chap 7: Đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đây có lẽ là chap khá nặng nề về tâm lý, mình đã đọc những dòng nhật kí của mình để lấy tư liệu, nó khó viết lắm, rất cấn đối với một số người, nhưng đó gần như là trải nghiệm của mình khi đối mặt với trầm cảm. Các bạn có thể bỏ qua chap khác, nhưng mình muốn các bạn hiểu thêm về Draco ở truyện của mình, dù mấy chap trước mình đã tả khá rõ về tâm lý của ổng rồi.
____

- Cô đang đọc cái gì vậy Alice?

Draco nhòm qua vai cô thiếu nữ trẻ, trên tay đang cầm một quyển tiểu thuyết dầy cộm. Chẳng có gì khi Alice liên tục cười tủm tỉm trước quyển sách đó, lúc đầu hắn tưởng cô lén nhắn tin cho người yên nên dùng sách để che đi.

Nhưng khi hắn nhìn, không có bất cứ điện thoại hay thiết bị điện tử nào, chỉ có những trang giấy đầy chữ.

- Chủ nhiệm? Anh ở đây khi nào vậy? Em tưởng anh đi ăn trưa rồi?

Alice hốt hoảng đóng quyển sách lại, đôi mắt xanh qua cặp kính cận nhìn hắn đầy vẻ sợ hãi, giống như đứa trẻ con bị phát hiện khi làm điều xấu.

Draco hỏi chấm nhìn cô, Alice đang đọc cái gì vậy? Hắn nhìn quyển sách cô đóng lại, cái bìa hường phấn toàn hoa với hai nhân vật nam.

Đọc truyện trong giờ nghỉ thôi mà, hay...

- Cô đọc sách đồi trụy hả? Đây là nơi làm việc, không phải nhà cô mà đọc mấy thứ này đâu.

- Đâu, không phải truyện đồi trụy, nó rất bình thường.

- Vậy sao khi tôi hỏi thì cô lại giật mình?

Alice đỏ mặt, Draco nhìn thấy chỉ đoán cô đọc sách không đúng chuẩn mực thôi, hắn cầm lấy quyển sách mà cô đang đọc. Nếu là truyện bình thường thì sao cô lại hốt hoảng khi hắn phát hiện vậy?

"Xuyên không thành Harry Potter, tôi phải làm sao?"

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn quyển sách, Draco lật vài trang ra đọc thử, cái tên truyện sặc mùi teenfic thế này, thảo nào thu hút được những cô gái trẻ như Alice.

Tôi gặp lại cậu bé đó, lúc này tôi mới để ý những chi tiết nhỏ trên mặt cậu. Mái tóc bạch kim được vuốt keo, đôi má bánh bao trò-

Draco dừng lại, hắn nhìn cô trợ lí đang cúi mặt xuống. Đây là fanfic mà, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chắc do nghĩ nhiều. Draco đọc tiếp.

Đôi má bánh bao trông rất mềm, nếu được chạm vào thì tốt. Cậu có đôi mắt màu bạc, nó rất lạ đối với tôi, nhưng nó cũng rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, không bị nhiễm bụi trần.

Từ từ, không ổn mấy, có thằng con trai nào khen mắt bạn thuần khiết không?

Tôi có lòng cảm thương với cậu, gia tộc Malfoy sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng như cũ nữa. Lúc trước tôi vô cùng căm ghét nhân vật này, ghét cay ghét đắng luôn, nhưng sau này trưởng thành hơn, tôi có sự đồng cảm nhất định với cậu.

- Lại gặp nhau rồi, mình không nghĩ có thể gặp được cậu sớm như vậy.

Draco hồn nhiên đến bên tôi, vẻ mặt trẻ con của cậu khi vui vẻ nó dễ thương nhường nào. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Draco-

Draco lật đến giữa trang, hắn không muốn đọc về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn với Harry Potter. Nó nhục nhã lắm.

Giữa trang là năm thứ 3, cái năm hắn thay đổi về ngoại hình nhiều nhất. Alice thấy hắn đã mở đến giữa trang, cô vội vàng lấy lại quyển sách, nhưng chủ nhiệm đã giơ sách lên cao để phòng cô lấy.

Chiều cao của cô có hạn, không phải loại chân dài như Draco.

Xong rồi, vậy là xong rồi, Alice nghĩ thầm. Giữa trang là năm thứ ba của chủ nhiệm, cái năm vàng để các tác giả viết những thứ tình yêu.

Tôi ôm Draco vào lòng, cậu ra sức giãy giụa nhưng chẳng đáng kể. Tôi đã bồi bổ cho cơ thể này, bây giờ Harry ở đây đã cao lớn hơn so với bản gốc rồi.

- Bỏ ra...

Giọng nói có phần nức nở của Draco khiến tôi đau lòng, tôi càng ôm chặt hơn, Draco cũng từ bỏ phản kháng mà ở trong vòng tay tôi.

- Harry... Harry...

- Mình đây

Tôi cảm nhận tay của Draco đang ôm chặt lấy lưng tôi như thế nào, cậu đã rất đau khổ khi phân hóa thành Omega.

- Cô đọc cái này thật à?

Draco nhìn Alice, hắn không nghĩ trợ lí của mình sẽ thích đọc mấy truyện yêu đương gà bông này. Hắn cảm thấy cặp đôi chính là bản thân với Harry xuyên không, làm gì có bạn bè nào mà mờ ám như vậy.

- Trả cho em đi, anh biết quá nhiều rồi. - Cô đỏ mặt giơ hay tay ra, giống như xin một thứ gì đó quan trọng.

- Trông tôi ngon lắm hay sao mà truyện nào thấy cũng tả tôi đẹp nhỉ? Ngại thật.

Hắn hứng thú đọc lướt qua quyển sách, có một motip chung là Draco sẽ rất đẹp, còn hách dịch, ngổ ngáo nữa. Nó làm hắn nhớ đến thời học sinh của mình, dù bao chuyện xảy ra nhưng khoảng thời gian đó rất đẹp.

- Anh cũng đọc mấy cái này sao?

Alice bất ngờ, cô nghĩ chủ nhiệm là người lạnh lùng, không thích mấy thứ như này, thế mà hắn còn biết rõ mình được tả thế nào trong mấy trang sách.

- Giải trí mà, lâu lâu tôi cũng lên mạng xem.

Những câu chuyện của hắn được người khác viết lên, ghép với những người không liên quan hoặc có, dù ngoài đời họ đều yên bề gia thất rồi.

Có quyển còn viết Voldermort x Harry Potter mà, Herminone cho Draco, Ron và Harry đọc, họ đã có trận cười sảng khoái trước những tình tiết màu hồng vậy.

- Chủ nhiệm biết lên mạng sao?

- Ý gì đây, trông tôi giống mấy ông già lỗi thời lắm à?

Alice lắc đầu, cô chỉ nghĩ Draco là thuần huyết nên không muốn động chạm đến đồ Muggle, Draco trả quyển sách cho cô nàng, đọc cái gì chứ mấy cái truyện này thì Draco rõ lắm. Tại quanh đi quẩn lại cũng chẳng có gì, thường sẽ là quay lại ngăn chặn mọi thứ, không thì quay ra làm phản diện chính.

- Em chỉ nghĩ anh sẽ không thích, thuần huyết cổ xưa sẽ không muốn động vào mấy món đồ hiện đại như vậy.

Draco chỉ mỉm cười, đúng là thuần huyết cổ cực kì bài xích với Muggle, nhưng phải công nhận một điều, Muggle bình đẳng hơn giới phù thủy.

       Đã từng rất vui vẻ như vậy.

Xung quang hắn chỉ có một màu đen, Draco chỉ có thể ngửi được mùi máu nồng đậm trong khoảng không. Hắn thấy mắt mình đau, cơ thể cũng đau, giống như đang bị tra tấn bởi lời nguyền hắc ám vậy.

Draco cảm nhận cơ thể mình đang được ai mang đi, hơi thở của người đó rất gấp gáp, hắn không biết tại sao người đó lại sốt ruột với kẻ thất bại như hắn.

                  Đã từng rất đau

             Nhưng nó chẳng là gì.

Đại dương bao chùm lấy hắn, xung quanh chẳng có gì ngoài nước, hắn có thể cảm nhận nước đang ở trong buồng phổi. Đối mặt với vấn đề này, hắn không biết nên bày ra cảm xúc gì.

Hoảng loạng?

Lo lắng?

Hay sợ hãi?

Draco chẳng biết, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hai từ " trống rỗng " hắn mơ hồ trước những gì mình trải qua. Hắn nên làm gì? Hắn có nên cầu cứu không?

Nhưng ai cứu hắn? Đại dương mênh mông rộng lớn này đến cả tìm còn khó chứ nói gì đến cứu. Hay thôi nhỉ? Không được, đây đâu phải cơ thể của hắn? Chính bản thân hắn đã sát hại linh hồn tuổi 13 để độc chiếm có thể.

Làm sao đây? Hắn nên làm gì? Sống tiếp? Nhưng hắn mệt mỏi lắm, nghĩ đến tương lai sáng thức dậy đều chỉ có thể ăn vội một cái bánh rồi đi làm, trưa cũng chẳng có bữa ăn tử tế, chỉ có thể ăn vặt, tối thì tăng ca liên tục. Hắn giống như một cỗ máy được lập trình để làm theo, không có thời gian nghỉ ngơi nào.

Hoặc Draco không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, mỗi khi hắn rảnh, hắn lại suy nghĩ rất nhiều gây ra cảm giác mệt mỏi. Tốt nhất là làm việc, mọi suy nghĩ tiêu cực đó sẽ không thể chạm đến hắn.

Thế giới của hắn lạ lắm, không có những tia sáng nào, nhưng hắn vẫn cố gắng từng ngày để cho Astoria có cuộc sống hạnh phúc. Hắn đã kéo một người vào vũng bùn hắn đang ở, để rồi sao? Astoria bị sát hại.

Tại hắn cưới cô ấy, tại hắn yêu cô ấy, tất cả tại hắn, tất cả tại hắn. Cô ấy quá tốt, không xứng đáng với người như hắn. Nếu con của hai người ra đời, có thể nó sẽ ước mẹ đừng có gả cho cha.

Cha không thể cho mẹ cuộc sống bình yên, cha luôn hứa sẽ đồng hành cùng mẹ, nhưng cha chẳng thể thắng nổi bản thân mình, chẳng thể cho bản thân một cuộc sống yên ổn.

-Alice, tôi cảm thấy mệt mỏi quá, liệu có ai cần tôi không?

- Tom, tôi bảo này, tôi nghĩ tâm lý tôi có vấn đề.

Hắn từng ra dấu hiệu, rất nhiều rồi nhưng không ai nhận ra cả, họ thờ ơ, cười cợt như thể đó là trò đùa vậy. Hoặc họ không biết nó là cái gì, chỉ nghĩ Draco đang đùa hay nói về gì đó.

Không biết tại sao, tất cả mọi người đều có chung một biểu cảm: bất ngờ, rồi đến lo lắng, nhưng họ không phải lo lắng cho hắn, họ lo lắng cho năng suất làm việc của hắn.

-Xxx, tôi biết chúng ta không hợp nhau nhưng có thể đưa tôi đến Muggle được không? Tôi cần đi khám tâm lý.

Nhưng đáp lại là gì, là tiếng ồ lên đầy bất ngờ và câu nói " thế á, tôi cũng bị bệnh tâm lý này". Chẳng hiểu sao lại có thể lấy nó ra đùa được, nhưng hắn trông chờ cái gì? Cựu Tử Thần Thực Tử không có quyền được buồn, vì Tử Thần Thực Tử đã làm đau nhiều người.
             
                  Đã từng cầu cứu
 
                Không một ai đáp lại.

Draco đã tự đến Muggle, không có ai giúp thì hắn tự giúp chính mình, Draco đã tìm đến các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu khi gặp họ, họ nói quá đúng, họ đang bóc trần hắn ra, cảm giác mình đang khỏa thân cho người khác xem vậy. Vậy là, Draco đã từ bỏ, quay trở về với cuộc sống thường ngày.

Nhưng hắn vẫn muốn cứu mình, hắn vẫn luôn nghĩ rằng " mọi thứ sẽ ổn thôi", Draco phải luôn tự động viên bản thân trước cuộc sống. Hắn cũng nghe theo lời khuyên của các bác sĩ, chuyên gia tư vấn để uống thuốc.

Biết bao lần trầm mặc dưới đống thuốc bệnh, hắn đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, bắt đầu từ độc dược của phù thủy, không được thì thử thuốc của Muggle. Rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn nhớ được thành phần, mức giá của nó.

Khi uống quá nhiều, hắn đã chẳng còn cảm nhận vị đắng của thuốc nữa.

Là lương y thành thạo về tâm trí nhất lại chẳng thể cứu mình. Draco luôn phải giữ tinh thần tỉnh táo để làm việc, hắn luôn tự hứa sẽ tránh xa thuốc lá, chất kích thích, rượu bia, nhưng mọi thứ lạ lắm, hắn chẳng thể chống đỡ được. Draco đã tìm đến thuốc lá, rượu bia để giải tỏa, hắn đã không kiềm chế được bản thân mình.

Có vô dụng quá không?

Cuộc sống giống như một địa ngục.

Khi hắn đang nấu ăn, con dao vô tình bị cứa vào tay làm cho chút máu đỏ chảy ra. Nhưng hắn không đau, có một cảm giác rất kì lạ trong lòng hắn, nó rất thỏa mãn, có phần nhẹ nhõm. Draco nhận ra mình đã lún sâu mức nào.
 
       Mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.

Lần nữa hắn lại tìm đến Muggle, khác với lần trước, lần này khả quan hơn khi Draco cũng có thể ngủ ngon được. Hắn đã tìm thấy chuyên gia tư vấn tâm lý phù hợp với mình, nhưng quá trình điều trị rất khó khăn, không phải ngày một ngày hai, nó là một quá trình rất dài.

        Hi vọng ở ngay trước mắt rồi.

Một giấc mộng dài cũng sẽ tỉnh lại, Draco bị vướng vào một vụ bê bối, hắn đã bị kết tội oan khiến hắn phải bỏ việc điều trị để tìm ra bằng chứng minh oan. Dù đã được giải oan ngay sau đó nhưng tâm lý hắn lúc đó rất hỗn loạn, Draco luôn tự hỏi hắn đã làm gì sai?

Tử Thần Thực Tử

Bề tôi của Voldermort

Rất nhiều... Rất nhiều tội danh...

Lúc đó, mọi thứ mơ hồ lắm, một phần hắn biết không hẳn là lỗi của mình, nhưng nó chẳng khả quan khi bóng đêm đã bao chùm lấy hắn. Draco luôn tự trách bản thân, cáu gắt với mọi người. Được một khoảng thời gian, hắn cảm thấy mình đã đỡ hơn, hắn đã cười nói vui vẻ hơn, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu.

                       Vậy ra

      Hi vọng không dành cho hắn.

Ngày 20 tháng 6 năm 2010, thần sáng đã tìm thấy một số dấu vết của Tử Thần Thực Tử đào thoát. Tất cả mọi người đều có phần e ngại với hắn.

Ngày 9 tháng 12 năm 2010, một máu lai bị sát hại, kết quả khám nghiệm bị sát hại bởi ma thuật hắc ám. Mọi người bắt đầu để ý Draco.

Ngày 13 tháng 4 năm 2011, một thanh niên đã tử vong do những lời nguyền hắc ám cổ xưa, nguyên nhân cái chết do Tử Thần Thực Tử. Giới phù thủy bắt đầu đăng những tin vịt về hắn, Draco lúc đó bị suy sụp bởi cái chết của bệnh nhân, vừa phải đối mặt với những tin báo sai sự thật.

Ngày 5 tháng 6 năm 2011, cha mẹ đổ bệnh. Draco và vợ phải chuyển về thái ấp để tiện chăm sóc, ở đây Astoria rất khó chịu nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.

Ngày 28 tháng 10 năm 2012, cha qua đời vì bệnh tật, một thời gian sau, mẹ cũng đi theo cha. Draco trải qua mất mát về người thân, hắn đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, nhưng rồi vẫn phải chấp nhận cái chết.

Ngày 1 tháng 3 năm 2013, Astoria đã có thai. Cô giả vờ không biết mình có mang mà để cho Draco khám bệnh. Khi nhận ra có một sinh linh khác trong bụng vợ mình, hắn đã vui thế nào. Nhưng cũng chẳng được lâu khi cô liên tục bị ốm vặt.

Ngày 17 tháng 5 năm 2013, hắn đã bị hạ gục, Draco đã tìm đến chợ đen để mua khẩu súng nhưng cũng chẳng dám tự sát, hắn sợ hãi trước cái chết, nếu hắn chết thì Astoria sẽ ra sao?

Ngày 10 tháng 8 năm 2013, Astoria bị sát hại. Draco chết lặng nhìn thi thể của cô, vợ và con hắn chẳng còn, cha mẹ cũng đã mất từ lâu, xã hội lại không bao dung cho Cựu Tử Thần Thực Tử. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng như vậy, không có bất cứ ai, không có ai nguyện ý cứu hắn, chính hắn cũng chẳng cứu được bản thân mình.
           
                      Mệt mỏi
       
             Mọi thứ có đáng không?

Khẩu súng được cất kĩ trong người lần đầu được xuất hiện trong căn nhà cổ xưa. Draco là kẻ hèn nhát, là người sợ chết, nhưng sống mà cứ như vậy thì chi bằng chết luôn đi. Tai hắn ù đi trước những lời chửi bới của cha, hắn cầm khẩu súng lên, chĩa vào đầu mình.

Hắn luôn phải mang mặt nạ " đứa con ngoan " cho cha mẹ, cha hắn sẽ không vui khi thấy con trai mình suy nghĩ yếu ớt đâu. Mẹ hắn cũng vậy, nhưng nàng vẫn lắng nghe hắn nói chuyện, chỉ là mỗi khi hắn bày tỏ cảm xúc, mẹ lại phân tích cho hắn hiểu. Draco không cần hiểu, hắn chỉ cần tâm sự thôi.

Nhưng cha mẹ mà, khác biệt thời đại quá lớn, họ coi suy nghĩ đó là hèn, lười biếng, không chịu cố gắng trước cuộc sống.

Hắn đã cố mà, Draco đã cố gắng rất nhiều mà, sao không ai công nhận? Tại sao mọi người chỉ nhìn vào việc xấu hắn làm để đánh giá con người hắn? Draco vẫn làm từ thiện, vẫn chữa bệnh cho mọi người, vẫn tử tế với những người xung quang mà.

Tại sao?

Hắn làm chưa đủ sao? Có lẽ vậy.
            
    Cố gắng để mọi thứ giống như cũ.

Cuộc sống của hắn bao quanh bởi màu xám xịt, nhưng khi về nhà, hắn luôn nở nụ cười với Astoria, vẫn ngoan ngoãn theo lời cha mẹ.

Hắn chẳng còn quan tâm tới tâm lý mình nữa, cuộc sống bình thường bắt đầu trở lại. Hắn đã tự thưởng cho mình bằng cách đi chơi nhiều ngày liền, tiêu sài những món đồ mình thích.

            Liệu bản thân có hài lòng?

Nhưng rồi hắn lại cảm thấy khó chịu khi làm những việc đó, nó giống hệt một chu kì. Lúc thì cực kì khó chịu, chẳng muốn làm gì, lúc thì lại muốn làm nhiều thứ.

Nó làm cho Draco rất mệt mỏi, cứ vui thì một lúc sau lại buồn, tại sao nó không vui luôn hay buồn luôn?

Hắn bắt đầu lạm dụng cà phê, thuốc ngủ, dần dần là cảm giác kích thích khi chạm vào da thịt bởi một thứ sắc nhọn. Draco luôn nghĩ quẩn, nhưng rồi lại thôi, nhưng nó vẫn tiếp tục.

         Giống như tên mù tìm đường

    Mãi mãi chẳng thấy được con  đường.

Mọi thứ dần đi đến ngõ cụt khi Draco nhớ đến khẩu súng đã mua, hắn nhìn khẩu súng lục, trong lòng rất hỗn loạn. Cái cảm giác hưng phấn kì lạ khi chạm vào nó, khẩu súng trên tay giống như một món đồ kì diệu vậy, làm cho hắn vui mừng.

Và khi đứng trước xác của Astoria, khi tất cả mọi thứ đã đến hồi kết, Draco hiểu ra mình muốn gì.

Cái chết.

Tự sát là ích kỉ, tự sát là hèn nhát, sống tiếp mới là dũng cảm, câu nói đó hắn đã nghe bao lần rồi? Không nhớ nữa. Nhưng với hắn, việc tìm đến cái chết mới chính là dũng cảm, hắn sẽ tự giải thoát cho mình khỏi chốn này, sẽ không còn bất cứ ai lo lắng Draco sẽ làm gì nữa.

Cái chết

Là con đường cuối cùng của kẻ mù.

ĐOÀNG!

Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, liệu có chốn nào cho hắn bình yên? Hay mọi người chỉ chạy theo xu thế, bắt nạt những người đang chuộc lỗi như hắn?

Nếu hắn chết, liệu có ai nhớ tới hắn không?

Không, Draco chưa bao giờ thân thiết với ai quá mức mà để họ nhớ đến mình. Họ có thể buồn, có mất mát trong lòng, nhưng họ sẽ nhanh chóng quên đi.

Với họ, Draco chỉ là một người tội nghiệp, hay là kẻ xấu may mắn thoát khỏi án tử.

Hắn vẫn ao ước có cuộc sống bình thường, vẫn ao ước được hạnh phúc như bao người. Nhưng Draco không thể có được nó.

Khẩu súng đã kết thúc cuộc đời hắn, chấm dứt hoàn toàn những ngày tháng đau khổ.

    Giá như mọi thứ chỉ là ác mộng.

                         Làm ơn.

Nạn nhân là Astoria Malfoy, bị sát hại trong thái ấp nhà Malfoy khi đang mang thai, hiện các cơ quan đang điều tra vụ án này.

Và...

Draco Malfoy - Lương y giỏi nhất trong 20 năm trở lại đây đã tự sát ở thái ấp Malfoy, hưởng dương 33 tuổi.

" Chưa hoàn thiện, chưa thể "

" Con cố gắng chờ nhé, đứa trẻ của ta "

              Mọi thứ sẽ ổn thôi
  
                      Mong vậy...
 
     
________________________________
Tâm sự vài điều nữa :))))

Khi mình viết tác phẩm này, mình biết mình không thể viết theo hướng thông thường được. Mình luôn thắc mắc một điều, người trải qua chiến tranh ít nhiều sẽ chẳng muốn nhắc về nó.

Nên với tính khổ dâm thì mình sẽ quất luôn việc Draco bị bệnh tâm lý, tất cả mấy chap đầu đều viết trong lúc mình đối mặt với trầm cảm, nên ít nhiều sẽ gây khó chịu với người đọc. Nhưng mình vẫn muốn viết chữa lành, tại mình chưa bao giờ được nên mình muốn Draco nhận được.

Tất nhiên viết sẽ rất ngu vì mình chưa bao giờ chữa lành cả, mình biết giờ mình ổn hơn rồi, nhưng nó vẫn còn tồn tại ở mức độ nào đó.

Tất cả dòng này chỉ là tâm sự thôi, không có ý gây lòng cảm thương gì cả.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, mình vẫn thắc mắc tại sao mấy cái chap đề cập tới tâm lý và kiếp trước thì mọi người thường bỏ qua, mình biết mình viết không hay nên mn góp ý nhé. 🥺🌹

chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro