14. Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cuối cùng cũng tìm ra danh tính của người tên Nicolas Flamel. Nhờ vậy mà Hermione và Ron cũng đã thành công phát hiện ra sức mạnh thật sự của Hòn đá Phù Thủy. Đồng thời cũng xác định được thứ mà chó ba đầu đang bảo vệ chính là Hòn đá Phù Thủy.

Cuối cùng cả bọn cũng tìm ra được chân tướng của mọi chuyện nhưng song với đó thì trận chung kết của cúp Quiddich cũng đang tới gần. Hermione cùng Ron dùng đủ lời khuyên để ngăn cản Harry tham gia thi đấu nhưng cũng vô dụng. Harry thật sự tin tưởng giáo sư.

Buổi chiều hôm diễn ra trận chung kết, tại sân đấu.

Sau khi Ron cùng Hermione thành công tìm được một ví trí hoàn hảo thì cả hai gần như không rời tầm mắt khỏi giáo sư một giây phút nào. Ở trận đấu lần trước, sự kiện cây chổi đột nhiên trở nên mất kiểm soát đã khiến họ thực sự lo lắng cho Harry, đặc biệt là cô nàng Hermione. Sau khi tận mắt chứng kiến Snape niệm chú hướng thẳng về phía Harry càng khiến cô nàng cứng rắn hơn trong hành động của mình. Cô nàng quan sát nhất cử nhất động của đối phương, sẵn sàng tung một bùa đông cứng toàn thân nếu cần thiết.

Chỉ có điều, khi khán giả còn chưa định hình được những chuyện đã xảy ra thì trận đấu đã kết thúc. Cả khán đài kinh hãi nhìn về phía trái Golden Snitch đang nằm gọn trong tay Harry. Trận đấu thậm chí còn bắt đầu còn chưa đến năm phút mà!

Sau khi hoàn tất xử lí những công tác nhận thưởng rườm rà, Harry phóng thẳng đến kho để chổi nhanh chóng cất gọn đi cây Nimbus 2000 mà giáo sư McGonagall đã tặng hôm cậu còn ở bệnh xá. Mấy ngày nay cậu luôn mãi suy nghĩ. Hermione hiện tại vẫn luôn nghi ngờ những hành động mờ ám của giáo sư Snape. Mà chuyện này thì Harry cũng bó tay. Liệu bây giờ cậu có nên thay đổi hiện tại một chút để lấy lại niềm tin của Hermione dành cho giáo sư không?

Bước ra khỏi kho chổi với vẻ mặt suy tư, Harry đã nhìn thấy bóng hình to lớn của Bác Hagrid chờ cậu trước cửa. Trông thấy cậu nhóc bước ra, trên môi người giữ khóa xuất hiện một nụ cười hiền hậu. Ông tiến về phía Harry, cúi người đưa cho cậu một bức thư nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong lá thư đó viết:

"Gửi Harry thân ái,

Buổi chiều hôm nay quả thật tuyệt đẹp. Thầy mong rằng con có thể dành một chút thời gian quý giá của bản thân cùng thầy thưởng thức vẻ đẹp ấy trong một buổi trà chiều được chứ? Món trà dâu đường nghe chừng sẽ hợp lí.

Thầy mong con có thể đến.

Thầy Dumbledore"

Harry đi thẳng đến hành lang lầu ba, nhìn thẳng chiếc tượng quái thú đang ngồi, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác quen thuộc. Hiệu trưởng, có phải thầy cũng đã từng cảm thấy như vậy sao?

Đọc mật khẩu và men theo cầu thang dẫn lên lầu, Harry đã tiến vào văn phòng hiệu trưởng.

Căn phòng rộng mở xuất hiện trước mắt cậu. Đó là một căn phòng hình tròn tuyệt đẹp với họa tiết trang trí cổ kính. Trên bàn trưng bày đủ loại dụng cụ mà dù sống cả hai đời cậu cũng không thể nhận diện hết được. Trên tường treo đầy những bức tranh của các đời hiệu trưởng trước của Hogwarts. Tuy nhiên những bức tranh ấy hiện tại lại đang vô cùng trống rỗng mà cụ Dumbledore hiện tại cũng không ở đây.

Từ một góc ở trên cao, nơi khuất khỏi tầm mắt của cậu, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Ồ, Harry, nhóc đến rồi à?"

Harry ngẩng đầu, nhìn về hướng ngăn tủ trên cao nơi đột nhiên phát âm thanh. Cậu bắt gặp hình ảnh của Chiếc mũ phân loại đang hướng mình về phía cậu. Harry vươn tay với lấy chiếc mũ kia ở trên cao rồi đội lên đầu. Giọng nói mang theo sự vui sướng chào hỏi:

"Xin chào ngài"

"Sao rồi, cuộc sống dạo này vẫn tốt chứ?"

"Mời ngài trực tiếp xem thử"

Harry thật sự không biết phải kể từ đâu, cậu chỉ đành để chiếc mũ trực tiếp quan sát những chuyện đã xảy ra. Cậu đương nhiên biết rằng chiếc mũ là một vật phẩm ma pháp vô cùng quyền năng. Chưa kể bản thân chiếc mũ còn chứa một phần thần cách của Gryffindor nên từ lúc bắt đầu cậu chưa bao giờ nghi ngờ chiếc mũ.

"Ôi chà..." Sau khi chiếc mũ đã quan sát toàn bộ những gì đã xảy ra, nó vô cùng do dự. Đến mãi sau đó nó mới nói tiếp:

"Harry à, nhóc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ tốt sao? Cứ men theo lối mòn cũ mà đi liệu có thật sự đưa nhóc đến cái kết mà bản thân mong muốn?"

Hả? Harry ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cậu hiện tại bây giờ là đang đi sai hướng sao? Chẳng phải cứ làm đúng theo những gì đã xảy ra ở đời trước thì có thể thuận lợi trừ khử Voldermort sao?

Chiếc nón trông như có thể nhìn thấy tất cả mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu, nó nói tiếp:

"Quả thật cách làm của nhóc không sai mà lại rất hợp tình hợp lí. Biết trước tương lai và làm theo những gì mình đã làm thì hiển nhiên mọi thứ sẽ là những điều mà cháu từng chứng kiến. Nhưng Harry à, nếu nhóc cứ men theo những kí ức kia thì chẳng phải đến cuối cùng nhà Weasley cũng sẽ phải hứng chịu mất mác và đau khổ sao? Kể cả giáo sư Snape, cụ Dumbledore và cả bao nhiêu người không may bị lôi vào cuộc chiến cũng đều sẽ dẫn đến cái chết sao? Chưa kể, nếu nhóc muốn bảo vệ cho tên nhóc kia thì cháu có chắc rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi?"

"Nè nhóc, không phải nhóc đã đánh mất đi mục đích ban đầu của mình rồi đó chứ? Chẳng phải nhóc vì muốn thay đổi tương lai tàn khốc kia mà liều mạng trở về quá khứ để ngăn chặn nó sao? Hơn nữa, nhóc thật sự cho rằng chỉ cần thuận theo mọi thứ liền có thể bình an mà không xảy ra chuyện hay sao?"

Lời nói của chiếc mũ như là một lời cảnh tỉnh đã đánh thức bản thân cậu. Mục đích ban đầu của cậu chẳng phải là trở về quá khứ và tự tay viết lại toàn bộ lịch sử, sữa chữa toàn bộ lỗi lầm của quá khứ hay sao? Vậy thì hiện tại rốt cuộc là cậu đang làm gì cơ chứ? Cứ như cũ mà đi theo con đường được vạch sẵn? Ôi Harry mày quả thật là điên rồi!

Harry lúc này đang vô cùng ảo não thì đột nhiên từ cửa truyền vào âm giọng hiền lành quen thuộc:

"Harry con yêu, thầy thật lòng xin lỗi vì đã đến muộn. Qủa thật làm tốn thời gian của con quá"

"X-x-xin lỗi thưa giáo sư, con, con...."

Harry vội vàng đem chiếc mũ phân loại trên đầu, vừa nói vừa lo sợ mang chiếc mũ trả lại vị trí của nó.

"Ôi không sao cả, Chiếc mũ phân loại đôi lúc cũng rất trầm tư. Nếu con rảnh con có thể đến văn phòng của thầy cùng nó tâm sự".

"Có thể sao? Thưa thầy" Harry làm bộ như một đứa trẻ chột dạ như mới gây chuyện, ngượng ngùng hỏi.

Tuy ngoài mặt Harry vẫn bình ổn nhưng trên thực tế trong tâm cậu bây giờ như sóng cuộn dân trào, hỗn loạn và hoang mang. Cậu sợ rằng cuộc trò truyện khi nãy phần nào đã được thầy Dumbledore nghe thấy.

"Ngồi đi Harry, hôm nay con có muốn uống gì không? Theo ta thì trà dâu vẫn là......"

"Xin thứ lỗi nhưng không cần phiền đến thầy như vậy đâu thưa giáo sư"

Harry lễ phép chen ngang lời nói của Dumbledore. Tạm thời cứ bỏ qua mớ suy nghĩ ngổn ngang hiện tại. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân đối mặt với hiệu trưởng mong sao thầy không nhận thấy được sự bất thường khi nãy của mình.

"Thế sao? Vậy thì thật đáng tiếc"

Harry nhìn thấy cụ Dumbledore có vẻ tiếc nuối, cụ đem ly trà mà cậu quả thật không chắc lắm về lượng đường bên trong, thu về. Nhìn về phía Harry, cụ quan tâm hỏi han:

"Harry à, con đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có chỗ nào kỳ lạ không?"

"Rất tốt thưa thầy, các bạn học đều đối xử với con rất chân thành...."

Và sau đó là một chuỗi nhưng lời tâm sự không ngừng từ một chú sư tử con gửi đến vị hiệu trưởng đáng kính mà mãi đến khi mặt trời gần như ẩn mình sau rặng núi phía xa thì cậu nhóc mới ngoan ngoãn kết thúc câu chuyện và trở về kí túc xá của mình. Đợi đến khi Harry khuất bóng sau cánh cửa ở chân cầu thang thì lúc này khuôn mặt luôn mang vẻ mặt cười tủm tỉm của cụ Dumbledore thoáng chút trở nên mệt mỏi. Cụ xoa nhẹ thái dương, giọng nói tựa như đã già hơn vài tuổi:

"Vừa nãy Harry..."

"Không có gì, thằng bé chỉ nói một chút về cuộc sống của nó vài ngày qua thôi"

"Qủa nhiên như lời ngươi nói, cậu nhóc này quả thật rất dễ thương. Nếu năm đó gia đình cậu bé không bị sát hại thì đáng lẽ thằng bé đã có một cuộc sống tốt hơn"

Chiếc nón bất đắc dĩ nhìn Dumbledore thở dài mệt mỏi.

"Người cũng đừng cứ mãi tự trách bản thân mình nữa. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi chuyện gì cũ hãy cứ để quá khứ nắm giữ, đừng mãi nghĩ về nó làm gì"

Dumbledore giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Qủa thật ánh mặt trời hôm nay đúng là tươi đẹp. Chỉ có điều, ông đã đánh mất đi quyền được vô tư tự do bên dưới ánh mặt trời tươi đẹp kia rồi. Đôi tay ông đã nhuốm đầy tội ác, cho dù là người ông yêu nhất hay cả kẻ làm rung động cả thế giới phù thủy đều do ông gieo ác mà thành. Tất cả đều do ông một tay tác động, bằng không mọi chuyện sẽ không đi đến bước này. Vậy thì làm sao một kẻ gián tiếp gây tội có thể thảnh thơi chiêm ngưỡng ánh sáng trong sạch nhất hành tinh này được. Những chuyện ông đã làm, trời đất sẽ không quên!

Rời khỏi phòng hiệu trưởng. Harry mơ mơ màng màng di chuyển trở về tòa tháp. Tại phòng sinh hoạt chung, mọi người đang cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng thắng lợi. Chẳng biết từ góc xó nào mà Fred và Geogre đem về mấy chiếc bánh ngọt cùng một vài đồ ăn khác trong nhà bếp. Thấy nhân vật chính đã trở về, cả đám sư tử nháo nhào lên tụm lại xung quanh Harry đứa đỡ tay đứa đỡ chân đứa đỡ người. Tựa như đã thống nhất với nhau từ trước, cả bọn cùng lúc tung cậu nhóc lên rồi xuống không ngừng.

Miễn cưỡng ứng phó đám sư con nhiệt tình quá mức kia, Harry thành công thoát khỏi đám đông mà về phòng của mình mà Hermione thì lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần về phía kí túc xá.

Nằm dài trên giường, Harry cảm thấy cả người khó chịu. Chết tiệt, ngay từ lúc bắt đầu thì bản thân cậu chính xác là đồ ngu!

Bao nhiêu công sức mà bản thân cố gắng thực hiện trong suốt mấy tháng qua cũng chỉ với mong muốn giúp đỡ những người thân của cậu tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng cũng bởi vì nỗi sợ về một tương lai khi mọi thứ dần lệch xa quỹ đạo vốn có của nó và trở nên mất kiểm soát. Một tương lai mà mọi thứ cậu biết về nó không hơn gì một con số không tròn trĩnh. Chính nỗi sợ ấy đã khiến cậu quên bẫng mất mục đích ban đầu mà cứ khăng khăng bám chặt lấy cái tương lai mà thứ chờ đợi bọn họ chỉ còn là sự chết chóc và khô cằn. Nếu việc cần làm lặp lại mọi thứ một lần nữa thì cậu trở lại đây còn có ý nghĩa gì?

Dòng phép thuật có chút không tự chủ, bắt đầu chuyển động hỗn loạn xung quanh cậu. Tình huống hiện giờ so với nhiều năm trước kia trông cũng không khác nhau là bao. Bên ngoài cánh cửa kia vẫn là nơi bữa tiệc lộng lẫy, nơi người người đắm chìm trong sự vui sướng và hân hoan do chiến thắng mang lại. Nhưng ở nơi khuất đi của cùng một cánh cửa lại ẩn chứa nỗi sầu trăm ngã mà chẳng thể chia sẻ cùng với ai. Qủa thật, nơi nào vui vẻ nhất thì dù muốn dù không cũng sẽ có mặt của nỗi buồn ẩn hiện dưới nhiều hình dáng khác nhau. Nỗi buồn luôn mờ nhạt vì chúng thích ẩn mình sau cái bóng của niềm vui và chỉ có những người từng trải qua cảm giác ấy mới cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Harry ngày càng chìm sâu vào trong những suy tư của bản thân cậu. Có lẽ cậu thật sự cần phải xem xét lại mọi thứ........

Một ngày sau

Cuối cùng Harry cũng đã nghĩ thông suốt. Qủa thật từ trước đến nay là cậu sai, là cậu không suy nghĩ nhưng bây giờ sẽ không còn như vậy nữa. Tất cả vì để bảo vệ mọi người! Không thể cứ như cũ cẩn thận lặp lại mọi thứ được nữa vì mọi thứ có thể đã bị thay đổi. Thí như lần trước nếu cậu và Ron không kịp thời đuổi theo Hermione thì không biết chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ta nữa chứ!

Nếu thật sự bây giờ cậu có thể đánh một đòn phủ đầu hòng chấm dứt mọi chuyện của năm học này thì liệu có phải là quá tuyệt vời rồi hay không? Những suy nghĩ ấy của cậu dường như chẳng hề được giấu diếm mà như cố tình được bộc phát ra ngoài khiến mọi người xung quanh có chút ái ngại nhìn. Nhưng cậu nào để ý vì bây giờ bản thân Harry đang hăng say suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra để kịp thời ứng phó

Quirrell à, người cũng mau hành động đi chứ. Đôi mắt xanh biếc kia dần dần tối lại chỉ còn một nỗi căm ghét thấy rõ. Nếu trước kia thì cậu đổi với gã là nhiệt liệt chào đón thì hiện tại tất cả cảm xúc còn lại trong cậu chỉ là nỗi căm ghét tột cùng. Cả người Harry hiện tại như được bao phủ bởi một tầng hơi lạnh buốt, cả hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo. Mà cái loại này chỉ xuất hiện ở những người mà đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi hay từ những người đi ra từ chiến tranh, hơi thở của những kẻ vô cảm. Voldermort, cùng chờ xem!

Thời gian lại tiếp tục trôi qua cũng theo đó mà lễ Phục sinh của đang đến gần. Mà Harry hiện tại đang ở trong thư viện vừa ghi chép vừa suy nghĩ. Bây giờ cũng là lúc cho chú rồng kia xuất hiện rồi chứ nhỉ? Rồng ơi mau đến đi nào! Tuy cậu thực rất mong chờ cho sự kiện tiếp theo nhưng không phải vì thế mà Harry có thể để kéo Ron một lần nữa tiến vào rừng cấm được. Tuy làm như vậy quả thật sẽ khiến mọi người phát hiện ra quả trứng nhanh hơn nhưng song song với đó là mối nguy hiểm không lường trước được!

Một buổi chiều của vài ngày sau đó

Hôm nay là một ngày may mắn khi cả Ron cùng Hermione đều đang bận với công việc của họ thì Harry mới nhân cơ hội này làm một chuyến đến thăm nhà bác Hagrid. Đứng trước căn chòi nhỏ bên bìa rừng của bác Hagrid, cậu gõ nhẹ vài cái.

"Xoàng~~"

Harry chẳng biết mọi chuyện bên trong như thế nào, cậu chỉ biết rằng có thứ gì vừa đổ bể bên trong căn chòi. Mãi một lúc sau khi cậu nghe thấy âm thanh ấy phát ra từ trong căn chòi thì Hagrid lúc này mới dò đầu ra. Nhìn thấy Harry, lão nhanh chóng mời cậu nhóc vào trong rồi cẩn thận quan sát xung quanh rồi đó mới đóng sầm cánh cửa lại.

Tiến vào bên trong, Harry sơ lược đánh giá một vòng căn phòng. Cửa rèm thì đóng chặt ngăn cản bất kì ánh sáng nào lẻn vào. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối và ảm đạm kinh hồn. Chỉ có thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc lò sưởi đang cháy nhưng tuyệt nhiên nó không hề khiến không gian trở nên ấm cúng hơn mà ngược lại còn khiến căn phòng trở nên bí bách. Hơn nữa vừa rồi khi cậu nhìn thấy biểu hiện đáng ngờ của Hagrid thì trong lòng Harry hiểu rõ quả trứng rồng đã tới tay lão.

"Bác Hagrid, sao căn phòng lại trở nên nóng quá mức cần thiết như vậy?"

"Không có gì cả, cái kia...."

Qủa nhiên, đối với phép thử nhỏ của Harry thì, không ngoài dự đoán, câu trả lời của Hagrid lại vô cùng lắp bắp, cử chỉ thì đáng ngờ khiến cậu càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thừa thắng xông lên, Harry nhất định phải khiến Hagrid nói ra sự tồn tại của quả trứng. Cậu chỉ tay vào dị vật hình tròn nằm lọt thỏm chiếc nồi bên trong lò sưởi, hỏi:

"Bác Hagrid, đó là cái gì thế"

"Là, là một quả trứng rồng"

Hagrid đem hết thảy mọi chuyển về quả trứng kể lại cho Harry. Mà cậu lúc này cũng biết bất lực mà xoa trán. Haizz, bác Hagrid vẫn luôn quá thật thà rồi. Tuy rằng biết tỉ lệ thuyết phục gần như bằng không nhưng cậu nhóc vẫn quyết thử một lần, khuyên Hagrid hãy đưa nhóc rồng đi.

"Nhưng mà bác à, nuôi rồng là phạm pháp đó. Bác nên trả nó trở về với tự nhiên đi"

"Không được, nó còn quá nhỏ đi, thậm chí nhóc đó còn chưa sinh ra thì làm sao có thể rời khỏi mẹ được? Harry à cái này tuyệt đối không được"

Thuyết phục đến khan cả cổ nhưng Hagrid vẫn nhất quyết không thả quả trứng đi, Harry cũng chỉ biết lắc đầu rời khỏi căn chòi nhỏ mà quay về tháp Gryffindor.

Do mãi mê hàn huyên với Hagrid mà cậu đã quên bẫng cả thời gian, sắc trời lúc này bắt đầu tối lại. Con đường về tháp hôm nay trở nên tối tăm hơi mọi lần. Điều này khiến Harry xuất hiện cảm giác bất an, cậu linh cảm như thể sắp có chuyện gì xấu xảy ra. Khi đã là một phù thủy từng tham gia chiến tranh thì ít nhiều gì họ cũng có sự tin tưởng nhất định vào trực giác của bản thân, và thuờng thì nó luôn đúng. Có khi chỉ trong nháy mắt trực giác của bạn sẽ quyết định sinh tử!

Harry xoay người tiến về phía bìa Rừng Cấm, cẩn thận ẩn mình sau thân của một cây sồi cao. Có người?! Một cảm giác không mấy vui vẻ dấy lên trong lòng Harry.

Người nọ có dáng người thoạt nhìn trông giống như học sinh năm nhất. Sau khi đánh giá sơ bộ về dáng vẻ của người kia, Harry mới bắt đầu nhìn kĩ hơn vào mái tóc của cậu ta. Mái Tóc đỏ?! Chẳng lẽ là một Weasley?! Lại còn mang dáng vẻ của học sinh năm nhất?! Là Ron?! Thế quái nào bồ ấy lại xuất hiện ở đây?!?!

Harry hướng về nơi "Ron" vừa di chuyển mà lao tới. Chết tiệt! Bồ ấy định làm gì cơ chứ? Harry trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cậu bắt đầu tăng tốc. Hôm nay là cuối tuần, bản thân cậu không xuất hiện ở bữa tối cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Vì vậy cậu quyết theo sát đến cùng, cậu rốt cuộc muốn biết người kia rốt muộn đang muốn làm gì.

Tuy rằng trong lòng cậu sớm đã có suy đoán riêng của mình nhưng Harry vẫn mong rằng những ý nghĩ đó sẽ không xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro