chap 6.2: Giải quyết nốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: những ai yêu thích gia đình Malfoy có thể next, nó sẽ gây khó chịu cho các bạn. Truyện cũng có cảnh máu me ( nhưng mình viết ngu nên đọc chỉ giải trí chứ không sợ )

Cả bọn đều im lặng lau dọn vì nói thì sẽ xảy ra hiềm khích nên họ đều đồng ý một điều, không nói khi hoàn thành hình phạt. Draco phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang làm gì, hắn có bao giờ phải đụng tay đụng chân đâu, toàn gia tinh với bùa phép làm hết nên chắc chắn có chút bối rối khi làm điều này.

Xong cái này còn phải đi tẩy não Goyle và Crabbe nữa, đó là cái giá phải trả trong mấy tháng qua không để ý họ, tạo kí ức giả với Pansy là Draco mất sức lắm rồi, nhưng vẫn cố đi trêu Bộ Ba Vàng, và giờ phải ở đây lau sàn cùng chúng nó.

-Xem ra cậu chủ nhỏ vẫn biết làm mấy việc này nhỉ?

Ron cười hắn, nhưng chưa kịp đáp lại thì Hermione đã đánh mạnh vô người Ron một cái, cậu quay sang ra vẻ không biết gì, cô lại không quan tâm mà tiếp tục công việc.

-Chỗ mày lau vẫn còn vết bẩn kìa Malfoy – Harry chỉ vào bên góc tường, nơi mà nước bẩn lúc nãy đọng lại.

-Vâng vâng, tôi biết rồi ạ, cảm ơn Harry Potter đáng kính đã chỉ bảo.

Harry khó hiểu, anh chỉ nhắc thôi mà Draco cứ làm như anh đang mỉa mai không bằng ý. Trông Draco có vẻ khó chịu khi bị bắt làm,  nhưng cảnh tượng một Slytherin, một thuần huyết cao quý lại đang lau sàn cùng lũ Gryffindor cũng có chút buồn cười.

Anh không nhận ra trên môi mình đã nở một nụ cười nhẹ khi nhìn Draco, riêng Harry không nhận ra thôi chứ ba người còn lại rõ như ban ngày, đặc biệt là Ron khi liên tục bị tra tấn bởi mẫu câu " Tên Malfoy.... Mình phải tìm hiểu" từ đầu năm học.

Sáu con mắt nhìn chằm chằm Harry, anh lộ ra vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì cả. Draco lau sàn được một tí rồi cũng thôi, hắn duỗi người đứng dậy, vứt cái giẻ vào thành xô rồi rời đi. Bộ Ba Vàng nào để cho chạy, họ gọi lại:

-Ai cho đi mà đi, về lại dọn đi.

-Thầy Snape không bảo dọn đến bao giờ, tao lau cho chúng mày một ít rồi đó.

Bộ Ba Vàng nhìn dãy hành lang dài, trong lòng chán ngấy không thôi. Ba người bọn họ không thể lau hết được, có thêm người nữa thì may ra, thầy Snape đã dọa nếu không lau xong trong buổi chiều hôm nay thì trừ Gryffindor 100 điểm vì tội xâm phạm quyền riêng tư.

Người đứng dậy nhờ vả Malfoy là cô gái duy nhất ở đây, Hermione đứng trước mặt hắn, tay chân cô cực kì ê ẩm vì quỳ quá lâu nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc nhất có thể.

-Malfoy, coi như lần này bọn tao xin mày, mày có thể ở lại giúp bọn tao lau dọn nốt không?

Draco mắt chữ A mồm chữ O, hắn có nghe nhầm không, Hermione nhờ vả hắn á? Hay do mệt quá nên hắn nghe nhầm. Nhưng có vẻ không nhầm đâu, cả ba người kia đều hướng ánh mắt cầu xin lên Draco, hắn có chút bối rối khi lần đầu tiên gặp trường hợp này, muốn từ chối lắm chứ nhưng thấy chân của cô đang run rẩy. Lòng thương người nổi lên, hắn chấp nhận làm nốt để cho Hermione nghỉ ngơi.

-Được rồi, chúng mày... Sao lại phải đến mức này.

Hắn cầm chiếc xô lên, chuẩn bị lau dọn nốt. Hermione cũng nhẹ nhõm phần nào khi có người giúp, cô muốn xuống dọn cùng nhưng đã bị Ron ngăn lại.

Cậu lấy áo chùng mình ra gấp lại, để cho cô ngồi nghỉ. Draco thầm ngưỡng mộ khi hai người đã phát triển mức này, nó hơi nhanh so với trí nhớ của Draco về năm thứ ba, nhưng có sao đâu, tình yêu tuổi học trò đẹp mà. Riêng Harry vẫn cô đơn dọn sàn ở thời điểm này, tên đó không biết giờ này đã biết yêu chưa.

-Cậu có khát nước không Hermione? Tớ lấy nước nhé?

-Không cần đâu, mình nghỉ tí là được, phiền mọi người quá.

Ron lo lắng nhìn cô, nhưng Herminone nói không sao nên cậu cũng đi lau sàn. Đây là hình phạt nặng nhất mà Snape giao cho, không xử dụng bùa chú, chỉ có thể làm bằng tay.

-Vậy mỗi cái sàn này thôi hả? – Draco hỏi.

-Không, Hogwarts có bao nhiêu cái sàn thì lau hết.

Draco nghĩ nên sử dụng phép thuật, chứ lau hết sàn trong Hogwarts? Có chết cũng không lau xong được. Hắn hỏi lại:

-Thầy Snape đã đe dạo gì mà ba chúng mày lau vậy?

-Trừ 100 điểm nhà.

Có mỗi vậy thôi à? Có thể với Draco nó chẳng có gì nhưng với nhà Gryffindor mà nói, có khi số lần họ bị trừ điểm nhà đã quá đủ để Bộ Ba Vàng chịu trận lau sàn rồi. Hắn nên nói chuyện với thầy Snape đổi hình phạt khác, cứ lau sàn thế này thì chẳng mấy chốc chân sẽ mất kết nối với thân trên.

Sắc trời cũng đã có chút hồng, Draco nhìn bầu trời hoàng hôn khi đang gấp lại giẻ, bầu trời đó có chút buồn, nhưng cũng rất nên thơ. Mẹ hắn thích hoàng hôn lắm, nàng luôn ngồi thưởng trà ngắm nhìn mặt trời dần lặn đi, liệu hắn có thể được thấy nàng hạnh phúc nữa không?

Khó, rất khó, nàng đã tỉnh táo trong chiến tranh nhưng nó đã quá muộn khi chồng nàng - Lucius đã thất bại trước nhiệm vụ - đứa con trai duy nhất lại phải nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, thứ mà mai sau đánh cắp gần hết tiền đồ của nó.

Draco có hận cha mẹ không? Có, tại vì họ mà sau chiến tranh hắn khốn khổ như vậy. Draco có yêu cha mẹ không? Rất yêu, dù Lucius mắc phải sai lầm cực kì nghiêm trọng, không thể cứu vãn được, nhưng họ là người sinh ra hắn, dưỡng dục hắn.

Nếu phải chọn giữa gia đình, đồng nghĩa với cái ác và lẽ phải, hắn... Không biết nữa, Draco không phải toàn năng để cứu hai người họ, hắn biết giới hạn của mình ở đâu.

Voldermort đâu phải một trò đùa, đâu phải một con người vô danh dễ lừa. Đặc biệt là trong quả cầu tiên tri, Voldermort càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lần trước hắn đã tự thân một mình, lần này Draco đã có sự giúp đỡ của cụ Dumbledore, của thầy Snape, hắn chỉ mong mình có thể cứu được hai người họ.

-Malfoy, mày ổn không?

Harry đằng sau gọi, anh đặt tay lên đôi vai gầy gò của Draco, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng. Đôi mắt hai màu vẫn chẳng có chút sáng, đầy vô cảm. Anh không hiểu cái gì đang ẩn chứa trong đôi mắt đó, nó rất khó nói. Đau khổ, khó hiểu, mệt mỏi, chấp nhận, đó là những gì có thể thấy.

Anh thấy dưới đáy mắt đã có xuất hiện vài vệt đen, hắn đã không có giấc ngủ trọn vẹn từ khi du hành, những cơn ác mộng, stress luôn bao quanh lấy hắn.

-Potter, mày quan tâm đến tao từ khi nào vậy?

Draco tất nhiên nhận ra sự khác thường của Cứu Thế Chủ, sao lại không nhận ra trong khi Harry cực kì lộ liễu.

-Từ tiết học đó, tao chỉ không hiểu sao mày nói như vậy, mày vốn dĩ có mọi thứ.

-Không phải cứ thấy một điều thì nó là tất cả đâu Potter, lau nốt đi, rồi nghỉ.

Ron và Harry cũng nghe theo, Hermione cũng vô giúp sức. Bây giờ Draco phải đi, thời gian không còn nhiều, trước ăn tối phải xong hết hai người kia.

Theo như trí nhớ của hắn thì Golye và Crabbe sẽ ở trong Phòng Sinh Hoạt Chung, giờ cũng chiều tối rồi nên khả năng họ ở phòng sinh hoạt chung là rất cao.

-Mày đi đâu vậy Malfoy? – Hermione nói

-Tìm bạn.

Rồi hắn đi khuất tầm mắt của Bộ Ba Vàng, Hermione có phần thương hại đối với Draco. Ron và Harry cảm tưởng chân và tay mình đã biến mất, cái sàn này có phải nhỏ đâu.

Draco chạy đến phòng sinh hoạt chung, chỉ có học sinh các năm, chúng nó có thể ở đâu? Thử chạy lên phòng xem.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ, Theo giật mình nhìn người bạn của mình, cậu hỏi:

-Làm gì mà gấp vậy cưng?

-Có thấy Goyle và Crabbe không?

-Hai người họ bảo họ sẽ đến căn phòng gì đó, nó không có trên Hogwarts, không hiểu nổi.

Blaise bước ra khỏi phòng tắm, gã chỉ quấn mỗi cái khăn, cơ thể còn chưa dậy thì nên cũng chả có gì đặc sắc. Draco nhận ra đó là phòng gì, hắn cảm ơn Blaise rồi chạy đi tìm.

-Cậu ấy gấp gáp thật, Blaise, về nhớ mua ít socola ăn với nhé - Theo tiếp tục đọc sách.

-Có đi hẹn hò đâu mà đòi mua, tắm cho thoải mái chứ.

-Mình chỉ thấy cậu tắm mỗi khi đi hú hí với cô nào thôi.

Hắn thở dốc chạy lên những bậc cầu thang xoay chuyển, khi đâm trúng ai đó, Draco chỉ xin lỗi qua loa rồi bỏ đi. Hai người họ đến mức này thì hắn sao có thể bình thản được, chắc chắn phải dùng biệt pháp mạnh.

Draco không còn nhiều ma thuật, sau sửa kí ức của Pansy là hắn cực kì mất sức, thêm phải lau dọn cùng Bộ Ba Vàng nữa. Nhưng nó chẳng là gì cả, vấn đề chính bây giờ tại sao hai người họ biết Phòng Yêu Cầu, Draco đảm bảo hắn sẽ dùng luôn phép nâng cao của Triết Tâm Trí Thuật, không có nhân nhượng gì cả.

Phòng Yêu Cầu chỉ xuất hiện theo mong muốn của mọi người, Draco đóng cọc trong đó suốt năm thứ 6 nên hắn tìm thấy căn phòng đó dễ hơn.

-Bọn ranh con này...

Cánh cửa hiện ra đúng như mong muốn của Draco, hắn định đẩy cửa vào nhưng chần chừ, nhưng rồi cũng chả quan tâm. Căn phòng rộng lớn đó chỉ có một người, Gregory Goyle, tên đó thản nhiên đứng nhìn hắn như trông chờ đã lâu.

-Đến hơi trễ đó Draco, không, người du hành, không nghĩ mày có thể Triết Tâm Trí Thuật của Pansy dù cậu ấy không nghĩ về nó.

Draco vẫn im lặng, họ đã biết hắn sẽ phải đến phòng ngủ để tìm thông tin nên đã nói với Blaise địa điểm. Và cũng chỉ có Draco là người du hành thời gian biết rõ căn phòng đó, khủng khiếp thật, bọn nó mới 13 tuổi thôi mà.

Cảm giác bị theo dõi ở phía sau luồn qua giác quan của Draco. Hắn quay lại, đũa phép chỉ thẳng vào khoảng không, xung quanh không hề có ai ngoài Draco và Goyle, nhưng hắn nhận ra còn thiếu một người.

- Ra đi Crabbe, bỏ cái bùa ẩn thân đi.

Không có ai đáp lại, hắn thu hồi đũa phép, quay lại nhìn Goyle nhưng vẫn cảnh giác cao độ ở đằng sau, hắn có thể đoán sai cái gì nhưng hắn chưa bao giờ đoán sai về việc có người theo dõi. Crabbe ở đằng sau nhưng không có dấu hiệu gì muốn lộ diện, Draco không rõ họ định làm gì nhưng hắn không muốn sử dụng ma thuật lên bạn mình.

Goyle vẫn thích thú xem Draco diễn trò, hắn không biết hai người này đã được cha mẹ dạy cái gì mà trở thành như này.

-Brachiabindo! (Bùa trói)

-Deterioration Hex! (Lời nguyền hao mòn)  

Đột nhiên, hai thần chú từ hai nơi khác nhau tấn công Draco, hắn bị sốc khi biết họ lại làm vậy. Tấn công bất ngờ khiến đối phương hoang mang, họ biết hắn không thể giết họ nên họ đã tấn công luôn.

-Protego. ( Bùa che chắn)

Màn chắn ma thuật kịp thời được thi triển, đánh bật hai bùa chú, hai người họ không có gì bất ngờ, họ đã chuẩn bị từ trước. Draco thở dốc, tim đập thình thịch, ma thuật của hắn chẳng còn được bao nhiêu. Tay cầm đũa phép cũng bắt đầu run lên, chỉ cần họ lần nữa hợp sức lại, chắc chắn Draco sẽ thua.

Cơ thể này quá yếu đuối với lượng ma pháp khổng lồ này.

Goyle vỗ tay chúc mừng Draco, cậu ta vẫn cầm đũa phép nhưng sắc mặt không còn bình thản nữa, Goyle rất nghiêm túc.

-Kẻ du hành, bọn tao không ở đây để đánh nhau, chỉ là thương lượng.

-Chẳng có cái thương lượng nào mà dùng bùa làm yếu đi ma lực của người khác cả.

Crabbe từ đằng sau hiện ra, đúng như hắn nghĩ, một tên ở đằng trước, một tên ở đằng sau. Vòng chắn ma thuật mất hiệu lực, cơ thể hắn run rẩy vì mất sức, Draco cố gắng đứng thẳng nhưng không có tác dụng gì mấy.

-Nào, kẻ du hành, chúng ta cùng nhau thương lượng, chỉ cần mày đồng ý trở thành đồng minh, về bên bọn tao. Bọn tao sẽ không tiết lộ thông tin này với Bộ. Mày cũng biết chỗ đó sẽ thèm khát một người trong lời tiên tri như nào mà.

Draco định nói không, nhưng đột nhiên đằng sau có luồn ma thuật xoẹt qua, trúng vào bàn tay đang cầm đũa khiến đũa phép văng ra. Hắn bất ngờ quay lại đằng sau, Crabbe giơ đũa phép chỉ thẳng vào mặt Draco.

Đũa phép bị văng ra một nơi, bàn tay hắn đỏ lên, đang không ngừng run rẩy. Mồ hôi trên trán chảy ra như suối, đôi mắt hai màu mở to đầy bất ngờ.

-Mất đũa phép, không khác gì phế vật, kẻ du hành à.

Giọng nói vô cảm của Crabbe vang lên trong căn phòng trống, Goyle lắc đầu ngao ngán:

- Bảo rồi, không cướp đũa phép của nó.

- Cướp hay không thì vụ thương lượng này vốn chẳng công bằng.

Hắn thấy Goyle khó chịu như nào, hai người họ chậm rãi đến gần hắn, Draco chẳng còn gì để phòng thân cả, đũa phép bị bay ra góc, ma thuật sắp cạn kiệt. Hắn nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể lọt qua lấy đũa phép rồi chạy ra ngoài không, nhưng chẳng có gì cả.

Căn phòng này chẳng có bất kì chỗ nào để phòng thủ, hai đũa phép từ hai người họ cũng đang chỉ thẳng vào Draco. Chắc chắn họ đã được cha mẹ dạy để tấn công hắn, hay nói đúng hơn là tấn công kẻ du hành thời gian.

- Về bên bọn tao, hay không?

- Về? Về đâu?

-Chúa Tể Hắc Ám.

Draco đổ mồ hôi lạnh khi cái tên đó được nói ra, một nỗi sợ vô hình đang bao quanh lấy người thiếu niên này, Chúa Tể Hắc Ám, Voldermort, Kẻ không được gọi tên, tất cả chuỗi kí ức kinh hoành về lão ta liên tục chạy trong đầu Draco.

Lần nữa... Lần nữa lại... Không, không phải

- Sao, kẻ du hành, mày chẳng có cái gì chiến đấu, ma thuật cũng sắp cạn kiệt rồi. Mày là người thông minh, chọn đi. Về bên bọn tao, Chúa Tể sẽ nhân từ cho mày danh vọng. - Yêu cầu được lặp lại lần nữa.

Hắn nên làm gì, Darco không muốn phải phục tùng lần nữa với Voldermort, nhưng hắn chẳng còn cái gì để chiến đấu cả. Nếu có phép màu xảy ra... Không có chuyện đó đâu, hắn không phải Harry Potter mà có phép màu giúp hắn.

Đũa phép chạm đến cổ họng của Draco, hắn chẳng thể phản đối được gì.

-Tôi.. Đồng ý...

Giọng nói yếu ớt của hắn phát ra, du hành thời gian luôn để lại hậu quả. Draco chả thể làm gì được nữa. Crabbe và Goyle hiện lên vẻ mặt vui mừng, họ vui vì đã bắt được kẻ du hành, nếu vậy thì gia đình bọn họ sẽ được Chúa Tể Hắc Ám tín nhiệm.

Có vẻ có được sự đồng ý của hắn, hai người cũng thả lỏng hơn, Crabbe chạy lại chỗ Goyle, mặc kệ Draco đang đứng ở đấy. Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực, không tin được mình bị bọn nhỏ ép cho đầu hàng.

-Incarcerous!

Sợi dây từ đâu hiện ra, trói chặt lại hai cậu bé trước mặt. Họ bối rối nhìn xung quanh, nhưng không có ai ngoài Draco, lúc này, cả Crabbe và Goyle đều nhận ra.

Kẻ du hành biết sử dụng phép thuật không đũa.

Draco lảo đảo đến đũa phép, đôi mắt vô hồn nhìn hai đứa trẻ bị trói. Chiến đấu với trẻ con luôn dễ hơn người trưởng thành, vì chúng nó không có bất kì kinh nghiệm nào. Chỉ cần đồng ý nhanh yêu cầu thì chắc chắn sẽ lối lỏng cảnh giác.

-Chúng mày nên nhớ, người mà chúng mày đối mặt là kẻ du hành thời gian, và là một người trưởng thành. Trẻ con thì nên ngoan ngoãn học hành, chúng mày chẳng giỏi mấy việc này đâu.

Hắn chĩa đũa phép vào họ, Crabbe và Goyle sợ hãi, họ liên tục cầu xin Draco, nhưng tai hắn đã ù đi, chẳng quan tâm trước mặt chỉ là hai cậu bé 13 tuổi hay là bạn bè gì cả.

Hắn đã mất tất cả, chẳng có gì để làm cho hắn tỉnh táo cả, cũng chẳng có gì khiến hắn thiết tha sống cả. Draco không quan tâm họ là ai giờ này, thứ hắn quan tâm là những điều họ đã biết, bất chấp có khả năng sẽ mất cả tính mạng.

- Crabbe, Goyle, tao cho chúng mày biết một điều, Triết Tâm Trí Thuật tương lai có thể thay đổi được kí ức, chúng mày là người đầu tiên từ khi tao du hành trở về được trải nghiệm.

Nó không thể ngăn chặn

Nó không có tên

Nó là ma pháp tối cao, hắn và đồng nghiệp được đào tạo để sử dụng.

-Nó nhẹ nhàng lắm, yên nhé.

Họ cảm nhận dòng ma thuật kì lạ đang xâm nhập vào đầu họ, Bế Quan Bí Thuật được dựng lên để ngăn chặn. Nhưng, đó là ma pháp không thể bị ngăn chặn, kí ức của họ sẽ được thay đổi hoàn toàn.

Những hình ảnh từ thưở thiếu thời đến tận bây giờ, tất cả đều giống một bộ phim ngắn chạy qua đầu họ, không đau đớn, nhưng cũng chẳng thoải mái gì. Ma thuật đó quá cao cường so với sức chịu đựng của họ,  những hình ảnh đó dần bị bóp méo đến mức chẳng nhận dạng được.

Kí ức của họ được thay thế bằng những hình ảnh kì lạ, không giống những gì mà họ đã trải qua. Đặc biệt khi tất cả cuộc đối thoại với cha đều được xóa sạch. Họ không thể nhớ ra được điều gì khác thường, nó rất kì lạ.

Tất cả đã được thay thế, dòng ma thuật đó dừng lại, Goyle và Goyle bất tỉnh do không chịu đựng được, nhưng sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Draco thở gấp, hắn có thể ngửi thấy mùi sắt thoang thoảng trên cơ thể mình, mắt hắn mờ đi, tai cũng chẳng nghe rõ, ma thuật bị rút cạn đến mức nghiêm trọng

Draco cảm nhận mắt mình ẩm ướt, mùi sắt cũng càng ngày càng nồng hơn. Máu, nó chảy ra từ mắt, cả khuôn mặt hắn chẳng biết như nào, nhưng chắc chắn máu đang chiếm phân nửa.

Nhưng rất đáng, Draco đã hoàn thành việc xóa kí ức, vui mừng chưa được bao lâu, đầu hắn đột nhiên đau khủng khiếp như có ai dùng búa đập vào. Kí ức của hai người kia đang chạy trong não hắn, đây chính là lí do tại sao khi đào tạo hắn đã suýt bị điên, mỗi khi sửa kí ức xong, tất cả kí ức cũ sẽ hiện lên trong bộ não người sử dụng với tần suất cao. Những hình ảnh liên tục chạy qua khiến Draco chóng mặt, cổ họng hắn như mắc cái gì đó.

Hắn muốn nôn, nhưng thứ chảy ra từ miệng hắn không phải đồ ăn hay dịch ruột, nó là máu. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả bộ quần áo, mái tóc bạch kim dài giờ cũng bị thấm ít đỏ. Lúc này hắn mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, Draco cần đến St Mungo, chỉ có ở đó mới có thể cứu hắn. Đây không phải cơ thể của Draco mà vô tâm, đây là cơ thể của bản thân hồi nhỏ.

Không còn bất cứ ma pháp nào để độn thổ hay dịch chuyển, hắn chỉ đành lết thân thể tàn tạ ra cửa, mong gặp được ai đó giúp. Hắn cố hết sức mở cửa ra, người dựa vào tường để có thể bước đi những bước chậm chạm.

Máu từ miệng, mắt và mũi chảy càng ngày càng nhiều, những đường hắn đi qua đều đọng lại vài vết máu, chắc chắn Draco sẽ chết trước vì mất máu quá nhiều. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi rõ rệt, chẳng phân biệt được đây là chỗ nào.

Trước khi mất hết ý thức, hắn nhìn thấy bóng hình mờ ảo đang chạy đến, hắn thầm cảm thấy vui mừng khi có người đến giúp, may mắn làm sao. Cuối cùng, tầm nhìn cũng tối sầm lại.

--------------------------------------------------
Draco lấy bao thuốc ra, thành thạo rút một điếu rồi lấy chiếc bật lửa. Điếu thuốc nghèo nàn của Muggle được châm lên bởi ánh lửa hồng trên bật lửa mạ vàng.

Hơi khói tỏa ra từ miệng, hắn tận hưởng khoảng thời gian yên bình một mình trước khu vườn của trang viên. Những bông hoa không còn khoe sắc nữa khi thiếu đi sự chăm sóc của mẹ.

Sau chiến tranh mọi thứ đã thay đổi, kể cả gia đình hắn. Chẳng hiểu sao Lucius luôn giữ tư tưởng thuần huyết cực đoan đó dù Voldermort đã thất thế trước mặt ông. Hắn vừa cãi nhau với ông khi quyết định nộp hồ sơ vào St.Mungo

- " Mày nghĩ nơi đó chứa mày sao? Mày cũng là Tử Thần Thực Tử đó, ai lại để một Tử Thần Thực Tử chữa bệnh? Sao mày không nghe tao vào Bộ để xây dựng lại đế chế? Số tiền tao bỏ ra không nhỏ để có chỗ cho mày ở thời điểm hiện tại đâu"

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, sao ông ấy có thể mù quáng như vậy? Ông ấy nghĩ gì mà thời điểm này có một Malfoy trong Bộ, đây là thời điểm cực kì nhạy cảm, thuần huyết đã mang tiếng xấu, bạn bè của hắn đều phải sang nước ngoài lánh nạn, vậy mà ở đây lại có một người đàn ông cổ hủ với chấp niệm vô lí.

Nộp hồ sơ vào St.Mungo là an toàn nhất, hắn vừa có thể tạo tiếng tốt khi cứu chữa bệnh nhân, vừa có thể xây dựng lại mối quan hệ cho gia đình. Nhưng Lucius lại có niềm ám ảnh với cái Bộ Pháp Thuật, không dưới 10 lần hắn và ông cãi nhau vì vấn đề nghề nghiệp.

- Draco, con lại hút thuốc à.

Giọng nói nhẹ nhàng của người sinh thành ra hắn, Draco quay lại nhìn nàng, mẹ vẫn đẹp và sanh trọng như ngày nào, nhưng không còn sức sống như hồi trẻ, hay nói đúng hơn hồi Voldermort chưa sống lại.

- Con lại cãi nhau với Lucius đúng không? Ông ấy là như vậy, con hãy thông cảm cho ông ấy.

- Nếu vậy sao mẹ và ông ấy không ngồi nói chuyện với nhau đi ạ? Mẹ đừng có nhắm mắt làm ngơ những gì ông ấy làm nữa.

Giọng nói có phần tức giận của Draco, hắn không hiểu nổi tại sao mẹ luôn cố chấp ở bên ông, cũng không hiểu nổi tình yêu này là tình yêu gì nữa, có khi nó chẳng phải là tình yêu. Lucius sai, nàng cũng tức giận, nhưng khi nói với Draco, nàng luôn chỉ nói ông ấy là như vậy, không có bất cứ lời nói xấu nào.

Draco đâu còn là đứa trẻ nữa, chính vì sai lầm của cha mà hắn trở thành như vậy, một đứa trẻ chưa thành niên bị bắt mang Dấu Hiệu Hắc Ám, tương lai coi như chấm dứt.

- Draco, con đang nói chuyện với mẹ chứ không phải bạn con, lễ nghĩa của con đâu rồi?

- Giờ này còn lễ nghĩa gì nữa? Sống còn khốn khổ, phải chui rúc trốn tránh khác gì một con chuột? Con muốn làm lương y để chuộc lại lỗi lầm, mẹ nên bảo cha vứt cái tư tưởng cũ rích đấy đi, và bảo ông ta đừng có động chạm đến cuộc sống của con. Ông ta quá già để quyết định cuộc đời của con rồi!

- DRACO! ĐỪNG CÓ VÔ LỄ NHƯ VẬY!

Mẹ hắn lớn tiếng, Draco chỉ im lặng, hút nốt điếu thuốc rồi rời đi. Hắn chẳng muốn cãi nhau với mẹ làm gì, Draco nên về phòng chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai.

- Con đi đâu vậy? Mẹ còn chưa nói xong.

Hắn đáp lại nhưng không nhìn nàng:

- Mẹ bảo với cha là con đi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, ông ấy không cần tốn sức mua chỗ cho con ở Bộ đâu, con đã nộp hồ sơ vào rồi, họ cũng chấp nhận rồi.

Mãi đến khi cha mẹ đổ bệnh, Draco mới về trang viên để chăm sóc.

_________________________________
Như mình đã cảnh báo đấy, có bôi đen nhân vật.  Tag truyện cũng đã bổ sung " BuffDraco" mn hiểu mà:))) nên không cần thắc mắc tại sao ổng mạnh như vậy nhé, còn buff mất não hay không tùy vào độ thông minh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro