3. Giãy giụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chứng để lại sau chiến tranh của Harry mang đến cho cậu cảm giác nhạy cảm với âm thanh một cách đáng kinh ngạc. Dù cho đó chỉ là một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến cậu nhóc bừng tỉnh từ giấc ngủ say.

Trong khi Draco đang từ xa tiếp cận, Harry đã bị tiếng bước chân cực nhỏ kia làm cho tỉnh giấc. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Harry cảm nhận được thoáng qua nét kinh ngạc, kinh hoàng, xấu hổ, cùng một tia ẩn ý mơ hồ toát ra từ đôi mắt xám tro của tiểu quý tộc nhỏ. Nhưng chỉ một khắc thoáng qua rồi sớm đã bị hắn giấu đi. Hắn khoác lên lên mình lớp mặt nạ của người thừa kế trong gia đình quý tộc danh giá, bao nhiêu cảm xúc trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.

Draco đứng thẳng người dậy, lùi về phía sau một bước. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống đứa nhóc vừa mới tỉnh dậy. Hắn nở nụ cười lạnh:

"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Draco Malfoy. Và tôi mong rằng cậu có thể nói cho tôi biết lý do cậu lại xuất hiện ở trong phòng tôi vào thời điểm này được không?".

Trông thấy bộ dạng quen thuộc, Harry mơ hồ nhớ lại đoạn ký ức xưa cũ bị chôn vùi trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Giữa những bậc thang cổ kính của tòa lâu đài hùng vĩ, một lời đề nghị mãi mãi bị chôn vùi theo năm tháng. Lời đi nghị không bao giờ được hồi đáp. Dáng vẻ của cậu quý tộc năm ấy càng ngày in rõ trong tâm trí của Harry. Nơi khóe mắt giờ đây đã hình thành một tầng hơi nước mỏng. Những hình ảnh của quá khứ dần hòa làm một với diện mạo của tên nhóc trước mắt cậu bây giờ.

Khi giữa bọn họ chẳng còn chút hi vọng nào nữa, cậu không buồn; Bị những lời ác ý của hắn nhắm vào, cậu mặc kệ; Giữa trận chiến lại vô tình làm hắn tổn thương, cậu vô tâm rời đi; Kể cả khi cậu biết hắn đã trở thành một tử thần thực tử, cậu cũng không một lần rơi lệ. Bao nhiêu mất mác, sai lầm, uất ức từ quá khứ cứ như cuốn phim tua lại trong tâm trí cậu. Và cuối cùng, như giọt nước tràn ly, những cảm xúc cậu khéo léo che đậy suốt từng ấy năm qua lại một lần nữa kêu gào và trỗi dậy. Nó tàn nhẫn phá tan đi bức tường vây hãm chúng trong nhiều năm trời. Những giọt nước mắt cậu dành cho hắn, những cảm xúc cậu cất giấu hằng năm trời, lần đầu tiên chúng thoát khỏi sự kìm hãm của bức tường lí trí, mà vô thức tuôn trào.

Nhìn đứa nhóc quỳ rạp trên mặt đất vô thức rơi lệ sau lời nói của hắn, Draco có chút hoàng loạn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một đứa nhóc xấp xỉ tuổi tác của hắn từ thế giới bên ngoài chứ không phải là những cậu ấm nơi yến tiệc xa hoa lộng lẫy. Vốn ban đầu hắn chỉ muốn cùng cậu trò chuyện lại không hề nghĩ tới việc đem cậu chọc khóc. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy chút bất lực. Suy cho cùng tâm trí hiện tại của hắn cũng chỉ dừng ở một đứa trẻ, hắn đâu thể ngờ rằng vốn dĩ những lời hắn nói chưa bao giờ là nguyên nhân của những giọt lệ trên mặt cậu.

Hắn chạy đến bên cậu, giọng nói có chút vụng về, nhẹ nhàng an ủi:

"Này! C-cậu đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu khóc, làm ơn đừng khóc mà"

Harry dùng tay lau đi những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt cậu, cậu vô thức nói:

"Tôi đói bụng, hôm nay là sinh nhật của tôi"

Những lời này vốn không phù hợp cho người mà cậu mới gặp lần đầu, nhưng không biết tại sao cậu lại cứ buộc miệng nói ra.

Hai câu nói mở đầu, tuy không đầu không đuôi nhưng lại Draco vừa nghe đã hiểu hàm ý ẩn trong lời nói ấy. Hắn búng tay một cái, từ nơi vốn chẳng có gì lại xuất hiện một gia tinh nhỏ. Nó không quá cao, chỉ bằng xấp xỉ cái tủ đầu giường, nó có đôi tai dài, quá cỡ so với khuôn mặt của một gia tinh. Đôi mắt to tròn chiếm quá nửa khuôn mặt nhỏ bé đặc trưng. Nó mang trên người bộ trang phục tươm tất, phong thái lịch sự phản ánh được danh tiếng của một gia đình quý tộc giàu có bậc nhất nước anh.

"Chủ nhân có gì sai bảo?" - Một giọng the thé phát ra từ con gia tinh.

"Chuẩn bị ngay cho ta một phần bánh sinh nhật cùng một ít đồ ăn"

Draco nhìn về phía con gia tinh, ra lệnh. Con gia tinh cúi người vâng lệnh:

"Sẽ có liền thưa chủ nhân, thật vinh dự khi được phục vụ ngài".

Nhận được cái gật đầu nhẹ của hắn, con gia tinh một lần nữa biến mất. Hắn quay ngược lại, nhìn về cậu nhóc kia nói:

"Cậu ở đây chờ tôi một lát"

Draco quay người hướng về ngăn kéo nhỏ phía dưới chiếc bàn học của mình.

Hắn không rõ vì sao khi nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh biếc kia, trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn bảo bọc người kia. Vì cái gì mà khi hắn thấy cậu khóc, trong lòng lại có cảm giác xót xa đau đớn. Không kìm được cảm giác mà vô thức an ủi cậu; Vì sao sau khi nghe cậu nói bản thân đói và trùng hợp thay hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, hắn liền lập tức cảm nhận được một loại tình cảm kỳ lạ. Không có người thân ở bên cạnh chúc mừng, hắn liền sẽ cuống quýt vì cậu mà chuẩn bị tất cả. Hắn chẳng biết cậu là ai, cũng chẳng biết tại sao cậu lại xuất hiện ở căn phòng này, càng không biết tại sao hắn lại cảm thấy cậu quen thuộc đến vậy...

Hết thảy mọi điều ở trên đều là những câu hỏi mà Draco không thể tự mình giải đáp. Hắn chỉ là nghĩ sao thì liền làm như vậy, thật không giống với hắn ta của thường ngày, giống như một Griffindore ngu xuẩn. Nhớ đến lời nói của cha đỡ đầu, hắn không nhịn được mà cười khổ.  

Ở cách đó không xa, Harry ngồi nhìn hình bóng ai kia bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười khổ. Ban đầu cậu chỉ mong cho cơn đau dịu dần đi rồi cậu  sẽ lập tức rời đi. Nào ngờ di chứng từ cơn đau khiến cậu ngất đi vì kiệt sức. Cũng vì vậy mà mọi kế hoạch đều thất bại. Mà chính cậu cũng không kiềm được khát vọng tiếp xúc với hắn. Thôi việc cũng đã đành, chi bằng cậu cứ tùy hứng lần này đi!

Trên chiếc bàn nho nhỏ được bày trí một cái bánh kem cỡ lớn, cao khoảng 2 tấc anh với tiểu tiết trang trí cực kì tinh xảo. Bên cạnh chiếc bánh là một vài cái dĩa và nĩa, cùng một con dao cắt bánh. Cầm trên tay hộp quà nhỏ được đóng gói tinh xảo, Draco tiến lại gần chiếc bàn nhỏ, cẩn thận đặt món quà xuống. Hắn nhẹ nhàng cắt một miếng bánh thật đẹp, bày lên dĩa, đặt trước mặt cậu nhóc tóc xù kìa.

Draco dùng tông giọng ôn hòa nhất mà mình có thể rặn ra, nói với cậu.

"Ăn đi, đây là bánh sinh nhật của cậu" 

Cậu cúi xuống, bắt đầu ăn thật chậm rãi. Từng muỗng bánh cậu cho vào miệng đều mang theo trong đấy mỹ vị của ẩm thực. Trong lúc đó, Draco cầm lấy hộp quà tinh xảo kia, mang đến ở trước mặt Harry.

Cậu nghệch ra một lúc, giọng nói khó tin:

 "Đây là cho tôi?"

Bộ dạng ngây ngốc của cậu quả thật khiến hắn hài lòng, Draco mỉm cười đáp:

 "Đương nhiên"

Đôi tay run rẩy, Harry cầm lấy chiếc hộp nhỏ, tháo bỏ lớp gói quà tinh xảo. Cậu mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng trang trí rất tinh xảo. Harry nhìn hắn nghi hoặc, vì cái gì lại đưa cho cậu một chiếc vòng cổ?

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của cậu nhóc kia, Draco cũng tự động giải thích:

"Chiếc vòng ấy là một món đồ phép thuật được yểm phép phòng hộ, có lẽ sẽ có ích với cậu". 

Harry lại một lần nữa ngây người, nếu trước đó là khuôn mặt ngờ nghệch vì vui sướng thì bây giờ khuôn mặt ấy lại ánh lên nét kinh ngạc khó tả.

Nếu cậu không sống lại, cậu sẽ lập tức tin vào giọng điệu bâng quơ của hắn mà nghĩ rằng đây là một món trang sức bình thường. Nhưng những món đồ phép thuật được yểm phép thuật phòng vệ chỉ có thể được tạo ra từ thuật giả kim, thứ mà đến hiện giờ gần như đã hoàn toàn sụp đỗ. Do đó những món đồ như vậy cũng ngày càng thưa thớt. Ngay cả một gia đình quyền quý như nhà Malfoy cũng không dễ dàng để sở hữu một món đồ như thế.

Hắn nhìn cậu chẳng nói một lời, trong lòng có chút nốn nóng:

"Cậu không thích sao?"

Lời vừa dứt, chỉ thấy cả người Harry nhào tới, gắt gao mà ôm chằm lấy hắn, cả người có chút run run.

"Này cậu làm sao vậy" 

"Không có gì, chỉ là muốn ôm cậu cảm ơn" - giọng nói Harry vô cùng run rẩy.

Merlin vì cái gì mà tàn nhẫn với cậu đến thế? Vì cái gì mà Người lại khiến hắn lại đối xử tốt với ta đến vậy? Trong lòng Harry bây giờ tràn đầy chua xót, ban đầu chỉ vì muốn tùy hứng một chút giờ đây lại cảm thấy hối hận rồi. Nếu ngay từ đầu đánh cho cậu ta bất tỉnh rồi bỏ chạy liền sẽ không có chuyện này xảy ra. Càng không thể phát hiện ra Draco vẫn trước giờ vẫn không thay đổi, hắn vẫn là một kẻ ôn nhu. Để rồi không phải ôm một ngọn lửa hi vọng nhỏ bé, và sẽ càng không tham lam sự ôn nhu của hắn như vậy...

Trong tâm trí Harry xảy ra sự xung đột giữa hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn, giữa ham muốn và từ bỏ. Những suy nghĩ ấy cứ chồng chéo lên nhau, cắn xé, đấu đá đến cuối cùng...

...Vẫn là nên từ bỏ.

Cố nén đau thương, Harry dựa vào kĩ năng cận chiến lâu năm của bản thân dễ dàng khiến Draco bất tỉnh. Cậu rút lấy đũa phép từ bên hông hắn, nhẹ nhàng niệm chú:

"Obliviate"....

Xóa sạch toàn bộ dấu vết của cậu ở đây, đem Draco đặt gọn trên chiếc giường, trả lại đũa phép. Cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, ánh mắt lưu luyến nhìn Draco ngủ say.

"Độn thổ"...                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro