Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🍀 Chương 15 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Đến khi Voldemort tỉnh hồn lại, trên đầu đã nhiều ra thêm mấy cục u. Hắn 囧, cục bột à, em ra tay cũng thật ác độc!

Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn cúi đầu nhìn lại bản thân bây giờ đang trong cơ thể Harry, Voldemort lại 囧.

--Bây giờ mà dùng thân thể của thằng Potter thối này đi cưa cục bột, nhỡ đâu em ấy thật sự phải lòng nó rồi thì làm sao?

Nghĩ tới mà kinh a nghĩ tới mà kinh, Voldemort hoảng hốt quay đầu bỏ chạy trước khuôn mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì của Draco, hắn cũng quên luôn nhiệm vụ đưa Draco đi xem Nguyệt quang thảo hay kế hoạch đi bắt Tử Xà con của mình.

Tốt nhất bây giờ là mình chưa nên xuất hiện trước mắt em ấy, khi nào lấy lại được cơ thể, liền tiến công bắt người cũng chưa muộn, Voldemort vừa tự nhủ trong lòng vừa gấp gáp chạy bay chạy biến về hầm.

Ngay khi vừa tới cửa hầm, hắn lập tức quẳng lại cơ thể Harry, sau đó nhanh chóng trở về bên trong vết thẹo bày bố kế hoạch truy thê, bỏ ngoài tai luôn cả tiếng hét của Harry, "Ơ...nhanh vậy? Mà--Tuyết li của ta đâu???"

....

Và thế là, toàn bộ khoảng thời gian sau đó, Voldemort mỗi lần được dùng cơ thể Harry liền gấp gáp truy tìm tung tích cục bột nhà hắn. Sau đó chính là lén lút đưa ánh mắt dõi theo Draco mọi lúc mọi nơi, đồng hành cùng nó trong từng bước chân trong lâu đài.

Thậm chí có lần, Voldemort lôi kéo Harry dậy vào giữa đêm khuya chỉ để hắn theo chân Draco đi --dạ du.

Harry mặc dù nhận được nhiều phúc lợi gấp đôi lúc trước, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy ánh mắt Draco hơi kỳ quặc thì phải? Cách nó nhìn cậu có chút, không được tự nhiên cùng đề phòng nga?

Mà thôi....mặc kệ đi nha! Hôm nay là một ngày đẹp trời trong kỳ nghĩ lễ Giáng sinh, khi mà học sinh của bốn nhà đa số đều đã trở về nhà, kể cã Ron, Hermione, Blaise và Draco.

Harry mới không thèm phiền muộn về cái thằng quý tộc bạch kim kỳ quặc đó hay tên Chúa tể Hắc ám đột nhiên im hơi lặng tiếng kia đâu. Mặc dù mọi người đã rời đi hết thì... cũng có chút vắng vẻ nhưng, như vậy cậu và Sev liền có thể thoãi mái cùng nhau hưỡng thụ thế giới hai người một cách trọn vẹn rồi a~~ (〃▽〃).

Nhưng mà, lúc này ở hầm...

Harry vừa đàm phán với hắc cẩu ở tháp Gryffindor xong liền đi thẳng đến đây, cốt yếu để thông báo với Snape chuyện ngày mai cậu không thể theo anh về Đường Bàn Xoay được. Ngờ đâu trở về chỉ có cái hầm trống chờ cậu, còn Snape, chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

Sáng sớm nay đã thấy Sev có vẻ bận rộn rồi, giờ lại không thấy bóng dáng, có việc gì quan trọng đến nỗi không kịp nói cho mình biết thì đã đi rồi nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ai cũng biết cái phẩm hạnh của Cứu thế chủ nhà Xà vương mà, xoay người một cái liền quẳng hết ra sau đầu mà dung dăng dung dẻ đi trang trí hầm chuẩn bị đón Giáng Sing ngay! ╮(╯▽╰)╭

Lúc Snape trở về, Harry đã hoàn thành việc trang trí hầm của Xà Vương thành cái quán bar đủ màu đủ sắc.

"...", khoé miệng Snape giật giật mấy cái, anh vô cùng có xúc động muốn vung đũa vứt hết đống này ra ngoài nhưng đột nhiên, Snape nghĩ đến dáng vẻ tiểu yêu tinh nhà mình dụng tâm trang trí như thế nào, anh liền ngừng lại. Thôi được rồi, Snape thừa nhận anh cảm thấy mấy thứ này cũng thuận mắt hơn rồi!

Snape đóng lại cửa hầm, nhìn bốn phía cũng không thấy người đâu, cuối cùng khi anh đi tới phòng ngủ thì thấy Harry đang ngồi phịch trước tủ quần áo, loay hoay thu dọn một ít quần áo cùng vật dụng cá nhân cho vào chiếc túi đã được ếm bùa mở rộng của cậu, miệng nhỏ vu vơ hát mấy câu đứt đoạn, cũng không biết là đã ngồi ngốc ở đó bao lâu.

"Harry..."

Nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc, Harry liền quay đầu bày ra một mạt ý cười, khoé môi cong cong nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, "Sev về rồi!", sau lưng cậu, dương quang rọi vào từ cửa sổ -- sáng rọi.

Snape bỗng có chút thất thần nghĩ, nụ cười của cậu dường như đang toả ra ánh hào quang thì phải!

"Ừ." Anh đi tới vươn tay giúp Harry nhét quần áo vào túi, cúi người hạ lên cái trán trơn bóng một nụ hôn dịu dàng, cặp hắc diệu thạch chăm chú nhìn cậu.

Phát hiện tâm tình của Snape có vẻ không đúng lắm, Harry liền giữ vững nụ cười ngọt ngào của mình, im lặng nhìn lại anh.

Hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, cuối cùng Snape chịu thua, cúi người ôm cậu ngồi trong lòng mình, cằm dụi vào hõm cổ cậu, thấp giọng kể lại việc anh đang rối rắm. Harry nghiêng đầu dịu ngoan lắng nghe, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to của Snape thật chặt mà trấn an anh.

"Ta đã nhờ Lucius điều tra về mảnh hồn trong đầu em, hôm nay hắn gọi ta đến báo kết quả! Hắn nói, từ Quirrell đến cuốn nhật ký, rồi đến em, tất cả đều biểu thị cho việc -- Voldemort sử dụng cấm thuật tạo ra các Horcrux!"

"Horcrux?", Harry tò mò nhắc lại.

"Đúng vậy! Horcrux là loại ma thuật hắc ám nhất, tàn bạo nhất từ trước đến nay! Và nó, cũng cường đại nhất!", Snape chán ghét nói, "Một phù thuỷ sẽ tự chia nhỏ linh hồn của mình ra, nhét nó vào một đồ vật hoặc cũng có thể là vật sống để cất giữ mảnh linh hồn đó, sau đó, kẻ đó sẽ bất tử."

"Bất tử!!! Ý-ý anh là hắn sẽ không thể bị tiêu diệt sao? Mà anh nói là 'các', chẳng lẽ hắn không chỉ tạo ra bấy nhiêu đó?", Harry trợn trắng mắt nhìn Snape, chuyện xé nhỏ linh hồn này cũng quá đáng sợ rồi a QAQ.

Snape cong môi, im lặng cho sự tinh ý của Harry một ánh mắt khen ngợi, "Ta đoán, có lẽ là từ 5 đến 7 cái! Ngoại trừ em là cái duy nhất hắn không có chủ ý thì còn lại đều là những vật có ý nghĩa rất cao với hắn!

Đầu tiên là quyển nhật ký của riêng hắn, thứ hai có lẽ là con rắn luôn theo bên cạnh hắn mà em đã thấy, còn những thứ khác, tạm thời chúng ta chưa biết được là thứ gì. Nhưng ta nghĩ, có lẽ liên quan đến vật đại diện của bốn nhà. Còn việc tiêu diệt, Lucius nói Lửa Quỷ là phương pháp tốt nhất."

"Năm, bảy cái???" Harry ngạc nhiên gào lên, "Đồ điên, đồ điên, hắn là tên Chúa tể điên khùng nhất em từng biết! Linh hồn cũng đem ra chơi được OAO--", ngừng một chút Harry mới nghi hoặc nói tiếp, "Mà sao anh nghĩ hắn chọn vật đại diện của bốn nhà? Với lại, đó là những thứ gì?"

"Đó là vương miện Rawenlaw, chiếc cúp Hufflepuff, mề đai Slytherin và thanh kiếm Gryffindor. Còn vì sao? Chiếc cúp hiện tại đang nằm trong hầm bạc của Bellatrix, vương miện thì mất tích không rõ nguyên do sau khi hắn tốt nghiệp, cái mề đai là vật thừa kế của Slytherin, hắn đương nhiên có nó rồi! Về phần thanh kiếm, Dumbledore đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu của ma thuật hắc ám!", Snape xoa xoa má cậu, thấp giọng giải thích.

"Vậy thì muốn tìm chúng không phải rất khó khăn sao?", Harry nhăn mi, đối với lời giải thích của Snape là tuyệt đối tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Vậy nên ta mới lo lắng, chúng ta phải mau chóng tiêu diệt đám Horcrux đó, ngoài ra, còn phải giữ kín bí mật về mảnh hồn trong đầu em, nếu không, an toàn của em sẽ khó mà đảm bảo được...", vừa nói vòng tay của Snape càng thêm gắt gao, nói lên tâm tình lo sợ của anh lúc này.

Nghe Snape nói, Harry trong lòng liền thấy ngọt ngào hết sức, cậu ngẩng đầu lên một chút, đầy yêu thương mà hôn lên môi anh, dùng phương thức này để nói với anh, cậu đang ngoan ngoãn ngốc ở bên anh tựa như cậu vẫn luôn như vậy, cho nên anh đừng lo lắng.

"Harry."

"Em ở đây."

"Harry."

"Em ở đây."

"...em phải ngoan ngoãn ở yên đây! Không được xảy ra chuyện gì, có biết không..."

"Em biết, em biết!", vừa nói cậu vừa nâng tay xoa xoa vùng mi tâm đang nhăn nhó của anh, mắt thấy biểu tình nghiêm trọng của Snape cuối cùng cũng hoà hoãn trở lại, cậu mới nhếch môi cười ngốc nghếch.

Snape thở ra một hơi dài thoã mãn, cắp hắc diệu thạch ánh lên một mạt nuông chiều nhìn Harry, vòng tay đang ôm cậu càng thêm siết chặt. Liếc mắt qua đống quần áo, anh nhẹ giọng hỏi, "Em dọn quần áo làm gì, định bỏ trốn hửm?"

Mặc dù là miệng lưỡi vẫn độc như vậy nhưng hành động của Snape vẫn dịu dàng như nước. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc đen bù xù nhưng lại phá lệ mềm mại của cậu, sau đó dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, liền nhụi luôn cả khuôn mặt lên đó -- A~ thoãi mái~

Harry bị hành động ngốc nghếch của Snape chọc cho bật cười, cậu chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh, "Ngày mai em phải đến số 12 quảng trường Grimmauld!"

"Đi làm gì?", Snape nhíu mi thể hiện bất mãn.

"Sirius muốn mở tiệc Giáng sinh!", nói rồi cậu luồn tay vào máy tóc đen đã không còn bóng dầu của Snape, nhẹ nhàng nói.

"Không đi không được sao..", Snape đè lên người Harry, cúi đầu thả một nụ hôn lên môi cậu, sau đó liên tục hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Harry mỉm cười ngọt ngào, buông lời hứa hẹn, "Sev đừng nháo, em qua đó ở hai ngày, sau đó liền về Đường Bàn Xoay...ưm--"

Không đợi Harry nói xong, đôi môi nóng bỏng của Snape lập tức bắt lấy đôi môi cậu mà hôn lên dịu dàng khiến Harry không kìm được mà ưm một tiếng, mắt cũng nhắm lại.

"Ngày mai đi, vậy trận hôm nay, không thể không đánh rồi, tiểu yêu tinh..."

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ của cậu vào tai Snape giống như tình dược, châm lên dục hỏa anh đang gắng kiềm chế, khiến hôn môi dần không đủ đễ thỏa mãn con sói đói trong anh. Hơn nữa, đôi môi hơi hé mở của Harry lúc này lại như mời gọi, Snape không chút kiêng dè luồn vào miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt liếm khắp khoang miệng ấm áp, sau đó liền quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà dây dưa.

Harry hai mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng của mình đều bị xâm chiếm, đầu lưỡi Snape trực tiếp kích thích cậu, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khoé môi làm tăng thêm phần dâm mỹ.

Một tay Snape giữ lấy gáy, tay kia vuốt ve lưng eo, ý muốn chạm vào Harry hiện lên trong đầu Snape, bàn tay to luồn vào trong đồng phục, xoát xoát mấy cái liền tháo hết mấy chiếc cúc vướng víu đễ vói vào áo sơ mi bên trong mà vuốt ve.

Nhận ra ý đồ của Snape, Harry khe khẽ mở mắt, khóe mắt ướt át mị hoặc dị thường.

"Eo... Đau..."

Snape quay đầu sang nhìn, do sức nặng của hắn đè lên làm cho cạnh tủ hằn lên cái eo nhỏ nhắn một đường đỏ hồng, Snape vội vàng ngồi dậy, thuận tay bế cậu thả lên giường.

"Ngốc! Sao không nói sớm, có đau không, để ta xem..", xoa xoa chổ bị cấn, Snape yêu thương hôn lên eo cậu, ngậm lấy nơi bị đau mà xoa dịu.

Harry cúi mắt nhìn anh, khóe miệng cong lên nụ cười mơ hồ, cậu vốn đã xinh đẹp, nụ cười lại tràn ngập ma lực hấp dẫn ánh mắt Snape.

Cặp hắc diệu thạch càng thêm thâm trầm, "Em không nên lại mê hoặc ta!"

Nói xong liền hung hăng hôn Harry, Harry ngoan ngoãn tiếp nhận hôn môi mãnh liệt của anh, môi dưới bị cắn hơi đau, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Bị hôn đến choáng váng, khi cậu nghĩ mình sắp ngạt thở mà chết thì Snape mới thả cậu ra. Harry hổn hển hít khí, khuôn mặt đỏ ửng, lượng lớn nước bọt đã ướt đẩm cả cổ áo, chậm rãi chảy xuống xương quai xanh tinh xảo.

Snape gấp gáp cởi ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khuôn ngực dưới áo vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, Snape nhịn không được ấn lên một đầu ngực nhẹ nhàng vân vê, đầu ngực nhỏ mẫn cảm chỉ chốc lát sau liền đứng thẳng.

"Ưm... A..."

Harry vô thức vặn vẹo thân thể, muốn tránh bàn tay to lớn đang làm loạn trước ngực mình.

Snape lập tức liền nắm lấy đầu ngực, ngón cái cùng ngón trỏ rất thành thạo nhào nặn, làm tăng thêm kích thích cho đầu ngực khiến Harry run rẩy không ngừng, đôi môi hé mở khẽ ngâm nga, chỉ có nắm chặt ga giường mới có thể kiềm lại phấn khích.

"Sev đừng... Nha a!"

Harry vừa lên tiếng đã ngay lập tức biến thành rên rỉ, đầu ngực bên kia cũng đã bị Snape nắm lấy.

"Đã lớn thành như vậy..."

Cảm giác đầu ngực phấn nộn dưới đùa bỡn của chính mình trở nên lớn như vậy, hô hấp của Snape dần trở nên nặng nề, đôi mắt tràn ngập tình dục nhìn chằm chằm hai khoả kia.

Ngón cái hơi ra sức niết lên đầu ngực cưng cứng, đầu ngực rụt vào bên trong, ngón cái thoáng buông lỏng ra thì lại đứng thẳng lên mê hoặc Snape, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, rốt cục anh kề miệng phủ lên đầu ngực bên phải, đầu lưỡi nóng bỏng đảo quanh, liếm ướt cả khuôn ngực.

Đầu vú dựng thẳng phủ lớp nước bọt ướt đẫm hiện lên trong mắt Snape, màu sắc phấn hồng yêu mị rõ ràng dụ dỗ anh tới chà đạp.

"Sev... Đừng mút - A~"

Snape chẳng những không nghe, lưỡi trái lại còn đảo quanh đầu ngực, sau đó ngậm hết vào trong miệng tùy ý liếm láp, đến tận khi đầu ngực nho nhỏ bị mút đến sưng đỏ, lớn thêm một vòng như một viên trân châu xinh đẹp.

"A...ưm..."

Harry liên tục cự tuyệt Snape đùa bỡn đầu ngực của mình, nhưng cơ thể đã bị khơi mào tình dục lại không nghe theo ý muốn của cậu, hai tay Harry ôm lấy đầu Snape ngực ưỡn cong, đem đầu ngực chính mình đưa vào miệng anh, mời anh tiếp tục chơi đùa.

"A... thoải mái~", miệng nhỏ vô thức nỉ non, Harry còn chưa phát giác được bản thân mình vừa kêu người ta đừng đừng, bây giờ lại tự thân dâng hiến a~

Nghe thấy Harry nói thoải mái, Snape lại ra sức phục vụ đầu ngực đã thật đỏ, tay phải không quên kích thích đầu ngực bên trái, đầu ngực kia cứng đến phát đau khiến Harry vô cùng muốn được anh liếm mút.

Khát vọng muốn bị liếm dằn vặt nội tâm Harry, Snape mặc dù phát hiện ra mong muốn của cậu, nhưng ngược lại càng cố gắng chơi đùa đầu ngực bên phải. Đến khi Harry đã muốn không thể kiềm chế nỗi dáng vẻ nôn nóng của mình nữa, Snape cuối cùng cũng ngậm lấy đầu ngực bên trái, kích thích mạnh mẽ khiến Harry khẽ rên rỉ một tiếng, khóe mắt ngấn ra nước mắt kích tình.

Xà Vương khí huyết phương cương đương nhiên chịu không nổi rên rỉ kích tình kia, liếm đầu ngực của cậu đến sung huyết, còn lớn và đỏ hơn cả đầu ngực bên phải.

"Hư..ưm, Sev... Đừng đùa...", Harry cảm giác như mình bị mút đến sắp ra sữa, đầu ngực căng đầy bị thay phiên liếm mút.

Snape cuối cùng cũng thoã mãn ngẩng đầu, để lộ ra hai đầu ngực đỏ tươi căng đầy trên bờ ngực trắng nõn, nước bọt phủ lên trên một lớp bóng loáng, sắc tình mà dâm mỹ.

"Harry, chổ này của em thật xinh đẹp!"

Snape không tiếc lời tán thưởng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi nước bọt dính phía trên khiến cho Harry một trận nức nở, "Sev...chổ này khó chịu..."

Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Snape mò xuống hạ thể, nắm lấy nơi phình lên dưới đũng quần. Snape bị quyến rũ cũng không thèm kiềm chế nữa, anh giật dây lưng, cởi khóa kéo, quần lót màu trắng rõ ràng ướt đẫm một mảng, hiện rõ hình dạng vật nhỏ bên dưới.

Harry thở hổn hển nhìn Snape xoa nắn tính khí của mình, đỉnh chóp sưng lớn chảy ra dâm dịch trong suốt, ướt đẫm toàn bộ tính khí.

"A ha...", Harry híp mắt, vô thức đong đưa thắt lưng, ma sát đỉnh chóp lên bàn tay đầy những vết chai của Snape.

"Ưm...thật thích.."

Harry hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình lúc này dâm đãng đến chừng nào, đồng phục sớm đã không biết ở nơi nào, áo sơ mi trượt xuống vai, hai đầu ngực đỏ tươi mê hoặc đứng thẳng, quần lót màu trắng treo lủng lẳng trên cổ chân.

"Tiểu yêu tinh, thật muốn một ngụm ăn hết em vào bụng cho rồi!"

Tiếng nói trầm thấp vì tình dục mà khàn khàn vang bên tai Harry, Harry mở to đôi mắt ướt át, mơ hồ nói, "Sev, hôm nay...em..em tự tới.."

Cõi lòng Snape ngứa ngáy khi nghe thấy giọng nói thều thào không khác gì mèo con của Harry, anh cố gắng đình chỉ động tác lại, đỡ cơ thể Harry ngồi lên trên đùi mình.

Harry qua loa làm tiền hí rồi tự tách rộng hai chân, ngồi xổm ở hai bên đùi Snape, để cho hạ thể cả hai dán sát vào nhau, hai tay đặt lên bả vai của anh, cậu nâng mông nhắm ngay đỉnh cự vật của Snape, chậm rãi ngồi xuống.

"Ha~"

"Ưm~"

Hai người đồng loạt thở ra một hơi thoã mãn, Harry bắt đầu tự chuyển động eo, một cái rồi lại một cái.

"Ưm..a~", Harry trần trụi khóa ngồi ở trên người Snape, làn da trắng nõn của cậu hiện lên một mảng hồng mờ ám. Đường cong xương sống kéo dài xuống tới cái mông tròn trịa thì đột ngột vểnh lên, tạo ra một hiệu ứng câu dẫn vô cùng nguy hiểm.

Ánh trăng sáng rọi ngoài trời khẽ hắt lên gương mặt ửng hồng của cậu, đôi mắt xanh ngọc lục bảo dường như loé ra chút mị hoặc không thể diễn tả thành lời. Harry hăng hái đưa đẩy hông, tiểu huyệt đỏ hồng xinh đẹp bao bọc lấy cự vật thô to của Snape. Nhưng chỉ sau mấy lần lên xuống, cả cơ thể cậu nhanh chóng không còn khí lực, mềm nhũng ghé vào trên người Snape, thở dốc, "Sev, hết sức rồi~~"

"Chẳng thể trông chờ em làm ra được cái chuyện đại sự gì...", Snape nở nụ cười sủng nịch, cúi người thưởng cho cậu một nụ hôn thật sâu, tiếp đó anh lật người, áp Harry xuống dưới thân, dùng lực eo tiến hành công kích tiểu huyệt nóng bỏng đang không ngừng mời gọi phía dưới kia.

"A... A... thật sâu...ân...", Harry thoãi mái đến nỗi tự chủ động nâng hai chân lên, kẹp chặt lấy vòng eo rắn rõi của Snape, không tiếng động thúc giục Snape tăng thêm lực đạo.

Liếc thấy động tác của cậu, Snape trầm thấp cười một tiếng rồi cúi đầu chọc ghẹo, "Thật là càng ngày càng hư đốn, thật muốn rút toàn bộ ký ức về bộ dạng lúc này của em, sau đó cất vào một cái bình để sau này xem lại a."

"Anh dám...", không nghĩ tới câu nói vừa rồi của Snape đã khiến Harry vô cùng xấu hổ, cùng với không tự chủ mà càng thêm hưng phấn, tiểu huyệt càng thêm ra sức kẹp chặt cự vật.

Nhìn Harry thấp giọng nỉ non, đôi mắt ngọc lục bảo mờ mịt nhìn thẳng vào mắt anh, toàn thân Snape như có dòng điện xẹt ngang, cự vật đang ra sức đâm chọc bên trong tiểu huyệt bổng dưng nảy mạnh một cái, sau đó là điên cuồng luật động mạnh hơn.

"Ưm a. . . Ha a. . . Sev, Sev. . . Chờ một chút. . . A. . ." Điểm mẫn cảm bị đỉnh vào vài cái, gần như đã đẩy Harry lên đến khoái cảm cực hạn, điên cuồng cuốn lấy tất cả các cảm quan của cậu.

Khoái cảm tựa như một cơn sóng, Harry cố gắng mở to hai mắt nhưng lại không nhìn thấy gì cả, lỗ nhỏ bị cự vật xâm chiếm một cách kịch liệt, cảm giác thoải mái khó có thể nói nên lời, giống như nó toã ra từ tận trong linh hồn vậy, thoáng cái đã chặt đứt tất cả phản ứng của cậu, nước mắt xen lẫn với mồ hôi rơi xuống từ gò má chảy dọc xuống xương quai xanh tinh xảo rồi cuối cùng biến mất ở nơi hai người kết hợp, Harry tựa vào bên vai Snape phát ra tiếng thở dốc hổn hển.

Đang thả người trầm luân trong khoái cảm mãnh liệt mà Snape mang lại, lại phát hiện người đàn ông trên người mình không luật động nữa, Harry bất mãn co chặt tiểu huyệt, dùng sức kẹp thật chặt cự vật bên trong, coi như là trừng phạt.

Gầm nhẹ một tiếng hòng kiềm chế việc mình buông vũ khí quá sớm, Snape vỗ mạnh lên cái đùi trắng nõn kia một cái, "Gương hai mặt, xuẩn cẩu gọi em."

Mặc dù trong lòng Snape vô cùng hài lòng việc vợ bé nhỏ nhà mình tập trung vào việc giường chiếu của cả hai nhưng anh cũng phải lắc đầu cười khổ, vì cậu tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng tên Hắc Cẩu ngu ngốc kia gọi inh ỏi trong gương hai mặt.

Cho nên dù chán ghét con chó ngu ngốc cắt ngang đêm ngọt ngào của hai người, nhưng Snape thà để Harry trò chuyện cùng hắn còn hơn là để tên ngu ngốc đó chạy thẳng đến đây làm loạn cửa hầm của anh, như thế còn tệ hơn (-_-).

Nhận lấy gương hai mặt mà Snape đưa tới, Harry xấu hổ quay đầu, cư nhiên thích đến nổi ngay cả tiếng của cha đỡ đầu cũng không nghe thấy-- A, a, a, ngượng chết luôn rồi!!!!

Harry vừa úp mặt gương xuống giường, vung tay kết nối liên kết, đối phương bên kia liền nhanh nhẩu làm một tràng: "Harry, Harry, ta đã dọn dẹp số 12 Grimmauld vô cùng gọn gàng, ngày mai con có thể mời cả những người bạn của con nữa!! Thích không? Thích không!!!"

"Rất thích .... ân..., " Harry nhanh chóng vươn tay bịt kín miệng mình, cúi đầu trừng mắt nhìn Snape đang xấu xa tác quái bên dưới.

Snape tỏ vẻ hắn đang làm một việc rất thuần khiết a! Chính là, xem xét dấu bàn tay vừa rồi hắn đã vỗ lên trên đùi cậu, lực đạo có lẽ hơi mạnh nên khiến cho bắp đùi có chút đỏ.

Đôi đồng tử hắc diệu thạch hiện lên tia đau lòng, Snape áy náy cúi đầu hôn lên dấu bàn tay phiếm hồng đó, sau một lúc lại không thành thật mà liếm lộng một trận.

"Con đang làm gì vậy, không thoải mái hả? Mà sao bên con tối om vậy?"

"Không có, vừa bị hắc cẩu liếm, nên giật mình. Mọi người ngủ hết rồi, con không tiện mở đèn làm phiền họ!"

"Hì hì, hắc cẩu vốn luôn rất đáng yêu a, lại thân thiện nữa a...", câu này giống như Sirius quay qua bên cạnh nói với ai đó mà Harry dám cá đó là Remus chứ không phải ai khác. Tiếp theo ông lại quay lại nói vào gương: "Được rồi Harry, ta còn phải chọn trò chơi cho bữa tiệc, sáng mai ta đến đón con nga ~ bái bai ~".

Vừa ngắt kết nối, Harry xấu số liền bị Snape đỉnh một cái thật sâu vào trong cơ thể, cậu cả kinh hét lên một tiếng, hai mắt mở to nhìn về phía anh, "A...ưm.. Hỗn đản..Anh nhẹ chút!!"

Snape nhếch môi, khuôn mặt anh nhìn thế nào cũng thấy một tầng nguy hiểm: "Hắc cẩu đúng không, tốt, tốt, lại còn hỗn đản, lại thêm tốt.."

Harry hốt hoảng ư a nói gì đó, "Không phải... Sev... Ưm..A ... em không phải cố ý... A...", nhưng cuối cùng cậu nói đó lại bị thế công mãnh liệt của Snape nuốt mất.

Biện hộ gì đó, không còn kịp nữa đâu, dám nói Xà Vương là hắc cẩu thì chuẩn bị tinh thần lĩnh phạt đi nga Tiểu Harry!

Đêm còn dài mà, mọi việc cứ từ từ. [≖ ‿ ≖]✧

...

Ở bên kia, tại Số 12 Grimmauld.

"Mà khoan đã Remus, vật nuôi của Harry là một con cú tuyết mà? Với lại, hắc cẩu...không phải chỉ có tớ sao OAO???"

"...", giờ cậu mới nhận ra JQ sao, có quá muộn không?

--Sirius đại hắc cẩu a, ta nói cái phản xạ hình cung của ngài cũng quá dài rồi nha! Bởi vậy nói, ngốc manh cũng là một loại kỹ năng a, không phải ai muốn cũng được đâu, ha ha!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro