Q1-Chap 2: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter này sẽ dùng đại từ "nó" để chỉ Harry, đôi khi sẽ là"cậu" hoặc "hắn" hay "anh" ( có lẽ ) tùy vào hoàn cảnh, đương nhiên vẫn ít hơn "nó".

Note: Harry sẽ không tìm đến Draco sớm vậy đâu, đây mới chỉ là chapter thứ hai nên tớ muốn câu chuyện của hai người trôi qua chậm một chút hoặc đến nỗi độc giả các cậu phải gào thét cho hai bạn trẻ đến với nhau🌟

_oOoOo_

Khi lấy lại ý thức thì nó nhận ra bản thân đang ở năm học thứ ba, đương nhiên nhìn gương mặt non nớt của bản thân là biết.

Đoán chắc việc đầu tiên nó cần làm là cứu Sirius Black - cha đỡ đầu của nó ra khỏi Azkaban và điều kiện là phải ném tên Peter Pettigrew đang ăn bám nhà Ron cho Dumbledore đã.

Bất giác nó túm chặt áo mình, nó cần phải tìm ra trước tiên là một lý do hợp lý để bắt con chuột nhắt hôi hám bẩn thỉu kia lại và cho tên đó một bùa Animagus Reversal Spell đồng thời tống hắn vào Azkaban nhanh nhất có thể.

Tiếng mở cửa rất nhanh kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ, là Hermione. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ vừa trọn vẹn là sáu giờ, đương nhiên cô nàng đến đây là để kéo nó và cậu bạn Ron dậy.

" Harry, Ron! Dậy mau, hôm nay có tiết Độc Dược đầu tiên và mình đoán hai bồ sẽ không muốn lỡ mất bữa sáng và bị cấm túc bởi giáo sư Snape đâu nhỉ? "

Ron nghe vậy vội thì bật dậy, hối hả vệ sinh cá nhân vì không muốn lỡ mất bữa sáng ngon lành và bị cấm túc bởi 'lão dơi già' kia, còn nó - người đã tỉnh từ rạng sáng và làm xong mọi thứ cần làm vẫn nhởn nhơ ngồi trên giường cầm quyển sách Độc Dược mặc kệ sự đời. Vẫn là Hermione tâm lý, cô vừa nhìn đã nhận ra hôm nay cậu bạn của mình có gì đó sai sai.

" Harry, hôm nay bồ dậy có vẻ sớm và tớ nhớ rất rõ bồ ghét Độc Dược, sao hôm nay lại đọc sách Độc Dược rồi? "

Harry cười cười nói qua loa vài câu ngụ ý hôm nay cậu có chút khó ngủ và chỉ là có hứng nên đọc, Hermione nghe vậy cũng hỏi han vài câu rồi lại quay sang dục Ron nhanh lên chút.

Tầm hơn mười phút sau thì cả ba người đều đã ngồi ở Đại Sảnh Đường ăn sáng, Hermione ngồi chăm chú đọc quyển sách dày cộp, Ron đương nhiên chỉ chăm chú việc ăn và bày trò với mấy sư tử con, Harry thường ngày sẽ xuôi theo mà trêu đùa nhưng giờ nó đâu còn là Harry Potter năm ba? Linh hồn của nó giờ cũng đã mười tám tuổi cộng thêm đã trải qua chiến tranh nên có chút im ắng, chỉ im lặng vừa ăn vừa chăm chú vào quyển Độc Dược, đôi lúc lại ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sách. Đối với người đã vượt qua kì thi N.E.W.Ts thì mấy thứ như này thì đương nhiên coi là nhỏ nhặt, lại cộng với việc nó đã thuộc lòng hết đống ghi chép trong quyển Độc Dược của Hoàng Tử Lai hay giáo sư Snape vào năm thứ sáu thì chuyện này lại càng đơn giản.

" Cơ mà nó chỉ có kiến thức của năm sáu- " Nghĩ tới đây người nó nhũn ra coi chừng mất hết sức lực, Mione hay Ron có làm thế nào cũng chẳng kéo nổi thần hồn đang bay nơi đâu của nó về nên cả hai lê xác nó đến hầm độc dược luôn. Mãi đến khi giọng nói trầm ổn của vị giáo sư độc dược kia vang lên, bản thân Harry mới nhận ra hồn phách của nó vừa bay lên chín tầng mây.

Giáo sư Snape đứng trước mặt nó, đều đều cất giọng: " Harry Potter, nếu mi cảm thấy bản thân không thể tập trung trong tiết học của ta, mi có thể ra ngoài ngay bây giờ. ".

Khẽ rùng mình với chất giọng của ông, nhưng không thể phủ nhận cảm xúc bây giờ của nó có chút chùn xuống. " Xin lỗi thưa giáo sư. "

Snape nghe được câu trả lời mong muốn thì quay lưng về phía bục giảng, tiếng tục giảng bài, thi thoảng lại mời vài chú sư tử con xấu số lên trả lời rồi trừ điểm nhưng chủ yếu là Ron, Neville và nó.

Bọn bên Slytherin đôi khi có vài tiếng cười khúc khích chế giễu khi Gryffindor trả lời sai và bị trừ điểm, người cười lớn nhất là ả Parkinson ngồi hàng ghế đầu nhưng cư nhiên Snape chẳng đả động gì, mọi chuyện cứ theo vòng lặp ấy mà kết thúc.

..........
Dòng máu đỏ tươi chảy ròng xuống cánh tay thon thả trắng muốt, con mãng xà đen huyền trườn quanh cơ thể của nó, những tiếng xì xì mơ hồ đoán chắc thứ ấy muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

' Đến bên ta hỡi sứ giả của ánh trăng bạc, truyền cho ta sức mạnh, huyền vật mang thánh ngôn Спасение giờ thuộc về mi! '

Harry bật mình ngồi dậy giữa đêm tăm tối, nó nhận ra mình đang ở hồ đen. Giữa mặt hồ phẳng lặng có thứ gì đó đang âm thầm toả ra ánh sáng nhè nhẹ.

Nỗi tò mò bỗng chốc dâng lên, cùng lúc đó trong đầu nó vang vọng tiếng của vị thần cứu rỗi - Vardeln.

' Mau cầm đũa phép lên Harry, hô lớn Το κρυο* ' -  Mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang sảy ra, Harry vẫn nghe theo cô mà lấy đũa phép từ trong túi áo chùng ra, hô lớn: " Το κρυο! "

Mặt hồ sau đó lập tức đóng băn lại, nó nhè nhẹ bước lên mặt băng đi tới nơi toả ra thứ ánh sáng ấy, hiện trước mắt quỷ nhỏ mắt xanh đây là một con dao găm bạc được chạm khắc hình một trái tim bị xuyên qua, kèm theo là mấy viên ngọc xanh trong suốt trông có vẻ đắt tiền.

" Đây là...- "

" Con dao găm đâm xuyên qua trái tim của tổng lãnh thiên thần Gabriel, do Lucifer chế tạo ra. Tội đồ dục vọng - Asmodeus đã dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để có được nó, cậu thân là vị thần tượng trưng cho sự tái sinh và bất tử nên chú ý, thứ đó nếu đã được kí khế ước mà bị ai đó động vào sẽ đâm xuyên qua tim khiến linh hồn họ bị hút trọn, không ổn đâu. " - Vardeln từ đâu hiện lên, nắm lấy cánh tay chuẩn bị chạm vào con dao găm của cậu mà lắc đầu, tỏ vẻ đừng dại dột.

Harry có chút giật mình rồi quay lại cái vẻ điềm tĩnh ban đầu, nếu như cô không muốn nó động vào thứ ấy thì đương nhiên có lý do rõ ràng ở sau, chưa kể nó là do kẻ trị vì địa ngục tạo ra. Hiện tại thứ Harry cần phải biết bây giờ là tại sao nó lại ở đây, tại sao giấc mơ kì lạ đó lại hiện diện và tại sao con dao găm này lại xuất hiện...

-----!-----

Bí òi

LS/1250W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro