2. Vận mệnh tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cậu không hề nhận thức được, hai linh hồn của cậu tại hai thời điểm khác nhau đang không ngừng dung hòa...

Chậm rãi mở hai mắt, điều đầu tiên Harry cảm nhận là cơn đau đầu khó chịu. Cả người cậu như nhẹ hơn trước. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà đầy mạng nhện quen thuộc kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cả người cầu run lên vì vui sướng!

Cậu thành công rồi?!

Harry không tin vào mắt mình, cậu bất chấp đau đớn mà ngồi dậy. Từ trong gương cậu thấy cơ thể mình thu nhỏ lại, trở về dáng dấp của một đứa trẻ mới lên năm. Cậu cười to, giờ đây trong đôi mắt kia chẳng còn bị lấp đầy bởi của nỗi tuyệt vọng triền miên vô tận nữa mà đã được thay thế bởi nét hồn nhiên, trẻ con của một đứa trẻ mới chập chững vào đời. Đứa trẻ ấy bây giờ đã rời xa thế giới tàn khốc của tương lai mà trở về sống với tháng ngày vô lo vô nghĩ thuở ấu thơ.

"Tôi sẽ không giẫm lên vết xe đổ của chính mình nữa, tuyệt đối không. Tôi sẽ không bao giờ phải chứng kiến cái chết của họ trước mắt mình một lần nữa"

Năm ấy, một Harry, người thanh niên đã chứng kiến được sự tàn khốc của chiến tranh, đã hạ quyết tâm một lần nữa. Trên gương mặt non nớt của đứa trẻ lên năm lại ánh lên nét nghiêm nghị, cương trực của một chiến sĩ vĩ đại...

Chật vật mãi đến nửa đêm, Harry trong cơ thể của một đứa nhóc 5 tuổi giờ đã không còn sức lực, mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng cậu cũng không thắng được bản năng, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề.

"Đùng" một tiếng động lớn khiến Harry - khi cậu còn đang chìm trong giấc mộng - lập tức tỉnh dậy. Sau nhiều năm tham gia chiến tranh, tâm lý cậu lúc nào cũng trong trạng thái dè chừng. Chưa bao giờ từng dây thần kinh trong người Harry được một lần thư giãn trên chiến trường. Dần dần cậu càng trở nên nhạy cảm với âm thanh. Tưởng chừng như đây là một cuộc đột kích từ kẻ thù, anh bật dậy ngay lập tức, vơ nhanh tay đến chiếc đũa phép đáng lẽ nên được nằm ở dưới gối.

"Tử thần thực tử tấn công sao??"

Suy nghĩ ấy thoáng xuất hiện trong đầu Harry nhưng rồi sớm đã bị gạt bỏ ngay khi cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc:

"Nhanh lên! Rời khỏi giường! Mau đứng lên nhanh!"

Cậu lập tức đứng dậy, rời khỏi căn phòng dưới chân cầu thang, tiến đến gần tủ bếp nhỏ.

"Dì à, có chuyện gì sao?" Harry giả vờ nói với tông giọng dè chừng, sợ hãi.

Petunia nhìn đứa oắt con trước mặt, ra lệnh:

"Xách cái mặt thối của mày đi dọn phòng Dudley đi, dọn không xong thì đừng có mà ăn cơm!".

Nếu không phải hôm nay bà ta có việc thì tuyệt nhiên bà không bao giờ để thằng oắt con ấy tiến một bước vào phòng bé cưng của bà. Có thể thấy rõ, bà chán ghét Harry ra mặt.

Nhìn thấy gương mặt hả hê của Dudley, Harry cũng chẳng buồn để tâm. Cậu lên lầu tiến hành dọn vệ sinh cho căn phòng mà theo đánh giá của cậu thì đây không đạt được tiêu chuẩn của một căn phòng có thể ở được. Quần áo thì chỗ nọ chỗ kia, sàn nhà thì vương vãi vụn bánh. Dọn dẹp mãi cũng đến tận gần trưa, bụng cậu đói meo vì từ sáng đến giờ chẳng được ăn gì. Cậu lao vội xuống bếp, ngấu nghiến đống đồ ăn dù trông chúng chẳng có vẻ gì là ngon miệng. Ăn xong, Harry lại tiếp tục bị dượng Vernon sai đi nhổ cỏ ngoài sân vườn.

Mặt trời trên đỉnh đầu rọi xuống mặt cỏ những tia nắng nóng như lửa đốt. Harry trong hình hài của một cậu bé 5 tuổi dùng hết sức rút từng ngọn cỏ dại. Đôi bàn tay non nớt đã bị phủ đầy bởi đất cát sân vườn. Lòng bàn tay bị cỏ cắt đến đỏ bừng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt của cậu nhóc 5 tuổi.

Hermione từng hỏi cậu tại sao cậu chưa bao giờ hận cả gia đình dì dượng của mình? Chẳng phải họ đã ngược đãi cậu đến mức tàn khốc hay sao? Harry chỉ tùy tiện trả lời:

"Có lẽ là bởi vì bọn họ dù có chán ghét phù thủy, cũng chưa có ý định đem mình ném đến cô nhi viện. Dù có thể họ không đủ tư cách để làm người giám hộ, nhưng ít nhất họ có thể bảo hộ tớ khỏi tàn dư của Chúa Tể Hắc Ám".

Vi thế, cho dù cậu có được một lần trở về quá khứ thì Harry tuyệt nhiên chẳng bám lấy một nỗi hận thù nào trong lòng. Thoáng chút cũng chỉ có một chút cảm giác cảm kích nhẹ nhàng.

Thời gian quả thật trôi rất nhanh, nháy mắt cũng đã hai năm qua đi.

Mang trên người bộ quần áo quá cỡ, cũ kĩ và rách rưới. Áo thì nhàu nát hết cả lên, quần thì dài che trọn cả bàn chân. Hai năm trôi qua, cậu đã chẳng thể vừa người trong "căn phòng" nhỏ dưới chân cầu thang nữa rồi. Dì dượng bất đắc dĩ sắp xếp cho Harry một căn phòng cũ - vốn dành cho khách ở lại tá túc qua đêm - lâu rồi chẳng ai sử dụng trên tầng hai. Tiếng đồng hồ cúc cu báo hiệu đã đến nửa đêm nhưng tuyệt nhiên trong căn phòng cũ ấy lại chẳng thể thấy hình ảnh ngủ say của một cậu bé 7 tuổi.

"Đã qua 12 giờ, sinh nhật của mình đến rồi"

Thanh âm nhỏ bé ní non trong giây phút đêm muộn nhưng ẩn trong đó nó lại mang một cảm xúc hân hoan khó tả. Một bóng hình nhỏ bé trên cành cây ngoài cửa sổ, nét mặt hiện rõ sự vui sướng vì hôm nay là sinh nhật của cậu.

Tuy linh hồn bên trong cậu đã 17 tuổi, nhưng Harry vẫn không thể phủ nhận những khao khát nằm sâu trong trái tim cậu. Cậu vẫn luôn mong muốn rằng sẽ có ai đó sẽ nhớ đến sinh nhật của cậu, sẽ có ai đó sẽ vì cậu mà chúc mừng, và họ sẽ vì cậu mà mang đến những món quà.

Nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Dudley mỗi khi sinh nhật của hắn đến, cái cảm giác đắm chìm trong những món quà luôn là thứ xa xỉ đối với cậu. Cậu đối với hắn là vô cùng hâm mộ, cậu luôn mong muốn có được tình yêu của gia đình, cậu ao ước xa vời về một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà cậu là nhân vật chính. Cậu mong muốn có được một cuộc sống bình thường, có cha có mẹ, có những tháng ngày rong chơi vui đùa. Nhưng có lẽ Merlin đã quá bất công với cậu...

Ánh trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây che phủ để rồi in hằn lên gương mặt non nớt, nhỏ bé của cậu giữa không gian tĩnh mịch của trời đêm. Trong đôi mắt xanh biếc ấy giờ đây lại đánh mất đi dáng vẻ hồn nhiên của nó mà nhường chỗ cho những mất mác triền miên, không hồi kết.

Bỗng nhiên, từ đôi bàn tay của cậu xuất hiện những cổ ngữ kỳ lạ. Chúng bắt đầu lan rộng mãi đến khi nó hoàn toàn phủ kín cơ thể cậu. Harry như bị mất khống chế, toàn thân cậu run rẫy, phép thuật trong người bắt đầu dao động hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tay chân cậu như bị xé toạc, linh hồn thì run rẩy không thôi.

"Lẽ nào là mình đang trải qua bạo động phép thuật?" - Harry thầm nghĩ.

Trên gương mặt tinh xảo dần trở nên vặn vẹo, đau đớn. Gương mặt vốn hồng hào nay đã trắng bệch không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài từ trán dọc theo gò má xuống cằm. Cuối cùng vì quá đau đớn mà cậu mất đi thăng bằng, cả người cậu rơi xuống từ cành cây cao.

Trước khi cả cơ thể cậu chạm xuống nền đất cứng nhắc, bản năng sinh tồn đã phá tan đi những suy nghĩ của cậu, phép thuật trong người cậu dao động ngày càng hỗn loạn nằm ngoài sự kiểm soát, một trận bạo động phép thuật đã xảy ra. Nhưng trên mặt đất nơi vốn phải có người nằm ở đấy giờ đây lại trống rỗng đến lạ thường...

Trang viên malfoy, phòng ngủ của Draco Malfoy

Nhìn bốn phía khắp nơi quen thuộc, căn phòng được bao trọn trong sắc xanh xen kẽ ánh bạc, căn phòng mang đậm phong cách của gia đình Malfoy. Harry mơ hồ, nhìn xung quanh căn phòng nơi cậu vừa bị dịch chuyển đến, khóe mắt lại có chút ươn ướt.

Nhưng cậu chẳng giữ bản thân tính táo được lâu, những cơn đau nhức từ phép dịch chuyển không chính thống đã bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Harry. Vết sẹo trên trán cũng bắt đầu co rút dữ dội. Cơn đau hành xác khiến cậu chỉ có thể co người lại hứng chịu. Phép thuật trong cơ thể cậu hiện giờ vốn chẳng nhiều, lại bị thần chú kia rút cạn khiến cậu đau đớn về cả thể xác lẫn linh hồn. Cơn đau đã khiến Harry quên mất lý do tại sao cậu lại có thể tiến vào trang viên một cách an toàn. Cậu lại càng chẳng mảy may để ý rằng trong căn phòng này lại thiếu đi bóng dáng của ai đó....

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chắc là 1 giờ, hoặc có thể là 2 giờ, cả người Harry nửa tỉnh nửa mơ, suy nghĩ sớm đã bị cắt đứt, chỉ còn cơ thể máy móc truyền đến những cảm giác đau đớn liên tục, không ngơi nghỉ. Đột nhiên thời gian như ngừng lại, cảm giác đau đớn toàn bộ đều tan biến, Harry nằm xụi lơ trên mặt đất, thần kinh căng thẳng giờ đã được giải phóng. Cậu mệt mỏi thiếp đi trên nền nhà.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân nhẹ nhàng.....

Draco lê cái thân mệt mỏi dọc hành lang, vài lọn tóc bạc rối bời rời khỏi nếp, thật khác xa với vẻ chỉnh chu hằng ngày của một tiểu quý tộc nhỏ nhưng hắn lúc này chẳng mảy may để tâm đến cái hình tượng quý tộc của mình nữa. Đêm nay, cha hắn đã dạy cho hắn hai câu thần chú cơ bản, nhưng cho dù có nỗ lực cỡ nào thì vẫn là không thuần phục. Vi để cha mình không thất vọng, nửa đêm hắn đành phải chạy đến phòng luyện tập.

Hắn kiệt sức mở cửa, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì thần kinh đã căng thẳng khi thấy hình bóng kẻ nào đó dưới nền đất. Là kẻ nào? Làm sao hắn có thể tránh khỏi kết giới phòng ngự của trang viên được?.

Rút từ bên hông ra một cây đũa phép, Draco lặng lẽ tiến đến gần đến kẻ đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Nhưng trước mặt hắn hiện giờ không phải là một phù thủy trưởng thành mà chỉ là một cậu bé đang hôn mê. Cơ mặt của hắn lập tức giãn ra đôi chút.

Sự kiêu ngạo Draco bây giờ nếu so với hắn ta của tương lai quả thật kém xa. Bây giờ hắn cũng chỉ là một đứa bé 7 tuổi cố gắng học tập chỉ để làm hài lòng cha của hắn.

Hắn chậm rãi tiến gần hơn đến đứa bé đang hôn mê, ban đầu vốn chỉ để thỏa mãn tính tò mò của bản thân, giờ đây lại say mê đôi mắt màu xanh biếc đẹp đến mê người của đứa nhóc kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro