13. Tấm gương ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi vuột nhanh như những cơn gió lạnh cuối năm, lễ giáng sinh cũng sắp đến gần. Trong khoảng thời gian vừa qua, Ron và Hermione vẫn chưa thể tìm ra được bất cứ thông tin nào về Nicolas Flamel, cứ như thể cái tên chưa từng tồn tại. Còn về Harry, mọi chuyện dường như cũng không khá khẩm hơn là mấy, cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn hai đứa bạn thân của mình đang dần tiến vào ngõ cụt nhưng cậu lại không tìm được lí do thích đáng để đưa ra gợi ý.

Vào buổi tối trước ngày lễ giáng sinh, cả Harry và Ron cùng đang chơi cờ phù thủy tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Và đương nhiên, phần thắng lúc nào cũng chỉ nghiêng về một phía, kỹ thuật của cậu bạn chồn đỏ vẫn luôn vượt xa cậu. Tuy đã trải qua hai kiếp sống những cậu vẫn không thể đánh bại được Ron khiến Harry nảy sinh một chút chán nản

Buổi sáng hôm sau

Harry mơ mơ màng màng bò dậy, vừa mở mắt thì thứ đầu tiên cậu thấy là một đống nho nhỏ, đủ cái gói quà đặt ngay dưới chân giường. Điểm qua từng món quà một, Bác Hagrid đã tặng cậu một ống sáo bằng gỗ tinh xảo, nhà dì dượng Pertunia cũng chỉ là có lệ gửi cậu một vài đồng xu lẻ. Bà Weasley thì đặc biệt tặng cậu một chiếc áo ấm đan tay cùng một hộp kẹo bơ to đùng. Còn của cô nàng Hermione là một hộp chocolate đơn giản. Và cuối cùng, thứ mà Harry mong chờ nhất, món quà của cụ Dumbledore, chiếc áo choàng tàng hình của cha cậu!

Cậu bạn tóc đỏ ở bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc, cậu nhóc không ngừng luyên thuyên về giá trị đắt đỏ cũng như độ cực hiếm của món quà và theo sau đó là lời suýt xoa tán thưởng kéo dài liên tục. Trong khi Ron đang mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp chiếc áo choàng , đôi tay thì liên tục cầm chắc chiếc áo choàng rũ xuống đã vô tình khiến bức thư được giấu bên trong rơi xuống. Harry nhặt bức thư lên, bên trong viết:

Cha của con để lại cái này cho ta trước khi qua đời.
Đã đến lúc nó nên được trả về đúng nơi nó thuộc về. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.

Harry bất đắc dĩ lắc đầu, tháng ngày lang thang ngoài giờ giới nghiêm của cậu sắp bắt đầu.

Thời gian của ngày hôm đó như trôi nhanh hơn bình thường, thoáng chốc đã đến bữa tiệc giáng sinh tối đó. Giữa một bàn đồ ăn đầy ắp những món ngon mà Harry cũng chỉ có thể động đũa được chưa quá vài món. Cặp song sinh không nhịn được mà đồng cảm. Ăn uống mà phải cẩn thận như thế quả thật là địa ngục! Sau khi sự kiện lần trước, thầy Dumbledore đã đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng các gia tinh của Hogwarts chuẩn bị một ít những món ăn chay cho cậu để phòng hờ chuyện cũ tái diễn.

Trải qua cả một ngày dài nô đùa, Ron bây giờ đã vô cùng kiệt sức. Cậu nhóc vừa nằm xuống liền đã rơi vào giấc ngủ sâu. Còn Harry, cậu ta trăn trở mãi cũng không thể vào giấc. Cuối cùng, Harry cũng chỉ đành chịu thua, lẵn lặng rời khỏi giường. Và từ gầm giường, cậu lấy ra chiếc áo choàng tàng hình, thong dong rời khỏi tòa tháp.

Hai chân cậu di chuyển cứng nhắc bước dọc hành lang. Ngày hôm nay Draco cũng không có món quà nào dành cho cậu, tâm trạng cậu có chút không vui nhưng sớm đã bị cậu bỏ qua.

Nếu đã như vậy thì càng tốt chứ........

Đột nhiên, Harry vừa nhớ đến một chìa khóa quan trọng, cậu choàng vội áo choàng lên người, nhanh chóng hướng về phía thư viện. Chỉ cần tìm thấy cái tên Nicolas Flamel trong khu vực bị hạn chế của thư viện thì cậu liền có một lời giải hợp lí cho tình huống oái ăm của bản thân bây giờ. Cầm theo một ngọn đèn dầu, cậu cẩn thận bước qua từng sợi dây thừng ngăn cách khu vực cấm với phần còn lại của thư viện. Harry cố gắng lướt nhanh qua những kệ sách cũ, tìm kiếm cái "cớ" mà cậu đang cần. Nhưng khi cậu chỉ vừa lật tìm vài ba cuốn thì từ ngoài hành lang đã truyền đến từng nhịp bước chân chậm rãi. Thầy Filch, bộ ổng không hề có một ngày nghỉ nào hay sao vậy!!

Harry nhanh chóng tắt đi ngọn đèn dầu trong tay, đứng nép sát vào vách tường. Tiếng bước chân ngày càng lớn theo thời gian cho đến khi cái bóng của lão thấp thoáng tại lối vào của thư viện. Thầy Filch tiến vào thư viện, lão dùng đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo một vòng xung quanh căn phòng, tìm kiếm hình bóng của bất kì tên phù thủy con nào dám cả gan vi phạm quy tắc của trường học mà lảng vảng bên ngoài khi đã quá nửa đêm như thế này. Nhân cơ hội lão chưa để ý đến vách tường nơi cậu đang ẩn nấp, Harry nhanh chóng phóng vụt ra ngoài cửa thư viện. Nhưng thật đáng tiếc, tuy cậu được Merlin ban cho khả năng phép thuật phi thường nhưng chúng cũng chẳng thể giúp cậu có khả năng chạy nhanh như gió mà không phát ra tiếng động nào. Cũng bởi vì thế mà sau lưng cậu bây giờ truyển đến những tiếng rống giận của lão Filch.

Cả người cậu phóng vút như bay, hòa vào màn đêm tối cùng chiếc áo choàng tàng hình. Nếu không có những tiếng bước chân liên tục khi chạy mà xuất hiện thì chắc cũng chẳng ai biết cậu ở đây. Bây giờ chỉ cần cậu có thể thành công trốn thoát mà không bị bắt hoặc ít nhất là thì... đừng vô cớ chạy thắng đến căn hầm đi, thì mọi thứ liền ổn!!

Dồn hết sức chạy được nửa đường thì từ phía trước cũng vang lên âm thanh dồn dập của những tiếng bước chân. Chết tiệt, cậu làm sao có thể quên mất rằng giáo sư túc trực đêm nay là thầy Snape cơ chứ!! Cả hai hướng trốn thoát đều đã bị chặn lại, Harry không còn cách nào khác, cậu một lần nữa nép sát thân mình vào vách tường. Cậu không ngờ rằng dù bản thân có chạy loạn khắp nơi thì cuối cùng vẫn dừng lại ở hành lang quen thuộc này. Có lẽ nào đây là phần lịch sử không thể bị sửa đổi sao?

Harry mang theo nét mặt lo lắng, tay sau lưng liên tục sờ soạng trên vách tường. Cái cửa kia rốt cuộc trốn ở đâu rồi vậy? Khi khoảng cách giữa cậu và hai giáo sư ngày càng được thu hẹp lại thì động tác của Harry lại càng trở nên gấp rút. Cuối cùng, cánh tay của cậu đã tìm thấy một vật gì đó dính chặt trên bức tường. Mặc kệ bên trong căn phòng đó có là cái gì thì cũng tốt hơn trăm lần bị cấm túc ở căn hầm độc dược kia. Không chút do dự, Harry nhanh chóng lẻn qua cánh cửa, cẩn thận để không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Cảm thấy bản thân đã an toàn, cậu lúc này mới xoay ngưởi lại, quan sát bày trí của căn phòng. Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Ở giữa căn phòng có một tấm gương khổng lồ được bố trí tại đó. Nó cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt.

Harry di chuyển lại gần tấm gương. Trong gương quả nhiên xuất hiện hinh bóng của một cặp vợ chồng mà người cậu chưa từng được trò chuyện, nhưng lại vô cùng thân thuộc. Mọi việc tuy đều đã nằm trong dự đoán của cậu nhưng khi nhìn thấy nụ cười của họ, cậu quả thật không kìm được nước mắt, một tầng sương mỏng thoáng chốc đã bắt đầu phủ lên đôi mắt xanh biếc kia. Cha... mẹ...

Cậu lùi vài bước về phía sau, nét mặt vô cùng vui vẻ nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi sự nuối tiếc. Cậu hướng về ảo ảnh của cha mẹ cậu trong tấm gương. Cha mẹ, hai người nhìn xem, con hiện tại đang sống rất tốt đấy!

Một chốc sau, ảo ảnh của cha mẹ cậu trong gương dần phai mờ đi, thay vào đó là hình ảnh của một Slytherin vô cùng ngạo mạn nhưng rất ưu tú, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám tro mà cậu luôn hằng ao ước rằng chúng sẽ một lần nhìn về phía mình. Gương mặt sắc xảo, từng đường nét khuôn mặt ấy như cố tình được sắp xếp một cách tỉ mỉ, có chủ đích để tạo nên một bức tranh nghệ thuật tinh tế. Hắn khoác trên mình chiếc áo măng tô với những đường may tinh xảo, mang đậm phong thái của một vị vua. Đứng bên cạnh hắn là một cậu trai gầy yếu. Mái tóc tuy có vẻ như đã được chải gọn tỉ mỉ nhưng vẫn có loáng thoáng vài sợi tóc tinh nghịch không muốn kẹt mình trong những đường nếp gọn gàng. Người con trai ấy có nét điềm đạm hiếm thấy nhưng đôi mắt của cậu ta lại ánh lên nét vui sướng nhẹ nhàng.

Nhìn tới chính mình trong gương mà lòng Harry không khỏi tự giễu. Đã qua bao năm trôi qua rồi, cậu luôn tự cho rằng mình đã thành công xóa bỏ những mong ước, những mơ tưởng mà bản thân đã dành cho hắn hay cho cái tình yêu vô vọng kia nhưng lại đâu thể ngờ rằng sâu thẳm trong trái tim này vốn đã luôn một lòng chờ đợi người con trai kia quay về mà đối xử tốt với cậu. Nhưng đáng tiếc, có lẽ trong tình yêu này cậu sẽ chỉ luôn là kẻ thiệt thòi mà thôi. Mong muốn kia có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực....

Harry vươn tay chạm vào mặt kính lạnh băng, nhìn vào hư ảnh phản chiếu trong tấm gương kia. Hai con người khác biệt nhưng đều chia sẻ chung một niềm hạnh phúc, thứ Harry vẫn luôn khao khát nhưng cậu sẽ không bao giờ có được. Cậu nhìn thẳng vào hình ảnh kia rất lâu, lâu đến mức cậu không rõ đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc cậu bước chân vào căn phòng này để rồi xoay lưng rời đi trong tâm trạng rối bời.

Một khoảng thời gian sau đó, Harry cũng không trở lại căn phòng kia nữa, cũng không đem mọi chuyển kể với ai kể cả Ron. Cậu hành động như thể sự kiện hôm ấy chưa từng xảy ra và cứ tiếp diễn như thế đến một ngày trước khi kì nghỉ kết thúc.

A--! Harry thở hổn hển, cậu mở to hai mắt. Lại là cơn ác mộng đáng chết kia! Cậu không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp lại cơn ác mộng oái ăm đó nhưng cái giây phút tia sáng xanh kia lóe lên trong căn phòng nhỏ và tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ vẫn không ngừng làm cậu rùng mình. Mẹ ơi.....

Hermione sau khi trở về từ kì nghỉ lễ nhưng lại không nghe được thêm thông tin gì mới từ hai đứa bạn cảu mình, cô nàng có chút thất vọng. Nhưng cô đã lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó. Cô hồ hởi kéo Ron vào thư viện. Nhưng còn Harry đâu? Đương nhiên là cậu đã bị Wood đem đi huấn luyện khắc nghiệt rồi. Đối với viên ngọc quý đã tỏa sáng khi chưa cần mãi giũa này mà nói thì Wood chính là thẳng tay hành hạ cậu nhóc này đến kiệt sức mới thôi. Trong khoảng thời gian này, Wood bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên, nhưng anh chàng không hề nao núng. Anh em nhà Weasley cứ liên tục than thở rằng Wood đang trở thành một kẻ điên. Và trong lúc anh đang tức điên lên bởi những trò phá phách của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, Wood thông báo cho cả đội biết một tin tức động trời.

GIÁO SƯ SNAPE SẼ LÀM TRỌNG TÀI?!

Cả đội gào ầm lên vì bất mãn, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc luyện tập. Lúc này. Harry đứng ở một phía mà không ai nhìn thấy lặng lẽ nở ra một nụ cười nhẹ, giáo sư à, con cảm ơn nhé!

Mà sau khi cả đội hoàn thành buổi huấn luyện ngày hôm đó, Harry lúc này đang ngồi một mình trong phòng nghỉ thì Neville đột ngột xông vào. Nhìn vào đôi chân của cậu ta, Harry như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi! sao mình lại không nhớ ra việc này sớm hơn chứ. Ở kiếp trước, chính nhờ việc Draco đã thử nghiệm lời nguyền trên người Neville đã giúp cả bọn tìm ra được tung tích của cụ Nicolas Flamel!!

Cậu nhanh chóng đem hai người bạn của mình gộp lại rồi nhỏ giọng nói:

"Tớ tìm ra ổng rồi, tớ đã tìm ra Flamel rồi! tớ đã bảo với mấy bồ là cái tên này tớ đã từng thấy ở đâu rồi mà. Chính là trong những tấm thẻ bài của hộp chocolate ếch!"

Ron như  tỉnh ngộ, cậu nhóc nhanh chóng lôi Hermione, hiện tại còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chạy thục mạng tới thư viện. Còn Harry ở phía sau bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Từ lúc nào mà cậu bạn tóc đỏ của cậu lại trở nên thông minh đột xuất vậy? Nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, cứ tạm thời gác chuyện này qua một bên vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro