửa với họ. Kết quả cuối cùng là Harry bị hại, một người nào đó rất có đầu óc và phép thuật.

Nhưng bạn bè của hắn có vẻ không nghĩ theo hướng đó, họ đang nhìn Draco như thể hắn vừa làm gì khó nói lắm.

- Từ bao giờ mày bênh nó vậy tình yêu? Hay mấy lần mày trốn mất hút là đi tòm tem với nó?

- Đây không phải bênh, đây là giải thích!

Dù Draco có nói thế nào thì mấy đứa đó không nghe, hắn chịu thua luôn, không tin thì thôi.

- Nhưng Dray nói cũng đúng, có thể vậy, Harry Potter đâu phải ai cũng thích, như chúng ta này. Nó có khả năng bị hại khá cao.

Nghe được lời Theo nói, Draco mừng lắm, cuối cùng cũng có đứa chịu lắp não suy nghĩ. Blaise liền trả lời:

- Nhưng việc Draco bênh Potter vui hơn.

- Ừ, công chúa bao giờ cưới hoàng tử? Bọn này chờ được ăn bánh cưới lâu lắm rồi.

Vừa bênh Draco xong thì Theo lại hùa theo Blaise trêu hắn, Goyle và Crabbe cũng cười khúc khích. Draco không biết nên nói gì với bọn này nữa.

Harry tỉnh dậy khi trời sáng, việc đầu tiên anh làm là lấy kính rồi nhìn lên giường của Ron. Không nhìn thấy cái đầu đỏ quen thuộc và tiếng chào buổi sáng của cậu, Harry cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó.

Tối hôm qua họ đã có trận cãi nhau, Harry giải thích cho Ron hiểu anh bị hại nhưng Ron chỉ im lặng đắp chăn ngủ. Đến khi Ron không chịu được lời lảm nhảm của anh nữa, cậu đã quát Harry làm cho cả bọn trong phòng giật mình.

Thay quần áo xong, Harry mở cửa phòng đi xuống, anh thấy Hermione đang đợi ở dưới, bên cạnh cô nàng không có Ron như mọi ngày.

- Harry, cậu ngủ ngon không?

Hermione hỏi, Harry lắc đầu, hôm qua sau trận cãi nhau với Ron thì anh không ngủ sâu giấc được, anh không biết mình làm gì Ron mà cậu ấy khó chịu đến mức này nhưng cậu ta cũng không thèm hiểu cho anh.

- Có thể chúng ta đi xin một tách trà hoặc cà phê, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đấy.

- Ron không đi cùng với cậu à Hermione?

- Cậu ấy đang ăn ở sảnh, mình đợi cậu ở đây.

- Vậy cậu biết Ron làm sao giận mình không?

Câu hỏi làm cho Hermione ấp úng, cô cùng Harry xuống sảnh, vừa đi cô vừa giải thích:

- Cậu ấy... Ghen tị với cậu Harry ạ, mình biết cậu không muốn tham gia nhưng Ron không nghĩ vậy, cậu luôn là trung tâm của sự chú ý nên Ron bị mờ nhạt, cậu ấy đã tự ti từ rất lâu rồi. Đến tận khi tên cậu được đọc lên cũng là lúc giọt nước tràn ly.

- Vậy là Ron chỉ biết quan tâm đến bản thân mà không thèm nhìn xem bạn mình có ổn không hả? Hôm qua mình đã giải thích cho Ron rồi nhưng cậu biết Ron nói gì không? Nó nói " im đi đồ dối trá " đó!

Giọng của Harry gần như hét lên làm cho Hermione giật mình, cô cố giải thích:

- Nhà của Ron rất nhiều anh chị em mà các anh của cậu ấy rất tài giỏi, cậu ấy là em út trong dàn anh trai nên luôn phải chịu thua thiệt. Harry, cậu là bạn của cậu ấy nhưng cậu quá nổi bật khiến Ron luôn bị ra rìa, cậu luôn được mọi người quan tâm còn Ron chỉ như hàng đính kèm bên cạnh cậu vậy. Cậu hãy hiểu cho Ron...

Harry tức giận ra mặt, anh đủ áp lực về việc thi đấu rồi, giờ còn việc này nữa. Đối mặt với khó khăn, ít ai có thể để ý tới người khác, bản thân còn lo chưa xong thì sao lo cho người ta. Harry gắt lên, anh quát:

- Hiểu cho nó thì ai hiểu cho mình? Mình có muốn mấy thứ này không? Không! Mình bị bắt ép mà nó không để tâm gì cả, rốt cuộc chỉ vì sĩ diện thôi sao?

Hermione định nói thêm nhưng Harry đã chặn lại:

- Nói với nó, thích thì đi làm Cứu Thế Chủ đi, nó sẽ có được sự chú ý mà nó muốn. Muốn thêm nữa thì giải đấu này nhường cho nó luôn đấy, bạn mình sắp chết đến nơi mà lại nhạy cảm! Mệt thật sự!

Rồi Harry đi thẳng vào sảnh đường, mặc kệ Hermione ở sau đang gọi. Anh rất mệt mỏi khi liên tục phải đối mặt với những vấn đề khó khăn này rồi, giờ anh chẳng muốn nghe bất kì lời bào chữa nào nữa, Ron không nghe thì kệ, Harry không quan tâm, không thấu hiểu nhau được thì rời xa nhau đi.

Mọi người quay lại nhìn khi Harry bước vào sảnh, bọn Hufflepuff bình thường chẳng quan tâm gì nhưng bây giờ chúng nó đang nhìn chằm chằm vào Harry với đôi mắt căm thù.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt và bí bách, anh cần tìm một chỗ nào đó có thể bớt đi sự khó chịu này. Harry vô thức nhìn sang dãy bàn Slytherin, chỗ mà Draco hay ngồi giờ bị bỏ trống, chỉ có những người bạn của hắn còn Draco đâu thì không thấy.

Harry quay lại bàn Gryffindor, anh ngồi cùng Neville, cậu bé đang ăn vô cùng khó hiểu nhìn Harry nhưng không có nói gì. Lướt qua thấy Ron và Hermione đang nói chuyện với nhau, họ vẫn thân mật như mọi ngày, chẳng hiểu sao nó lại làm cho Harry khó chịu hơn.

Buổi học Thảo Dược cùng Hufflepuff hôm nay đúng là cực hình của Harry, anh cảm giác mọi người đang cố ý cách ly anh vậy. Giáo sư dù có cho bài nhóm thì những đứa Hufflepuff vẫn luôn có lí do không ghép cặp với anh, đến cả hai đứa bạn mà Harry hay nói chuyện bên Hufflepuff giờ cũng chỉ im lặng làm bài tập, không nói chuyện, không thảo luận bài tập với anh.

Đến tiếp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, do chưa tìm được giáo sư mới nên Hagrid vẫn phải đứng lớp, gã đã phải vượt qua cú sốc rất lớn để tiếp tục dạy. Tiết này Gryffindor sẽ được học chung với Slytherin và nó là đống hỗn độn. Khác với Hufflepuff im ỉm thì nhà Slytherin lại sẵn sàng chửi bới và kháy đểu Harry.

- Coi kìa, Cậu Bé Vàng gian lận của chúng ta.

Pansy nói với nhóm bạn, dù Draco có thế nào với Harry thì Slytherin vẫn ghét anh như thường. Harry không để tâm đến lời của Pansy, chỉ lấy sách ra chờ buổi học.

Nhưng bọn nó không tha cho Harry đâu, Theo nói móc anh:

- Nghe nói thắng giải đấu này nhiều tiền lắm đấy, Potter khốn khó vậy sao?

Không có Draco ở đây kiểm soát lời ăn tiếng nói của chúng nó, bọn Slytherin càng được mùa trêu ghẹo Harry.

- Im đi, không có tên Malfoy thì chúng mày vẫn oang oang cái mồm hả?

Hermione bảo vệ Harry, bọn máu thuần kia lại càng thú, chúng nó có thể kháy đểu hai đứa một lúc.

- Việc của Draco không liên quan gì đến đây, sao hả Granger? Chẳng lẽ dòng máu bẩn của mày sôi sục lên vì bọn tao bàn tán về Potter?

Pansy đến gần Hermione, cô cười khinh nhìn Muggle đang tức giận kia. Hermione cắn chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần Pansy hé răng lần nữa thì Hermione sẵn sàng cho cô một cú đánh.

Đằng sau có thể thấy Ron đang đi tới chỗ Hermione, cậu rất phẫn nộ trước lời nói khó nghe của Pansy, đặc biệt nó dám xúc phạm Hermione. Bộ Ba Vàng chỉ có mối quan hệ bình thường với Draco chứ với Slytherin khác thì vẫn như nước với lửa.

Hagrid nhanh chóng vào lớp, Pansy và Hermione tách nhau ra ai về nhà người đấy. Trước khi lớp học bắt đầu, Pansy khinh miệt nói với Hermione:

- May cho mày đấy, đồ Máu Bùn bẩn thỉu.

Hermione tức giận trong lòng, cô mong quả báo sẽ tới với bọn Slytherin nhanh chóng. Và nó đến nhanh thật, hôm nay Hagrid cho chúng nó dắt con quái tôm đi dạo, tụi Slytherin mặt mày trắng như tờ giấy khi nhìn thấy thứ sinh vật này.

Draco thở một hơi dài ra ngoài sau khi thảo luận với thầy Snape và cụ Dumbledore, họ có vẻ hơi thất vọng khi khoa hắn làm không có những thứ họ cần nhưng vẫn có ích ở một số trường hợp, nhất là khi dấu hiệu Đen đã xuất hiện.

Chỉ chưa đầy hai tuần nữa là vòng thi đầu tiên bắt đầu, việc cũng nhiều hơn, áp lực cũng ngày càng đè nặng vai hắn. Giải đấu này chưa đến mức cần lương y quá cao siêu, ban tổ chức sẽ giữ cho thí sinh sống, còn có bà Pomfrey với những lương y từ thực tập đến chính thức mà. Draco nghĩ mình sẽ ổn trước nhiệm vụ này thôi.

Giờ đang là buổi trưa, hắn mong về kí túc xá ngủ một giấc đến chiều rồi đi học. Ấy vậy mà khi Draco đi được vài bước thì thằng Potter từ đâu ra. Harry vừa mới từ trại cú về, áp lực quá nhiều khiến Harry trở nên căng thẳng, anh đã tìm đến chú Sirius kể hết sự việc cho chú ấy nghe. Xong xuôi Harry không về kí túc xá ngay mà đi loanh quanh cho đầu óc thoải mái, và anh bắt gặp Draco.

- Malfoy này, mày rảnh không?

Harry luôn mong tìm thấy Draco, chỉ có người này chịu lắng nghe những gì anh tâm sự. Draco không nói đúng sai, không cố giải thích, đơn giản chỉ nêu ý kiến của bản thân để Harry tự tìm câu trả lời của mình. Nhưng người trước mặt anh giờ không muốn nghe cái gì cả.

- Buồn ngủ lắm, chuyện gì tính sau đi.

Ngay khi Draco định rời đi, Harry nhanh chóng cầm cẳng tay hắn. Bàn tay của Harry cầm chặt lấy cẳng tay trái của Draco, nơi có dấu ấn. Hắn giật mình, mạnh bạo rút cẳng tay lại làm cho anh hoang mang. Vậy ra đến người từng tâm sự với mình cũng sẵn sàng rời bỏ mình sao? Anh không hề biết cẳng tay trái đó có dấu ấn đã phá hủy cuộc đời hắn, chỉ nghĩ do Harry cướp vinh quang của Hufflepuff nên Draco cũng chẳng thoải mái với anh nữa.

Suy nghĩ đó càng làm cho Harry trở nên chạy cảm hơn, anh đẩy Draco ra một bên, đi thẳng không quay lại nhìn. Hành động đột ngột khiến cho Draco không kịp xử lí thì Harry đã đi mất hút.

Harry tức giận đi trong lâu đài, mọi người cứ đổ lỗi cho anh là kẻ gian lận, là kẻ cướp đi vinh quang của Cedric, nhưng họ cũng chưa từng nghĩ sao một học sinh mới năm bốn như Harry sao có thể để tên vào cốc lửa, thậm chí vượt qua được lằn tuổi do cụ Dumbledore tạo. Đố kị, ghen ghét, họ đang mù lòa trong sự tức giận.

- Harry, em đây rồi, anh tìm em mãi.

Harry giật mình quay lại, Cedric khó hiểu nhìn Harry, anh tự hỏi mình làm gì khiến cho em ấy sợ hãi đến vậy.

- Em không nhớ sao, chúng ta còn buổi chụp hình bây giờ, đi theo anh, không thì muộn mất.

Từ tối qua đến bây giờ Harry chỉ tập trung vào Ron và tại sao tên anh lại có trong cốc lửa chứ việc chụp ảnh Harry đã ném ra sau đầu rồi. Anh nhìn theo bóng lưng của Cedric, cảm giác tội lỗi hiện lên, Harry đã cướp vinh quang của người ta mà anh Cedric vẫn đối xử với Harry bình thường, không có thù ghét hay tránh né gì cả.

- Harry này, em không sai, em không cần để tâm bọn họ làm gì.

Cedric nói với Harry, anh biết đứa em năm dưới này đang bị cô lập và bắt nạt chỉ vì một tình huống ngoài ý muốn. Anh nhiều lần nhắc bọn Hufflepuff không được làm gì tổn thương Harry nhưng việc họ nghe hay không thì Cedric không quản được.

- Nhưng họ... Em đã cướp đi vinh quang của anh, nhà Hufflepuff nhờ có anh mà có phút huy hoàng, vậy mà em lại đạp đổ nó. Anh ghét em, em không trách, đâu có ai trách người bị cướp công.

Huynh Trưởng Hufflepuff thở dài, anh giải thích:

- Anh không ghét em, đúng là lúc biết em là Nhà Vô Địch anh cảm thấy hụt hẫn thật, nhưng em đã xin lỗi nên anh không thể trách em mãi được. Với lại đây chẳng phải điều tốt sao, chúng ta sẽ được đấu với nhau một trận công bằng!

Anh Cedric vỗ mạnh lưng Harry khiến cậu bé lảo đảo, Cedric nói tiếp:

- Yên tâm, giải đấu này chưa đến mức nghiêm trọng như mọi người đồn đâu, cùng lắm là suýt chết thôi.

Thay vì chìm đắm trong bóng tối tiêu cực, Cedric luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực để bản thân có thể tìm ra cách giải quyết. Harry được ánh nắng của Cedric soi sáng, cậu bé muốn hiểu thêm nhiều về đàn anh, Harry hỏi Cedric:

- Anh tham gia ngoài lấy về cúp cho nhà Hufflepuff thì còn lí do gì khác không?

Câu hỏi khiến Cedric im lặng, Harry vẫn chờ câu trả lời từ Huynh Trưởng Hufflepuff. Anh chỉ biết Cedric rất giỏi nên mới thử tham gia thôi, có thể anh ấy muốn nhà mình nổi bật hơn tí.

- Vì đó là trải nghiệm.

Suy nghĩ của Harry bị đánh bay khi Cedric trả lời, chàng trai đó nói tiếp:

- Tuổi trẻ mà, cần có trải nghiệm chứ. Anh thích mấy trò mạo hiểm và phiêu lưu lắm, nó cho ta thấy thế giới rộng lớn như nào. Anh tham gia không chỉ vì Hufflepuff mà còn vì anh, vì cha của anh. Anh muốn cha mình cảm thấy tự hào về con trai mình, và anh cũng muốn có những kỉ niệm tốt đẹp trước khi tốt nghiệp Hogwarts.

- Vậy anh muốn làm gì khi tốt nghiệp, người như anh chắc có hướng đi hết rồi.

- Tiếc ghê, làm em thất vọng, anh vẫn mông lung lắm. Có lúc anh thích làm cái này, có lúc anh thích làm cái kia, anh thích làm nhiều điều nên một thứ không đủ cho anh.

Là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão trong người, Cedric chưa bao giờ than trách số phận, anh học cách chấp nhận nó và đi lên. Một người đi ngược với nắng nhưng không than trách sao trời lại nắng.

Harry ghen tị với Cedric, anh chàng này thực sự rất hoàn hảo. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Cedric dẫn Harry đến nơi, mở cửa phòng ra, hai Nhà Vô Địch đã đợi sẵn ở góc phòng, giữa phòng là một ông già đang lau kính và một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ tươi rất chói mắt.

- Đến đông đủ rồi đúng không? Trong lúc đợi người đến kiểm tra đũa phép thì chúng ta sẽ chụp ảnh trước, bốn đứa vào đi.

Tiếng tách vang lên, khuôn mặt của bốn Nhà Vô Địch hiện lên rất rõ nét trong bức ảnh. Ngay lúc máy ảnh hạ xuống thì một bàn tay đặt lên vai Harry, anh quay lại thấy người phụ nữ ăn mặc chói mắt đấy. Bà ta trang điểm rất đậm, đến cả mấy tấn phấn trên mặt Draco chưa chắc qua được bà ta.

- Tên tôi là Rita Skeeter, phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri, tôi có thể phỏng vấn em không Harry Potter?

- Không cần đâu ạ, con không có nhu cầu.

Harry biết bà này, là chủ nhân của bài báo trên tàu Hermione đọc, những câu từ của bà cô này rất phiến diện, mang tính bao đồng nên Harry không muốn dây vào làm gì.

- Rất tiếc, đây là bắt buộc, chúng ta tìm một nơi nào kín kín để nói chuyện nhé, em sẽ bình tĩnh hơn đấy.

Cô Rita dắt Harry vào phòng đựng chổi, căn phòng nhỏ hẹp gợi cho anh khoảng thời gian sống trong gầm cầu thang. Rita vẩy đũa phép, ánh sáng nhỏ soi sáng cả căn phòng trống. Cô Rita nói:

- Được rồi, vậy tại sao em lại tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật?

Harry gào khóc trong lòng vì phải ngồi một một với bà cô này. Đôi mắt của Rita vẫn nhìn chằm chằm Harry, mong chờ câu trả lời của anh.

- Con không muốn tham gia, con không biết tại sao tên con có trong đấy nữa. Con chưa đủ tài giỏi cũng chưa đủ tuổi quy định để tham gia trận đấu này.

- Ôi, Harry bé bỏng, chúng tôi biết em không muốn tham gia nhưng độc giả sẽ vô cùng hào hứng với một Harry nổi loạn đó.

Bà này định nhét chữ vào mồm Harry à, nghe ghét thực sự. Harry muốn nói lời từ chối thì Rita đã hỏi tới:

- Em nghĩ sao về nhiệm vụ sắp tới, có hồi hộp hay lo sợ không? Hay em cảm thấy kích thích trước nó?

- Con nghĩ mình sẽ chết trong hai phút đầu.

Câu trả lời của Harry khiến Rita chép miệng, cô Rita nói:

- Không, em là Cứu Thế Chủ, em không bao giờ thất bại cả. Có lẽ em bị chấn thương tâm lý trong quá khứ nên em mới bi quan như vậy nhưng cũng vì thế mà đã giúp em tha thiết chứng minh bản thân đúng không? Em có nghĩ vì thế mà em đã ghi danh không?

Câu trả lời của Harry vẫn là " không ". Càng ở lâu với Rita anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Rita không thèm để ý sự khó chịu của anh, bà cô này bắt đầu vô duyên hơn:

- Nếu cha mẹ con còn sống, em nghĩ họ sẽ nghĩ thế nào khi con mình tham gia trận đấu nguy hiểm này?

Harry im luôn, anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Rita để xem bà ta có nhận ra mình vô duyên không. Tự nhiên đi hỏi cha mẹ đã mất của người ta để có tư liệu viết báo.

- Harry à, em không cần ngại đâu, em hãy chia sẻ đi, mọi người rất hào hứng với em đó.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Harry tức điên lên, anh nói lớn với Rita:

- Tôi nói rồi, tôi không hề muốn tham gia cuộc thi này! Tôi không ngu đến mức tham gia cái thứ này chỉ vì muốn chứng minh bản thân. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy tôi giỏi mức nào rồi! Và đừng có lôi cha mẹ của tôi vào, hãy để họ yên nghỉ đi!

Dứt lời, Harry xông thẳng ra ngoài, ba Nhà Vô Địch ở ngoài quay lại nhìn anh, cụ Dumbledore cũng đang ở đây cùng với ông Ollivander. Nhận được chục đôi mắt đang nhìn, Harry đỏ mặt vì bản thân đã làm điều xấu hổ.

Sau chụp ảnh là đến việc kiểm tra đũa phép, ban tổ chức và ba vị hiệu trưởng đã ở đây, bà cô Rita giờ mới thèm ló mặt từ trong phòng ra ngồi vào chỗ mình.

Cuộc kiểm tra tương đối bình thường, Harry biết Fleur có huyết thống Veela khi cây đũa của nàng có sợi tóc của bà nội. Phát hiện này anh muốn nói với Ron nhưng nhớ ra bản thân và cậu ấy đang giận nhau.

Hay nói với Malfoy và Neville? Hai người đều là nam chắc chắn có hứng thú với mấy cái này. Nhớ đến Draco, anh nhận ra mình đã hành động thô lỗ mức nào.

Đến lượt đũa của Harry thì lại xảy ra chuyện khi Ollivander cứ nói " kì lạ, kì lạ ". Nó làm anh nhớ tới hồi năm nhất, ông Ollivander cũng nói như vậy.

Một cây đũa phép lõi lông Phượng Hoàng được nhổ từ cùng một con chim làm nên chiếc đũa của Voldemort. Hai người có mối liên hệ quá mật thiết với nhau.

Trời gần tối, Harry mò lên trại cú chờ thư của chú Sirius. Anh không phải đợi lâu khi chỉ vừa mới đến nơi thì thư của chú đã được gửi tới.

" Chú biết mọi chuyện rất khó khăn với con nhưng chú tin con vượt qua được. Chú có một số thông tin, vào đúng 1 giờ hôm nay, hãy ra phòng sinh hoạt chung, chỉ có một mình con ở đó. Bộ Pháp Thuật sau trận Quidditch đã siết chặt thư từ hơn nên chú không tiện nói.

Yêu con

Chân nhồi bông của Harry. "

Đến tối, Harry vẫn ngồi ăn cùng với Neville, anh tự tách bản thân ra khỏi Ron và Hermione. Hermione nhiều lần bảo anh ngồi cùng bọn họ nhưng Harry từ chối, anh vẫn còn đang giận Ron lắm.

Khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Harry mới đi xuống phòng sinh hoạt. Phòng sinh hoạt chung trước mắt anh rất yên tĩnh và trống rỗng. Căn phòng chỉ có ánh sáng đỏ mờ của lò sưởi than, nó nhỏ và mờ nhạt không đủ soi sáng cho nơi rộng lớn này. Không có ai ở đây cả, cảm giác thật cô đơn.

Harry nhìn thấy bài báo mà mụ Rita viết, anh cầm lên, nhìn thấy mặt bản thân đang ở ngay đầu trang, bên dưới là những dòng chữ khó nghe, được Rita đắp nặn từ sự thật thành dối trá.

Phải khâm phục năng suất của Nhật Báo Tiên Tri khi chỉ mới sáng nay Rita làm phiền anh mà đến bây giờ đã có bài báo rồi, hoặc đây là tờ báo của con ông cháu cha nào đó trong Nhật Báo Tiên tri nên mới nhanh mức này.

Đọc qua thì chẳng có gì đặc biệt khi bà cô Rita chỉ tập trung vào Harry mà không nói bất kì gì về Nhà Vô Địch khác. Nhật Báo Tiên Tri cũng không hề kiểm duyệt qua khi bà này viết sai tên người ta tùm lum nhưng vẫn được xuất bản.

Những câu trả lời được Rita biến tấu, Harry từ một người khó chịu vì bị bắt tham gia cuộc thi nay trở thành một người hám danh lợi, lợi dụng quá khứ của bản thân để gây lòng thương cảm.

Harry sôi máu lên, anh vứt tờ báo vào lò sưởi đang cháy tàn. Một bài báo rác rưởi được xuất bản chỉ vì lợi ích và dắt mũi người dân.

Lò sưởi đang dần tắt được tiếp thêm mồi, nó cháy bừng lên trong mắt Harry. Ngay lúc này, lò sưởi bỗng bị dập tắt, than sưởi hiện lên khuôn mặt kì dị làm cho Harry giật bắn mình.

- Là chú đây con, không có ai ở bên con đúng chứ Harry? Đây là việc rất quan trọng.

Nhìn kĩ mới thấy đây là khuôn mặt của chú Sirius, Harry còn tưởng mắt mình bị gì, thật sự có phương thức liên lạc này à?

Ron tỉnh dậy vào giữa đêm, cậu theo thói quen nhìn xuống giường của Harry. Không thấy, Ron nhíu mày lại, trong lòng cậu bắt đầu nảy lên dự cảm bất an.

Dù hai đứa đang giận nhau nhưng Ron đã biết mình sai ở đâu, cậu đã quá nhạy cảm trong hoàn cảnh này, Ron muốn làm lành với Harry nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi.

Cậu khoác chăn lên vai, từ tốn xuống cầu thang, cậu muốn kiểm tra lại xem có đúng Harry đi mất không. Nhìn thấy chăn gối được vứt lung tung, người thì không thấy đâu. Giờ Ron hoảng thật, cậu lật đật xuống cầu thang tìm bạn mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Harry ở dưới phòng sinh hoạt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bên cạnh giọng nói của Harry còn có giọng nói của người khác, nghe rất quen, đây là giọng của một người trưởng thành.

Có vẻ người đó đã báo cho Harry biết, khi cậu nhìn thấy anh thì trong phòng đã không còn tiếng nói nào.

- Không ngủ sao? - Ron hỏi Harry.

Thấy Harry ấp úng một lúc, có lẽ chuyện Harry nói vô cùng bí mật đến Ron không được biết. Quên mất, cậu và Harry nghỉ chơi với nhau rồi mà.

- Nhớ khoác áo vào, đêm lạnh lắm... Và nhớ đi ngủ sớm, cậu lo đủ việc rồi, cần cho cơ thể mình nghỉ ngơi.

Harry bất động nhìn Ron đi lên phòng, có lẽ bản thân anh và Ron đều quá bảo thủ, không cho đối phương cơ hội. Họ vẫn có thể làm bạn nhỉ?

Quay lại với lò sưởi, khuôn mặt của chú Sirius đã biến mất, chỉ còn tờ báo đang cháy. Chú Sirius đưa ra ba người mà chú ấy nghi ngờ hại Harry.

Đầu tiên là Igor Karkaroff, một Tử Thần Thực Tử mới cải tạo, ông ta đã thế mạnh rất nhiều đồng đội của mình để được tự do. Tiếp theo là Barty Crouch, lão ta đã tự tay nhốt con trai mình vào ngục Azkaban.

Hai người mà chú Sirius cho là khả nghi nhưng chưa có thông tin chính xác nào họ là người bỏ tên Harry vào cốc lửa. Trước khi Ron xuống, chú Sirius dặn anh phải cẩn thận vì Peter chắc chắn sẽ tìm đến Harry vào một ngày không xa.

Ngày qua ngày trôi qua vẫn khó khăn, đến khi tờ Nhật Báo Tiên Tri chính thức xuất bản thì độ ức chế của Harry lại nâng thêm tầm cao mới.

Bài báo vẫn giữ đúng nội dung Harry đọc trước đó nhưng cuối tờ báo còn viết thêm chuyện tình cảm của anh. Bà Rita rất xuất sắc khi bốc phét Harry cặp kè với Hermione, thậm chí bà này còn lấy đâu ra thông tin Draco có thù địch với Harry chỉ vì Hermione không để ý hắn.

Tụi Slytherin đã điên máu lên khi hoàng tử của chúng nó bị lôi ra ghép cặp với con Máu Bùn. Chúng nó quay ra chỉ trỏ và bắt nạn Hermione chỉ vì bài báo vô nghĩ này, nhưng rồi một ngày chúng nó không làm nữa.

Đó là cái ngày học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hai lớp Slytherin và Gryffindor lại được học cùng nhau, Tiết này chúng nó học thực hành bùa chú nên lớp học được dọn dẹp bàn ghế để lấy chỗ. Và chính lúc đó, bài báo đã đến tận tay Draco.

Bạn bè của Draco đã mang tờ báo đến cho hắn khi hắn đang ngồi trên mặt bàn nghịch sách. Harry cắn móng tay khi thấy Draco lật từng trang ra đọc, rồi một lúc hắn nhìn ra chỗ Harry, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán nản.

- Đừng run nữa Harry, Malfoy chưa điên đến nỗi lao vào đánh cậu đâu.

Hermione đứng bên cạnh bạn mình, tờ Nhật Báo Tiên Tri đó đã hất nước bẩn vào mặt cô nàng. Hermione không có tí tình cảm nam nữ nào với Harry cả, vậy mà bà cô Rita lại viết khùng viết điên cô và Harry có tình cảm, lại còn lôi thêm Draco vào. Thật may mắn cho cô là Ron luôn ở bên cạnh bảo vệ Hermione nên cô đỡ phần nào áp lực.

Hai đứa quan sát Draco đọc báo, tờ báo ngày càng mỏng dần, đã đến chỗ tình cảm. Harry thấy môi hắn nở ra nụ cười nhẹ.

" Draco Malfoy, con trai độc nhất của gia tộc Malfoy đã có tình cảm đơn phương ngang trái với Hermione Granger. Bị ấn tượng về trí thông minh xuất chúng và sự kiêng cường, không chịu khuất phục trước khó khăn của Hermione. Draco Malfoy đã đem lòng yêu người con gái xuất thân từ Muggle, một dòng máu mà gia đình anh cực kì ghê tởm.

Một tình cảm vượt qua mọi định kiến nhưng Hermione không thích Draco vì cô đã đem lòng yêu Harry Potter, cậu bé đó là Cứu Thế Chủ của thế giới phù thủy, tiền tài và địa vị Harry không cái nào không có. "

Nếu để xét về độ giải trí thì bài báo này Draco cho điểm tuyệt đối. Gì mà Draco và Harry đối đầu nhau vì Hermione, nội dung y hệt mấy quyển tiểu thuyết mì ăn liền trên mạng mà hắn từng đọc ở kiếp trước.

- Bà này công nhận gan, dám viết về mình.

- Không sao đâu Draco, bỏ thằng Potter đi, còn đầy thằng ngon hơn nó.

Blaise ở bên cạnh hắn nói, Draco chỉ cười nhẹ với bạn bè mình, hắn bất lực trước bài báo này. Nhìn qua Harry, tên này từ nãy giờ cứ run như cầy sấy khi hắn đọc, Harry sợ Draco tức giận hay gì?

Nhìn cũng vui nên Draco gọi lớn với Harry:

- Tí hẹn nhau ở sân Quidditch nhé, chúng ta giải quyết ân oán như hai người đàn ông!

Thấy Harry giật bắn mình, Draco và bạn mình cười khoái trá trước biểu cảm của Harry.

- Nó không giận mà còn hùa theo nữa...

- Mình rút lại lời nói, nó điên thật.

Thầy Moody từ đâu xuất hiện làm cho không khí đột ngột im lặng, Draco khó chịu ra mặt với y, Bộ Ba Vàng cũng không khá hơn gì. Moody không quan tâm tới những con mắt sát khí đang nhìn mình, y nhìn hai lớp dần ổn định hàng ngũ.

- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành bùa chú Crucio nhưng không phải cho các trò tra tấn bạn bè, ta sẽ là người thực hiện còn các trò sẽ là người chống trả. Yên tâm là không phải trò nào cũng phải tham gia.

Câu cuối cùng của Moody không làm cho chúng nó an tâm được, ai là người xấu số bị Moody chọn trúng. Giáo sư nhìn qua thấy mặt ai cũng buồn như mất gì đó, y liền đổi cách dạy.

- Có vẻ chủ đề này không được các trò ủng hộ nhỉ, vậy thay đổi một chút. Chúng ta sẽ không thực hành bùa chú mà sẽ tìm hiểu về cách phòng chống ma thuật và cách chiến đấu.

- Có phải thực hành không ạ?

- Có, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ tham gia. Tiết học này sẽ giúp chúng ta phải trau dồi đầy đủ kiến thức từ lý thuyết cho đến thực hành, đặc biệt khi dấu hiệu Đen đã xuất hiện. Mời trò Malfoy lên đây, ta nghe nói trò là bậc thầy trong đấu tay đôi.

Hôm nay tôi nghe đủ tin vịt rồi thầy! Draco từ chối lên, hắn không muốn đụng chạm gì lão ta cả nhưng khi Moody ra điều kiện sẽ cộng một trăm điểm nhà nếu hoàn thành xuất sắc thì bọn Slytherin đã bắt Draco lên. Dưới áp lực của mọi người, Draco không còn cách nào khác, hắn cầm đũa phép lên đứng trước giáo sư.

- Các trò chú ý, trong thực chiến ít ai dùng phép thuật đen để gây chiến, thường sẽ dùng mấy bùa chú quen thuộc nhưng đã được nâng cấp để chiến đấu, còn những phép đen sẽ dành cho nạn nhân xấu số bị bắt. Giờ thầy với trò Malfoy sẽ đấu tay đôi với nhau, các trò nhớ quan sát những bùa chú mà chúng ta dùng.

Draco còn đang bày bộ mặt chán nản thì đột nhiên có ánh sáng trắng tấn công về phía hắn, theo bản năng hắn triệu hồi một lá chắn bao bọc bản thân, thành công ngăn chặn bùa chú. Hắn trừng mắt nhìn y, Moody không có lời báo trước nào mà trực tiếp tấn công hắn, lão ta đang cố làm hại Draco sao?

- Hãy nhớ, trong chiến trường đối thủ sẽ không nhân nhượng đâu, cũng không chào hỏi trước. Đối thủ sẽ tận dụng triệt để lỗ hổng trong chiến đấu của các trò để lấy lợi thế, nên hãy nhớ luôn cảnh giác.

Một lí do rất hợp lí để bịt miệng Draco lại, hắn bắt đầu suy nghĩ trận đấu này đã được dự tính sẵn. Mắt thật của Moody nhìn Draco, không giống như thầy giáo nhìn học trò mà giống như kẻ thù hơn. Con trai của Crouch đã mang thù những Tử Thần Thực Tử tránh án, trong khi những kẻ đó dùng tiền bạc để che lấp tội ác thì những bề tôi trung thành của Voldemort lại ngồi tù mọt gông. Giờ đứng trước mặt là con trai của một trong những kẻ hèn nhát đó, Moody giả làm sao bỏ lỡ cơ hội làm hại được.

- Trò Malfoy làm rất tốt khi đã tỉn-

- Everte statum ( bùa hất văng )!

Moody chưa kịp nói hết câu thì ánh sáng cam từ đầu đũa Draco đã phóng thẳng vào phía y. Không kịp chuẩn bị cho việc tấn công, Moody bị hất văng ra khỏi mặt đất, rồi ngã phía sau, y dùng đôi mắt căm thù nhìn Draco. Y quát:

- TRÒ MALFOY! Trò đang làm gì thế hả?

- Em đang học theo những gì thầy nói, thầy bảo đối thủ sẽ không nhân nhượng.

- Đây là lớp học, không phải chiến trường!

Draco tức giận, ông tấn công tôi đột ngôt thì được còn tôi thì không sao? Mấy đứa học sinh trầm trồ khen ngợi Malfoy, chúng nó đã thấy không ổn về việc Moody tấn công đột ngột Draco rồi. Giáo sư nhận ra những đôi mắt ngưỡng mộ của học sinh dành cho Draco, y thấy không khôn ngoan khi chỉ trích Draco vào thời điểm này, chính y cũng đã tấn công đột ngột học sinh.

- Thôi được rồi, em có phản xạ rất đáng ngưỡng mộ đó, lần này thầy sẽ không dừng lại nói đâu.

Draco gật đầu, hai người giơ đũa phép lên, chỉ cần một trong hai tấn công thì người còn lại sẵn sàng phản bùa chú. Draco bắt đầu trước:

- Flipendo!

Moody nhanh chóng tạo bùa che chắn, y cũng không nương tay, cầm chặt đũa phép đọc lên câu thần chú tấn công Draco. Hai người chiến đấu với nhau vô cùng mạnh mẽ, bọn học sinh xem không rời mắt.

- Stupefy Duo!

Lần này không còn bùa bình thường nữa mà chuyển sang bùa phép nâng cao. Draco nhanh chóng tránh ra khỏi tầm ngắm của bùa chú, hắn quan sát giáo sư của mình. Moody giả đã có dấu hiệu thở gấp, vì không phải thần sáng thực sự nên sức lực sẽ không bằng.

Đúng lúc Draco định ra bùa chú kết thúc thì hắn giật mình trước khẩu hình miệng của Moody. Hắn biết bùa chú này, nó quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn khẩu hình miệng là Draco đoán ra được.

Avada Kedavra.

Moody giả thực sự định giết Draco sao? Ngay lúc hắn đang mơ hồ về suy nghĩ của mình thì bùa everte statum đã đến sát người hắn. Draco không kịp tránh né, ăn trọn bùa chú hất văng, cơ thể hắn lập tức lao thẳng vào đống bàn ghế được kê gọn lại.

Tiếng ầm rất to làm cho bọn học sinh nhíu mày lại, lực va đập thế này nặng thì gãy xương. Moody không có chút gì bối rối khi học sinh bị hất văng ra, y giữ giọng điệu bình tĩnh nói:

- Phép này không gây hại gì đâu, các trò có thể thấy, một trận đấu tay đôi bình thường đã vô cùng khốc liệt thì trong chiến trường sẽ như thế nào? Cái chết sẽ luôn cận kề. Ai ra đỡ trò Malfoy đi, trò đấy làm rất tốt, một trăm điểm cho nhà Slytherin!

Goyle và Crabbe lật đật chạy đến đỡ Draco dậy, chúng nó ân cần hỏi thăm hắn nhưng tâm trí hắn bây giờ là câu thần chú chưa đọc hết kia. Con trai của Crouch thực sự đã muốn giết hắn nhưng đã dừng lại kịp thời.

- Ông... ông đã làm gì?

Draco mất tình tĩnh, lần trước là tấn công đột ngột, học sinh nào không để ý thì sẽ bất tỉnh ngay, lần này thì dùng phép cấm lên học sinh. Chắc lần sau là Draco nằm dưới mấy tấc đất rồi.

- Sao hả trò Malfoy, ta làm gì sai sao?

- Ông định dùng phép cấm lên tôi!

Học sinh hai nhà quay qua nhìn Draco rồi quay lại nhìn giáo sư Moody. Họ không nghe được bất kì lời nguyền nguy hiểm nào từ miệng Moody. Giáo sư trả lời câu hỏi của Draco:

- Trò thua cũng không sao cả, trò đã làm rất tốt rồi, ta không phải loại máu lạnh dùng phép cấm lên học sinh của mình. Chắc trò nghe nhầm rồi.

- Nhầm? Không có câu thần chú nào giống như avada kedavra cả!

Hắn hét lên, ông ta đã có ý định khử Draco rồi. Một người suy nghĩ bình thường sẽ không động chạm gì tới phép cấm này nhưng Moody lại dám. Giáo sư không hề coi mạng sống của học sinh ra gì!

- Malfoy, tao biết mày cay cú về việc thua cuộc nhưng đâu cần giật mồng lên vậy chứ? Chỉ là trận đấu thôi mà.

Một học sinh nhà Gryffindor lên tiếng, mọi người đều ủng hộ ý kiến của học sinh đó. Giáo sư Moody âm thầm thỏa mãn, y nói:

- Trò Malfoy, trò không nên học thói hư của cha trò đâu nhưng... trò thật giống ông ấy, kể cả tính cách.

Harry khó chịu với lời nói của Moody, Draco làm loạn lên thì để giải quyết riêng chứ sao lại công khai chỉ trích cha mẹ học sinh. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Draco từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, đôi mắt bạc của hắn nhìn chằm chằm vào giáo sư Moody. Câu nói của y đã chạm đến giới hạn của hắn, Draco không còn tỉnh táo nữa, hắn cố cãi lại ông ta.

- Đừng có lôi cha tôi vào đây, ông không làm gì được thì lôi nhà tôi vào làm bia đỡ đạn hả? Tôi nhìn thấy rõ ràng ông đã đọc câu thần chú chết chóc đó lên tôi, lên học sinh của ông đấy!

Ngón tay của hắn chỉ vào ngực bản thân. Các học sinh ở đây bắt đầu khó chịu với Draco khi hắn liên tục lặp lại câu nói không có căn cứ gì. Càng ngày càng có nhiều người phàn nàn về việc hắn vu oan giáo sư, Draco biết bản thân đang làm thứ bất lợi cho mình nhưng hắn không kiểm soát được hành động, hắn vẫn cố gắng đòi câu trả lời của mình.

- Trò Malfoy, trò luôn là một Malfoy chỉ biết chiến thắng mà không biết thua cuộc.

Chiến thắng? Hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đó. Draco tức sôi máu lên, hắn vô thức cầm chặt đũa phép. Giáo sư tưởng hắn định tấn công nên nhanh chóng dùng đũa ếm bùa hóa thú lên học sinh mình.

Cơ thể của Draco đột ngột bị thu nhỏ, rồi rơi xuống. Trước mặt học sinh khác không còn là một Malfoy nữa mà là một con thú, nó có bộ lông trắng muốt, đôi tai dài và đôi mắt đen. Đó là một con chồn trắng rất dễ thương và con đó là Draco Malfoy bị yểm bùa.

Moody đầy nghiêm khắc nói với hắn:

- Trò nên biết tội vu oan giáo sư vô cùng nghiêm trọng, thêm tội dám tấn công giáo sư nữa. Nhà Slytherin sẽ bị trừ năm mươi điểm, đây là hình phạt quá nhẹ nhàng cho học sinh hư như trò rồi.

Rồi y dùng phép đưa Draco trở lại hình dáng ban đầu. Mái tóc bạc kim dài của hắn rối tung lên, kết hợp với làn da trắng bệch xanh xao và quầng thâm dưới mắt, trông Draco vô cùng kinh khủng. Không còn mang dáng vẻ hào nhoáng của một thiếu gia nhà giàu, giờ Draco như kẻ điên ngồi ăn vạ trước đám đông.

Tiếng cười của học sinh vang lên, con chồn trắng lúc nãy đã gây hài cho chúng nó rất nhiều, giờ thêm vẻ ngoài của Draco khiến chúng nó không kìm được nước mắt. Đáng đời cho kẻ thích hơn thua.

Trong lòng Harry cảm thấy xót xa cho Draco. Chưa rõ sự tình như nào nhưng Draco chỉ vô thức cầm chặt đũa phép chứ không có ý định tấn công. Nhìn qua thì có một số học sinh không cười, họ không muốn lấy nỗi nhục của người khác ra làm trò đùa.

Draco vẫn ngồi đó, mắt hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tránh né ánh mắt của người khác. Hắn không còn lời đáp trả nào cho hành động của Moody và những tiếng cười nhạo đó.

Lại nữa, lại biến thành chồn sương làm trò cười trong mắt người khác. Crabbe và Goyle cố nín cười, chúng nó đến đỡ Draco dậy nhưng hắn dứt khoát đẩy tay chúng nó, rồi hắn run rẩy đứng lên, tất cả hành động đều không nhìn vào mắt ai.

Các học sinh im lặng xem Draco làm gì kế tiếp, một bùa chú tấn công Moody? Hay một tràng câu chửi bới? Không, họ đã đoán sai. Draco đột ngột quay người lại, chạy thẳng ra phía cửa.

Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, Moody và các học sinh không nói gì. Bọn bạn của Draco đứng lên chạy theo bạn mình thì bị Moody ngăn cản:

- Bất kì ai chạy theo trò đó sẽ bị phạt rất nặng, hãy để cho nó tự suy ngẫm lại những việc mình làm. Nhà Slytherin sẽ bị trừ thêm năm mươi điểm nữa vì có học sinh trốn học.

Hermione kéo tay Harry ngồi xuống, cô lắc đầu bảo bạn mình không thể làm việc này bây giờ.

- Hôm nay ta rất nhân từ rồi, chúng ta tiếp tục bài học.

Bóng tối đang bao trùm lấy hắn, đại dương đen đang ở dưới chân. Draco không biết mình đi đâu, định làm gì, hắn chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi lớp học đó, tìm đến một nơi yên bình không ai biết, ở đó chỉ có mình Draco.

Tất cả mọi nơi đều có người, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Draco sợ hãi chạy càng nhanh hơn, hắn cảm giác như có ngàn đôi mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.

Cảm giác thiếu an toàn đó đang ở đây, ngay cạnh Draco.

Sự việc của quá khứ lần nữa tiếp diễn, Draco không thể thoát được vòng luẩn quẩn đau thương này. Hắn đã cố tránh nhiều việc gây ra kết quả cũ nhưng lần nào nó cũng quay về theo đúng dòng thời gian. Và lần này hắn lại bị biến thành con chồn sương đó, thậm chí còn tệ hơn khi mọi người bắt đầu chán ghét Draco vì hắn vu oan giáo sư.

Nó làm hắn sợ, nó làm hắn nhớ lại khoảng thời gian đó.

- Ông Malfoy, ông nên biết việc nói dối sẽ chỉ gây hậu quả nặng nề hơn thôi. Xin ông hãy nói thật.

- Tôi nói thật rồi, tôi không giết người.

- Thật đáng tiếc, tất cả bằng chứng đều chỉ ra ông là kẻ giết người.

Chưa từng có ai tin tưởng hắn, chưa từng có ai chịu tìm hiểu. Draco lạc lõng giữa biển cả, nơi bóng đêm dễ dàng bắt hắn, nơi đại dương dễ dàng nhấn chìm.

Khi không ai tin hắn thì hắn bắt đầu hoài nghi về chính mình. Liệu Draco có sai không? Hắn chắn chắn Moody đã định đọc câu thần chú đó.... Nhưng... Có thể do bản thân hắn mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác.

Hắn sai hay hắn đúng? Hắn đang ảo tưởng hay đó là sự thật?

Tưởng chừng bóng ma đã lùi lại, ai ngờ nó vẫn ở đây, nó đang chờ thời cơ để đánh gục Draco lần nữa.

Draco đứng trước hồ đen, lần thứ hai hắn đến đây kể từ ngày hắn tự sát không thành. Một cảm giác mơ hồ khi đối mặt với nó. Hắn và đại dương như có một mối liên kết kì lạ, không phải tự nhiên có chuyện này, tất cả đều có nguyên do.

Đại dương là nơi đầu tiên cho hắn cảm giác yên tĩnh, là nơi hắn hẹn hò với người vợ cũ của mình, cũng là nơi hắn tìm đến mỗi khi kiệt sức.

Yên bình nhưng không đi cùng an toàn. Đại dương sẵn sàng cướp đi mạng sống của bất kì ai chạm đến nó.

Hắn vô thức sờ vào túi quần mình tìm bao thuốc, nhận ra bản thân không còn là một người trưởng thành nữa mà giờ đang là một học sinh dưới Hogwarts.

Không có cái gì giải tỏa tâm trạng, cảm xúc hỗn loạn lại được dồn vào sâu trong con người, nơi khó ai có thể tìm được.

Draco dựa vào gốc cây gần đó, một mình ngắm nhìn mặt hồ yên tĩnh. Những hình ảnh và âm thanh cười nhạo của Moody với học sinh chiếm lấy tâm trí hắn. Liệu họ có nhận ra mình đang cười nhạo trên nỗi đau của người khác không? Mà hắn trách họ làm gì? Chính Draco là người đầu tiên gây chuyện, hắn chỉ cần im lặng rồi âm thầm trả thù Moody giả là được...

Nhưng hắn không làm, con người bên trong hắn cần câu giải thích vài lúc đó. Draco không thể kiểm soát cảm xúc của mình, cứ để mặc cho bản thân làm gì thì làm.

Mệt mỏi thật... Du hành thời gian liệu có đúng là món quà hay nó là trừng phạt cho hắn?

Dòng suy tư của Draco bị cắt đứt khi hắn cảm nhận có ai đó ở đây. Hắn quay người lại, nhìn thấy thằng Cứu Thế Chủ đang khó khăn bước qua con đường gồ ghề để xuống.

- Ê Malfoy, cần tâm sự không?

Giống như chưa có ngày Harry đẩy hắn ra, Harry vẫn trưng bộ mặt rất bình thường với Draco.

- Đi về đi, tao không cần! Mày đến đây làm được cái tích sự gì?

- Không cần tâm sự thì tao ở đây với mày, ít ra mày sẽ không cô đơn.

Harry đến gần Draco, hắn xù lông lên khi kẻ thù đột nhiên ở đây một mình với mình.

- Đi chơi với hai đứa bạn của mày đi, tao không hề cô đơn nhé? Tao có đầy đủ mọi thứ!

- Tao cũng từng bị như mày nên tao biết, không ai biết mày ở đây đâu, chỉ có tao và mày.

Câu nói của Harry đã làm lung lay hàng rào tâm lý của hắn. Draco không cần nhiều người quan tâm, hắn chỉ cần một hai người biết ý thôi là đủ rồi.

Nhưng hắn cũng là người che đậy tất cả, có một số người không biết hắn bị gì nhưng có một số người thì có, họ cũng từng nỗ lực giúp hắn chỉ là...

- Tao không yếu đuối như mày, tao không cần ai cả! Tao hiểu bản thân mình bị gì!

Hắn chưa bao giờ thực sự cho người khác cơ hội bước vào. Draco luôn bị suy nghĩ tiêu cực hành hạ, hắn luôn nghĩ mọi người sẽ bỏ rơi hắn mỗi khi hắn quá phụ thuộc, họ sẽ khó chịu trước những tâm sự đầy đen tối đó.

Để rồi khi gặp những người không biết, hắn lại bắt đầu đổ lỗi cho mọi người.

Draco tức giận rời khỏi hồ đen, Harry nhanh chóng giữ hắn lại, lần này anh không cầm cổ tay mà chỉ giữ góc áo.

- Malfoy, hãy để cho bản thân mày tìm sự giải thoát, mày không cần phải ôm cái tức giận đó vào lòng. Có tao ở đây, tao sẵn sàng lắng nghe mày. Tao đã trải qua đủ thứ trong quá khứ nên tao cũng hiểu phần nào tâm trạng của mày.

Draco không nói gì, hắn giật góc áo mình rồi rời đi. Chỉ còn mình Harry ở hồ đen.

Vài ngày trước khi vòng một bắt đầu. Cedric được các fan vây quanh chúc anh đánh bại Harry, có thể thấy Cedric khó chịu thế nào nhưng anh vẫn ập ừ với họ. Fleur luôn xuất hiện cực kì xinh đẹp và tỏa sáng, cô nàng đã làm thân được nhiều nữ sinh ở Hogwarts. Còn Krum thì ngồi lì trong thư viện, tìm hiểu những gì mà Hermione đọc để lấy cớ trò chuyện với cô, Ron nhiều lần khó chịu vì vấn đề này nhưng cậu lại chọn cách im lặng. Riêng Harry vẫn bị mọi người nhòm ngó nhưng đỡ hơn mấy ngày đầu.

Mối quan hệ của Ron và Harry chưa hẳn là lành nhưng hai người đã bớt gay gắt với nhau, chỉ cần một lời xin lỗi thôi là hai người tiếp tục làm bạn. Còn với Draco, Harry không tìm thấy bất kì tung tích nào của hắn, bạn bè của Draco không thắc mắc gì sự biến mất đột ngột này.

Đúng mười một rưỡi đêm trong ngày, Harry cầm áo khoác tàng hình xuống gặp Hagrid như lời Hermione nói. Chính xác là lời của Hagrid nhờ Ron nói nhưng cậu không đủ dũng cảm để nói với Harry nên đã nhờ Hermione chuyển lời.

- Con đến rồi, đi theo ta, lúc nào ta bảo con trùm lên thì trùm nhé.

Harry nghe theo Hagrid, anh tò mò xem thứ mà gã muốn cho xem là gì. Hai người cứ thế đi sâu vào trong rừng cấm, anh để ý trên tay Hagrid còn có một bông hoa rất to, thậm chí mái tóc bù xù của gã đã được chải chuốt kĩ càng.

- Bác chăm chút bản thân khi nào vậy?

- Cũng lâu rồi, đến một độ tuổi nhất định thì con phải để ý bề ngoài của bản thân, không chỉ làm sáng mặt cho con mà còn cho người khác.

Harry cạn lời, anh đảm bảo Hagrid đang muốn gặp ai đó nên mới chăm chút như vậy. Và đúng thật, anh nhìn thấy Hagrid đi đến cỗ xe ngựa màu xanh của trường Beauxbatons.

Không cần lời nhắc nhở của Hagrid, anh tự giác trùm áo tàng hình lên. Bà Maxime mở cửa xe ngựa ra, bà mỉm cười với Hagrid. Gã đưa bông hoa cho bà rồi chìa tay giúp bà Maxime bước xuống bậc thềm, Maxime một tay cầm bông hoa, một tay ôm lấy cánh tay Hagrid, họ cùng nhau đi vào sâu trong rừng. Harry không nghĩ mình sẽ đi ăn cơm chó vào buổi tối, biết vậy anh nên rủ thêm ai nữa để cùng nhau chịu số phận.

- Anh muốn cho tôi xem thứ gì vậy?

- Bà sẽ mừng khi nhìn thấy nó đấy, bà không được nói với ai nhé, chỉ có tôi và bà biết thôi.

Hai người họ dừng trước lùm cây, trước đó là ánh sáng từ lửa trại nhưng khi anh đến gần thì mới nhận ra đó không phải lửa trại mà là Rồng!

Có bốn cái chuồng khổng lồ nhốt bốn con rồng trưởng thành cho bốn Nhà Vô Địch. Mỗi con có hình dạng và màu sắc khác nhau nhưng điểm chung đều rất xấu, mấy câu chuyện cổ tích Ron kể cho anh nghe đã nói sai về rồng.

Hagrid và Maxime đi sát tới hàng rào, một vị pháp sư đã nhanh chóng ngăn Hagrid lại vì sự an toàn của gã, người ngăn cản đó là anh Charlie, anh ấy đang chạy đến gần Hagrid để nói chuyện.

Harry không dám đến quá gần vì sợ con rồng phun lửa vào người, anh chỉ nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của hai người về rồng. Một con Đuôi - Gai Hungary, một con xanh lá xứ Wales, con màu xám xanh nhỏ là Mũi cụt Thụy Điển, cuối cùng là con Cầu lửa Trung Hoa.

- Tụi cháu sẽ can thiệp nếu lũ rồng trở nên điên loạn, mong là người trúng con Đuôi - Gai sẽ là một người mạnh mẽ, nó đã mạnh còn xấu. Mà Harry ổn không bác?

- Nó khỏe re à.

Không, em không khỏe đâu anh Charlie, em sắp chết rồi. Có lộ đề thì em cũng sẽ chết thôi anh ơi, nó là rồng đó, và em phải đấu với rồng!!!

Hagrid ra dấu cho Harry về, anh mang trong mình cú sốc trở về Hogwarts. Tưởng mọi thứ đã yên rồi thì anh nhìn thấy Igor Karkaroff, người đàn ông này cũng đang ở đây nhìn rồng từ đằng xa.

Vậy là hai hiệu trưởng hai trường đã biết, thể nào cũng nói cho Nhà Vô Địch của mình, chỉ còn mỗi Cedric là không biết.

Trước hai ngày bài thi bắt đầu, Harry tìm Cedric để nói cho anh ấy bài thi đầu tiên. Vậy là bốn Nhà Vô Địch, không ai là không biết trước đề, còn chờ xem ai là người sống được thôi.

Trước một ngày bài thi bắt đầu, Harry hoảng loạn không biết làm gì. Thầy Moody xuất hiện như một đấng cứu thế đã mách cho Harry, anh là người bay rất giỏi nên chỉ cần tận dụng điểm này. Dù anh ghét ông này dã man nhưng vẫn nghe theo vì đó là cách cuối cùng.

Harry đã nhờ Hermione dạy bùa chú triệu tập để Harry có thể gọi Tia Chớp, lúc đầu anh muốn nhờ Draco vì hắn rất giỏi bùa chú nhưng vẫn như bao ngày, không có tung tích gì về hắn. Harry lo cho Draco nhưng anh còn phải lo cho mình, anh chỉ mong hắn sẽ không làm gì dại dột.

Buổi học tiên tri cuối cùng trước ngày thi, giáo sư đã lảm nhảm cả buổi về việc những người sinh tháng bảy sẽ gặp họa lớn, chết đột ngột. Harry nghĩ bà này không cần nói đâu, tự anh cảm nhận mình sắp xuống lỗ rồi.

Vài tiếng trước khi bài thi bắt đầu, Harry bắt đầu sợ hãi, sợ cả việc mạng sống của mình đang bị đe dọa và không thấy Draco ở đâu.

Nửa tiếng trước khi kì thi bắt đầu, cô McGonagall dắt Harry đi xem những con rồng, giọng bà run rẩy:

- Con sẽ... Chiến đấu với một trong bốn con rồng, hãy cố gắng nhé con, cô tin con làm được...

- Vâng, con cảm ơn cô.

Rồi anh đi vào lều của Nhà Vô Địch.

Trong khu vực chăm sóc y tế, rất nhiều lương y từ thực tập đến lành nghề đang ở đây. Họ cũng háo hức như khán giả khi được xem các Nhà Vô Địch đấu với rồng. Bà Pomfrey xem đồng hồ, đã đến giờ mà người đó đến rồi, đây là một vị khách đặc biệt do cụ Dumbledore cử đến.

Người đấy sẽ giúp bà cùng các lương y khác chữa các vết thương đặc biệt cũng như cùng các lương y khác giám sát và hướng dẫn lương y thực tập.

Thấy cửa phòng mở ra, bà mỉm cười chào hỏi người đó:

- Hân hạnh được gặp anh, anh Jones.

Người đàn ông đó mỉm cười với bà, anh ta có mái tóc bạch kim dài được buộc gọn lên, mặc trên mình áo cao cổ màu đen, bên ngoài là áo khoác dạ cùng màu và quần âu.

Anh ta đưa tay ra, bà Pomfrey liền bắt tay với anh ấy. Bà có thể cảm nhận người đàn ông này có rất nhiều vết sẹo ẩn, có thể do tính chất công việc nguy hiểm luôn phải chạy chữa những trường hợp đặc biệt.

- Hân hạnh được gặp bà.

____________________________

Bằng cách thần kì nào đó vẫn có người đọc truyện này thật. Chap sau sẽ là đỉnh cao của bốc phét về đủ mọi phương diện nên mọi người hãy bỏ não ra, đọc mà thấy cứ sai sai thì không cần lo đâu, mình cũng thấy nó sai sai mà, đọc xong mắc cười vì sao nghĩ được cái này :))))

Bìa mới, tên mới đây, sau 8 tiếng mn sẽ được chiêm ngưỡng nó. Tranh thủ tận hưởng tên " Máu Thuần " đầy ngầu lòi đi. Tranh gốc nhìn cũng lung linh mà edit xong vỡ tung.

Nhìn cũng được, không một màu như cavan. Đây sẽ không phải bìa cuối cùng, còn xà quần ba bìa nữa.

Ê hỏi thật, mn đọc đc cái truyện này vì lí do gì vậy? Mình bị ovtk giai đoạn cuối nên sẽ có những câu xàm lu như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro