Q1 - Chap 3: Cổ tích đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Harry Potter, cậu biết không? Đã từng có một đứa trẻ... "

Đã từng có một đứa trẻ, hạ sinh vào ngày lụi tàn của tháng hai, cái ngày mà chỉ bốn năm một lần mới ló dạng, ngày mà vị thần của chiến tranh xuất hiện.

Vốn dĩ, đứa trẻ được định sẵn là những câu ca ngọt ngào của mùa xuân, là ánh nắng ban mai ấm áp của mùa hạ, là làn gió nhẹ nhàng của mùa thu, là bông tuyết tinh khôi của mùa đông, nó vốn định sẵn là hiện thân của những thứ tốt đẹp, là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Nó lớn lên, chập chững bước đi, ú ớ những âm thanh đầu tiên từ thanh quản trong sự thương yêu của các tín đồ. Lời hát ru bay bổng tựa như lông vũ của thiên thần hằng đêm đưa đứa trẻ vào mộng mị, vị thần giấc mơ nuôi nấng nó ở nơi ấy cùng với một chú thỏ đen huyền.

- Này đứa trẻ, ngươi tên là gì?

Đứa trẻ nhận ra, ai cũng đều có một cái "danh" riêng cho bản thân, riêng nó chỉ là một cụm từ, một cái thẻ không thuộc về nó. Đứa trẻ hỏi những tín đồ, hỏi rằng tên của nó là gì? Nhưng lại chẳng bao giờ có câu trả lời thoả mãn nó.

Bởi, một vị thần từ khi sinh thành sẽ được nuôi nấng bởi các tín đồ. Vị thần ấy sẽ chẳng có tên, cho đến khi họ có thể bộc lộ thần lực và giao tiếp với chúa thông qua các thiên sứ - kẻ chỉ hiện thân khi được pháp thuật của thần triệu hồi, có thể coi là tay sai của chúa.

Đứa trẻ chẳng thể đợi chờ lâu đến thế, nó khóc lóc, quậy phá đủ điều để có được thứ mình muốn. Nhưng chẳng bao lâu, nó nhận ra tất cả đều vô ích.

- Lấy đi viên đá của sinh mệnh, ngươi sẽ có được thứ bản thân muốn, oắt con... - Tiếng nói mơ hồ của vị thần cõi mộng Unistus vang vọng nơi xứ sở diệu kỳ, tiếng nói ấy sẽ lặp lại bất cứ khi nào đứa trẻ chìm vào giấc ngủ

( Đột nhiên thấy hai người này hợp nhau )

Đôi lúc, cõi mộng nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi đứa trẻ. Lời thầm thì của hắn vang vọng bên tai nó.

Tựa như bị lời nói ấy thôi miên, đứa trẻ đi đến chốn cấm - nơi ở tận cùng của thánh điện thiêng liêng, cũng là nơi mà các tín đồ cố gắng không muốn đứa trẻ bước chân tới. Theo như những bản ghi chép được ghi lại từ khi Merlin được sinh ra. Viên đá của sinh mệnh được tạo ra từ nước mắt của bầu trời, từ những tinh túy nhất của thế giới, nó có một nguồn ma lực vô tận có thể biến một phàm nhân thành bán thần, biến bán thần thành thiên sứ, biến thiên sứ thành thần và biến thần thành chúa.

Điều gì cũng phải có cái giá phải trả, cái giá của nguồn ma lực vô hạn này là chết chóc. Muốn sử dụng ma lực của viên đá phải dùng máu, lý trí của bản thân để 'đánh đổi' và 'cá cược'. 'Đánh đổi' bằng cách gần như rút cạn máu của vật chủ để hiến tế, 'cá cược' bằng cách giành giật phần lý trí trong mình, nếu thất bại tương đồng với việc vật chủ sẽ biến thành một con ác quỷ không có thú tính ngày ngày chịu sự hành hạ đói khát máu thịt con người.

Tương truyền chỉ có hai kẻ dám chạm tới viên đá. Merlin là kẻ đã 'đánh đổi' và 'cá cược' thành công với viên đá của sinh mệnh, ngược lại, Lucifer - chúa tể của địa ngục là kẻ đã thua cuộc trong ván 'cược', hắn không giữ được phần lý trí của mình.

- Ít ra hắn vẫn còn máu! - Đứa trẻ cảm thán với Unistus, giọng nói thanh thoát của trẻ con 3 - 4 tuổi kháu khỉnh, gã cười trừ mà xia lấy mái tóc nâu của nó, như một người anh mẫu mực vậy.

- Ta tin rằng mi sẽ 'cá cược' thắng được viên đá của sinh mệnh ấy.
...

" Và sau đó đã sảy ra chuyện gì? " Harry vội hỏi, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của người phụ nữ tóc bạc. Vardeln không hài lòng cốc đầu cậu một cái, thằng nhóc này cũng quá vô lễ rồi đi. Cô chần chừ một lúc rồi đáp lại nó: " sau đó, đứa trẻ trong câu chuyện thực sự đã cược và đổi thành công với hòn đá sinh mệnh, có một cái tên mà bản thân hằng mong muốn nhưng lại không còn là thần thiên nhiên được định đoạt sẵn... "

" Và? "

" Cậu ta giờ là thần chiến tranh với cái tên Guerre, như một con quái thú mất đi lý trí thực sự, đi đến đâu liền tàn sát đến đó nhưng lại rất nghe lời Unistus. Cả hai đã bạt vô âm tín từ khi Guerre có tên khoảng một trăm năm, tai hoạ bắt đầu diễn ra ở mọi nơi và trở nên rất rối rắm. "

Harry - con người hiếm khi im lặng đến vậy đang chăm chú nghe Vardeln nói, vẻ mặt chăm chú đến mức thiếu điều mọc thêm đuôi để vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro