Chương 3: Tập Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tang của gã, Lucius cũng đã lo liệu xong về đống danh sách thứ đồ gã để lại cho nó. Cùng với việc ông ta đã sắp xếp xong vấn đề nhập học cho nó. Đến tận khi này, nó vẫn chưa sử dụng dấu hiệu hắc ám để triệu hồi bọn chúng đến.

Nó nên nói là cha nó đa tài giỏi giang, tự mình tạo được dấu hiệu hắc ám điều khiển bọn chúng sao? Hay nên nói cha nó rằng dùng người không nên nghi kị. Nếu nghi thì đừng dùng?

Được rồi, dù sao gã cũng chết quách rồi, nó cần chi bận tâm đến vài ba thứ nhạt nhẽo vô nghĩa như vậy. Nó cũng đâu thể đào mồ gã lên rồi nói chuyện được. Gã cũng đã đi tìm mẹ nó rồi.

Trang viên Gaunt lúc này, bao phủ bởi sự ảm đạm mịt mù. Nơi này xa hoa lại rộng lớn như vậy. Cuối cùng chỉ có nó ở đây mà thôi. Nó đã luôn ở nơi này một mình.

Trừ lúc từ 11 đến 14 tuổi, nó nhập học ở nước Đức. Tìm hiểu thâm sâu về hắc ma pháp hơn. Thì bỗng nhiên cha nó quay về và bắt nó nhập học Hogwarts. Dù nó nghe thật nực cười.

Nó vẫn làm theo lời gã chỉ vì gã là cha nó. Người chung máu mủ duy nhất còn tồn tại trên đời này. Rồi gã lại ra đi thêm lần nữa khi nó chưa thật sự cảm nhận được tình thương là gì.

Lại một lần nữa, nó muốn đào mộ gã lên rồi nói với gã về sự quá đáng của gã. Hay là gã không sống lại nên nó dùng roi quất xác gã. Ôi không, điều đó sẽ khiến nó trở thành một người tồi tệ và người ta sẽ bảo nó bất hiếu mất.

"Lucius" Nó trườm người lên, nhìn ông ta. Ông ta đang thể hiện sự cẩn mật trong hành động của mình khi đứng ngay đó. Nó cảm thấy, ông ta đang muốn ra vẻ quý tộc thật tiêu chuẩn trước mặt nó. Nó thật sự muốn nói với ông ta, thật tiếc cho ông ta, nó không hứng thú với việc quý tộc thuần khiết.

Nó chỉ tôn thờ cái mà nó yêu thích, tôn thờ bản chất tham lam, tôn thờ cái ích kỉ mà người nào cũng có. Đó chính là một bản ngã. Không ai lại chẳng có bản ngã cả.

"Vâng, Lord" Lucius cúi người đáp lời nó, ông ta biết nó chán ghét cái việc hở ra lại quỳ xuống. Tuy vậy, vẫn có nhiều người gặp nó lại hành lễ và mong muốn hôn giác bào của nó tựa như chúng từng hôn lên giác bào của cha nó.

Nó chán ngấy với thái độ xem thuộc hạ của mình là nô lệ như gã. Nhưng nó không ngại chơi chơi, vì nó thật sự rất chán. Nơi này hạn chế rất nhiều về hắc ma pháp.

"Hãy chuẩn bị phòng họp đi, ta cần gọi rất nhiều người đến" Nó đưa tay xoa cái càm nhỏ của nó. Ông ta trông có hơi ngạc nhiên rồi lại thật phấn khích. Nó chẳng tin ông ta trung thành với cha nó đâu.

"Chúng ta, sẽ thả những tù nhân ở Azkaban" Nó nở nụ cười thật tà ác. Khiến ông ta có hơi thất thần, ông ta lúng túng mà nói "Lord, ngài có vẻ đẹp tuyệt vời nhất trên đời này".

"Ngươi chẳng giống ngươi chút nào" Nó không để ý đáp lời ông ta. Thu hồi lại nụ cười xảo trá của mình. Nó muốn làm rối loạn giới phép thuật. Có lẽ đây cũng là một ý tốt.

Nó vận dụng dấu hiệu hắc ám, kêu gọi lũ thuộc hạ của gã tới. Kể cả Severus Snape. Nó đang tự hỏi rằng, khi ông nhận ra nó còn nguy hiểm hơn cả gã, ông sẽ làm như thế nào. Nó cứ mãi tò mò về ông.

Mái tóc đen của nó tung xoã trên so pha, thật dài và xoăn. Khiến nó có chút nóng nực bức bối. Nhưng nó vẫn thật yêu mái tóc của nó, đơn giản chỉ vì mái tóc này đã từng dính máu tươi tanh tưởi.

Từng người một đều đang xuất hiện ở trang viên của nó. Chúng ngồi trên cái dãy bàn dài mà Lucius đã sắp xếp sẵn cho. Nó đợi khi đã đến đủ đầy, ông cũng từ từ chậm chạp đi đến. Nó nhìn thấy ông vẫy vẫy tay nói "Severus, ngồi cạnh ta".

Ông dường như rất ngạc nhiên vì nó cái tên của ông. Nó thấy ông không được vui vẻ lắm. Khi cái đôi mắt đen của ông trống rỗng như cái hầm băng. Theo cảm nhận của nó, ông đang che giấu tất cả cảm xúc và sợ rằng nó sẽ xâm nhập vào đầu não của ông như cha nó.

Ông chậm chạp đến cạnh bên phải nó ngồi xuống, biết bao cặp mắt đang nhìn ông. Chỉ đơn thuần là đánh giá và có chút ghen tỵ. Chúng nhận ra một điều rằng, chúng vẫn chưa thể thoát khỏi Chúa Tể Hắc Ám. Một Chúa Tể mới, đẹp đến làm người sa ngã, cùng đôi mắt đỏ như hồ máu lạnh lùng.

Một vẻ đẹp tựa như bước từ trong tranh xuất hiện trên cõi đời này. Chúng đang chờ đợi nó mở lời. Về sự xuất hiện của nó và quyết định của nó.

Nó ngồi ở vị trí chủ vị, hai tay đan tay lại trên bàn. Nó nhìn từng người một, những người bị nó nhìn qua, đều có chút sợ hãi ánh mắt của nó. Chúng cúi thấp đầu xuống nhút nhát.

"Nghe rõ đây, ta không ý định tiêu diệt đám Muggle hay là từ bỏ đám hỗn huyết, phù thủy có gốc Muggle đâu. Các ngươi quá ngu ngốc khi khinh thường lũ Muggle. Sau đây ta muốn các ngươi chứng kiến về chiến tranh của bọn chúng và dân số của bọn chúng. Để các ngươi nhận ra suy nghĩ của các ngươi ngu xuẩn đến cỡ nào"

Nó chậm rãi nói chuyện, nó vẫn đang quan sát bọn chúng. Bọn chúng thay đổi sắc mặt liên tục. Bọn chúng không cho rằng lời nó nói là đúng. Kể cả Lucius hay Severus. Nó chẳng quá quan tâm đâu. Sau lưng xuất hiện màn hình chiếu. Nó vỗ vỗ tay, một bộ phim về chiến tranh liền xuất hiện trên đó.

Những cái xe tăng, đạn dược, những cây súng cùng quân đội. Sắc mặt của bọn chúng càng lúc càng khó coi. Riêng sắc mặt của ông vẫn vô biểu tình như thường lệ. Trong nội tâm của ông, ông vẫn thật khiếp sợ với sự phát triển của Muggle.

"Hiện tại, dân số của Muggle là bao nhiêu người, các ngươi có biết không?" Nó hỏi một câu như vậy. Chẳng ai hó hé trả lời, vì bọn chúng khinh thường Muggle tới mức không tìm hiểu Muggle đã phát triển như thế nào.

"Các ngươi biết lí do vì sao Salazar Slytherin lại căm ghét phù thuỷ gốc Muggle hay là Muggle không?" Nó lại hỏi thêm một câu. Gương mặt của bọn chúng đều thể hiện rõ lên rằng bọn chúng biết nhưng bọn chúng vẫn không nói.

Nó cười khinh khỉnh, bọn chúng ngu tới mức khiến nó tức cười. Ngàn năm trôi qua đã khiến bọn chúng quên sạch lịch sử. Nó mới chỉnh chu lại mái tóc, mở một đoạn ngắn do Salazar để lại.

"Đám giáo hội vẫn đang truy sát giết phù thuỷ. Ta thật lòng không thích các phù thuỷ gốc Muggle. Vì bọn chúng sẽ phản bội lại chúng ta cho giáo hội. Nhưng Godric vẫn luôn bảo vệ chúng.

Ta hi vọng hậu nhân của ta, sẽ bảo vệ toàn bộ phù thuỷ khỏi Muggle. Bọn chúng nếu biết sự hiện diện của chúng ta. Sẽ dùng mọi cách tiêu diệt sạch sẽ.

Ta đã lặp lên kết giới cho phù thuỷ. Để bọn chúng không bao giờ nhớ về sự hiện diện của phù thuỷ. Ngăn cách giữa Muggle và phù thuỷ rất mong manh. Hậu thế của ta, hãy bảo vệ những phù thuỷ trên mảnh đất này. Mảnh đất thuộc về Slytherin, thuộc về Hogwarts, thuộc về các phù thuỷ.

Ta sẽ dùng sinh mạng của mình để khiến bọn chúng quên sạch sự hiện diện của phù thuỷ. Thế nên, tuyệt đối.. không được.. "

Hình ảnh của Salazar mờ dần rồi vụt tắt, bọn chúng vẫn nhìn thấy nước mắt bất lực của ông ấy. Bọn chúng không biết nên làm thế nào và ra sao. Vì bọn chúng chẳng nghĩ rằng sự thật chính là như vậy.

"Khi Salazar Slytherin dùng cả sinh mạng để khiến đám Muggle quên sạch bọn mi, bảo vệ bọn mi khỏi bọn chúng. Thì bọn mi muốn diệt sạch bọn chúng, bọn mi bị ngu à. Khiến công sức của ông ấy thành công cốc khi dùng cả cái mạng để cho bọn mi có được cuộc sống như bây giờ? Cố gắng để bọn chúng biết về bọn mi? Cho rằng bọn chúng sẽ sợ hãi sao?"

Nó bực bội lên và hét vào mặt bọn chúng. Nó lại bật một đoạn clip. Về phẫu thuật phù thuỷ mà đám Muggle từng thực hiện. Bọn chúng co rụt đầu, sợ hãi và căm phẫn đủ điều.

"Vậy bây giờ, chúng ta nên làm gì" một người đứng ra đặt câu hỏi với nó. Nó mới bình tĩnh trở lại, nở nụ cười hoà hoãn nói "tất nhiên là ta muốn các ngươi, tập trung phát triển giới phù thuỷ. Đừng nghĩ rằng các ngươi có tài hơn Muggle"

Nó vẫy tay liền có người mang khẩu súng lục cùng với đạn. Phía bên trái nó, có bảng phi tiêu. Nó dùng khẩu súng bắn một phát một. Tiếng đùng to lớn làm ong ong cả đầu.

"Nhanh quá" một người ngã người trên ghế hoảng sợ. Bọn chúng không thể tự mình thoát khỏi viên đạn đó. Nó quăng khẩu súng trên bàn nói "các ngươi có quyền lựa chọn đi theo ta, hoặc là lựa chọn rời khỏi nơi này để tiếp tục phát triển cái thứ mà các ngươi tôn sùng là thuần khiết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro