Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Beta : Monto_Dh


🍀 Chương 14 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Rừng Cấm vẫn âm u và bí ẩn dưới con mắt của mọi người cho nên, dù hiện tại đang là ban ngày thì cũng chẳng có đứa học trò chán sống nào muốn bén mảng đến gần nó.

Thông qua một con đường nhỏ được che khuất bởi đám lá cây rậm rạp, một thiếu niên nhỏ nhắn thong thả đi sâu vào trung tâm của khu rừng. Cứ như thể, nơi đó đã quen thuộc với cậu ta từ lâu rồi.

"Ha... Thật hoài niệm nơi này!", Voldemort, bây giờ đang trong cơ thể Harry, nhẹ giọng nỉ non.

Đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc với một vạch thẳng đứng ở giữa của hắn sáng quắc, thích thú đánh giá khu rừng già cỗi sau hai, ba chục năm từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó.

Voldemort dừng lại khi đã đứng ở trung tâm khu rừng, hắn hơi trầm ngâm một chút. Cuối cùng, hắn quyết định rẽ sang hướng đông, nơi sinh trưởng của Nguyệt Quang Thảo, thay vì đi sang hướng bắc tìm trứng Tử Xà theo như kế hoạch của hắn.

"Potter chết tiệt, Potter ngu xuẩn, còn dám sai sử ta! Coi như ta người lớn không chấp nhất với một đứa con nít như ngươi, hừ!", Voldemort mặt mày bí xị vừa mắng mỏ vừa đánh giá tia ma lực xa lạ đang dao động ở khu vực gần kề hắn, đột nhiên, "A, đây rồi, cậu chủ Draco kính mến của ta, ngươi, ngươi...."

Hắn hùng hổ vươn tay vỗ lên lớp áo khoát bằng lông trắng tinh trên vai cậu nhóc nhỏ nhắn đang quay lưng về phía mình, nhưng ngay khi cậu xoay người lại đối diện với hắn, Voldemort liền trực tiếp hoá đá.

Ánh mắt này... Là người đó!!!

Là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, là người mà hắn hao tổn tâm tư chỉ để đảm bảo gia đình cậu có thể tránh xa cuộc chiến và có thể quay đầu bất cứ lúc nào họ muốn. Là người mà hắn còn chưa kịp biết ...tên!

Cục bột của hắn...

Nếu hỏi làm sao mà Voldemort biết đến, thậm chí còn tương tư Draco vậy thì phải kể đến một hồi cố sự.

....

Đó là vào những năm cuối của cuộc chiến, khi mà Voldemort đã càng ngày càng kiệt sức, bên cạnh không có lấy một kẻ có thể tin tưởng. Hắn luôn phải để ý tình hình chiến đấu bên ngoài với Hội Phượng Hoàng, cùng lúc đó còn phải chú ý tâm cơ của đám thuộc hạ, vô cùng mệt mỏi.

Một ngày cuối đông, sau khi tung một chiêu làm Dumbledore dính phải chút rắc rối, Voldemort mới có được vài ngày nghỉ ngơi.

Hắn uể oải bước chậm rãi trong khu vườn vắng lặng với đám cây cối đã xơ xác do gió đông tàn phá, ở phía sau trang viên Riddle - tổng hành dinh của Death Eater.

Đột nhiên có gì đó đâm sầm vào chân hắn -

Ồ, một đứa bé!

"Da...da!"

"Nhóc....là con của kẻ nào vậy?", vươn một tay xách nhóc bánh bao trắng trắng nộn nộn lên ngang tầm mắt mình, Voldemort nhíu mày đánh giá cậu.

Bánh bao mắt xám đột nhiên bị xách lên cao lại không tỏ ra e sợ, nó ngó nghiêng một chút rồi lúc lắc cơ thể ngắn ngủn của mình vài lần, sau khi xác định mình sẽ không té xuống liền lắc lư dữ dội hơn, còn bật cười khanh khách.

Voldemort giật mình hoảng sợ, hai tay lúng túng chụp lấy thằng nhóc rồi giữ thật chặt, phòng trường hợp nhóc rơi xuống thật - mà tại sao hắn lại làm vậy nhỉ? Voldemort mờ mịt nghĩ.

"Dừng lại!", hắn trầm giọng gầm gừ, cái bánh bao đáng chết, dám coi ta là cái xích đu sao?

"Pa...bu..mala...le----la!!!"

Nhóc con không hề sợ hãi trước uy nghiêm của Hắc ma vương, nó bi ba bi bô gì đó rồi chụt choẹt hôn mấy cái lên mặt Voldemort, thêm nữa, hai bàn tay búp măng non bất ngờ chụp lấy hai tai hắn -- xách lên.

OAO...

Voldemort trợn trừng lên nhìn cậu, ngay tức thì, đôi mắt màu lam xám hấp háy nét cười ngọt ngào liền đập vào mắt khiến hắn đơ ra như tượng, khuôn mặt trắng nõn thập phần xinh đẹp lại như cố ý mà dụi lấy dụi để vào hõm cổ hắn phả nhiệt khí. Voldemort cảm thấy chổ vừa bị nhóc thổi qua y như bị mèo cào, vô cùng ngứa ngáy.

Hơn nữa, ở tận đáy lòng hắn đột nhiên bùng cháy một ngọn lữa nóng làm cho hắn không thể không thừa nhận rằng: hắn cũng có chút-ít-xíu-tý tẹo vui sướng đối với loạt hành động ngây ngô của nhóc con từ trên trời rơi xuống này.

Thế nhưng, bên dưới -- hắn phản ứng??? Hắn là kẻ luyến đồng biến thái???

Voldemort tự nhận rằng hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng nổi lên phản ứng với một thằng nhóc vừa mới bi bô tập nói là rất cầm thú đó có biết không??? QAQ

Trong lúc Voldemort lúng túng suy nghĩ cách áp chế cậu em vẫn còn đang dựng cờ khởi nghĩa của mình thì nhóc bánh bao khả ái kia đã lẳng lặng rút vào hõm cổ hắn mà - ngủ say.

Severus Snape hôm nay phải đến nấu dược ổn định cho Voldemort. Bất quá, anh phải ôm con trai nhà Malfoy theo cùng (╯_╰").

Nguyên nhân là do Lucius cùng Narcissa đều bận đi đối ngoại với đám quý tộc thuần huyết nên đem nó giao cho anh, mà giờ kêu anh bỏ thằng bé ở nhà một mình - Snape tỏ vẻ, anh không thể sinh con trả lại cho người ta đâu cho nên, đừng xúi dại!!!

Snape vốn đang gấp gáp nên đã dùng hết sức chín trâu hai hổ đễ dỗ nhóc con ngủ, nhưng, nó không chịu ngủ là làm sao? Cuối cùng, khi mắt thấy đã sắp muộn giờ, Snape chỉ có thể để nhóc tự chơi đùa trong phòng riêng của anh rồi xoay người rời đi.

Nào ngờ đâu, Hắc ma vương thì không tìm được, mà lúc quay lại, con trai nhà người ta cũng biến mất luôn. Này có thể gọi là 'mất cả chì lẫn chày' không TAT?

May mắn là khi Snape lướt ngang khu vườn phía sau trang viên, anh liền nhìn thấy cái bánh bao nhà Malfoy, may mắn hơn nữa, Snape còn tìm được cả Hắc ma vương luôn. Còn may hơn hơn nữa là, không phải Voldemort đang chĩa đũa phép về phía thằng bé mà hắn đang ôm thằng bé và nó-ngủ-rồi, may mắn ha ಥ__ಥ!

Snape chấn kinh một hồi, não anh dường như ngưng hoạt động trước cảnh tượng trước mắt. Trước ánh hoàng hôn dần tắt, từng tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên thân ảnh cao ráo của Voldemort, trong lồng ngực, một nhóc con nhỏ xíu, trắng trắng nộn nộn y hệt cái bánh bao đang gối đầu trên vai hắn ngủ say. Có thể là do Snape lầm, cũng có thể là do ánh sáng quá yếu ớt cho nên, Snape dường như đã nhìn thấy khuôn mặt vốn đã tuấn tú của Hắc ma vương nay lại có chút -- ez, nhu hoà?

Chỉ lo thất thần, lúc Snape tỉnh hồn lại, Voldemort đã rời khỏi. Anh vội vàng bước tới bế nhóc bánh bao đang ngủ ngon lành trên cái áo choàng bằng tơ lụa màu xanh đậm lên, xoay người mang theo nghi vấn mà rời đi.

Cũng cùng năm đó, vài tuần trước lễ Halloween, Severus Snape mang về cho Hắc ma vương một tin tức đặc biệt -- một nữa lời tiên đoán của Sybill Trelawney.

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi...", đơn độc ngồi trong khu vườn ngập lá vàng, Voldemort lẩm nhẩm lời tiên đoán hắn nghe được một tuần trước.

Theo nguồn tin của hắn, vào cuối tháng bảy năm ngoái, cái hội chết dẫm của lão Dumbledore có hai đứa trẻ được sinh ra, một đứa của nhà Potter và đứa còn lại là của nhà Longbottom. Giữa hai đứa, có một đứa là đối thủ một mất một còn của hắn, nhưng cả hai gia đình kia đều đã lẫn trốn bằng Bùa trung tín và đến tận bây giờ, thuộc hạ của hắn còn chưa tìm được bọn chúng... Chết tiệt!

Hắn phải diệt hết mọi nguy cơ ảnh hưỡng đến kế hoạch của hắn, kể cả một tý xíu cản trở cũng không được phép xuất hiện --

"Ích u!" ("Xích đu!")

Tâm tình hỗn loạn của Voldemort đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng trẻ con non nớt mang theo mấy phần vui vẻ, vang lên ở bên trái hắn. Voldemort cúi đầu nhìn xuống - Cái bánh bao hôm trước!!

À không, nó lớn hơn rồi, bây giờ đã cao đến đầu gối hắn nhưng vẫn như trước trắng trắng nộn nộn, vậy, phải gọi bằng cục bột nhỏ rồi nhỉ?

Xách cục bột đang vô cùng hăng hái mà giũ giũ vạt áo của mình lên, Voldemort nhếch môi, khó có được mềm nhẹ nói, "Sao lại chạy tới đây nữa rồi? Lại lạc ba má hả?"

"Ốn! Baba..ốn!!" ("Trốn! Baba..trốn!")

Nghe thấy hắn nhắc đến 'ba má', cục bột dường như nhớ ra gì đó, miệng nhỏ mấp máy sau đó gấp gáp vươn tay chỉ về hướng sau lưng hai người. Voldemort khó hiểu xoay người nhìn lại -- Lucius Malfoy?

Hôm nay ở trang viên có một buổi tiệc, đám Thực Tử đồ dưới tay hắn cũng mang theo gia quyến tới dự. Vậy ra cục bột này là con trai nhà Malfoy!

"Kia là ba nh-- Ez?", nhưng khi Voldemort quay lại định xác nhận thì cục bột đã biến mất tiêu, thay vào đó là một túp lều đội lên dưới vạt áo choàng của hắn.

"Ha ha, được rồi, ta giúp nhóc trốn hắn ta!", trầm thấp cười một tiếng, Voldemort thêm vào túp lều kia một cái Bùa nguỵ trang nho nhỏ trước khi Lucius Malfoy đi tới bên cạnh.

"Chủ nhân!", Lucius đầu tiên cúi người hôn lên vạt áo choàng của hắn, sau đó mới cung kính cúi chào.

"Có việc gì sao?", Voldemort diện không biểu tình, giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần tiếu ý.

Lucius do dự một hồi, đến lúc xác định tâm tình của Chúa tể hôm nay không quá xấu mới dám nói, "Không dám giấu chủ nhân, hôm nay bầy tôi vốn có mang theo con trai đến, dự định ra mắt chủ nhân. Nào ngờ, vừa vào sảnh nó liền chạy đi mất, không biết, Người nãy giờ có trông thấy thằng bé không?"

Đột nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên trên đầu, Lucius ngạc nhiên ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng khi dừng lại trên khoé môi đang nhếch lên của Voldemort, khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng của Lucius liền doạ cho tái xanh -- Chủ nhân đang cười!!! Vậy lúc nãy....là tiếng của...chủ nhân Ò...Ó?

"Có lẽ ta đã trông thấy một cục bột chạy nhảy sang hướng cửa lớn, có lẽ vậy.", phát hiện khuôn mặt đang dần biến sắc của Lucius, Voldemort tận lực kiềm chế khoé môi đang không ngừng kéo lên của mình rồi lạnh nhạt đáp.

"Cảm...cảm tạ chủ nhân!", Lucius cúi đầu cảm ơn nhưng trong đầu liên tục nổi lên một đống cảm giác kỳ quái.

"Nó tên là gì?"

"Vâng?", thất thần một chút mới hiểu được ý tứ của Voldemort, Lucius cố gắng trấn định trả lời, "Cụ tổ của nó vẫn còn đang do dự, cho nên vẫn chưa có tên chính thức thưa chủ nhân."

"Được rồi, ngươi đi tìm nó đi!", không quá hài lòng với câu trả lời giấu giếm của Lucius, nhưng Voldemort vẫn phất tay cho Lucius rời đi.

Khi Lucius vừa khuất sau lối rẻ hành lang, Voldemort liền vươn tay kéo cục bột đang hi hi ha ha cười đến nghiêng ngả vào lòng mình, giả vờ trách móc, "Còn dám cười, nếu để hắn phát hiện ta thông đồng cùng nhóc chơi cái trò ấu trĩ này, uy nghiêm của Chúa tể đại nhân ta đây liền bị huỷ hết cho coi."

"Hắc hắc...Dui dẻ!!", nhóc con nghịch ngợm che miệng trộm cười.

Khoé môi Voldemort lại cong lên thêm 30 độ, đôi đồng tử màu đỏ cũng trở nên nhu hoà hiếm thấy. Cục bột thấy hắn cong cong khoé môi tươi cười, làm cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm rực rỡ, đôi mắt lại ôn nhu nhìn nó, mắt xám liền không tự chủ mà mở thật to nhìn lại hắn.

"Mắt!", cuối cùng sau hồi lâu mắt nhỏ trừng mắt to, cục bột mới vươn tay chỉ chỉ mắt Voldemort, rồi chỉ chỉ mắt mình, miệng nhỏ bi bô nói, "Chinh ẹp!! Ươi á, mắt ươi iệt ẹp...mắt ta ũng chinh ẹp nè!" ("Xinh đẹp!! Ngươi á, mắt ngươi thiệt đẹp...mắt ta cũng xinh đẹp nè!")

Voldemort tâm tình càng thêm tốt, đây là người đầu tiên dám mắt đối mắt cùng hắn, đôi mắt xám thuần khiết kia không chút tạp niệm nhìn thẳng vào hắn, giống như có thể xua tan mọi phiền não mà lòng hắn đang mang. Thật thoãi mái!

"Phải, phải! Cục bột ngươi là xinh đẹp nhất!", điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xíu, Voldemort không chút keo kiệt mà khen ngợi, sau đó hài lòng nhìn cục bột nhỏ kiêu ngạo hất cằm, chứng tỏ rằng 'ngươi nói đúng rồi đó', Voldemort nhếch môi mơ hồ cười.

-- Chúa tể đại nhân a, ngài không biết rằng ngài đã xài hết tươi cười của năm mươi mấy năm qua chỉ trong một buổi chiều này rồi sao! Mị lực của cục bột nhỏ thật không thể xem thường nha [≖ ‿ ≖]✧.

Ngay lúc Voldemort đang cùng cục bột nghịch Bùa đánh dấu đến bất diệc nhạc hồ, thì trong tầm mắt hắn liền xuất hiện một đám người.

Bellatrix vẻ mặt như vừa lập đại công gấp gáp đi tới, khi ả nhìn thấy cục bột thì có chút giật mình -- Cháu trai? Trên tay nó là...đũa phép của Chủ nhân?

Bên cạnh ả là một kẻ lùn tủn, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt nhỏ thó với đôi mắt bé ti hí và một cái mũi nhọn, Voldemort cảm thấy gã có nét tương đồng với hình dạng một con chuột cống - loài vật tượng trưng cho sự xấu xí và hôi hám.

Cùng lúc, Snape không biết từ đâu cũng gấp gáp chạy tới, dư quang nơi khoé mắt của hắn liếc thấy Đuôi trùn liền loé lên tia hoảng hốt, sau đó nhìn thấy cục bột thì lại chuyển thành hoang mang, cuối cùng lại nhanh chóng bị che lấp bằng vẻ trống rỗng.

"Đuôi Trùn xin ra mắt Chúa tể cao quý, được hầu hạ ngài là niềm vinh dự lớn nhất của bầy tôi!", gã đàn ông tự xưng là Đuôi Trùn kia run rẩy quỳ xuống, cúi đầu hôn lấy vạt áo choàng của Voldemort.

Cục bột nhỏ ngồi trên cánh tay hắn đang hiếu kì nhìn thật nhiều người vây quanh hai người, đột nhiên thấy có người quỳ xuống nắm lấy rồi còn hôn góc áo choàng của Xích đu nhà nó, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn phồng lên tức giận, "Ew...Bẩn!!!"

Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, hung hăng giật lại góc áo thuộc quyền sở hữu của mình, mắt xám xinh đẹp mở to trừng trừng nhìn Đuôi Trùn, ý tứ ghét bỏ nồng đậm.

Liếc mắt thấy vẻ mặt đần thối như nuốt nhầm ốc sên của Đuôi Trùn, tận lực kiềm nén tiếu ý trong lòng tràn ra khoé môi, Voldemort trong lòng cảm thán không ngừng -- Ha ha, cục bột này a, đáng yêu muốn chết!

"Ngươi là kẻ giữ bí mật cho nhà Potter?", sau khi ổn định tâm tình Voldemort mới lãnh đạm hỏi.

"Đúng vậy, thưa Chủ nhân!", Đuôi Trùn run rẫy trả lời.

"Nói cho ta, rồi ta sẽ cho ngươi điều mà ngươi khao khát!"

"Bầy tôi nguyện ý nói cho ngài, không cầu điều gì.", gã ta kiềm chế khoé môi đang nhộn nhạo, hèn mọn nịnh nọt.

"Tốt, tốt! Vậy thì tối nay ta sẽ đích thân đến nhà Potter--"

"Chủ nhân!"

Snape lên tiếng cắt ngang lời của Voldemort, anh quỳ xuống phủ phục dưới chân hắn, "Bầy tôi xin phép được đi xử lý nhà Potter, thưa Chủ nhân!"

"Ồ, Severus, nhà Potter sao? Vậy...đổi lại ta sẽ được cái gì?", Voldemort giả vờ nghiền ngẫm một lát, sau đó, vẻ mặt hắn loé lên tia tàn nhẫn.

"Này...bầy tôi nguyện dốc hết sức mình nghe theo sai sử của Chủ nhân."

"Tốt! Severus, ngươi...đến đây!"

Snape cảnh giác đi tới trước mặt Voldemort, cúi đầu chờ đợi cái Crucio do dám cắt ngang lời hắn. Nhưng cục bột nãy giờ vẫn đang săm soi cây đũa phép đã cứu hắn một mạng, nó đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn đòi ôm, "Cha! Ôm!"

"Ngươi là cha đỡ đầu của nó?", Voldemort ngạc nhiên hỏi.

"Phải, thưa Chủ nhân!", Snape mờ mịt trả lời.

"Vậy...tốt! Ôm nó đi.... Ta cho phép ngươi đi xử lý nhà Potter, đổi lại, khi xong việc, ngươi sẽ phải nói tên của nó - cho ta!", Voldemort nhẹ nhàng lấy lại đũa phép của mình, vươn tay thả cục bột vào tay Snape rồi cúi người, hắn điểm nhẹ lên chóp mũi nhóc con, "Cục bột nhỏ, tạm biệt!"

"Nha, ích u!"

Nhìn cục bột vươn tay đòi mình ôm thêm vài lần, hắn nghĩ -- Chỉ cần biết tên cục bột, hắn liền có thể ràng buộc nó vào hắn, như thế thật tốt!

Sau đó Voldemort dứt khoát xoay người, "Được rồi, giải tán đi!"

Snape mặc dù nghi hoặc lý do vì sao Voldemort lại đánh chủ ý lên nhóc con nhà Malfoy nhưng anh vẫn gấp gáp cúi người rời đi, hai kẻ kia cũng nối gót Snape lần lượt Ảo ảnh di hình mà rời khỏi. Cuối cùng, trong khu vườn chỉ còn lại mình Voldemort, không khí chung quanh cũng theo đó mà im lặng một cách quỷ dị.

'Im lặng tuyệt đối' chính là thứ mà ngày thường Voldemort thích nhất, nhưng giờ phút này, hắn bỗng dưng không thích nữa.

Không khí lặng yên sau khi nhóc cục bột rời đi khiến hắn phát hiện, thì ra bình thường, hắn lại cô đơn và tịch mịch đến vậy...

"Rick!"

"Chủ nhân!", một thanh niên không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, cung kính cúi đầu bên cạnh Voldemort.

"Ta có dự cảm không tốt lắm với lần hành động này...", Voldemort vẻ mặt xuất hiện mơ hồ, giọng nói có chút không chắn chắc.

"Vậy Chủ nhân, ngài...đừng đi!", Rick diện không biểu tình nhưng lời nói có chút ngập ngừng.

"Vậy không được! Ta muốn tự tay xử lý thằng nhóc đó!", đôi mắt đỏ tản ra hơi thở tàn nhẫn của một Hắc ma vương điên loạn chính hiệu, "Rick, nếu như...có gì đó bất ngờ xảy ra, ngươi phải thay ta chiếu cố nhà Malfoy. Mặc kệ Lucius hắn quyết định đổi trắng thay đen như thế nào, ngươi cũng đều phải bảo hộ họ, rõ chưa?"

"Chủ nhân, ngài cường đại như vậy..."

"Ta chỉ là phòng ngừa bất trắc! Với lại, phép thuật luôn kỳ diệu và bí ẩn, ngươi chẳng thể nào hiểu hết được nó đâu!", Voldemort mông lung nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú loé lên vài phần kiêu ngạo, nguyệt quang vừa mới ló dạng trên cao ánh vào đôi đồng tử huyết sắc làm tăng thêm phần mỹ lệ cho nó, cũng như làm cho sự nguy hiểm của Hắc ma vương hắn toả ra bên ngoài.

"Bầy tôi hiểu rõ!"

-- Tốt rồi, cục bột nhỏ, chờ ta đi xử lý thằng nhóc Potter kia xong, liền trở về mang ngươi đến cạnh ta!

Nhưng đến cuối cùng, Voldemort đã chẳng thể làm được điều đó!

....

"Ngươi...ngươi..."

Draco khó hiểu nhìn 'Harry' một hồi, sau đó... Cốp!!!

"Ngu xuẩn! Mày lại phát bệnh cái gì đây hả Đầu Bô?"

Tiểu quý tộc bạch kim nhăn mi gõ lên đầu 'Harry' một phát, miệng nhỏ nhếch lên châm chọc. Nhưng cố tình người nào đó bị đánh lại cứ ngơ ngác đứng đó, không hề phản kháng.

-- Cục bột nhỏ lớn lên còn xinh đẹp hơn cả lúc nhỏ a (〃▽〃), Voldemort si ngốc suy nghĩ.

Vẻ mặt 'Harry' ngu ngốc đến nỗi Draco thầm nghĩ, chỉ cần khoé miệng hắn chảy ra thêm một dòng nước miếng nữa thì Draco liền Avada hắn chết luôn, nhìn qua hết sức mất mặt đó có biết không?

Bởi vậy chỉ có thể nói, Hắc ma vương đại nhân, ngài quả thật -- không có tiền đồ a! ╮(╯_╰")╭

-/-

*le Monto_Dh mạng lag khủng khiếp huhu TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro