Chương 4: Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng một ai rời khỏi đó, Chúng sau một hồi hỗn loạn. Nhìn thấy gương mặt nhạt nhoà của nó, chứa đựng sự khinh thường cùng buồn cười khi nhìn chúng. Tựa như chúng là những sinh vật ngu ngốc tột độ.

"Lord, tôi luôn nguyện trung thành với ngài" Lucius vẫn đứng lên, quỳ xuống dưới chân nó. Một tay của ông ta đặt bên vai, tỏ ra thái độ cung kính nhất mực. Vậy mà, nó vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh của ông, chứa đựng sự tự phụ bất tận.

Severus cũng quỳ xuống, ông rũ xuống hàng mi đen dài. Bày ra tư thế y đúc Lucius, nó cũng chẳng nhìn thấy trung thành của ông ở nơi nào. Là sự miễn cưỡng cùng với hoài nghi.

Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống. Bày ra tư thế trung thành với nó. Chả hiểu sao, nó lại cảm thấy buồn nôn và chán chường. Nó hơi nheo mày lại, híp mắt rồi nói "đủ rồi, lui hết đi, ta sẽ nói cho các ngươi việc cần làm sau. Ta mệt mỏi"

Nó giã lã rời đi, mái tóc dài của nó cũng cuốn trôi theo chiều hướng nó. Trên người nó có một mùi hương rất đặc trưng, thơm ngào ngạt lại thật dễ chịu. Khiến người ta phải nghiện ngập nó như thuốc lá.

Severus nhìn theo bóng lưng nó, ông chẳng buồn miệt mài theo đuổi suy nghĩ nó. Ông chỉ nghĩ rằng ông cần làm gián điệp bên cạnh nó, đề phòng nó sẽ làm hại tới Harry mà thôi.

Ông vẫn mang tin tức của ngày hôm nay cho cụ Dumbledore. Sắc mặt của cụ sầu khổ, ông cảm thấy có chút khoan khoái trong lòng. Chỉ vì cụ vẫn đang đau đầu chỉ vì nó. Dù sao ông vẫn luôn bị cụ làm cho chóng mặt.

Rồi cũng đến ngày nó nhập học đến Hogwarts. Bắt đầu cho học sinh năm 5. Nó mặc cái áo sơ mi rộng tênh, lộ cái xương quai xanh cùng khoé cổ của nó. Ai cũng biết, nó thích mặc gì đó rộng rãi một chút.

Đến trạm tàu lửa, Lucius dẫn theo Narcissa cùng Draco chào hỏi nó. Ông ta cẩn thận nhìn cảm xúc trên gương mặt nó. Nó lặng lẽ đánh giá Draco. Một cậu bé trạc tuổi nó. Đã lớn và cao ráo, nhất là mái tóc bạch kim chói rọi.

Đôi mắt xam xánh cùng gương mặt có phần kiệt ngạo. Cậu ta hơi cúi thấp đầu như cha cậu ta. Thể hiện sự cung kính của mình cho Hắc Ma Vương. Cậu đột ngột hứng thú hỏi "cậu có muốn trở thành tử thần thực tử không?"

Sắc mặt của Lucius liền căng chặt lên, Narcissa cũng tràn đầy lo lắng nhìn Draco. Bà lo sợ cậu ta sẽ không trả lời đúng ý của nó. Cậu ta chẳng nhận ra được điều đó mà lại hứng khởi nói "điều đó chắc chắn là vinh dự của tôi, thưa Lord"

Nó cười, nó chỉ nở một nụ cười thật đơn thuần mà thôi. Nó nhìn đến một ánh mắt nóng rực nhìn nó. Một đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp, lại bị che đậy bởi cặp kính tròn nặng trĩu.

"Kẻ được chọn sao.." nó lầm bầm khẽ, rồi cười gật đầu với Harry. Y dường như kinh ngạc tới mức đứng ngây ra đó. Ron cùng Hermione cũng đứng cạnh y, cùng gia đình Weasley.

Chắc hẳn rằng y đang nghĩ nó chính là kẻ thù tiếp theo của y. Nó chống cây gậy của mình, thong dong nói chuyện cùng Lucius "ta, không hứng thú với những kẻ chẳng xứng để làm kẻ thù của ta. Ông ta đã từng vì lời tiên tri mà ngu muội. Còn ta thì không, Luke"

Ánh mắt của nó có chút nguy hiểm nhìn ông ta. Tựa như con rắn độc khổng lồ đang quấn lấy ông ta, xem ông ta tựa như một con mồi. Ông ta thấp thấp giọng nói "My Lord, tôi hiểu điều đó".

Mỗi một lần gần gũi với nó, ông ta đều rợn ngược tóc gáy. Cảm giác nguy hiểm từ nó khiến ông ta chưa từng làm lơ đi nổi. Hơn hết, ông ta nhìn đến, nó có thể hiểu được những suy nghĩ của ông ta.

"Draco, đi theo ta thôi" Nó chẳng nhìn ông ta nữa, mà ngược lại. Nó tràn đầy hữu ý cùng yêu thích với Draco. Nó khá là có phần thiên vị những người có tâm hồn trong sáng như cậu ta.

Draco liền sáng rực mắt đi theo nó, tựa như cái đuôi nhỏ, như một tuỳ tùng. Nó cũng chậm chạp lên tàu lửa đến toa của Slytherin. Toa của Slytherin quả thật là rộng thênh thang lại sang trọng hơn hẳn toa khác.

Còn Narcissa lúc này lại có chút bất đắc dĩ nhìn ông ta. Nếu như ông ta cảm nhận được nguy hiểm từ nó, chẳng lẽ bà lại không cảm nhận được sao. Nguy hiểm tới mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến bà ngã xuống không kịp nói thành lời.

"Luke, anh yên tâm khi để Draco theo vị đó sao?" Bà dùng ánh mắt xám đầy cảm xúc ngổn ngang mà hỏi ông ta. Lucius ngờ nghệch, ông ta vuốt vuốt cái đầu rắn của cây gậy.

"Chúng ta không thể chống đối lại vị đó, còn nguy hiểm hơn người trước nữa" ông ta thản nhiên nói. Bà chỉ hơi lo lắng, cứ nhìn theo tàu lửa, đến khi nó khởi hành đi mất tăm.

"Nếu Lord đã muốn giết tuyệt chúng ta. Chúng ta đã không đứng ở đây." Ông ta chỉ để lại một câu, rồi cũng đi về trang viên. Bà thấy vậy cũng nuốt ngược các câu hỏi của mình mà quay về cùng ông.

Nó trên chuyến tàu lửa liền nghe Draco líu ríu đến đau đầu cực kì. Tuy rằng nó thích người đơn thuần, nhưng nó lại chẳng chịu nổi kẻ ồn ào. Nó nhìn đến đôi mắt xám xanh đầy lấp lánh của cậu ta. Nó liền thôi, im lặng vẫn tốt, chẳng đành lòng làm mất đi hứng thú của một đứa trẻ.

Trời chuyển tối, nó cũng Draco cũng nhanh chóng đi thay đồ. Nó chỉ cao ước chừng 1m6 hơn một chút, thật lùn so với những người ở nước Anh. Nó nghĩ, nếu như ở lúc trước khi nó ở đây, khi hiện đại. Có lẽ nó chính là một tiểu mỹ thụ.

Draco đi sau lưng cậu giống như một chàng vệ sĩ. Cậu ta trông có phần kiêu hãnh và tự hào khi làm được điều đó. Chẳng mấy nhầm nhò khi bao ánh mắt đều đồ dồn lên nó. Đôi mắt đỏ tượng trưng cho dòng máu của Slytherin.

Nó cùng Draco bước lên xe vong mã, mặc kệ bao ánh nhìn đánh giá. Nó tò mò hỏi cậu ta "cậu có nhìn vong mã không?". Draco liền lắc đầu, cậu ta tò mò hỏi ngược nó "cậu có thể nhìn thấy vong mã sao?".

"Tôi từng giết người" nó bình đạm trả lời, ngước mặt nhìn vong mã. Để cho cậu ta khiếp sợ nhìn nó rồi lại đầy khát vọng cùng với ngưỡng mộ. Nó muốn tát vào mặt cậu ta và hét rằng, cậu ta không nên nghĩ tới việc giết người.

Nó vẫn chẳng làm thế, đứng trước Hogwarts. Nó cảm tưởng như những giấc mơ xa vời. Đây chính là đấu trường của nó sao? Những con ma bay khắp nơi đều đang nhìn nó. Chẳng ngoại lệ ai.

Giáo sư McGonagall đặc biệt cho nó đến phân viện đầu tiên trước khi lũ tân sinh phân viện. Cái mũ chưa kịp đội lên đầu nó đã hét vang vọng cái tên học viện nó thuộc về.

"SLYTHERIN"

Thật dễ hiểu khi nó là người thừa kế Slytherin thôi nhỉ. Rất nhiều cặp mắt vẫn đang nhìn theo nó. Nó thật muốn móc hết mắt bọn chúng ra. Cuối cùng thì nó vẫn không làm vậy. Điều đó sẽ dẫn đến việc mọi người nghĩ rằng nó thật thị huyết và điên cuồng hơn cả cha nó.

Nó bước đến dãy bàn dài của Slytherin. Bọn chúng lặng lẽ chừa ra một chỗ ngồi cho nó. Vị trí thuộc về người lãnh đạo Slytherin. Sắc mặt của bọn chúng ai nấy đều thật cẩn thận nép người, lo sợ làm nó không hài lòng về chúng.

Nó bắt đầu đánh giá mọi người trên bục giáo sư. Đặc biệt là cụ Dumbledore. Cụ ốm, cao, rất 'già, căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải giắt chúng vô thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoát áo trùm màu tím cũng dài quét đất, mặc dù cụ đã mang đôi giày bốt có gót cao lêu nghêu. Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nửa vành trăng. Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị ai đấm gẫy mũi ít nhất hai lần.

Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn thật tôn trọng cụ. Chỉ vì cụ lớn tuổi hơn nó rất nhiều và cụ thông thái hơn bất kì ai. Điều đó khiến cha nó phải ngán ngẩm cụ. Cụ chính là nguyên nhân khiến cha nó chẳng thể nào tự tung tự tác.

Tựa như những câu chuyện cổ tích anh hùng. Nơi có kẻ gian ác thì sẽ có những kẻ chính nghĩa đứng lên bảo vệ người yếu thế hơn. Cụ chính là anh hùng, một anh hùng thầm lặng đằng sau tấm màn che to lớn. Một tay cụ đã bao vây lấy Voldemort và cả Geller Grindelwald. Một người vô cùng vĩ đại và có phần bao la hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro