Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter cùng hội bạn thân của cậu ta xưa giờ khăng khít tình bạn, đối với Hắc Pháp Sư, nhà Slytherin lại vô cùng căm ghét và luôn dành cho sự nghi ngờ. Nếu như một Slytherin có phẩm chất tốt đẹp thì hội bạn của y cùng y cũng sẽ nói rằng người đó đã được phân đến sai nơi. Tựa như câu nói của y trong bộ truyện dài đấy.

Severus Snape là một người đàn ông vĩ đại và gan dạ như lời của y. Còn chính thân ông có nghĩ như thế không thì nó không biết. Nhưng nó thấy rằng bản thân ông chẳng tốt đẹp đến mức thế. Điều duy nhất được tỏ vẻ là mọi chuyện ông làm đều vì một mục đích là chuộc lại những lỗi lầm của mình. Còn một điều khác là ông có trách nhiệm với vai trò mà ông đang gánh lấy chính là một người thầy.

Nó không biết vì sao trong suốt 7 năm học chẳng có lấy một lần y tôn kính thầy Snape. Kể cả khi y biết được rằng lũ bè cha y đã ăn hiếp ông đến mức nào và y vẫn tìm lí do để bao biện điều đó. Rằng cha y là kẻ chính nghĩa còn người khác là không ư?

Bản chất con người vẫn rất con người. Khi người ta nhìn vào tình yêu của thầy Snape, suốt cả quãng đời dài của ông ấy thì chắc chắn ai cũng ngưỡng mộ tình yêu cao thượng mà ông dành cho cô Evans. Nó chỉ thấy đó là một loại tình yêu nằm chìm trong khoảng khắc vô định dần phát triển như cổ thụ vạm vỡ.

Từ thứ tình dành cho người thương duy nhất và tốt đẹp hoá trong mắt ông Snape đã dính thêm một lớp bùn tội lỗi, áy náy. Chuyển biến thứ tình thêm một chút ích kỉ đó hoá thành thứ tình vô điều kiện theo thời gian.

Trong tiết học độc dược, ông Snape đã không ngần ngại mà chuốc cho Harry Potter đầy lời mỉa mọn. Nó chỉ nhìn thấy ông dành cho y một sự hi vọng, một nỗi mong muốn rằng y sẽ thành tài. Dù không thể phủ nhận là ông vẫn có nỗi ích kỉ muốn dày vò y vì y quá mức giống cha y và vì y chính là con của James Potter.

"Thầy Snape, ta xin phát biểu một ý kiến." Nó đứng lên khi ông cứ đăm đăm nhìn vào thằng láo toét Potter."Chúng ta đều thấy rằng chúng ta đang dành thời gian vô bổ để chú ý kẻ không còn đủ thông minh để tiếp thu thêm kiến thức. Ta cho rằng thầy Snape cũng cảm thấy điều đó nên thiết nghĩ việc để cậu ta làm việc đúng với khả năng là điều tốt nhất thay vì tiếp tục phí phạm thời gian trời cho vào một học trò chỉ có năng lực giới hạn tới đấy."

Lũ Slytherin cười phá lên ầm ĩ, y thì vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì cho đến khi Hermione đứng cạnh đạp vào chân y để thì thầm:"Cậu ta đang nói bồ thiếu não đấy."

Mặt y đỏ lên giận dữ, nó thì đưa tay ra với ý hiệu cho bọn Slytherin ngưng cười. Nó nhếch mép lên chờ đợi thầy Snape nói điều gì đó.

Ông không thể làm trái ý nó trước mặt mọi người. Ông cúi thấp đầu với đôi mắt trống rỗng, giọng dịu dàng:"Cậu Laylas nói đúng. Potter, vì phát triển não bộ thiếu tầm nhìn của mình. Hãy nộp luận văn cho tôi vào tối mai."

"Thầy.." Harry bé bỏng căm tức nhìn ông, nhìn nó. Thình lình, ông nạt lại:"Ngồi xuống, đừng có cãi lời. Ngồi!"

Nó khẽ cười, dùng đôi mắt đỏ âu yếm nhìn ông Snape thân mến đó đây. Nó biết rằng ông đang thật căng thẳng khi để cho Kẻ Được Chọn với cách suy nghĩ thiển cận gây chiến với Kẻ Nguy Hiểm bậc nhất Giới Phù Thuỷ Nước Anh hiện nay.

Voldemort nguy hiểm, đó là lí do ông chấp nhận từ bỏ mọi thứ để tìm cách bảo vệ Harry Potter. Nhưng còn Laylas, sự hiện diện của nó được che lấp bằng một tấm màn đen. Một kẻ che giấu suy nghĩ một cách triệt để và lí trí.

Nếu như ông không còn dính đến tình yêu ông dành Lily, Laylas đúng là kẻ lãnh đạo mà người khác mong muốn theo đuổi. Sự xuất hiện hữu hình của nó không khác gì là một kẻ phiên bản mới của Voldemort đang được tái hiện lại.

Draco ở bên cạnh nó hả hê nhìn bộ dạng của nhếch nhác của Potter. Đáng xấu hổ hơn là khi y còn biết nó chính là con trai của kẻ thù y.

Nhưng y có đủ khả năng đánh giết nó không? Nó e là không thể nào.

Tiết học hề hước diễn ra với không khí cứng nhắc kết thúc. Severus Snape gọi nó lại một mình. Ông ngồi trên ghế, mặt mày khắc khổ đanh lại, cứng nhắc nói:"Đáng lẽ ra ngài không nên khiêu chiến với Potter. Tôi e đó không phải là một cách hay."

"Ông lo cho cậu ta à?" Nó hỏi một cách hoài nghi, giả vờ với bộ dạng y hệt cha nó mỗi khi dò hỏi chuyện gì.

"Không, cụ Dumbledore sẽ chú ý đến ngài và ngài biết tới sự hiện diện của một gián điệp như tôi." Ông nói chuyện rất cẩn thận. Khác với dáng vẻ đầy cau có trong tiết, giờ ông trông thật thảm hại.

"Phải rồi, ta có nghe ông là một gián điệp xuất chúng của cha ta." Nó gật gù rồi mỉm môi cười thấm người. Giọng nó lả lướt qua từng dây thần kinh căng thẳng của Snape:"Ta e là không phải như vậy. Ta có sự nghi ngờ về việc ông là một gián điệp hai mang."

Ông quỳ gối dưới chân nó mà quên đi rằng nó rất ghét có kẻ quỳ trước mặt nó. Trong mắt nó, tất cả bọn họ bao gồm ông cũng chỉ là một trò chơi mà đến tư cách trở thành một nô lệ cũng không có.

"Tôi đã thề là sẽ dâng lên lòng trung thành cho Lord." Ông nói.

"Khà khà, làm sao ta có thể không tin vào người hầu trung thành nhất của cha ta mà lúc sinh thời ông ấy đã tin tưởng. Nhưng ta cần thiết phải thu lại nhiệm vụ gián điệp của ông. Đối thủ của ta không phải là cụ Dumbledore vĩ đại. Ta không có đối thủ, ta biết thật khó để giải thích điều này. Ta e là ta không thể đặt cụ Dumbledore trong vị trí ngang hàng được."

"Cụ ấy là người cao thượng với trái tim xước xẹo. Dẫu thế cụ vẫn mang theo những lời nói mang lòng tin cho người khác. Ta kính trọng cụ là một người đáng ngưỡng mộ hơn cả cha ta. Mà Harry Potter cũng không phải kẻ thù của ta, Severus, ông nên biết rõ điều này. Potter không có đủ tư cách để khiêu chiến ta. Có lẽ cha ta từng mất trí mới xem kẻ ấy là kẻ địch. Ta cũng không có dục vọng muốn xoá bỏ mọi Muggle cũng như đàn áp phù thuỷ không thuần chủng."

Nó nói bằng giọng chắc chắn, kiên định. Đôi mắt đỏ như máu đấy lại khiến cho ông Snape phát sinh ra một loại suy nghĩ khác. Và rồi lại mâu thuẫn với mong muốn bảo vệ Harry Potter khỏi nó.

"Điều này vẫn quá nguy hiểm thưa ngài." Snape từ chối.

Nó không thoả hiệp với ông, nó nói đanh thép:"Ông không thể khước từ mệnh lệnh của ta. Ông là kẻ hầu duy nhất dưới quyền sở hữu tuyệt đối của ta. Ông không nên làm những nhiệm vụ thấp kém này. Ta sẽ giao nhiệm vụ mới cho ông sau. Hãy vâng lời ta trước khi ta dùng sự tức giận chuốc vào người ông."

Ông thầm thì:"Yes. My.. Lord.."

Khi nó đã đi xa khỏi lớp học, ông chỉ biết phẫn nộ, bất lực. Lời nó nói khác gì ông chỉ là một con thú vật mà nó đang nuôi đâu? Đáng sợ hơn là độ nhạy bén của Laylas gần như phát hiện sơ hở của ông. Nó không hề xâm chiếm não ông với mong đọc suy nghĩ ông. Ngược lại, nó rất kinh tởm cách làm đó mà vẫn có thể hiểu được từng suy nghĩ của ông.

Chết tiệt. Ông chửi rủa, kéo lớp áo lên vẫn là dấu hiệu đen nằm in trên tay, không hề di chuyển một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro