16. Tiễn rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Voldemort. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, ông cảm giác được gã không hề tỏ ra khí tức khó chịu nào.

"Sev, nơi này đối với ngươi phải chăng rất thân thuộc?"

Snape sửng sốt trước câu hỏi của vị Chúa Tể kia, ánh mắt đột ngột tối sầm lại. Tất nhiên là ông vẫn còn nhớ...

Có một người con trai trong đêm muộn, ngồi xổm dưới tán cây. Đôi mắt cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm vào loài thực vật nhỏ nằm cách đó không xa. Trông chốc lát, đôi mắt của cậu trai trẻ toát lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Cậu đã ở đây nhiều đêm liền chỉ để chờ đợi được khoảnh khắc này.

Thảo dược may mắn đã nở rộ!!!

Tuy rằng loài thực vật này rất hiếm khi được dùng trong các công thức độc dược cao cấp nhưng chúng lại được coi là một loài thảo dược quý hiếm có thể được tìm thấy rộng rãi nhưng khó có thể thu hoạch

Chỉ thoáng chốc sau khi bông hoa đầu tiên nở rộ, những nụ hoa nhỏ nối đuôi nhẹ nhàng nở rộ liên tục từ bông này đến bông khác. Những cánh hoa nhỏ xinh vừa nở rộ hân hoan vui vẻ gặp mặt với ánh trăng sáng trên đỉnh đầu phảng phất lại một màu trắng tinh khiết.

Mãi đến khi Severus hoàn thành việc thu thập tất cả những bông hoa trong tầm mắt của cậu thì đã là hai giờ sáng. Tâm trạng không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Ngay khi cậu vừa định rời đi thì từ phía sau vang lên âm thanh của một người đàn ông. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng và ưa nhã.

"Một Slytherin?"

Nếu chuyện xảy ra trong tình huống bình thường thì mặc nhiên cậu sẽ không quan tâm đến kẻ vừa thốt lên câu nói ấy. Ngó lơ và bước đi chỗ khác. Nhưng tại hai giờ đêm trong rừng cấm, nơi mà chỉ có những kẻ điên như cậu mới bén mảng tới tầm này, thì điều này chắc chắn không thể bình thường được. Chưa kể đến tông giọng của người đàn ông thì trông không có vẻ như hắn là một học sinh của Hogwart. Lại đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ góc khuất trong khu rừng vào lúc nửa đêm thì dù là một Muggle hay một phù thủy cũng đều bị dọa sợ chết khiếp. Tuy Severus không phải là một Muggle nhưng cậu cũng chỉ là một phù thủy bình thường khó trách cậu cũng bị dọa sợ.

Snape rút nhanh đũa phép ra khỏi áo chùng, cậu quay nhanh về hướng âm thanh vừa phát ra. Tuy rằng sau lưng cậu vẫn chỉ là mảng rừng đen kịt và trông không có dấu hiệu của một sinh vật sống nào lảng vảng trong tầm mắt của cậu nhưng đôi mắt kia vẫn không ngừng cảnh giác.

Từ khoảng không, ẩn trong lớp bùa chú ẩn mình là một đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú với người con trai trước mắt. Can đảm, cẩn thận, quả là một Slytherin! Nhưng có vẻ như là Máu lai? Phản ứng nhanh nhạy, hoàn toàn khống chể được cảm xúc của bản thân. Đối với một dòng máu thấp như máu lai thì vẫn khó trách tên này có một chút thú vị. Gã không nghĩ rằng đêm nay gã lại có được một chút thu hoạch ngoài mong đợi.

Voldermort hủy bỏ bùa chú ẩn thân, hắn từ trong bóng đêm tiến gần lại nơi đứa trẻ đang đứng.

Cái gì!? Chết tiệt. Snape nhanh chống trấn tĩnh bản thân nhưng khi hắn càng tiến gần hơn đến cậu, tâm trí cậu càng trở nên trống rỗng.

Nhìn cậu nhóc trước mắt khôi phục từ dáng vẻ thất thần trở lại với đôi mắt trống rỗng thường thấy. Voldemort chỉ cảm thấy tên này có một chút thú vị nhưng không biết từ khi nào cậu ta lại trở thành ngoại lệ duy nhất của hắn.

Kí túc xá Gryffindor

Harry một bên vừa càu nhàu bên còn lại thì cẩn thận đem cậu nhóc tóc đỏ an toàn trở về đến tháp Gryffindor. Thật may mắn khi hiện tại chỉ mới quá 7 giờ một chút. Phần lớn mọi người đều đang dành thời gian của mình trong thư viện hoặc thư giãn trong phòng. Trên hành lang hay phòng sinh hoạt chung lúc này cũng chưa có người.

Cậu đem Ron đặt lại trên giường, Harry cũng vô thức ngồi bên cạnh. Mảnh hồn trong chiếc vương miện cũng đã theo chân cậu trở về quá khứ sao? tại sao chứ? Chính tay cậu đã phá hủy toàn bộ mảnh hồn, vậy tại sao nó còn tồn tại? Thêm vào đó, tại nào vật chủ của nó lần này lại là Ron? Nếu hắn ta cũng giống cậu, trở về vào thời điểm khi cậu được năm tuổi vậy thì tại sao hắn không chiếm lấy toàn bộ cơ thể và ý thức của Ron?

Liên tục theo sau là những câu hỏi không có câu trả lời dồn dập xuất hiện trong tâm trí Harry. Haizz, cậu chỉ có thể tạm đem tất cả những phiền toái này vứt ra đằng sau đầu, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm kiếm cách để khiến cho bác Hagrid phải đem con rồng ấy đưa đi. Nhưng nếu cậu muốn bác ấy đuổi con rồng kia đi thì cậu cần sự trợ giúp của Ron. Mà khi Ron đã biết thì không thể nào cả bọn lại có thể giấu Hermione được.

Suy nghĩ cả một ngày trời, cậu cố gắng tìm cách thoát khỏi nguyên bản cuối cùng vẫn phải làm theo nguyên bản. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao...

Ngày hôm sau

Harry đem mọi chuyện kể hết với Ron và Hermione. Hermione lập tức thể hiện thái độ không đồng tình.

"Harry à chuyện này không được. Nuôi rồng là phạm pháp đấy"

Tối qua sau khi Harry mang Ron trở về thì không lâu sau đó cậu chàng cũng đã tỉnh lại. Đối với chuyện Voldemort bám vào mình thì bản thân cậu chàng không biết gì cả. Mà cả kí ức trước kia của cậu dường như cũng không có vấn đề. Mà đối với chuyện của Hagrid, cậu chàng cũng thể hiện cùng quan điểm với Hermione.

Chiều hôm ấy

Hermione lập tức lôi kéo hai người bạn thân của cô đến thẳng căn chòi nhỏ của bác Hagrid khi cả ba vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy.

Hagrid vẫn giống như nhiều lần trước đó, lão cố gắng che đậy một điều gì đó. Nhìn thấy đám nhóc đang tiến gần là bọn Harry thì lão mới thả lỏng đôi chút. Hagrid mở cửa mời cả bọn vào nhà. Sau khi vào nhà, Harry cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn đám bạn của cậu tra hỏi lão ấy về tung tích của con rồng. Hagrid vốn là người thật thà, lão càng cố che giấu thì lão càng để lộ nhiều sơ hở.

Sau khi quan sát xung quanh không có ai để ý, Hagrid mới nhanh chóng đóng cửa lại. Tông giọng lão phấn khởi, chỉ về hướng chú rồng nhỏ trên bàn mà nói.

"Các cháu đến có chút muộn rồi, chú nhóc thành công thoát khỏi vỏ trứng rồi. Chẳng phải ta đã thông báo cho các cháu qua Hedwig rồi sao?"

Qủa thực là Harry có nhận được lá thư của bác Hagrid nhưng trên đoạn đường cả bọn đến đây có xảy ra một chút rắc rối nhỏ.

Ron có chút bất mãn, cậu ta gào ầm lên:

"Harry, vừa rồi sao bồ cứ cố gắng lôi mình đi thế? Nhìn thấy con công lòe loẹt kia thật muốn tẩn cho hắn một trận."

Hagrid kinh ngạc hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Hermione thấp giọng, cô nhìn về phía Hagrid và bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện...

30 phút trước

Ngay khi cả bọn vừa rời khỏi tòa lâu đài, Draco cùng đám bạn của hắn từ đằng xa đến chắn toàn bộ lối đi của cả ba. Hắn nhìn Harry, trong ánh mắt tựa như có một loại ý nghĩ gì đó mà có lẽ chỉ có cậu mới hiểu rõ. Hắn nói to, giọng điệu khinh thường:

"Nhìn xem ai đây, Cứu Thế Chủ và đám tùy tùng của nó lại chuẩn bị làm gì đó ngu ngốc kìa"

Harry nhíu mày, giọng điệu có phần bực tức:

"Malfoy! Chưa ai từng nói với mày miệng thối thì không nên nói chuyện không? Bọn họ là bạn của tao không phải tùy tùng"

Từ rất lâu Harry đã sớm làm quen với chiếc lưỡi thích phun độc của Draco như một hành động vô hại. Nên đối diện với tình huống hiện tại thì việc đối đầu với hắn quả thật khiến cậu có chút gượng gạo.

Ron bên cạnh cũng không chịu ngồi yên. cậu chàng không nhịn được mà xông thẳng lên đối diện với hắn. Khuôn mặt đầy sự tức giận:

"Malfoy! Mày vừa nói cái gì?"

"Lại còn không biết tự nhìn lại bản thân mình, Qủy nghèo Weasley"

"Mày nói lại xem!!"

Ron càng bị khiêu khích, cậu ta vén chặt tay áo lên, chuẩn bị xông thẳng về phía hắn mà ra vài quyền nhưng đã kịp thời bị Harry ngăn lại. Ron vô cùng khó hiểu nhìn cậu bạn mình. Hermione một bên tuy không mấy thoải mái với giọng điệu của Draco nhưng cô nàng cũng không tin tưởng vào cậu chàng tóc đỏ. Cô hỗ trợ Harry ngăn cản Ron lại. Harry nói nhỏ với cả bọn:

"Đừng phí thời gian vô ích. Ron, bọn mình đi thôi"

Cả ba lướt ngang qua bọn Draco. Hắn nhìn cả ba rời đi cũng không có ý định ngăn cản. Đôi mắt xám tro thấp thoáng cong lên. Harry à, quả nhiên kĩ thuật của em không tồi. Chỉ có điều, đôi mắt kia đã thay em bán đứng cảm xúc của mình. Draco nhìn ra được trong ánh mắt của cậu vẫn có sự quan tâm dành cho hắn. Ít nhất thì trong lòng cậu vẫn chừa chỗ cho hắn, Draco Malfoy.

Hiện tại

Sau khi nghe Hermione hoàn tất việc kể lại đầu đuôi mọi chuyện, lão Hagrid liền đối mặt với Ron nói:

"Ron à, cả Harry và Hermione đều đã làm rất đúng. Bọn cháu đừng bao giờ đôi co với người nhà Malfoy hay cả lũ Slytherin nói chung. Bọn nó chẳng quan tâm gì đến thứ gọi là tử tế cả"

Mọi người tạm gác chuyện của tên tóc vàng nào đó sang một bên mà dành hết sự tập trung về lại chú rồng con đang ngủ say sưa trên bàn.

"Bác Hagrid à, dù cho nó có là một con rồng sơ sinh đi chăng nữa thì việc nuôi dưỡng rồng tư nhân vẫn là phạm pháp đó" - Hermione lên tiếng

"Tuy rằng điều này có tàn nhẫn với bác nhưng cháu phải đồng tình với ý kiến của Hermione" Ron tiếp lời

"Bác Hagrid à, cháu nghĩ chúng ta vẫn nên đưa chú rồng này đi đi" - Harry khuyên nhủ

Hagrid do dự nhìn cả ba:

"Bác không thể làm như vậy được, Nó chỉ vừa mới được sinh ra, nó quá nhỏ để có thể tồn tại bên ngoài. Nó sẽ chết mất"

"Bác Hagrid à, bác hiểu rõ việc nuôi rồng tư nhân có thể để lại những hậu quả nghiệm trọng như thế nào mà. Nếu xảy ra chuyện thì chắc chắn cụ Dumbledore cũng không tránh khỏi việc bị liên lụy đâu".

Harry biết rõ sự tôn trọng của bác Hagrid đối với cụ Dumbledore to lớn đến cỡ nào. Cậu tin chắc rằng nếu sử dụng lí do này để thuyết phục bác ấy thì chắc chắn bác ấy sẽ nương theo. Qủa nhiên, thái độ của Hagrid không còn gay gắt như trước. Cả bọn vui vẻ rời đi sau khi thành công thuyết phục bác ấy trong việc đưa con rồng rời đi. Bác Hagrid buồn đi trông thấy cũng khiến Harry cảm thấy có chút tội lỗi nhưng nếu cậu không làm như vậy thì có lẽ con rồng ấy vẫn sẽ ở cạnh bác Hagrid và mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn và thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trên đường về, Ron đột nhiên nảy ra sáng kiến. Đêm nay cậu ta sẽ viết liền một lá thư cho người anh Charlie - hiện đang nghiên cứu về loài rồng ở Rumani, để dò hỏi xem liệu anh ấy có sẵn lòng nuôi dưỡng chú rồng con cáu kỉnh này hay không.

Một tuần sau, Hedwig trở lại với một tin vui dành cho cả ba đứa. Anh Charlie tỏ vẻ rất hào hứng trước lời đề nghị của bọn nó và chấp nhận việc nuôi dưỡng con hắc long ấy. Đồng thời ảnh cũng tìm ra một biện pháp để cói thể thành cong vận chuyển con rồng trong thầm lặng.

Vài ngày sau đó, có một hình bóng của ai đó thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm tối trên tòa tháp thiên văn. Harry duỗi người, nở một nụ cười thỏa mãn. Thế là hoàn tất! Harry xoay người từ tháp thiên văn rồi rời đi.

Nguyên nhân cho việc chỉ có một mình Harry ở đây mà không thấy cả Ron và Hermione xuất hiện cạnh cậu lúc này rất đơn giản. Tuy tấm áo choàng của Harry thực hiện rất xuất sắc công dụng của nó nhưng che chắn tận ba người và một con rồng cùng một lúc vẫn quá đỗi vô lí. Nếu không cẩn thận có thể khiến cả bọn bị cấm túc hoặc thậm chí tồi tệ hơn. Nên cuối cùng cả bọn nhất trí để Harry tự quyết định xem ai sẽ thực hiện nhiệm vụ ấy với cậu và tất nhiên không ai đi cùng cậu cả.

Khoác áo choàng tàng hình lên, Harry thong dong bước đi trên hành lang vắng. Cũng đã lâu rồi cậu chưa có dịp lang thang bên ngoài giờ giới nghiêm như vậy. Nhưng nhờ vào trò đùa quái ác của Merlin, mà mỗi lần cậu đi dạo như thế này đều chắc chắn xảy ra chuyện. Tại một ngã rẽ cuối đường, Harry dừng bước, đôi mắt màu lục bảo mở to vì bất ngờ. Draco? Sao cậu ta lại ở đây?

Draco loạng choạng tựa vào bức tường gần nhất. Harry có chút không tin, Draco trước mắt cậu hiện tại rõ ràng là do uống quá chén mà ra. Nhưng thế nào mà cậu ta có thế kiếm ra rượu ở Hogwart?

Từ đằng xa, những tiếng bước chân vang lên hòa cùng tiếng kêu của cô mèo đã báo hiệu cho Harry biết rằng cậu không còn nhiều thời gian để chần chừ. Harry nhanh chóng choàng qua người Draco chiếc áo tàn hình rồi dìu hắn cẩn thận rời khỏi hành lang.

Hiện giờ cũng không còn nơi nào mà cậu có thể đưa hắn đến một cách quan minh chính đại... trừ nơi đó. Harry do dự trong chốc lát nhưng rồi cậu vẫn quyết định đưa tên sâu rượu này lên trên hành lang tầng bảy. Harry dìu Draco qua lại trên hành lang ba lần, vừa đi vừa lẩm nhẩm:

"Tôi cần một căn phòng cho người say rượu"

Một hồi sau, cánh cửa của căn phòng yêu cầu xuất hiện ngay trước mắt Harry. Cậu nhẹ nhàng dìu Draco lên giường. Harry lấy ra dược giải rượu vừa được cậu tìm thấy vừa nãy. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Draco lên, cẩn thận rót thuốc vào miệng hắn để không khiến thuốc giải vương vãi lung tung. Hắn uống nhiều rượu như vầy làm gì cơ chứ?

Harry nhận thức rõ ràng rằng mỗi lần cậu gặp Draco thì việc ngó lơ và bỏ qua hắn mới là những điều mà cậu nên làm. Tuy chuyện này vốn đã bị cậu vứt đi ngay từ đầu vì dù là trước khi cậu tỉnh ngộ hay sau khi cậu nhận thấy sai lầm của bản thân thì cậu vẫn lựa chọn tiếp xúc với hắn. Chả trách sao cậu lại là một Gryfindor.

Hoàn tất mọi việc, Harry lặng nhìn Draco lần cuối trước khi cậu chuẩn bị rời đi. Nhưng trước hành động ấy kịp diễn ra, một lực kéo nhẹ từ phía sau đã ngăn cậu đừng rời đi. Âm thanh khe khẽ phát ra từ sau lưng cậu:

"Harry à, đừng đi...đừng mà...đừng bỏ tôi...đừng...đi..."

Harry xoay người lại. Nhìn thấy hắng đôi mắt còn nhắm nghiền. Harry cũng chỉ có thể thở dài. Hóa ra chỉ là nói mớ.

"Tôi... Tôi thích cậu...cậu...cậu làm ơn đừng đi"

Draco vẫn tiếp tục nói mớ nhưng lời nói này thay vì khiến ai đó hoảng loạn, nó lại khiến tâm trí và cơ thể của kẻ đó cứng đờ. Harry nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán của đối phương. Cậu muốn giữ mãi thật lâu khoảnh khắc này, mong ước cho thời gian ngừng trôi vì cậu biết giây phút cậu bước ra khỏi căn phòng này thì kí ức này tựa như những tranh vẽ trên bãi cát, sẽ nhẹ nhàng bị cuốn trôi theo thời gian mà chẳng ai hay biết đến sự tồn tại của chúng.

"Tôi cũng vậy"

Canh cửa nhẹ nhàng khép lại, kẻ say xỉn cũng nhẹ nhàng mở mắt. Bàn tay chạm nhẹ vào nơi xúc cảm vừa mới truyền tín hiệu. Khóe miệng cong lên một góc độ nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro