17. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh như đắm chìm trong biển mực đen kịt. Từ trên xuống dưới đều là chỉ là bóng tối. Chúng cố gắng bài xích bất cứ luồng sáng nào xuất hiện trong vùng đất này. Nơi đây tối mức dù ta có cảm nhận được cơ thể mình đang chuyển động nhưng mặc nhiên ta lại không thể nhìn thấy chúng. Đôi bàn tay cố gắng với bắt trong không gian xung quanh mong chạm được một món đồ hay một ai đó cũng vô tình lạc vào chốn này nhưng kết quả chỉ là khoảng không khí....

Harry lờ mờ mở mắt. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới hoàn toàn nhận thức được không gian đen kịt vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Lại thêm một giấc mơ kỳ quái xảy đến với cậu nhưng lần này chúng không hề giống với bất cứ những gì mà cậu đã trải qua trong hai kiếp sống.

Harry rời khỏi giường, dạo bước xuống Hồ Đen quen thuộc. Sau khi kỳ kiểm tra qua đi, không khí trong trường cũng trở nên thoải mái hơn. Những tia nắng vẫn đang chăm chỉ thực hiện công việc của nó. Nó đánh thức những luống cỏ còn mơ ngủ, điểm sắc lên chúng những sắc màu tươi sáng chào đón một ngày mới đến. Một ngày bình yên cho toàn bộ học sinh.

Harry lười biếng nằm ở góc hồ thân thuộc. Bên cạnh là hai người bạn thân nhất của cậu. Hermione vẫn say mê ôm mãi những cuốn sách môn học khô khan. Cô nàng vẫn chăm chỉ học tập dù cho kỳ thi đã kết thúc. Ron một bên thì đang tận hưởng bữa sáng của mình một cách ngon lành, bên còn lại thì càu nhàu trước sự chăm chỉ quá mức của cô nàng mọt sách kia. Trái tim căng thẳng bây lâu của Harry trong giây phút hiếm hoi này như đã được thả lỏng. Một cảm giác ấm áp mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Nhưng cho dù có đang nghỉ ngơi, tâm trí của Harry vẫn không dành ra chút thời gian nào để thư giãn. Những luồng suy nghĩ cứ tiếp nối nhau cho đến khi nó dừng lại vào một buổi chiều hôm trước khi cậu vô tình trông thấy giáo sư Snape di chuyển nặng nề trên hành lang. Vậy là Voldemort đã bắt đầu hành đầu. Nếu vậy thì bản thân cậu cũng cần phải nhanh chóng xuất phát. Chỉ có điều...

Harry nhìn về phía hai người bạn thân nhất của cậu. Lần này nhất định không thể để họ liên lụy vào việc của bản thân cậu được! Còn chưa kể vì cậu mà ngay cả Ron đã bị rất thương nặng. Harry không thể để bọn họ vì cậu mà làm tổn thương chính mình.

Tối hôm ấy

Harry khoác lên mình tấm áo choàng tàng hình, cậu băng qua từng hành lang, nhanh chóng tiếng thẳng lên lầu ba. Nhìn thấy cánh cửa đã bị hé ra một chút, Harry lộ ra nụ cười bí hiểm. Qủa nhiên là hôm nay, xem ra kí ức của cậu cũng không tệ lắm. Rõ ràng là cậu đang cười, một nụ cười rát to nhưng sao trông nó thật lạnh lẽo.

Khi Harry mở cảnh cửa ra, nó rít lên theo sao là những tiếng gầm gừ của con chó ba đầu. Cả ba cặp mũi của nó đang không ngừng hửi hít như điên khắp mọi hướng nhưng trông có vẻ như nó không nhìn thấy cậu vừa bước vào.

Harry lấy ra cây sáo đã chuẩn bị từ trước, cậu thổi lên một giai điệu vang lên khắp gian phòng. Một giai điệu có thể nói là làm rung động lòng người.

Khi điệu nhạc vừa vang lên, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống, tiếng gầm gừ của nó nhẹ đi rồi im bặt. Nó lảo đảo một hồi rồi gục xuống, ngủ thiếp đi.

Harry vừa tiếp tục giai điệu vừa thong dong tiến gần lại chiếc bẫy sập nằm cách đó không xa. Cậu dùng một chút sức lực, cạy mở cánh cửa sập. Lộ ra phía dưới là một thông đạo đen hoắc không thấy đường đi. Harry kết thúc việc thổi sáo, không chần chừ cậu nhảy thẳng xuống miệng hố đen kịt. Chẳng biết vì sao nhưng trong dáng vẻ của Harry lúc nãy có chút gì đó đẹp đẽ kinh dị?

Chào đón Harry phía dưới thông đạo kia là tấm lưới Sa-tăng. Ngay khi cậu chỉ vừa đáp đất thì đám dây leo bắt đầu làm việc. Chúng uốn éo, quấn chặt lấy cổ chân Harry và siết lại. Cầm trong tay đũa phép của mình, Harry nhẹ nhàng vẫy đũa phép lên, niệm chú. Từ đầu đũa xuất hiện một ngọn lửa rực cháy bắn vào không trung, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Đám dây leo cũng vì thế mà bị tiêu diệt toàn bộ.

Harry chậm rãi tiến gần đến thử thách số ba. Trước mắt Harry hiện ra một căn phòng được thắp sáng, phía trên cao là mái trần hình vòng chứa đầy những con chim nhỏ sáng lấp lánh. Một trong số chúng nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng để dẫn đến thử thách số bốn.

Harry cầm nhanh một cây chổi, cậu dựa vào kĩ năng xuất chúng cùng kĩ thuật đã được rèn luyện qua hai đời của mình chỉ trong chốc lát cậu đã thành công tóm gọn con chim mang chiếc chìa khóa. Nhẹ nhàng mở khóa cánh cửa đến với thử thách tiếp theo.

Đến ván cờ phù thủy của giáo sư McGonagall. Nhờ vào tài học lỏm thần sầu của Harry trong kỳ nghỉ giáng sinh vừa rồi, Harry đã thành công học hỏi được một chút chiến thuật của Ron. Tuy nếu so với cậu chàng thì Harry hiện tại vẫn còn thua xa, nhưng nó là vừa đủ để cậu cậu có thể dễ dàng một kích chiến thắng ván cờ này.

Tiến đến căn phòng nơi có con cự quái đang say sưa ngủ, Harry tức tốc, dùng mọi sức lực của bản thân phóng nhanh qua con cự quái. Nếu không thì chính cái mùi thúi quắc tanh tưởi của con nó sẽ là thứ giết chết cậu.

Đến với căn phòng cuối cùng, Harry đảo mắt nhìn lướt qua tấm biển cảnh báo rồi cũng chẳng quan tâm mà một lần nốc toàn bộ lượng chất lỏng nằm trong cái chai nhỏ nhất. Suy cho cùng thì hương vị độc dược của giáo sư cũng chẳng thay đổi là mấy...

Đi xuyên qua ngọn lửa đen rực cháy, Harry lại nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng trong căn phòng giấu viên đá phù thủy - Quirrel!

Harry nở một nụ cười nhưng trong đáy mắt không hề phảng phất một chút vui mừng nào. Cậu hướng về phía gã ta mà chào hỏi:

"Xin chào giáo sư, con chúc ngài có một buổi tối tốt lành"

Đôi mắt màu lục bảo ngây thơ mà mọi người thường thấy giờ đây đã trở nên vô cảm đến rợn người. Gã Quirrel có chút sững sờ nhưng sau đó gã liền cười phá lên:

"HA HA HA.... Potter, ngươi thật sự cho rằng mình là anh hùng sao? Một thân một mình đến đối mặt với ta?"

Gã dừng lại điệu cười chói tai kia, giọng điệu hoài nghi:

"Vậy là mi đã biết, ngay từ đầu kẻ cố gắng đánh cắp hòn đá phù thủy là ta?"

"Nếu đã như thế thì sao? mà nếu chẳng phải thì sao? Chủ nhân của ngươi cũng chỉ là một ké ăn bám hèn hạ, chẳng lẽ bản thân ngươi không tự thấy hổ thẹn sao?"

"Mi!!"

Gã Quirrel cực kì phẫn nộ. Gã trông như muốn phản bác nhưng một giọng nói the thé vang lên, ngăn chặn ý định của gã:

"Để ta nói chuyện với nó"

"Thưa Chúa Tể thân thể của ngài..."

"Câm mồm, Quirrel"

"Vâng thưa Chúa Tể của tôi"

Quirrel quay lưng lại từ từ cởi bỏ tấm khăn quấn trên đầu gã. Từ nơi được quấn khăn lộ ra một gương mặt thứ hai - nó trắng như bột, đôi mắt đỏ rực. Gương mặt ấy mangmột biểu cảm vô cùng dữ tợn:

"Harry Potter"

"Đã lâu không gặp, Voldermort"

Đúng vậy, dù cho có là một thập kỷ trôi qua thì hình bóng của tên đã sát hại cha mẹ cậu, cậu sẽ không bao giờ quên! Nhìn thấy gương mặt kinh tởm kia, Harry quả thật chỉ muốn thực hiện một bùa lời nguyền chết chóc cho hắn biến phắt đi.

"Xem ra là ta đã nhìn nhầm"

Gã ta cho rằng cậu chỉ là một tên sư tử nhỏ mong muốn báo thù cho gia đình nhưng hiện tại gã nhận ra rằng đây chỉ là lớp vỏ bọc được giấu kín, tựa như một con rắn xảo quyệt. Voldemort nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Dù cho hồn xác có chia năm xẻ bảy thì suy cho cùng hắn ta vẫn không mất đi khả năng suy nghĩ.

"Ở đây có vẻ náo nhiệt?"

Bỗng từ đâu phát ra một âm thành mềm mỏng giữa nơi chỉ có ba người, hay đúng hơn là hai người một hồn. Giọng nói này...? Harry nghiêng đầu về nơi phát ra âm thanh. Đó không phải là... mảnh hồn trong chiếc vương miện?!

Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt đến trước tầm mát của hai con người và một hồn ma ở đây.

"Mi...Mi..."

Voldemort kinh động trước sự xuất hiện của gã kia. Tại sao hắn lại ở đây?

Harry khó hiểu nhìn về hướng kẻ vừa xuất hiện, ít nhất thì gương mặt của hắn so với tên mặt rắn kia còn chấp nhận được. Nhưng chẳng phải hắn đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện này hay sao? Mục đích của hắn ở đây là gì?

"Ngươi tới đây làm gì?"

Gã liếc nhẹ sang Quirrel trước khi đôi mắt đỏ tươi kia hướng về Harry nói:

"Ấy, đừng tỏ ra xa cách như thế, cứ gọi ta là Tom. Và đương nhiên ta tới đây vì ta có việc cần giải quyết. Kẻ nào dám làm người của ta bị thương đương nhiên hắn phải nhận lấy cái giá rồi"

Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sát ý. Dù có là nguyên hồn thì Tom cũng chẳng có ý định tha cho hắn. Nếu hắn muốn trách thì hãy tự trách bản thân mình. Nếu không phải do hắn làm tổn hại đến Sev thì ta cũng chẳng thiết tha gì đến đây.

Ngay từ đầu Voldemort đã luôn là một kẻ máu lạnh, sau này sau khi tự xé hồn phách mình ra thì cảm xúc cũng chỉ còn là thứ đồ bỏ đi. Cho dù có là những mảnh hồn được tách ra ở các mốc thời gian không trùng khớp thì tuyệt nhiên không thể xảy ra sự bất đồng bộ giữa mảnh hồn và nguyên hồn... Trừ khi gã không phải là một mảnh hồn nguyên gốc.

"Tom, ngươi không..."

"Ta biết ngươi có thể một mình xử lý những chuyện đơn giản này nhưng lần này ngươi cứ để ta. Ai bảo hắn là người làm tổn thương Sev có chứ!"

Tom chẳng hề ngần ngại, hắn một mạch nói hết thảy nguyên do hắn ở đây.

Giáo sư? Không phải chứ...

Harry khiếp sợ nhìn Tom nhưng hắn chỉ bật cười:

"Sao nào, Voldemort không có tình cảm sao?" - Tình cảm của hắn đối với Sev liệu còn một cái tên nào khác hay sao?

Giáo sư! Hắn nói rằng hắn có tình cảm với giáo sư Snape!?! Harry sốc toàn tập.

Đến tận sau khi Tom giải quyết hoàn tất mọi thứ thì cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa những thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận. Gã nhìn Harry, vẻ trào phúng nói:

"Chẳng phải ngươi cũng có tình cảm với tên nhóc Malfoy kia sao? Chỉ có điều Harry à, người không đình cùng hắn xác định sao?"

Tom nhìn gương mặt Harry chuyển dần từ xấu hổ sang sửng sốt. Nếu không phải vì người kia của hắn luôn nhất tâm bảo vệ mạng sống cho tên nhóc này, dù cho nó chẳng hề hay biết, thì hắn đã không cần phải để tâm nhiều như thế. Tom tiếp tục nói:

"Nhưng hiện tại, Voldemort, quả thật, cũng không được coi là một mối đe dọa với ngươi"

"Nhưng... Draco, hắn còn có cha hắn, còn có mẹ hắn, hắn còn cả một gia đình của mình. Làm sao bọn họ có thể cho phép đứa con trai duy nhất của mình cùng với một tên Gryffindor, kẻ vẫn luôn được cả thế giới này ca ngợi là một vị anh hùng, ở bên nhau được chứ. Còn những người bạn của tôi thì sao? Bọn họ sẽ nghĩ thế nào khi người bạn thân nhất của họ lại quay ra yêu đương với một tên Slytherin kẻ luôn quấy phá cả bọn? Nếu bọn họ không đồng ý thì tôi biết phải làm thế nào? Tôi chỉ mong rằng tình cảm của mình sẽ được mọi người tôn trọng. Chỉ cần là con người và chỉ cần tôi tồn tại trên đời thì đối với bất cứ loại quan hệ nào đều không phải chần chừ mà tiến tới. Nhưng làm sao Merlin dễ dàng cho tôi toại nguyện. Có gì đảm bảo được khi chúng tôi bên nhau thì sẽ hạnh phúc? Vậy chi bằng cứ để một mình tôi đơn phương..."

Nhìn vào nơi Quirrel đã từng đứng, hiện giờ chỉ còn là khoảng trống. Cả hồn lẫn xác của hắn đều không còn. Lịch sử giờ đã bị thay đổi. Chẳng ai biết tương lai bây giờ sẽ đi về đâu. Với lại, liệu Voldemort có thật sự vô hại? Cho dù cậu và Draco có xác định quan hệ thì cuối cùng gã ta vẫn là chướng ngại lớn nhất.

Sau khi nghe Harry nói, người sửng sốt đã đổi thành Tom. Gã từ lâu nay đã luôn xem mình kẻ đứng trên vạn người. Gã luôn sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Nếu không phải Sev là người mà cả coi trọng hơn cả tính mạng của bản thân thì chắc có lẽ hắn cũng không từ thủ đoạn mà ép buộc cậu ta ở bên mình. Gã đối với việc xem xét suy nghĩ của kẽ khác trước khi hành động quả thật không phải thói quen.

------------------

Sau khi đọc lại cái văn phong hồi đầu của mình (cái phần mà tui up lên năm ngoái á) thì nó có quá nhiều vấn đề nên hiện giờ tui sẽ vừa sửa văn phong cũ và  edit chương mới cùng một lúc nên tiến độ sẽ hơi chậm một chút. Vậy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro