Chap 19: Chiến binh và rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kệ cái báo cáo đi, bật tag trưởng thành lên nhảy. Bạn nào đọc xong không vote hết 21 chap, tối mình múc bang từng bạn một ( j4f ) nói chứ vote và thảo luận truyện cho mình có động lực nhé 🥺🌹

Cảnh báo: Bạo lực, có rồng bị thương, bốc phét cực kì ảo lòi và mất não, KHÔNG CÓ SỰ CHÍNH XÁC VỀ Y TẾ vì đây là thế giới phép thuật. Chap này solo với rồng nên có bùa chú do mình bịa ra.

Mình không nhớ mình bú bao nhiêu đá để viết chap này, đọc nó vcl thật. Vứt não đọc chưa? Chưa vứt thì vứt đi.
________________________________

Draco trong cơ thể của người đàn ông trưởng thành trò chuyện cùng bà Pomfrey, phải nói để bước chân vào được đây Draco cùng Snape và Dumbledore phải dành một tuần để tìm hiểu và thử các cách khác nhau.

Draco sẽ tham gia chữa bệnh cùng các lương y khác, cụ Dumbledore muốn Draco bảo vệ Harry khi anh yếu đuối nhất, ví dụ như bị thương nặng. Các thần sáng đã đảo bảo an toàn cho bốn Nhà Vô Địch trong lúc thi đấu, giáo viên cũng để ý từng học sinh của mình, chỉ còn khu vực y tế là không có ai đủ mạnh để bảo vệ. Tất nhiên nhiệm vụ đó vào tay Draco, hắn sẽ không xuất hiện dưới dạng thiếu niên mà sẽ ở dạng trưởng thành, ở dạng này hắn sẽ dễ dàng hành động hơn.

Ngay từ đầu Draco khi biết nhiệm vụ của mình, hắn đã viết thư xin cha ít tiền nhưng nó không đủ, vậy là đi nhờ Sirius rút một khoảng trong gia đình Black ra.

Giải Đấu Tam Pháp Thuật không cho phép bất kì người ngoài nào tham dự, chỉ có những nhân viên được Bộ chỉ định mới vào đây nên Draco và cụ Dumbledore phải đi đút lót Crouch, Draco sẽ xuất hiện dưới danh nghĩa khách mời của Dumbledore.

Lão ta lúc đầu vẫn còn liêm khiết không nhận nhưng khi thấy giá trị quá cao, lão không thể kìm lòng được nên chấp nhận cho Draco vào.

Và cuối cùng, lại nhờ sự giúp đỡ của Sirius, hắn có được danh tính giả. Tên tuổi đã có, thuốc lão hóa đã có, cũng qua được Crouch, chỉ cần bước qua được vòng xác minh thôi.

Cái vòng xác minh này mới, được Bộ Pháp Thuật dựng lên sau sự cố Quidditch. Vòng xác minh sẽ chặn những ai sử dụng danh tính giả, nhưng nó có một lỗ hổng rất nghiêm trọng, nó không nhận diện được tên tuổi thật sự nếu dùng bùa lú cao cấp hơn nó, chỉ có thể nhận diện ngoại hình.

Lúc đầu Snape cho Draco uống thuốc lão hóa và thuốc đa dịch nhưng hắn đã bị đánh bật ra khi bước vào vòng xác minh, thử uống thuốc đa dịch cũng bị, không uống gì cũng bị. Cuối cùng chỉ có thuốc lão hóa là thành công.

- Tôi mong không ai trong số Nhà Vô Địch phải bỏ mạng cả, họ đều quá trẻ. Dù đã có luật mới cũng như rất nhiều nhân viên và thần sáng ở đây bảo vệ bọn nhỏ nhưng tôi không an tâm được.

Bà Pomfrey than phiền với Draco, là người chữa bệnh cho các học sinh, bà đã sớm coi những đứa trẻ ở đây là người thân của mình, bà không muốn bất kì ai phải bỏ mạng vì cuộc thi này.

- Sẽ không sao đâu, bà cứ để cho bọn nhỏ tận hưởng cảm giác mạnh đi. Bị thương thì vào đây nằm.

Câu đùa của Draco có vẻ không được bà Pomfrey đồng ý lắm, chắc hắn nên ngậm miệng lại.

Harry giờ nên làm gì đây, hoảng loạn cũng không đủ diễn tả cảm xúc của anh bây giờ. Anh còn quá trẻ để làm những việc này mà.

Nhìn qua các Nhà Vô Địch khác, ai cũng lo lắng không thôi, Cedric đi đi lại lại một chỗ, Fleur hít thở một hơi dài, Krum là Tần Thủ trải qua đủ loại nguy hiểm nhưng đấu với rồng thì lần đầu tiên.

Cedric hít sâu vào rồi thở ra, anh đi đến chỗ Harry động viên:

- Sẽ ổn thôi, cố lên, chúng ta sẽ mang cúp về cho Hogwarts.

Anh ổn không hả Cedric? Chứ em là không ổn đâu. Harry gào thét trong lòng. Đấu với rồng chứ có phải con thằn lằn đâu mà ổn sao được.

Harry rung chân trong sợ hãi, anh không dám tưởng tượng bản thân đối đầu với một trong bốn con rồng kiểu gì, nó đều dị dạng và kinh khủng. Càng đến gần giờ thi đấu, các Nhà Vô Địch càng hồi hộp hơn, Harry không thể ngồi yên được nữa, anh đứng lên đi dạo xung quanh.

Khi giờ thi đã đến, ba vị hiệu trưởng và lão Crouch đi vào, trên tay lão là một túi vải nhỏ màu tím, ba hiệu trưởng nhanh chóng đưa Nhà Vô Địch của họ đến gần Crouch.

- Trong đây sẽ có bốn con rồng thu nhỏ có đánh số, các em sẽ bốc xem mình trúng con rồng nào rồi thi đấu lần lượt theo số. Nhiệm vụ của các em là lấy trứng vàng cạnh con rồng, có ai thắc mắc gì không?

Krum giơ tay lên, Crouch mời hắn hỏi:

- Có giới hạn bùa chú gì không ạ?

- Trừ ba lời nguyền bị cấm kia ra các em được quyền sử dụng toàn bộ bùa chú mình biết, không giới hạn cấp bậc nhưng nên đảm bảo bản thân không thiệt mạng trước khi con rồng đánh.

Krum gật đầu hài lòng, vậy là hắn có thể sử dụng bất kì thứ bùa nào trừ ba bùa bị cấm. Crouch đưa túi vải cho Fleur bốc trước, cô nàng xinh đẹp đó căng thẳng thò tay vào, nàng đột nhiên giật mình, lấy ra một con rồng màu xanh nhỏ ghi số hai.

- Con rồng xanh xứ Wales, đến lượt cậu Krum.

Harry nhìn thấy bà Maxime ôm chặt Fleur thế nào, cả bà và Fleur đều lo lắng cho cuộc thi này. Krum nhanh chóng bốc ra Cầu lửa Trung Hoa ghi số ba, mặt hắn nhăn lại nhưng ông Karkaroff bên cạnh rất hài lòng với con rồng này.

Đến lượt Cedric, anh chàng này bốc ra con Mũi cụt Thụy Điển ghi số một. Harry nhìn thấy con rồng màu xám xanh trong tay Cedric là Harry muốn từ bỏ cuộc thi rồi, con cuối cùng là con Đuôi Gai Hungary!

Harry bất lực cầm con rồng đầy gai góc trong tay, cụ Dumbledore đứng sau anh cũng không biết làm thế nào, cụ đặt tay mình lên vai hai học sinh của mình, giọng cụ đầy lo lắng:

- Cố lên nhé các con, ta tin tưởng hai đứa, ta không muốn bất kì học sinh của mình bỏ mạng ở đây cả. Diggory, khi tiếng pháo nổ thì co-

Ngay lúc cụ Dumbledore thì tiếng pháo nổ ra làm rung chuyển căn lều. Cedric đi lên phía trước, anh nghe thấy tiếng mọi người hô hào tên mình, anh cắn môi, đè nén sự sợ hãi xuống rồi đi ra ngoài.

Ban tổ chức rời đi ngay khi tiếng pháo nổ, chỉ còn ba Nhà Vô Địch còn lại. Harry không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, anh cầu mong Cedric vẫn ổn.

Draco nhanh chóng ngồi vào hàng ghế đặc biệt, ở đây hắn dễ dàng quan sát trận đấu, nó cũng gần lều y tế nên hắn có thể xem xong rồi chạy đi chữa trị luôn.

Người đầu tiên dính chưởng là Cedric, con rồng Mũi cụt đã được xích trên mặt đất để nó không thể bay ra khỏi sân, nó nằm im đợi chiến binh đến chiến đấu với nó. Cách không xa con rồng là quả trứng vàng trơi trọi.

Giác quan của rồng rất nhạy bén, nó nhanh chóng đứng dậy đón chờ chiến binh. Chàng trai trẻ cầm trên tay chiếc đũa phép đến gần nó, chiến binh đó không có bất kì bộ giáp sáng loáng nào, rồng cảm thấy khinh bỉ con người trước mặt, nó sẽ kết thúc cuộc đời của chiến binh này.

Cedric thấy mõm nó há ra, bộ răng sắc nhọn và hơi thở hôi hám bốc lên, ánh lửa bé trong mõm nó xuất hiện. Cedric nhanh chóng dùng bùa bảo hộ chặn lửa nhưng một tấm bùa chắn mỏng manh không bao giờ địch lại với giống loài mạnh mẽ như rồng.

Chưa đầy nửa phút, tấm khiên đã vỡ ra, Cedric nhanh chóng lộn người qua một bên tránh lửa tấn công. Con Mõm cụt mở to mắt tức giận, hơi thở của nó đầy mùi ma thuật, nó sải cánh bay lên, Cedric không đoán được nó định làm gì kế tiếp thì cơ thể khủng bố của nó lao xuống với tốc độ chóng mặt.

RẦM

Dù đã bị xích lại nhưng sức mạnh của nó vẫn rất khủng khiếp, sân đấu lúc đầu bằng phẳng nay đã xuất hiện vết nứt khổng lồ ở dưới. Cedric chao đảo ngã xuống, đất đá bắn tung lên khắp nơi, tạo thành một màn sương bụi. Đất đá nhỏ li ti rơi trúng mắt Cedric, anh ho sặc sụa, mắt anh đỏ hoe chảy nước mắt. Cedric cảm nhận sự đau xót trên cánh tay mình, những viên đá sắc nhỏ sượt ngang qua cánh tay rắn chắc của anh, tạo thành vết rách nhỏ dài trên mặt da.

Anh cầm chặt đũa phép, cảm nhận có sự bóng rát từ đâu đó, Cedric dùng bùa chắn cấp cao chặn lại. Làn khói nhanh chóng tan biến để nhường chỗ cho ngọn lửa tàn độc phun vào phía Cedric. Con Mũi cụt dừng lại, nó nhìn xung quanh tìm xác của chiến binh xấu số đó.

Cedric dùng bùa ẩn thân quan sát con Mũi cụt, con rồng lần nữa bay lên, nó nhìn thấy một vật sáng bóng đang ở trong đống hoang tàn nó gây ra. Bản tính của rồng rất thích đồ sáng, nó nhanh chóng đến bên trứng vàng bảo vệ.

- Còn mỗi cách này...

Cedric nhìn thấy một tảng đá to ngay sát con rồng, anh tập trung dùng bùa ảo ảnh lên tảng đá. Mọi người chăm chú quan sát tảng đá sau lưng Mũi cụt dần dần biến hóa thành một sinh vật khác.

Con rồng xám xanh cảm nhận có nguy hiểm, nó quay lại, trong đôi mắt của nó hiện lên vẻ sợ hãi. Sau lưng nó là một con rồng khác đang cố ý tranh giành kho báu của nó.

Lợi dụng lúc con rồng không để ý, Cedric lao đến trứng vàng. Mũi cụt đột nhiên gầm lên, nó đã biết mình bị lừa khi con rồng sau lưng không có thứ cổ xưa quen thuộc. Nó nhìn thấy Cedric đang đến gần kho báu, cái chân to đầy bùn đất nhấc lên, chiến binh giơ vũ khí của mình, tung bùa khóa vào hai chi trước của nó khiến con rồng mất thăng bằng ngã xuống.

Cedric không để mất cơ hội, anh chạy đến bên trứng vàng nhanh nhất có thể trước khi con Mũi cụt thoát ra được. Ngay lúc xích hai chi trước của nó đứt ra, Cedric đã lấy được trứng vàng.

- QUÁ XUẤT SẮC, MỜI BAN GIÁM KHẢO CHO ĐIỂM!

Nhân viên giữ rồng đến gần trấn áp sinh vật đó, khán giả vỗ tay chúc mừng Cedric đã giành chiến thắng. Điểm số của anh đã được hiện lên trên không trung, màn trình diễn của anh rất hoàn hảo khi dễ dàng lấy được trứng vàng mà không để rồng bộc lộ sức mạnh hoàn toàn.

Con Mũi cụt Thụy Điển có một khả năng, đó là đóng băng toàn bộ không gian xung quanh mỗi khi nó mất kiểm soát. Chỉ cần để cho nó đóng băng, không có bất kì bùa chú nào có thể xua tan cái lạnh và anh chắc chắn sẽ chết cóng. Và Cedric đã không dùng bùa tấn công mà chỉ dùng bùa phòng thủ để con Mũi cụt không khùng lên. Không nghi ngờ gì nữa, điểm của Cedric rất cao.

Cedric cảm nhận cơ thể mình đang đau đớn mức nào, anh ôm chặt quả trứng trong lòng, hơi thở càng ngày càng khó khăn. Bụi và lửa đã làm cho phổi anh yếu đi nhanh chóng.

Nhân viên y tế đưa Cedric về nơi nghỉ ngơi, quả trứng vàng được đưa lại cho giáo viên Hufflepuff. Draco không nán lại lâu, hắn trở về lều y tế kiểm tra bệnh nhân.

Cedric đã xong, giờ đến Fleur. Cô thiếu nữ mặt mày tái xanh, chân chậm chạp rời khỏi lều, giờ trong đây chỉ có Krum và Harry, cả hai đều im lặng không nói gì.

Fleur ra sàn đấu, mặt nàng trắng bệch khi thấy sân bị tàn phá nặng nề. Đây mới chỉ có một con rồng làm ra, sau này bốn con cùng nhau phá thì không biết cái nơi này có được gọi là sân không.

Con rồng có làn da xanh trơn đang ở giữa sân, kiêu ngạo chờ nàng công chúa đến. Nó biết cô gái trước mặt không bình thường, một thiếu nữ bỏ bộ váy rườm rà, khoác lên mình sự dũng cảm không khác gì một chiến binh.

Con xứ Wales này nhanh hơn con ban đầu khi nó đã đóng cọc ngay chỗ trứng vàng. Fleur cắn răng khi thấy tình thế bất lợi cho mình, theo nàng tìm hiểu con xứ Wales khác với ba con còn lại, nó không phun lửa nhưng nó lại phun ra một ma thuật kì lạ nào đó, giác quan của nó vượt trội hơn so với ba con rồng còn lại nên việc đánh lừa nó là không thể.

Cả hai vẫn chưa làm gì, Draco sau khi kiểm tra Cedric thì lại chạy lên hàng ghế mình xem tiếp. Khán giả không trông chờ gì vào một thiếu nữ chân yếu tay mềm cả, nhưng đó là điều họ sẽ phải hối hận.

Fleur dùng bùa choáng lên nó, con rồng dễ dàng né tránh, tưởng công chúa chỉ có ba trò mèo thì nó nhận ra Fleur đang đến gần mình. Bùa choáng chỉ để nhử nó, tạo thời gian cho nàng đến gần, dù ngắn nhưng Fleur đã luyện tập rất nhiều để có thể áp sát nó nhanh nhất.

Lần này con xứ Wales không chần chừ nữa, hơi thở của nó tỏa ra một làn khói tím bí ẩn. Fleur nhanh chóng cách xa con rồng và trứng, mõm của mở ra, luồng sáng tím kì lạ phóng thẳng về phía Fleur.

Nàng bình tĩnh nhảy sang bên cạnh, con xứ Wales dường như đã đoán được nước đi của nàng. Luồng sáng đó không nhắm vào Fleur mà nhắm vào mặt đất.

Một lần nữa mặt đất rung chuẩn, lớp đất không còn thì đến lớp đá vỡ tung ra. Fleur bị bất ngờ trước cảnh tượng này, những viên đá to từ trên cao rơi xuống như nước mưa.

Ai cũng nín thở xem nàng giải quyết, những con người bình thường không biết người lai sinh vật huyền bí sẽ mạnh mẽ mức nào.

Cơ thể Fleur tựa như gió, nàng nhảy lên một tảng đá to rơi gần nhất, tay cầm đũa phép niệm bùa làm chậm, thành công tránh cơn mưa đá. Tưởng thoát được nhưng ai ngờ con rồng xanh nhanh chóng quất đuôi của nó vào cơ thể nhỏ bé của Fleur. Cái đuôi khổng lồ quật vào người Fleur một cách mạnh bạo, tốc độ của nó rất nhanh khiến Fleur không thể né tránh, cơ thể bị hất văng ra bức tường thành.

Tiếng động lớn làm cho khán giả nhăn mặt lại, một số người quay mặt đi chỗ khác vì sợ cảm giác đau. Fleur thở hổn hển, nàng cảm nhận đầu mình ướt ướt, mùi sắt xộc vào mũi nàng. Fleur run rẩy ngã xuống, nàng khó khăn ho ra một vũng máu, cú quật vừa rồi sợ đã làm tổn thương nội tạng bên trong của Fleur.

Tình thế quá nguy hiểm cho bản thân, Fleur dùng bùa tạo ra làn khói lớn bao quanh sân đấu. Con rồng xứ Wales dựa vào mũi mình, nó ngửi thấy mùi máu ở trước mặt, mõm nó lần nữa mở ra, và ngay chính lúc này, vụ nổ lớn từ làn khói tấn công con rồng.

Nó nhanh chóng sải cánh trốn thoát, một lưỡi dao vô hình nhắm thẳng vào cánh nó, lưỡi dao xé toạc không khí, cắt sâu vào cánh rồng. Con bò sát gầm lên thảm thiết, cánh nó vẫy tứ tung, cơ thể to lớn hoảng loạn chạy xung quanh. Nó tức giận nhìn vào làn khói xám kia, đôi cánh là biểu tượng của rồng, là sức mạnh của nó, giờ đây bị một chiến binh chém.

Fleur núp trong làn khói quan sát, chỉ cần phá hủy một trong các giác quan của nó thì nàng sẽ dễ dàng lấy được trứng vàng, phải nhanh lên, cơ thể nàng sắp không thể đứng nổi rồi.

- DIFFINDO ( bùa cắt )!

Fleur hét lên, lưỡi dao lần nữa tấn công vào mắt rồng. Sức mạnh vô hình lao tới như tia chớp, cắm sâu vào tròng mắt rồng. Con rồng xứ Wales gầm lên thảm thiết, làm rung chuyển không gian xung quanh. Con ngươi nó bị vỡ ra, máu từ mắt nó chảy xuống, nhuộm đỏ cả sàn đấu. Rồng loạng choạng đứng vững, cơn giận dữ của nó càng ngày càng điên cuồng. Fleur chạy đến ôm chặt trứng vàng, nàng sợ hãi nhìn con rồng điên đang lao về phía mình, nhưng nó đã bị chặn lại bởi xích.

Nhân viên kịp thời dùng bùa choáng lên con rồng nhưng không hiệu quả vì nó đã mất lí trí, họ dùng xích khóa mõm nó lại trước khi nó giết Fleur.

Mắt Fleur mờ đi, cơ thể nàng mềm nhũn như thạch, vẫn cố ôm trứng vàng trước khi ngã xuống. Giám khảo nhanh chóng đưa điểm lên trên không trung, tiếc là nàng không thể thấy được.

Bà Maxime lo lắng đến bên Fleur khi nàng được khiêng đi, bà đặt tay mình lên má nàng.

- Con làm tốt lắm, giờ nghỉ ngơi đi nhé.

Fleur được đưa vào lều y tế, bà Pomfrey cắn răng khi thấy vết thương của nàng, tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài. Cedric nằm nghỉ bên giường nhìn qua Fleur, trước đó ai cũng nghĩ Fleur sẽ thất bại nhanh chóng nhưng điều nàng làm đã làm họ sáng mắt.

- Tìm dược phục hồi nhanh lên!

Các lương y trong đây đều bận rộn, Cedric để ý có một người đàn ông ăn mặc khác biệt so với phần còn lại, người đó đang hướng dẫn một số lương y thực tập. Anh chưa từng thấy người này bao giờ, có thể đây là một chuyên gia nào đó được mời đến.

Krum là người tiếp theo, hắn nhìn sân đấu giờ không khác gì đống đổ nát, con rồng đỏ dù được xích một góc cách xa trứng vàng nhưng sợi xích cũng dài đủ để nó giữ quả trứng.

Tiếng hô hào của mọi người vang lên bên tai hắn, Krum là một tần thủ đã trải qua rất nhiều trò mạo hiểm, với hắn, đấu với rồng cũng giống như chơi Quidditch.

Tay cầm đũa phép niệm thần chú tăng sức mạnh tạm thời, trước khi thi hắn đã uống dược kích thích ma thuật và thể chất. Con rồng Krum phải đối mặt là con quỷ yêu nhất trong bốn con, giác quan của nó không được nhạy bén nhưng lửa nó phun ra cũng là chất kịch độc gây chết người.

Hắn hít thở sâu, rồi đi vào sàn đấu. Cầu lửa Trung Hoa ngửi thấy mùi con người, nó mở to đôi mắt hổ phách của mình quan sát thứ nhỏ bé trước mắt.

Krum lao như một mũi tên về phía con rồng, sinh vật thần thoại hung ác phun lửa vào hắn, Krum nhanh chóng tránh ra, hắn suýt xoa nhìn ngọn lửa của nó làm tan chảy tảng đá thành vũng nước màu đen.

Ngọn lửa đuổi theo Krum, mỗi chỗ đi qua đều chảy thành nước, con rồng ngậm mõm lại, nó chuẩn bị sải cánh lên tấn công. Ngay lúc con rồng chuẩn bị hành động, Krum lao lên trước mặt nó, sợi xích bí ẩn từ mặt đất xuất hiện, xích lại chân con rồng đỏ.

Cầu lửa Trung Hoa điên máu lên, nó lại há miệng ra, hít thật sâu rồi ngọn lửa độc bùng lên, lan tỏa xung quanh chỗ Krum đứng. Với kinh nghiệm làm tần thủ, hắn nhanh chóng thoát ra được khỏi chỗ đó. Con rồng cố bay lên cao, làm đứt dây xích ma thuật.

Đuôi rồng tấn công Krum, hắn đang bận chú ý ngọn lửa nên không phản ứng kịp khi bị đuôi nó quật vào. Khác với Fleur bị văng vào tường, Krum siết chặt đuôi nó, dược tăng sức mạnh đã có tác dụng nên Krum không bị văng ra xa.

Con rồng đỏ quẫy đuôi mạnh bạo, Krum cảm nhận lòng bàn tay mình đau xót, vảy rồng nhắc nhọn cứa vào da tay mềm mỏng, hắn không phân biệt được đâu là máu của mình và đâu là vảy rồng, vì chúng nó cùng màu với nhau.

Krum nhún chân nhảy lên đuôi nó, hắn nhanh tay dùng bùa thăng bằng, con rồng biết chiến binh đang ở trên đuôi mình, nó ra sức quẫy mạnh hơn nhưng Krum giờ đã chạy đến lưng nó. Cầu lửa Trung Hoa đột ngột sải cánh, Krum hít hơi dài, hắn cố bám chặt vào vảy nó. Cú đập cánh của nó làm khuấy động mọi thứ xung quanh, nó nâng mình lên khỏi mặt đất, dù không bay được cao nhưng đủ làm cho Krum bị sức ép không khí muốn buông ra.

Hắn nhíu mày lại, mồm lẩm bẩm câu thần chú bí ẩn mà hắn học được ở trường. Như không có sức ép, hắn chạy một mạch lên trên, sợi xích từ tay hắn hiện ra, trói buộc đôi cánh của con rồng khổng lồ.

Rồng cảm nhận được sức mạnh cổ xưa đang bao quanh lấy người mình, cánh của nó đã bị sợi xích đó gập lại, mất đi đôi cánh, con rồng lao thẳng xuống mặt đất.

Khán giả không biết Krum đang nghĩ gì mà làm trò này, chẳng phải hắn sẽ bị thương rất nặng khi làm điều đó sao? Tiếng va chạm lớn làm sàn đất nứt hẳn ra, những tảng đá ở dưới đất lồi lên, tường thành cũng có dấu hiệu nứt nẻ. Con rồng đỏ không có vẻ gì bị thương khi đột ngột rơi xuống mặt đất, trái lại là Krum, người dần kiệt sức bởi ma pháp cấp cao.

Máu từ tay của hắn chảy xuống sợi xích, Krum mặc kệ đau đớn của bản thân, hắn triệu hồi nhiều sợi xích khác nhau khóa chặt mõm con rồng lại. Rồng tạm thời được khống chế nhưng sẽ không quá lâu, Krum dùng sức lực cuối cùng của mình chạy đến quả trứng vàng bị kẹt trong đống đổ nát. Cơ bắp của hắn căng cứng khi nhấc tảng đá đè nặng lên quả trứng, thật may khi quả trứng được yểm bùa để tránh các Nhà Vô Địch hoặc rồng làm hỏng.

Chân Krum mềm nhũn, hắn cầm lấy trứng rồng, giơ nó lên cho mọi người xem. Giống như trận chung kết Quidditch lần trước, hắn sẵn sàng đánh đổi toàn bộ để dành chiến thắng.

Sợi xích ma thuật nhanh chóng bị con rồng phá ra, nhân viên giữ rồng đã chờ sẵn ở trong sân áp chế nó. Tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người vang lên, sôi nổi và máu lửa không khác gì trận chung kết Quidditch.

Karkaroff đứng chờ sẵn Krum, ông rất hài lòng khi hắn dùng phép thuật cao cấp mà vẫn đi vững đến cạnh ông. Khi quả trứng vàng đưa cho Karkaroff, Krum mới ngã vào lòng hiệu trưởng mình.

Karkaroff bất ngờ, ông gọi Krum nhưng hắn không trả lời. Hơi thở của hắn yếu ớt, máu từ tay chảy không ngừng, ông cảm nhận có thứ gì ẩm ướt trên áo mình. Krum ho dữ dội, máu từ miệng hắn cũng chảy ra.

Cedric nằm trên giường xem trận đấu được phát trực tiếp, anh nhìn thấy Krum đã được lương y đỡ vào giường. Người đàn ông tóc bạch kim đó trở nên khó chịu khi thấy Krum.

- Thằng này nốc bao nhiêu dược tăng sức mạnh vậy?

Anh nghe thấy hắn ta nói, lần đầu tiên Cedric chứng kiến người đàn ông này chữa bệnh. Động tác nhanh và chính xác, lương y thực tập bên cạnh phối hợp rất ăn ý đưa cho hắn lọ dược nào đó.

- Thằng bé bị rút cạn ma thuật nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Do uống quá nhiều dược tăng sức mạnh nên có tỉ lệ kháng dược kích thích ma thuật, tôi đã bổ sung ma thuật của mình vào, kết hợp với dược nên cậu Krum sẽ ổn thôi.

Draco nói với ông Karkaroff, hắn không hiểu được tại sao Krum lại đánh đổi mạng sống của mình để làm cho ông ta hài lòng.

Harry cuối cùng cũng lên thớt, anh sợ hãi nhìn sân đấu trước mặt mình. Con rồng Đuôi Gai cuộn tròn bên trứng vàng, xung quanh là những tảng đá từ mặt đất nhô lên. Nó đang chờ chiến binh cuối cùng.

Con bò sát đó đã nhìn thấy Harry, mắt vàng của nó trừng trừng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Harry bất lực, lúc còn ở trong lều anh chỉ sợ thôi, giờ ra đây anh không biết nên làm cái gì nữa.

Anh chú ý cái đuôi gai của nó đang hướng tới mình, Harry chạy ra đằng xa, con rồng không bảo vệ trứng nữa mà phi tới chỗ anh. Lửa từ miệng nó phun ra, Harry chạy trốn qua từng phiến đá to, liều mạng đến chỗ trứng vàng.

Một thằng nhóc mười bốn làm sao não to bằng mấy người mười bảy mười tám được. Harry nghĩ chỉ cần lấy được trứng vàng là thoát nạn, đúng, nhưng làm sao để toàn mạng thì lại chuyện khác.

Đuôi Gai nhìn thấy Harry đang đến gần kho báu của nó, con rồng điên lên, dùng cái đuôi đầy gai xọc xuống mặt đất, trúng ngay tay của Harry.

Harry khẽ kêu lên, anh sợ hãi nhìn bàn tay của mình bị xọc bởi cái đuôi nhọn của rồng, máu từ vết thương chảy ra, cát bụi cũng chui lọt vào.

Con rồng hất anh ra xa, không may trúng vào tảng đá thô rá, cơ thể Harry ma sát xuống tảng đá, vết thương đầu rách thành mảng to. Harry khó khăn dùng tay sờ lên đầu, một cảm giác đau nhức xẹt qua. Máu từ đầu chảy xuống, nhuộm đỏ một nửa mặt Harry.

Đuôi Gai há miệng ra, Harry không có thời gian đau đớn, anh chạy đến vết rãnh con rồng đã tạo trước đó. Ngọn lửa đỏ khổng lồ tạo thành bức tường lửa phía trên Harry.

Anh chạy thục mạng khỏi chỗ đó, cầm chặt đũa phép trên tay, đầu liên tục nhảy số kế hoạch thoát thân. Lúc này Harry mới nhớ ra bùa triệu tập mình học cách đây một ngày, anh chỉ đũa lên trời.

- Accio Firebolt!

Không có Tia Chớp bay đến, Harry không có thời gian chờ đợi khi con rồng đã ở sát đít anh. Nó lần nữa phun nửa, Harry trốn sau tảng đá khổng lồ, đôi mắt xanh vẫn quan sát bầu trời.

Và rồi, Tia Chớp đến như anh hùng tới cứu mạng Harry. Ngay lúc con rồng ngừng phun lửa, Harry trèo lên Tia Chớp, vút lên không trung. Anh thở dốc trên bầu trời, gió làm cho vết thương trên tay và đầu trở nên xót hơn. Nhìn xuống phía dưới, nếu không phải ở dưới đó là con rồng đang chờ thịt Harry thì không khác gì trận Quidditch cả.

Con Đuôi Gai vẫn quan sát kẻ thù, nó cảnh giác trở về với kho báu của mình. Anh hít thở lại, rồi lao thẳng xuống, con rồng nhìn thấy chiến binh hành động, nó theo dõi từng đường bay của Harry. Nó không hành động gì, chỉ cuộn tròn bên quả trứng.

Không ổn rồi, Harry cắn răng nghĩ, phải dụ được nó ra ngoài. Anh dùng bùa bảo vệ, rồi cùng Tia Chớp phi thẳng vào chỗ con rồng, Harry giơ đũa phép lên, một vụ nổ nhỏ ngay mắt rồng làm cho nó đau đớn nhắm mắt lại. Nhân cơ hội này, Harry lao tới chỗ trứng vàng.

Nhưng tay còn chưa chạm được vào vỏ thì ngọn lửa rồng đã bao quanh lấy trứng vàng. Bùa bảo vệ không chịu được, nó vỡ ra, lửa nóng nhanh chóng đốt cháy da thịt anh.

Harry rút tay lại, rồi bay lên không trung, khoảng cách đủ xa để con rồng không làm gì được anh. Đuôi Gai bây giờ đang nhìn Harry cực kì tức giận, chỉ cần anh bay xuống lần nữa là nó sẽ lao vào cắn xé.

Càng kéo dài thời gian thì người thiệt sẽ là Harry, anh không có ma thuật mạnh mẽ như con rồng, Harry bỏ cơn sợ hãi phía sau, anh đánh liều khích đểu nó.

- Lên đây nào con trai, bố ở trên này chờ mày đó.

Khán giả cổ vũ nồng nhiệt, họ liên tục gọi tên Harry. Harry Potter rụt rè nhút nhát đã biến mất, nay được thay bằng Cứu Thế Chủ dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu cái ác.

Cedric nằm trên giường cỗ vũ cho Harry, đứa em bé bỏng của anh trưởng thành rồi. Hermione cầm lấy máy ảnh chụp lại, Ron cũng ngó vào xem ảnh.

Con rồng Đuôi Gai có vẻ nghe hiểu được lời Harry nói, nó sải cánh bay lên, cổ nó vươn dài hết cỡ nhưng không được. Đôi mắt vàng của nó nhìn Harry như thể anh là một con ruồi bay nhảy xung quanh.

Con rồng tức tối nhìn sợi xích, rồi nó giật một phát, sợi xích đứt ra. Harry há hốc mồm nhìn, sợi xích ma thuật mà nó làm như cọng bún không bằng, giật phát đứt luôn.

Không còn gì giữ được rồng, nó liền phi thẳng vào Harry. Anh tỉnh lại, dùng Tia Chớp bay nhanh xuống, gần sát quả trứng vàng. Nhưng may mắn không ở bên Harry, anh lần nữa trượt tay khỏi trứng vàng. Con bò sát khổng lồ thấy anh ngó nghé quả trứng vàng, nó nổi khùng lên, phun lửa vào anh.

Harry bay xung quanh khu đấu, né hét đám lửa của nó đến khi cảm thấy con rồng đã đoán được hướng của mình, anh mới tăng tốc lao về phía trước. Khu ghế dành cho giáo viên ba trường và ban tổ chức không may bị Harry nhắm đến, anh hét lên:

- TRÁNH RA!

Hai phía tách nhau ra, Harry liền vút qua họ, con rồng cũng đuổi theo anh, cái móng sắc nhọn của nó vướng vào mái che, làm cho mái che rách toạc ra thành hai mảnh. Nhân viên giữ rồng từ đâu xuất hiện, tầm gần chục người cũng bay theo hai người họ.

Harry cùng rồng bay ra khỏi khu đấu, anh quay lại nhìn sinh vật thần thoại, nó đang đuổi sát đít anh rồi. Harry cố bay lắt léo qua từng tòa lâu đầu để cắt đuôi nó, Đuôi Gai cũng bay theo hướng của anh, thậm chí nó còn bắt được hướng của Harry mà bay trước chặn đường.

Đây là con quỷ chứ không phải con rồng.

Anh nhìn xa thấy cây cầu đi vào Hogwarts, rồi nhìn ra đằng sau, nguyên bản mặt của con rồng xấu xí đó đập vào mắt Harry. Nó đang há miệng ra, mùi hôi thối xộc vào mũi anh, ngay lúc nó chuẩn bị cạp lấy Harry thì anh đã cho nó bùa nổ vào mồm.

Con rồng chao đảo trên bầu trời, nó tức giận nhìn kẻ không biết điều kia. Con bò sát lao nhanh về phía Harry, mắt nó chỉ chăm chú vào con người nhỏ bé trước mắt mà không để ý cây cầu.

Harry đột ngột bay xuống, rồng không kịp bay lên, cơ thể nó va vào cây cầu. Cú va chạm lớn làm cho cây cầu gạch vỡ làm đôi, những viên gạch rơi xuống nước như mưa.

Harry quay lại xem con rồng, anh càng sợ hãi hơn khi thấy con Đuôi Gai vẫn sải cánh bay đuổi theo anh, thậm chí trông nó còn đáng sợ hơn.

Nhân viên giữ rồng đằng xa đang cố tăng tốc đuổi theo con rồng điên. Các bùa chú gây mê không có tác dụng ngay lập tức với con Đuôi Gai này, họ chỉ có thể cầu mong đứa trẻ đó sẽ không bị ăn thịt đến lúc bùa mê có tác dụng.

Harry đã bay một vòng quanh Hogwarts, sức lực của anh càng ngày bị rút cạn, anh đánh liều phi về sân đấu. Con rồng đuổi theo, nó há miệng lần nữa, ngọn lửa đỏ sẵn sàng thiêu cháy con người trước mắt.

Tia Chớp bay thấp xuống, đến gần giữa sân, Đuôi Gai gầm gừ khi thứ nhỏ bé trước mặt đang chuẩn bị chộp lấy trứng vàng. Nó bay nhanh hơn, bộ hàm sắc nhọn của nó cắn chặt đuôi xuôi, nghiền nát đuôi Tia Chớp.

Lúc này bản tính Gryffindor được bộc lộ, Harry không chần chừ nhảy ra khỏi Tia Chớp, chộp lấy quả trứng vàng. Harry để lưng tiếp đất, lực ma sát làm cho áo anh rách ra, da thịt đỏ ửng rỉ máu.

Nhân viên kịp thời đến xích lại con rồng, Đuôi Gai vùng vẫy thoát ra khỏi xích, bùa mê tác dụng đúng lúc, nó đột ngột bất động rồi gục xuống mặt đất.

Tiếng hò reo vang lên dữ dội, khán giả đồng loạt gọi tên Harry Potter. McGonagall thở phào nhẹ nhõm, học sinh của bà đã không phải làm bữa ăn cho con rồng.

Trái ngược với không khí hân hoan của mọi người, Harry Potter đầu óc mụ mị, da mặt tái nhợt thiếu sức sống, cơ thể run rẩy như bệnh. Harry rít lên đầy đau đớn khi lưng anh còn có chút nóng do lực ma sát. Đầu Harry ong ong như búa bổ, tay bị thương cũng mất cảm giác với cơ thể. Hình ảnh cuối cùng Harry nhìn thấy trước khi ngất là hai lương y đến giúp anh.

Ấm áp và nhẹ nhàng, một cảm giác tưởng trường đã chìm vào quên lãng. Harry không thể nhớ lần anh tiếp xúc với nó là khi nào, những kí ức của anh vụn vỡ, không thể ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh được.

Harry nhớ nó, cảm giác gia đình đang ở bên vậy. Trong cơn mê, anh cầm chặt góc áo một người, đó là người tỏa ra sức mạnh ấm áp đấy. Có thể đây là chú Sirius, người cha đỡ đầu của Harry thực sự đến đây thăm anh sao? Vậy thì tốt quá. Lần đầu tiên Harry có người thân ở bên cạnh chăm sóc, suốt quãng thời gian thơ ấu đứa trẻ được chọn chỉ lủi thủi một mình, ốm đau cũng không đòi hỏi gì. Nước mắt của anh vô thức rơi ra, được người thân yêu ở bên cạnh là hạnh phúc nhất đời.

Bàn tay chai sạn của người đó cẩn thận lau nước mắt của Harry, anh ép bản thân mở mắt nhìn người bí ẩn đó nhưng không thể, thuốc mê vẫn còn tác dụng. Không rõ là nam hay nữ, chỉ có thể nhìn thấy người đó có mái tóc bạch kim, giống hệt Draco Malfoy. Thực sự là Malfoy à? Hắn không làm trò gì dại dột chứ?

- Ngủ đi.

- Mày thấy tao thế nào hả Malfoy?

Draco nhìn thiếu niên đang mê man, giọng nói của Harry rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe.

- Ấn tượng đấy.

Harry cuối cùng cũng buông tay ra chìm vào giấc ngủ.

—------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục ovtk: Đù, chap này ngắn hơn ba chap trước 4k từ. Kể ra cũng thần kì vì truyện này được 3k người đọc, thực sự có người chờ truyện này à :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro