15. "Ron" là Voldemort?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác kì lạ lẻn lỏi từng chút một vào trong lòng Harry. Ron! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!

Ngay lúc này, Ron không có vẻ như đang thôi miên mà như thể đây vốn không phải cậu ta. Minh chứng cho giả thuyết ấy chính là đôi mắt của cậu ta đã hoàn toàn bị một sắc đỏ tươi đóng chiếm. Một đôi ngươi màu đỏ máu!

Mười hai tiếng trước

Ngồi trong căn hầm của mình, Snape hung hăng nhìn chằm chằm vào lá thư vừa xuất hiện trên bàn vài phút trước khi ông vừa rời mắt trong chốc lát. Lá thư nằm yên vị trên bàn, ngay ngắn, thẳng tấp, không có một dấu hiệu nào cho rằng nó đã được đem đến bởi bất kì con cú nào. Snape vẩy cầm đũa phép lên, tại vị trí đũa phép tiếp xúc với phong thư, một phong ấn được mở ra, tỏa ra một luồng sáng chói lóa đồng thời hóa giải những bùa chú bảo vệ cao cấp được yểm lên nó.

Đây là? Snape nghi hoặc quan sát phong thư sau khi luồng sáng tỏa ra yếu dần và vụt tắt. Nhưng đôi mắt đen láy của giáo sư lại chẳng hề buông lỏng.

Bao thư trắng tầm thường nhưng khi loại bỏ những bùa chú che giấu cao cấp, nó lại hiện ra với những đường nét hoa văn màu đỏ sậm viền bên ngoài là tông màu xanh bạc xen kẽ. Tuyệt nhiên đây không phải là tác phẩm của một lão già nghiện đồ ngọt nào đó. Snape vẫy nhẹ chiếc đũa phép của mình, phong thư lập tức mở ra như thể nhận được mệnh lệnh, lộ ra những bí mật mà nó đang nắm giữ.

"Gửi Snape,

Hai giờ ba mươi bảy phút đêm nay. Ta sẽ ở nơi mà ánh trăng sáng chói có thể chiếu rọi xuống. Ở nơi mà mọi thứ bắt đầu. Mong rằng em sẽ đến

Tình yêu của em"

Nhìn thấy nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, trong lòng Snape không khỏi kinh động. Một cảm giác dồn dập, khó diễn tả ập đến, vừa kinh sợ lại như thể bị một áp lực vô hình đè nén cả cơ thể. Tay phải trong vô thức ghì chặt cẳng tay trái. Tâm trí luôn luôn bình tĩnh của Snape giờ đây như trận cuồng phong, tàn phá mọi thứ chúng đi qua.

Đây là Hogwart, làm thế nào mà hắn có thể xuất hiện trong tòa lâu đài kiên cố này nhưng không một chút báo động nào? Trừ khi... Có kẻ nguyện hiến dân thân thể mình làm vật chủ cho hắn?

Rừng cấm

Bám theo "Ron" đến tận trung tâm của khu rừng, Harry cố gắng che giấu từng hơi thở và tiếng động phát ra của bản thân. Cậu im lặng nhìn kẻ đang chiếm lấy thân xác của cậu bạn thân đứng giữa khu rừng. Trong đầu Harry xuất hiện không ít những câu hỏi mà suy đoán mơ hồ.

"Ron" đột ngột xoay người lại, đôi mắt đỏ tươi như máu kia như một bằng chứng đanh thép cho thân phận kẻ đứng đó. Chết tiệt! Qủa nhiên là hắn ta! Hắn ta căm thù Muggle, căm thù những kẻ máu bùn dơ bẩn. Vậy thì tại sao hắn lại sử dụng cơ thể của Ron như một vật chứa?

"Ron" ưu nhã rút ra đũa phép từ áo chùng của mình, nhắm ngay nơi Harry đang lẩn trốn.

"Đến lúc cho màn lén lút này kết thúc rồi chứ nhỉ? Đừng trốn nữa, ra đây đi, tên chuột nhắt!"

Harry nhất thời hốt hoảng. "Ron" nói thêm, giọng điệu khinh thường.

"Ta đã lẩn trốn trong cơ thể của người bạn thân nhất của ngươi vậy mà ngươi chẳng thể nào hay biết. Qủa nhiên đôi với bạn bè, ngươi chẳng có tí đề phòng nào cả".

Harry đứng dậy khỏi chỗ trốn của mình, đôi mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"Voldermort"

Đùng! Thân thể Ron ngã quỵ xuống mặt đất, từ trong cơ thể Ron bay ra một linh hồn lơ lửng. Đó là hình dáng của một cậu thanh niên chạc chừng hai mươi tuổi với mái tóc đen tuyền và con ngươi đỏ máu.

"Hoan nghênh ngươi đã trở lại, vị anh hùng của tương lai"

Nói như thế chẳng lẽ nào...

"Có vẻ ta cũng nên gửi lời chào của mình nhỉ, kẻ bại trận, Voldermort"

Nếu ở đây vô tình có kẻ thứ ba tồn tại, thì có lẽ trận chiến mà hắn tin rằng đó là thứ mà hai người kia nhắc đến là sự bại trận của Chúa Tể Hắc Ám vào mười một năm trước. Nhưng chỉ có hai con người đang đối diện với nhau lúc này, một hồn một người, mới chính là những người hiểu rõ nhất về trận chiến năm ấy.

Nếu cuộc tử chiến kia chưa khiến hắn biến mất mãi mãi. Vậy thì... trong ánh mắt của Harry hiện giờ tràn ngập sát ý, như thể cậu đang trở lại với chiến trường máu tươi, nơi mà mạng sống con người chỉ như là những món đồ chơi, tự do tàn phá và đập vỡ. Đũa phép lặng yên trong tay từ lâu đã hướng thẳng về phía người đối diện.

Nhận thấy sát ý lộ rõ của Harry, Voldemort chỉ xua tay.

"Thu hồi đũa phép của ngươi đi. Ta không có việc gì để làm với ngươi cả. Chủ hồn không phải là ta, mà hắn một bên gây chuyện cũng không phải trách nhiệm của ta".

Cái gì!? Harry có chút nghi hoặc, sát ý vừa nãy đã ngơi đi không ít.

"Chuyện này là như thế nào!?"

Lời nói của Harry ảm đạm đến rợn người, hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là cảm xúc trong giọng nói của cậu. Cho dù Harry được biết đến là Cứu Thế Chủ với tấm lòng lương thiện và tốt bụng đến đâu nhưng trên chiến trường thì cậu chính là một kẻ máu lạnh. Đối mặt với kẻ địch một mất một còn trên chiến trường khốc liệt, mềm lòng chỉ khiến cậu nhận lấy thất bại mà thôi.

"Từ khi nào mà vị anh hùng của giới phù thủy lại trở nên ngu ngốc vậy? Đừng quên, ta và ngươi vốn thuộc cùng một thời gian"

Giọng điệu của gã như đang nỉ non, tâm tình cùng tình nhân. Nhưng đáng tiếc, so với con người thì gã còn cách rất xa. Gã nhàn nhạn nói thêm.

"Chưa kể đến, ta và "hắn" của thời gian này vốn cũng không phải một người. Bản thân ta cũng không phải là chủ hồn nên chuyện của ngươi vã "hắn" ta sẽ không động tay"

"Nhưng ngươi và ta vẫn là kẻ thù!"

Voldermort bắt đầu nản chí, gã dùng đũa phép của Ron tự gõ đầu mình.

"Ta chính là mảnh hồn được tách ra từ trước khi cái chết của cha mẹ ngươi xảy ra. Nên chuyện cha mẹ ngươi bị sát hại vốn không liên quan đến ta".

Qủa thật như vậy, hắn là mảnh hồn nằm trong chiếc vương miện của Ravenclaw. Và vì vốn hẵn đã được tách khỏi nguyên hồn từ sớm, hắn mặc nhiên không có chút gì giống với kẻ được mệnh danh là Chúa Tể Hắc Ám kia. Hơn nữa hắn vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết. Tâm trí hắn thoáng hiện hình ảnh bóng lưng của một ai đó, ánh mắt trở nên dịu dàng không ít.

Bắt gặp ánh mắt đó, Harry có chút kinh ngạc. Một kẻ như hắn cũng có thứ định nghĩa tình cảm sao?

"Vậy ngươi vì cái gì lại bám lên người Ron"

Voldermort lộ rõ vẻ chán ghét, bước ngang qua Ron, giọng nói có chút nóng nảy:

"Tên nhóc này sao? Làm sao mà ta biết được. Vừa trở về đã phải bám lấy tên nhóc này"

Nếu không phải hắn sợ làm kinh động đến Dumbledore và khiến lão phát hiện ra hành tung của hắn thì hắn đã giết quách tên này cho xong! Một Gryffindor? Láo xược!

Harry tiến lại gần Voldermort, giơ thẳng đũa phép vào mặt gã nhìn Voldermort nhưng gã chỉ lặng cười

"Một lời nguyền chết chóc? Nhưng nó chỉ có thể xuyên qua ta thôi"

"Chết tiệt"

"Ngươi không cần quá hoảng loạn. Khi Lão già kia còn ở đây, ta sẽ không dám manh động. Hơn nữa, mang tên nhóc này đi đi"

Voldermort cầm trong tay đũa phép của Ron, ném về hướng cậu. Harry cẩn thận đặt Ron yên vị trên lưng và rời đi nhanh chóng để tránh khiến cậu ta tỉnh giấc.

12 giờ 37 phút, Rừng Cấm

Snape mang nét mặt âm trầm, men theo lối cũ trong khu rừng, hướng về nơi đó mà đi. Bắt gặp một thiếu niên Slytherin với mái tóc đen tuyền quen thuộc, đôi mắt đỏ rực không rõ chủ đích, cả người hắn nửa thực nửa ảo. Trên gương mặt còn có nụ cười ma mị.

"Sev của ta, đã lâu không gặp"

"Thưa Chúa Tể, Ngài triệu hồi thuộc hạ hèn mọn như tôi có việc gì cần giải quyết sao?"

Trong lòng Snape đột ngột dân lên một cảm xúc mãnh liệt mà ngay cả ông cũng không thể giải thích. Có lẽ là tình cảm nhưng pha lẫn chút hối hận, miễn cưỡng cùng với một cái gì đó mà ông không muốn thừa nhận. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng lướt qua trước khi Bế Quan Bí Thuật được sử dụng như lớp phòng vệ của cơ thể. Đôi mắt Snape lại trở nên trống rỗng không cảm xúc.

Hừ, Voldermort có chút tức giận. Lại như thế, mỗi lần gặp hắn là cậu không bao giờ không sử dụng Bế Quan Bí Thuật. Mặc cho có ở hai dòng thời gian khác nhau nhưng thói quen này của Snape vãn chưa bao giờ biến mất.

Một bùa vô niệm được tung ra, đũa phép của Snape trong chốc lắt đã rơi vào tay Voldermort. Gã vừa mân mê cây đũa vừa thích thú mỉm cười. Snape ngẩng đầu, đôi mắt ông toát lên vẻ kinh hoàng nhưng chỉ thoáng qua rồi lại biến mất.

Voldermort nhẹ nhàng đi tới, hay đúng hơn là lướt lại gần Snape. Gã cúi sát người vào gương mặt của Snape, nhẹ cười.

"Severus à, mười một năm rồi, lòng trung thành của ngươi liệu có còn ở đó?"

"Thưa Chúa Tể, nó vẫn luôn tồn tại"

Tông giọng đều đều không cảm xúc, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Đáp lại như thể ông chỉ là một cỗ máy. Bế Quan Bí Thuật đã làm rất tốt vai trò của nó, thành công giúp Snape che giấu cảm xúc. Dù cho tâm trí có lảng vảng ở tiềm thức xa xôi nhưng gương mặt vẫn không chút biến đổi.

Vẫn giữ trên môi nụ cười quỷ dị ấy, Voldermort đứng thẳng người.

"Phải vậy không? Vậy mấy năm qua ngươi đã làm gì? Chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại Chúa Tể của ngươi. Vậy thì sự trung thành ấy có chắc còn tồn tại?"

"Tôi chỉ vâng lệnh Ngài, cư ngụ tại Hogwart chờ ngày Ngài trở về thưa Chúa Tể"

Nhìn xuống Snape vẫn đang cúi sát đầu xuống nền đất lạnh lẽo. Nếu không phải bản thân hắn cũng trùng kiếp về quá khứ thì bây giờ hắn sẽ nhất định tin và lời cậu nói. Nhiều năm dài trôi qua, mặc dù chính gã cũng gần như tách biệt khỏi nguyên hồn những chưa bao giờ hắn nghi ngờ lòng trung thành của Snape. Vì cái gì? Vì sao cậu lại muốn phản bội hắn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro