Chap 8: Vẫn có người chờ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui: Chap này là chap nghỉ giữa hiệp, không đề cập quá nhiều đến cái chết, rất phù hợp với mọi người
________

Hơi thở của hắn yếu ớt, sự sống đang bị đe dọa nghiêm trọng. Draco thấy lờ mờ hình ảnh của một người, không rõ là ai, chỉ đoán đó là nam, còn trẻ.

Máu càng lúc càng mất kiểm soát, cả cơ thể hắn bây giờ chỉ toàn là máu. Quần áo của Draco giờ chỉ là một màu đỏ, cơ thể không xương chỉ có thể dựa vào người đang đưa hắn đi.

" Ta xin lỗi, con phải thật an toàn "

Draco chậm rãi mở mắt, trước mắt hắn là trần nhà trắng tinh, một nơi rất quen thuộc với Draco. St Mungo. Không rõ hắn hôn mê bao lâu nhưng bị rút cạn ma thuật như này thì cũng phải cấp độ 1, hôn mê nhiều nhất là 2 tuần.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh, nhưng đầu mới di chuyển một tí là đầu hắn bắt đầu đánh trống. Đau khủng khiếp, nó đau bình thường không sao, đau mà từ đau dã man thành đau âm ỷ mới khiếp. Hắn rên rỉ, tỉnh dậy mắt còn chưa rõ mà đầu đã được màn tra tấn như vậy rồi

Được rồi, ổn rồi, hắn quan sát mọi thứ xung quanh. Không có bất kì ai, căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với phòng bệnh, nhưng lại sang hơn. Đây là phòng riêng năm 90 sao? Lâu lắm rồi Draco mới thấy. Từ khi nộp hồ sơ vào đây thì mọi thứ cũng đổi mới rồi, được nhìn lại căn phòng cũ này thật hoài niệm.

Hắn nghe thấy có tiếng mở cửa, có thể là lương y hoặc ai đó. Draco tò mò nhìn người đó, đập vào mắt hắn đúng là lương y, cái bộ đồng phục màu xanh quê mùa và chói mắt đó, may mà thời hắn đi làm thì đổi mới rồi. Lương y là một người đàn ông trung niên, mắt của ông ta đã được bịt lại bằng một tấm vải màu đen.

Khoa chấn thương phép thuật mà? Draco không có mối quan hệ tích cực với chủ nhiệm bên đó mấy, xuất phát từ cái trò chơi trong buổi liên hoan.

Cái khoa đó nó có đặc điểm độc quyền, người của khoa đó mà đeo bịt mắt thì đây những người họ chữa trị là những người cần được bảo mật, tất nhiên mỗi khi làm vậy thì họ bắt buộc phải lập thời thề bất khả bội với một đống bùa chú cổ xưa để đảm bảo họ sẽ giữ bí mật.

Những ông lớn, người nổi tiếng hoặc thân phận đặc thù bị trấn thương nhẹ, chưa nguy hiểm quá mức thì toàn bị đưa vào khoa này

Thêm là Draco không biết họ dùng bùa phép gì hay kinh nghiệm mà biết bệnh nhân tỉnh, trừ mấy bùa phép có thời gian hôn mê khá cố định, thì vẫn có một số không cố định, tùy vào người bệnh mà họ vẫn căn được thời gian bệnh nhân chuẩn bị tỉnh để chữa.

-Cậu tỉnh rồi, để tôi kiểm tra có thể cậu còn bị gì không.

Draco nằm im trên giường nhìn vị lương y kia kiểm tra, hắn rõ cơ thể mình bị gì, nhưng nhiều thứ cần đũa phép kiểm tra dễ dàng hơn. Những nết nhăn trên mặt vị lương y hiện rõ khi y nhăn lại, vậy là xong rồi đó, Draco chuẩn bị tinh thần rồi.

-Cậu là thuần huyết đúng không?

-Vâng?

-Ma thuật của cậu được can thiệp bởi gia tộc, cậu sẽ không cần  bất cứ độc dược nào để kích thích ma thuật cả. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi để ma thuật trở lại như cũ, không được dùng bất kì bùa chú nào.

Bị can thiệp bởi gia tộc? Nếu vậy thì cha mẹ hắn cũng biết rồi, chỉ có gia chủ mới có quyền can thiệp vào ma thuật của thành viên trong gia đình. Draco nên làm gì với ngoại hình, với Dấu Ấn này?

-Cậu có muốn gặp người đến thăm không?

Ai mà đến thăm hắn, à quên, cha mẹ và thầy Snape, ba con người đó thôi.

-Ai? – Draco hỏi

-Giáo sư của cậu

-Vậy cho vào.

Riêng Draco không muốn cha mẹ vào tí nào, dù là người thân ruột thịt nhưng từ khi hắn vào St Mungo thì quan hệ của họ vô cùng sượng trân. Vị lương y đã ra ngoài mời thầy Snape vào, không biết ông ấy làm gì ở đây, đáng lẽ ông ấy phải ở Hogwarts dạy học.

Bước vào cửa chính là bố già nhà Slytherin, mặt ông vẫn vô cảm nhìn cái tên mới thập tử nhất sinh này nằm trên giường.

- Chúc mừng lương y của chúng ta không đột tử giữa lúc đến St Mungo, những gì trò làm trong ngày hôm đó xứng đáng được Nhật Báo Tiên Tri đăng lên và xuất bản hơn trăm ngôn ngữ khác nhau.

Đến rồi đó, cứu. Draco biết ngày hôm đó hắn điên thật, một phút bất cần đời thành mấy tháng ở St Mungo. Snape không có dấu hiệu buông tha cho người bệnh nằm trên giường, ông vác cái ghế gỗ ngồi cạnh Draco. Mặt đối mặt.

- Con ngủ bao lâu rồi thầy?

- Dựa vào kinh nghiệm chuyên sâu của trò, thì trò đoán mình hôn mê bao lâu?

Ma thuật bị rút cạn cấp độ một hôn mê tầm 2 tuần, chưa tính điều kiện cơ thể, tâm lý.

- Khoảng 2 tuần?

- Trò có một lần trả lời lại.

Trời ơi, đáng lẽ hắn nên đắp chăn đi ngủ, nhưng có một sự thôi thúc kì lạ khiến Draco trả lời:

- Không đủ chất cho cơ thể, mất máu quá nhiều, tâm lý căng thẳng, ma thuật sử dụng là ma thuật cấp cao nên tăng thời gian hôn mê. Con đang ở tuần thứ 4 đúng không?

- Cộng 10 điểm cho Slytherin vì vẫn không quên công việc của mình. Trò hôn mê gần 1 tháng, lương y bảo trò tỉnh lại cũng phải ở lại đây theo dõi đến khi nào ổn định mới được xuất viện.

Bây giờ là tháng mấy? Bắt đầu năm học là đầu tháng 9, vô St Mungo nằm là đầu tháng 11, hôn mê là còn 1 tuần cuối sang tháng 12. Theo dõi thì khả năng cao Giáng Sinh sẽ về.

Draco đổ mồ hôi lạnh trước thời gian mình tính, vậy là hắn phải về thái ấp à. Draco đưa đôi mắt vô tri nhìn thầy mình, hắn không nghĩ thời gian sẽ trôi nhanh vậy.

Nhưng khi đó, Snape muốn mình chỉ nhìn nhầm. Người trước mặt ông có đôi mắt màu bạc, không phải một xanh một bạc. Đến giờ việc Draco thay đổi ngoại hình chỉ có thể lí giải hắn là người du hành thời gian, nên việc bất thường gì tới ngoại hình đều vô cùng nhạy cảm.

-Draco? Là trò?

Hắn cố gắng ngồi dậy nhìn vị giáo sư trước mắt, tại sao mắt ông ấy lại hiện ra vẻ bất ngờ? Draco khó hiểu nhìn thầy, ông cũng nhận ra hắn chẳng biết cái quái gì đang diễn ra cả.

-Không phải con thì là ai? Bồ cũ thầy à?

-Trừ Slytherin 10 điểm vì tội xúc phạm giáo viên, trò không nhận ra mình mắt mình bị gì sao?

Draco lắc đầu, từ lúc tỉnh dậy tới giờ hắn có cầm cái gương nào soi mặt mình đâu, mà hắn cũng chả quan tâm bộ dạng của mình giờ thế nào. Cơ thể này sống là được rồi, còn ngoại hình ra sao thì không đáng.

Thầy Snape xoa sống mũi, ông không hiểu được người trước mặt mình sao có thể bình thản như vậy. Kể cả khi mới trở về từ cõi chết, Draco vẫn chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Ông chỉ vào mắt trái của mình, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:

-Mắt của con, đáng lẽ phải là màu xanh, đã quay trở lại thành màu bạc.

Draco ngơ ngác nhìn Snape, không có chút bất ngờ hay hoảng sợ nào, não của hắn đang tải câu nói của thầy Snape. Không một câu trả lời nào từ hắn, Snape định đến gần Draco thì hắn đã nhảy ra khỏi giường.

Cơ thể nằm lâu chưa thích nghi được mà hắn đã chạy ra khỏi phòng riêng, ông giật mình nhìn người học sinh trước mắt, Snape đuổi theo Draco. Ông không đến đây quá nhiều nên cũng chẳng biết hắn chạy đi đâu, ông thấy cơ thể mảnh mai đang cố gắng chạy đến cuối hành lang.

Đừng nói là làm chuyện dại dột nhé?

Nhưng rồi Draco lại rẽ vào phòng cuối hành lang, Snape không thể dùng bất kì bùa chú nào ở đây, St Mungo không cho ai sử dụng bùa chú ở đây, lương y chỉ có thể sử dụng trong ca làm việc.

-Trò điên à?

-Thầy... Thầy Snape...

Ông thấy Draco đang đứng trước gương nhà vệ sinh, lưng đang quay lại phía ông. Snape đến gần xem thế nào, trong gương chỉ hai người, một đứa trẻ chưa thành niên và người đàn ông lớn tuổi. Là họ, không có bất cứ ai cả.

-Trò sao vậy? – Snape lo lắng nhìn Draco, từ lúc biết hắn là người du hành thời than, ông luôn có cảm giác lo lắng cho người này, tâm lý hắn không hề bình thường.

-Tại sao mắt con vẫn vậy ạ?

Bàn tay Draco chạm lên gương, ông ấy bảo mắt trái hắn đã trở thành màu xám. Chẳng hiểu sao hắn lại có ảo mộng cơ thể đã trở lại thành ngoại hình của Draco hồi 13 tuổi, nhưng hắn nghĩ quá nhiều. Hai mắt của hắn vẫn vậy, không có thay đổi màu sắc nào, mái tóc vẫn dài, có phần xơ xác hơn, Draco không biết tại sao Snape lại thấy mắt hắn là màu bạc, còn bản thân hắn thấy không khác gì nhau cả.

Hắn để ý, chiếc nhẫn đang đeo có sự thay đổi. Những viên ngọc, nó đã có, nhưng không phải tất cả. Chiếc nhẫn này có liên quan? Hay Snape mù màu? Để kiểm chứng, Draco tháo chiếc nhẫn ra, nhưng không tháo được.

Không tháo được thì hắn nói giả thuyết:

- Con nói cái này thầy đừng nghĩ não con có thể trồng cây nhé.

- Vào lại phòng rồi nói gì thì nói, trò có tiền sử tâm thần à, tự nhiên nhảy ra khỏi giường để soi gương.

Cũng dạng vậy, Draco để thầy lôi trở lại phòng, sức lực của hắn đã tiêu hết để chạy ra nhà vệ sinh. Hai người trở lại phòng, không thể sử dụng phép thuật nên chỉ có thể kiểm tra khóa cửa với âm thanh cách âm.

-Trò nói đi, não trò trồng được cây chắc cây ấy chết ngay khi gieo hạt rồi.

-Con nghĩ chiếc nhẫn này nó tác động, con vẫn vậy, nhưng chiếc nhẫn đã thay đổi ngoại hình của con trong mắt người khác.

Hắn nghe thấy lời nói đó, Người bảo hắn phải an toàn. Hắn vẫn nhớ câu nói của Ron, viên đá này là uống máu chủ nhân. Lúc hắn ngất đi chẳng phải máu cũng be bét hết sao, nên chiếc nhẫn đã kích hoạt gì đó, nhưng viên đá này liên quan đến thời gian mà.

Draco tin lời của một đứa trẻ nói sao? Hắn lắc đầu, chưa rõ viên đá này có công dụng như nào, nhưng có hai thứ. Đầu tiên là liên quan đến thời gian, thứ hai là có thể thay đổi ngoại hình. Nghe thấy viên đá này cần tiêu diệt rồi.

-Thảo nào cụ Dumbledore lại có phần e ngại chiếc nhẫn này vậy, nó đáng lẽ ra không nên tồn tại.

-Nếu không có con thì nó sẽ không tồn tại.

Câu nói vu vơ của hắn khiến Snape lạnh sống lưng, ông không rõ hắn từng đối mặt với cái gì, nhưng chắc chắn không phải thứ gì vui vẻ cả. Snape biết đến lúc này, ông không thể mặc kệ Draco nữa.

-Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, ta có thể hỏi trò một câu hỏi không?

- Có lựa chọn từ chối không thầy?

-Không.

Draco chậc một tiếng, có bao giờ ông này tra hỏi cái gì mà có quyền từ chối đâu. Thể nào cũng liên quan tới Phòng Yêu Cầu.

-Trò nghĩ cái gì mà dám dùng ma thuật cuối cùng để thay đổi trí nhớ?

-Con chẳng còn lựa chọn nào khác.

-Con có, nhưng con lại từ bỏ nó, Draco, con có thể cho ta biết rốt cuộc quá kh-

Draco ngắt lời:

-Con mệt rồi, thầy có thể về cho con nghỉ ngơi không?

Nhưng thầy Snape sẽ không buông tha cho hắn, ông đã bỏ mặc hắn quá nhiều rồi, đến lúc cần phải can thiệp. Vụ việc của Phòng Yêu Cầu đã thể hiện rõ Draco chẳng thiết tha gì tới cuộc sống này cả, tâm lý của một người khi được làm lại cuộc đời sẽ khác. Họ lúc đầu có thể tiêu cực, sợ hãi, nhưng sau đó họ sẽ cố gắng thay đổi. Còn Draco? Mãi mãi là những cảm xúc tiêu cực.

-Không, ta không thể để mặc trò nữa. Trò nên biết tr-

-EM BIẾT CHỨ! BIẾT NÊN CƠ THỂ NÀY CÒN SỐNG ĐÓ!

Ông ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mắt, Draco nhận ra mình vừa nói gì, cơ thể hắn run rẩy nhìn người đàn ông già. Biết hết rồi, biết hết rồi...

-Draco... Ta xin trò, trò có thể nói với ta không? Càng giữ trong lòng lâu, người thiệt sẽ là trò.

Hắn có nên nói không? Có, rất muốn, nhưng nỗi sợ vô hình nào đó đã bịt miệng hắn. Draco sợ mọi người sẽ cười nhạo hắn, lần nữa bỏ rơi hắn. Draco rất sợ khi chia sẻ với người thân quen, họ không đem lại cho hắn cảm giác an toàn, không bao giờ đem lại cho hắn cả.

-Ta biết quá khứ của trò cực kì đen tối, nhưng trò có cơ hội làm lại. Merlin cho trò cơ hội làm lại cuộc đời, ngài không bắt trò theo khuôn mẫu cả.

-Không... Mọi thứ... Chưa bao giờ như vậy cả...

Giọng hắn rất nhỏ, gần như thì thầm. Snape trong lòng xót xa, ông vẫn là con người, chỉ là rất lâu rồi mới có người gợi cho ông cảm giác đau lòng như vậy. Họ có một điểm chung, đều là người bị nỗi đau tàn phá, chỉ có điều, Snape vẫn có hi vọng, vẫn có động lực, chính là đôi mắt của Harry Potter, anh có đôi mắt của người ông yêu say đắm. Draco lại khác, hắn đã một lần tự sát rồi, hi vọng với hắn, là điều mơ hồ.

-Nghe ta, con quay lại đây không phải để chuộc lỗi, con ở đây để sống một cuộc sống tốt hơn, bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ. Draco, cuộc sống của con kiếp trước chắc chắn rất nhiều đau khổ, nhưng còn ta ở đây, ta vẫn còn bên con.

Snape không dám đề cập tới gia đình, lần truy hỏi đầu tiên đã cho ông biết quan hệ của hắn với gia đình rất phức tạp, ông chỉ có thể an ủi Draco, không thể làm gì khác được. Bàn tay chai sạn của ông đặt lên hai vai hắn, Draco không có bất kì phản kháng nào. Chỉ có đứng im nhìn ông. Rồi cái giọng trẻ con đó cất lên:

-Thầy cũng có những tổn thương trong lòng, em cũng vậy, chúng ta không thể làm " thùng rác " cho bất kì ai cả. Em biết thầy vẫn còn bên cạnh em, nhưng chỉ có em rõ nhất em cần gì, em hoàn toàn ổn với bây giờ.

Chưa bao giờ là ổn, nhưng lòng bất an vẫn luôn có khi ở bên người thân quen, đáng lẽ ra nó phải là sự ấm áp chứ không phải xa cách và sợ hãi như vậy.

-Draco, ta hỏi con, con có bao giờ hạnh phúc với cuộc sống bây giờ không?

Tiếng thở dài não nề phát ra từ đứa trẻ tóc bạch kim, tiếng thở đó đáng lẽ không nên tồn tại. Draco mệt mỏi nhìn ông, Snape có thể thấy được trong mắt hắn là sự trống rỗng, lạnh nhạt, đôi mắt không bao giờ thuộc về trẻ con. Cơ thể này có thể là trẻ con, nhưng linh hồn mãi mãi là của một người trưởng thành.

-Chưa bao giờ, nếu sinh mệnh của con dừng lại ở kiếp trước, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn, đâu phải ai đều muốn làm lại.

Bàn tay nhỏ chạm lấy tay ông, từ từ gỡ bàn tay đang nắm chặt vai Draco. Snape mở to mắt nhìn hắn, đứa trẻ trước mặt chỉ mỉm cười nhạt nhòa:

-Nếu thầy muốn biết toàn bộ quá khứ của con, con sẵn sàng. Vì đại dương sâu thẳm chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới được. Thầy về đi, con mệt rồi, xin thầy.

Snape chỉ có thể rời phòng, ông đóng chặt cánh cửa lại, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này. Tâm lý của Draco quá bất ổn, chỉ có hắn chủ động mở lời chứ không ai có thể cậy được miệng hắn cả. Nhưng " Đại dương sâu thẳm chỉ có thể nhìn" gợi cho ông nỗi lo lắng.

Đại dương rộng lớn không bao giờ tìm được điểm cuối. Draco để cho mọi người biết hắn bị gì, nhưng chưa ai có thể cứu hắn ra được.

Draco ngồi trên giường, hắn chỉ cúi đầu nhìn tay mình. Snape nói đúng, hắn được cho cơ hội làm lại để có cuộc sống tốt hơn, nhưng để làm được thì rất khó.

Đây là một hành trình đầy tăm tối, lời an ủi và khuyên can không thể tác động đến con người hắn được. Trước khi Draco trở thành như vậy, hắn cũng từng nghe lời khuyên của mọi người, và giờ thì sao? Nó càng nặng nề hơn.

Những lời khuyên can đó làm cho Draco càng muốn tự trách mình hơn, họ có ý tốt nhưng hắn chỉ có thể chuyển hóa thành tiêu cực.

Có lẽ nên đến Muggle, nhưng những năm này liệu có chuyên gia tư vấn ổn? Đến cả khi hắn đi làm thì việc tìm một chuyên gia tâm lý phù hợp cũng rất khó.

Cuộc sống của hắn luôn vậy, biết rõ mọi thứ rất tồi tệ. Nhưng để thoát được nó, không phải chỉ mỗi lời khuyên và sự đồng cảm, có khi không cần lời khuyên làm gì. Nó chẳng giúp ích được gì với hắn cả.

Draco bị ám ảnh nặng nề với cha mẹ, không chỉ là những điều mà họ đã đem cho hắn thời chiến tranh. Đến tận sau này, mỗi khi hắn có tâm sự, họ cũng chỉ khuyên, nhưng lời khuyên đó lại vô cùng cực đoan với Draco.

Hắn sợ nói chuyện với cha mẹ, họ không tạo được cho hắn sự tin tưởng hay an toàn ở bên cạnh. Họ áp những suy nghĩ của mình lên hắn.

Thà đừng nói, họ sẽ không biết, nhưng không nói, họ sẽ liên tục hỏi. Nếu trả lời, vòng lặp sẽ lại xảy ra.

Draco để bản thân rơi tự do xuống giường. Mọi thứ... Thôi, đừng nghĩ nữa... Ngủ đi... Mọi chuyện sẽ qua thôi.

Snape đột thổ trở lại Hogwarts, tâm trạng ông không vui nổi trong cuộc trò chuyện với Draco. Lúc đầu ông nghĩ gia đình và Voldermort là thứ khiến Draco căng thẳng như vậy, nhưng mọi thứ không hẳn vậy, nó quá phức tạp và rối ren.

- Anh sao vậy Snape?

Cụ Dumbledore hỏi ông, từ khi bước vào phòng để thông báo tình hình của Draco thì Snape luôn giữ bộ mặt khó xử. Khác với thường ngày là vô cảm.

- Trò Draco khiến tôi khó xử thật, tôi tưởng mình không giỏi ăn nói với trẻ con thôi, ai ngờ đến cả người lớn tôi cũng vậy.

- Hôm đó anh bị trò Harry đốp chát cái gì mà lại nói thế?

- Cụ nên ở đó nghe, tin tôi đi, nhóc đó làm tôi bất ngờ đấy.

Cụ Dumbledore cười to, xem ra khi thoát ra khỏi kế hoạch thì Harry Potter thay đổi cực kì rõ rệt. Không còn là một đứa trẻ dễ dàng dắt mũi nữa, không hổ danh con của James và Lily.

Gác lại việc hai đứa trẻ qua một bên, cụ Dumbledore bắt đầu thỏa luận về đá tiên cá.

- Vậy viên đá đó thay đổi ngoại hình của chủ nhân, có thể xem là hình thức bảo vệ chủ nhân khỏi nghi ngờ của người khác. Coi bộ phức tạp rồi đây, đến tận bây giờ thông tin về viên đá đó đã bị cấm trên toàn bộ giới phù thủy, tìm được chút gì cũng khó. 

Đá tiên cá, viên đá thuộc về giới thuần huyết, thông tin về nó đã bị cấm. Nhưng vẫn có một số gia tộc có một chút thông tin, nó quá ít, không đủ hoàn chỉnh để biết được đá tiên cá là gì.

Viên đá không rõ tên, không rõ xuất xứ, không rõ công dụng. Bộ luôn che giấu thông tin về nó, nếu biết được toàn bộ thì tốt.

- Snape, anh có muốn nghe ý tưởng của tôi không?

- Nó tồi tệ mức nào?

- Tồi tệ đến mức khiến Bộ Ba Vàng bắt buộc phải chạy theo dòng thời gian đã định.

" Draco, vẫn có người nguyện ý cứu con, vẫn chờ con mở lòng "

- Thầy Snape! Làm ơn, cứu nó!

Ông quay lại, định trừ điểm Gryffindor vì tội làm ồn giáo viên trong giờ nghỉ trưa. Nhưng ông cứng người khi thấy họ.

Harry Potter, người đầy máu, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, quần tây. Áo chùng đã được cởi ra để quấn cái người bên trong lại.

- Đưa nó đến St Mungo! Không còn thời gian đâu!

- Bình tĩnh, trò đã làm cái gì?

Giọng nói cay nghiệt của ông khiến Harry cau mày, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Tay anh mở mũ áo chùng ra, Snape đã sốc khi thấy người trong đó.

Draco Malfoy

Mặt đầy máu, chảy ra từ miệng, mắt và mũi, làn da đã tái đi, mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp đó cũng được thấm đẫm máu tươi. Dòng máu đỏ vẫn không dừng lại, vẫn chảy chậm rãi xuống sàn.

Sinh mạng của hắn đang bị đe dọa

Snape nhanh tay cầm bột floo, Harry cũng ôm Draco trong lòng đến lò sưởi. Mắt anh thường xuyên nhìn xem người trong lòng có bị gì không.

- ST MUNGO!

Khi bột floo được thả xuống, tim Harry đập càng nhanh hơn. Draco đang trong cơn nguy kịch, anh đã bế hắn chạy từ Phòng Yêu Cầu xuống đến phòng làm việc của Snape để tìm kiếm sự trợ giúp.

Harry không chọn đến bệnh thất, ở đó quá đông người, Draco lại đang nguy kịch, không phù hợp để xuống đó. Snape lại là người quan tâm Draco nhất ở Hogwarts, anh đã lựa chọn ông dù thể nào sau khi Draco vô viện thì vô vàn nọc độc của ông sẽ phun lên anh.

Khi màn lửa xanh biến mất, hiện ra không gian rộng lớn với tông màu chủ đạo là màu trắng. Harry biết mình có thể thả lỏng rồi, Draco đã được cứu sống.

Những vị lương y lấy Draco ra khỏi Harry, anh và Snape trở về lại Hogwarts. Áo chùng của Gryffindor giờ đầy máu, áo sơ mi của anh cũng chẳng khá hơn khi một nửa áo toàn là màu đỏ.

- Nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra.

Giọng nói tức giận của Snape nhắm thẳng vào anh, ông ấy đang nghi ngờ anh làm gì Draco.

- Em tìm thấy nó thì đã như vậy rồi, nó mới từ Phòng Yêu Cầu ra.

- Ta không đùa đâu Potter, sự thật!

Harry tức giận, đó là sự thật còn gì. Snape ghét anh, trù dập anh thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả lời anh nói cũng trở thành trò đùa với ổng à.

- Thưa thầy, đó là sự thật! Khi em đến thì Malfoy đã ngất trên sàn, người đầy máu rồi.

Snape có vẻ không tin lắm, ông hỏi:

- Lúc mày đến có ai không?

- Không, em chạy đến kịp lúc khi Malfoy chuẩn bị mấy hết ý thức.

- Sao mày biết trò Draco ở đó vậy?

Giờ sao, nói là mình theo dõi à, không phải theo dõi mà Harry có cảm giác bất an kì lạ nên anh bám đuôi theo. Harry chưa kịp nói thì Snape đã đuổi anh đi.

- Thôi được rồi, về đi, có ai thấy hai người không?

- Máu nó chảy xuống sàn lúc em chạy thì chắc là có đó, hơi nhiều.

Snape mệt mỏi xua tay, Harry định rời đi nhưng rồi quay lại, anh nói:

- Em biết thầy ghét em, nhưng thầy có thể để ý tới Malfoy không? Hãy giúp nó, nó đang ở trong khoảng thời gian nhạy cảm, nhưng nếu nó không muốn giúp, hãy thử cách khác. Đừng bỏ rơi Malfoy nhé thầy, em cảm ơn.

Cánh cửa gỗ đóng lại, Snape thở dài, ông ghét Harry thật nhưng điều nó nói là đúng, ông nên để mắt tới Draco.

_________________________________
Đúng là nghỉ lễ có khác, ăn không ngồi rồi viết truyện nên năng suất hơn hẳn, 2 ngày là chỉnh xong hết rồi. Bình thường còn xà quần 3 4 ngày mới chỉnh xong.

Chap này nó nhẹ nhàng thôi, chưa có gì cả. Chap 7 mới là chap mình cảm thấy ngộp thở nhất, vì nó gần như là trải nghiệm của mình nên ít nhiều bị ảnh hưởng.

Lúc đầu mình định để Draco thành người lớn 🥺 nhưng đã thay đổi lại, chap này viết lại cũng 4 lần rồi đó. Dù ghi chú là không có kịch bản nhưng đã viết thì viết cũng phải tử tế chút.

Iu mn đã đọc nha 🥺🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro