Q1- Chap 1: Khởi đầu cho sự trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh dậy, Harry thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một vườn hoa oải hương hiện ra trước mắt, ở giữa là một bàn trà chạm khắc tinh xảo hoạ tiết một con phượng hoàng, bên trên để một bình trà còn đang nghi ngút khói, có vẻ vừa pha cách đây không lâu.

" Có vẻ cậu đã tỉnh, tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Harry Potter hay là... Ừm, Cứu thế chủ? Mặc kệ là gì, cậu muốn làm lại từ đầu chứ?" Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau cậu, quay đầu lại nhìn kĩ thì đây là một quý cô với mái tóc bạc được búi gọn ra đằng sau đầu, đôi mắt tím ôn nhu nhìn cậu.

Như chợt nhớ ra gì đó, mắt cậu loé sáng rồi cũng rất nhanh vụt tắt, khẽ ngẩng đầu lên mắt đối mắt với người trước mặt, miệng mấp máy gần như thì thào: "Thực sự không thể nghỉ ngơi sao?" Gương mặt cậu hiện rõ vài nét trông chờ, cả một đời dính líu giữa ranh giới cái chết và sự sống và rồi còn phải đảm bảo an nguy của người khác thực đã khiến cậu rất mỏi mệt rồi.

" Tôi e là không. Cả đời này của cậu chẳng qua cũng chỉ là bước đệm, là một bài học khiến cậu trở nên ưu tú hơn thôi. Hơn nữa còn mớ huyết thống kỵ sĩ đang hùng hục chờ mong, muốn thức tỉnh trong cậu kia đã tỏ rõ ý muốn chạy cũng không thoát được. Vốn dĩ tôi sẽ định để cho cậu lớn lên như vài vị thần trẻ kia, cơ mà từ thuở cậu xuất hiện, tôi đã biết rõ bản tính ngây thơ kia sẽ giết chết con bất cứ khi nào."

Chưa kịp nuốt trôi tin này thì một vài tin tức còn xoắn não hơn đã một tràng đập vào mặt cậu, thực là muốn đập đầu chết thêm một lần nữa a.

" Có thể cho tôi biết thêm thông tin về huyết thống kỵ sĩ của bản thân không, còn nữa, cái gì thần cơ?"

" Câụ có vẻ như đủ tỉnh táo để nuốt hết lượng thông tin kia, cậu mang trong mình một nửa dòng máu của Tinh linh ánh trăng, sinh vật vốn đã tuyệt chủng từ hơn tỷ năm về trước, có thể nói cậu là cá thể duy nhất còn lại. Nói về ngoại hình, Tinh linh ánh trăng sở hữu đôi mắt xanh ngọc như mắt của cậu vậy, mái tóc bạc tái nhợt vào ban ngày nhưng lại tựa như một báu vật dưới ánh trăng, kèm theo đó là đôi cánh màu trắng lam mọc ra từ xương bả vai. Một nửa còn lại theo tôi biết thì là của Veela, một sự kết hợp hoàn hảo nhỉ?" Cô hít một hơi rồi nói tiếp: " Cậu vốn là một vị thần, một trong mười bốn vị thần cai quản nơi đây. Như đã nói, từ thuở cậu xuất hiện, tôi liền biết sự bao dung, ngây thơ và độ lượng trời sinh vốn có thể giết chết cậu."

" Cho nên vì đó tôi phải sống một đời mà cái danh Cứu thế chủ đè nặng lên vai, trực tiếp nhìn những người thân cận chết ngay trước mắt?" Khuôn mặt cậu lạnh tanh không một gợn sóng nhìn người trước mặt, người kia cũng chẳng thèm lấy một nét gì là ngạc nhiên.

" Vốn chỉ là bước đệm, cơ mà điều cần làm của cậu vốn chưa xong, bọn phản nghịch đã bắt đầu hành động và cậu cần phải tìm ra bạn đời của cậu để thức tỉnh huyết thống Tinh Linh Ánh Trăng và Veela, ta, Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff có thể gọi là năm vị thần đầu tiên cũng như sáng lập nên thế giới này vào hơn một nghìn năm trước đã quyết định."

" Chờ đã, cô nói có mười bốn vị thần, vậy có cô, bốn nhà sáng lập và tôi vậy thì tám người nữa là ai?" Cậu ngờ vực nhìn người trước mặt.

" Trong mười bốn vị thần thì có sáu người chưa thức tỉnh nếu tính cả cậu, năm người kia lần lượt là Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Ronald Weasley và Hermione Granger. "

" Đùa tôi sao thưa quý cô? Hai người bạn thân của tôi, kẻ thù không đội trời chung và đồng loã? Và thế quái nào họ lại cùng tôi trải qua bước đệm này?"

" Ôi thôi nào, đừng làm quá lên vậy, không phải cậu đã cứu Draco và cậu ta đã đưa đũa phép cho cậu trong phút chót sao? Đừng coi thường kị sĩ Paike kiêm bạn đời của mình vậy chứ. " chợt nhận ra bản thân vừa nói một điều không nên cô vội bịt cái miệng loi choi của mình lại phòng hờ nói thêm mấy thứ không nên nói nữa, cơ mà giờ có bịt cũng chẳng kịp nữa rồi, bởi những gì không nên nói kia đã ra khỏi mồm hết rồi thì đâu có thu lại được đâu?

Nghe vậy cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm, bởi mỗi lần tiếp xúc với tên thù dai kìa cậu đều thấy da thịt mình nhốn nháo như thể có cái gì ấy đòi thoát ra, mà sau khi nghe một màn kia thì chắc chắn nó là huyết thống của bản thân rồi.

" Vậy giờ bắt đầu quay lại được rồi chứ nhỉ?" đang mông lung suy nghĩ thì người kia đã lên tiếng trước, có phải là quá vội không đi.

" Từ từ đã nào, tôi còn chưa biết tên của cô, quả thực là không công bằng, chẳng mấy khi sao không ngồi ăn bánh uống trà và giới thiệu lại bản thân đàng hoàng nhỉ?"

" Vardeln, Vardenl Unervar hân hạnh làm quen." Vardeln khẽ cúi đầu làm vài lọn tóc bạc chĩu xuống rồi giơ tay ra.

" Harry Potter, hân hạnh." hai người bắt tay nhau rồi cũng ngồi xuống trao đổi về một số thần chú cổ hay những chuyện lặt vặt của cô. Tầm một tiếng sau thì Vardeln đề nghĩ đã đến lúc, cậu cũng đồng ý rồi cô đưa cậu đến một trận pháp nhỏ ở giữa cánh dồng oải hương, vừa đi đến giữa trận pháp Harry nghe thấy Vardeln lẩm nhẩm gì đó rồi cơn buồn ngủ xộc tới, lảo đảo được một lúc thì cậu cũng ngã xuống giữa trận pháp và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro