Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lời ông nói toàn bộ sự việc về Laylas với cụ Dumbledore. Thái độ của cụ lại kì quặc, đối diện với ông, cái hình hài kệch cỡm thích vui đùa mọi khi bỗng im hơi lặng tiếng đến lạ thường. Cái sự thông thái nên có của một người vĩ đại trở lại vào những giây phút này đây. Cụ vắt râu mò mẫn trong trí nhớ.

Severus Snape chọn cách giữ im lặng chờ cụ ra quyết định.

"Thầy Snape, tôi không muốn nói điều này..." Cụ chậm rãi nói, ánh mắt thăm thẳm nhìn ông." Nhưng có vẻ như đứa bé đã biết rõ anh là gián điệp hai mang. Nếu như anh tiếp tục làm gián điệp hai mang thì tôi e là nó sẽ dùng mọi cách dày vò anh. Mà biết đâu được nó sẽ khác Voldemort."

"Thầy đừng đùa với tôi." Ông Snape gắt gỏng cắt ngang lời cụ. Ông chẳng có tâm trạng để đùa giỡn. Nhưng dường như cụ không để ý đến thái độ của ông mà chỉ tự mình nói:"Anh nên tự mình xem xét nó. Thứ mà nó giống cha nó nhất chính là nó không có tình yêu. Tôi đã nghĩ vậy nhưng tôi thấy nó thật lòng kính trọng tôi. Tôn trọng anh, thương mến những đứa trẻ chưa lớn. Thứ nó không có tình yêu là vì chẳng có cha mẹ yêu thương, chẳng có tình yêu với một người.."

Ông rời khỏi phòng Hiệu Trưởng khi cụ vẫn còn thì thào một mình. Ông không có kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện từ cụ. Thứ ông cần là thứ mang tính quyết định điều tiếp theo ông cần làm.

Ông gặp lại Laylas vào ngày hôm sau ở Đại Sảnh. Nó còn lo mân mê vài món đồ mà lũ tuỳ tùng mang cho nó.

Nó ngước mắt lên khi cảm giác được có ai đó đang chăm chú nhìn nó. Chạm vào ánh mắt của thầy Snape, nó cười duyên, còn ông thì né tránh đi ánh mắt của nó một cách hậm hực.

"Ngài định làm gì?" Draco dò hỏi. Cậu ta thắc mắc về chuyện nó với ông nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

"Chó cũng nên biết chủ là ai." Nó nhạt nhẽo đáp lại một câu, lấy khăn lên xoa miệng. Nó kết thúc bữa ăn, người khác cũng không dám đụng dao đụng đĩa. Nó cũng không quan tâm mấy về bọn họ.

Sở dĩ bọn họ đều biết chủ nhân mới của bọn họ ăn uống rất từ tốn và rất tuỳ hứng. Thông thường đều sẽ ăn được bảy tám phần no.

Nó đứng dậy vào lớp, mấy niên cấp có tiết cũng lật đật đứng lên mà theo sau. Nó dẫn đầu một đoàn người đông đảo. Khiến cho Harry Potter phải ngó nhìn qua. Ron thì chanh chua:"Ôi lũ rắn độc, sao thầy Hiệu Trưởng lại cho con của Voldemort vào trường học chứ."

"Thầy Dumbledore làm vậy chắc là sẽ có ý của thầy." Hermione nói. "Nhưng bồ không để ý xem là bọn họ rất vâng lời của cậu ấy sao? Mình thắc mắc về thực lực và nhân cách của cậu ấy. Trông cậu ấy không giống hắn ta cho lắm."

Chiều, các tiết học đã xong, nó không vội vàng, ngồi trên cái sô pha ở phòng chung. Quanh nó là những học viện Slytherin thay nhau bàn tán. Chủ yếu về vài câu chuyện hôm nay bọn chúng đã gặp. Có vài đứa lại cố tình khoe về tài năng của mình trước mắt chủ nhân mới.

"Ngài có thể cho phép tôi trở thành Tử Thần Thực Tử không?" Vinces nhịn nhiều ngày, cuối cùng cũng mang một ít dũng cảm bước lên, quỳ gối trước mặt nó. Giọng hắn cung kính, cẩn trọng.

Vinces là một chàng trai có mái tóc nâu đen được dùng kéo vuốt ra sau, da trắng, mắt xanh lam. Ngoại hình phát triển tốt, cao chừng mét bảy. Là kiểu quý tộc thông thường.

Mọi người xung quanh xôn xao. Có vài đứa cũng thay nhau giễu cợt.

"Vinces, Lord sẽ không cho ngươi lọt vào mắt ngài đâu."

Draco sáng rực mắt nhìn nó. Cậu ta chờ mong nó ra quyết định. Cậu ta luôn cảm thấy rằng trừ cậu ta ra không có ai có tư cách được phép ở cạnh phục vụ cho Laylas cả. Vậy nên việc Laylas có thêm thủ hạ chẳng hề ảnh hưởng đến địa vị của cậu ta.

Đôi mắt đỏ của nó khiến cho Vinces cảm thấy áp lực. Nhưng hắn chẳng vì vậy mà bỏ cuộc. Hắn càng thêm kính cẩn trước mặt nó. Điệu bộ của hắn rất thấp hèn. Càng khó coi hơn là có một người con trai cứ ở bên cạnh khiêu khích hắn.

Draco đứng kề bên Laylas giải thích:"Đó là con trai riêng của gia tộc Ylizabeta. Vinces vốn là con trai trưởng của phu nhân tiền nhiệm sinh ra. Sau này bà ấy mất sớm thì vợ lẽ lên làm. Dẫn đến địa vị của Vinces rất xấu hổ. Có lẽ cậu ta đến để cầu xin ngài cũng vì chuyện này."

Nó nghe vậy mới có chút hứng thú đánh giá kĩ Vinces. Nhìn hắn khó xử trong đám người. Mấy lũ người khác nhăm nhe nhìn hắn.

Nó vỗ tay vài cái khiến bọn chúng đưa mắt tập trung nhìn nó. Nó phát ngôn:"Ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi. Còn về Tử Thần Thực Tử, ta sẽ xem xét về phân bổ giai cấp. Hi vọng cha mẹ các ngươi sẽ nói rõ cho các ngươi."

Nó phất tay một cái thì trên cánh tay của hắn đã có dấu hiệu đen đã được sửa chửa một chút. Trông nó đẹp và tinh tế hơn so với hình dáng cũ.

Nó không ngần ngại khiến cho bọn chúng sôi trào vì điều đó. Việc phân bổ giai cấp trong Tử Thần Thực Tử. Đồng nghĩa với việc phân chia giai cấp giữa các quý tộc càng rõ ràng hơn.

Càng khiến người ta phải thay nhau tranh giành kịch liệt hơn.

"Lord, ngài làm vậy là bất công." Là thanh niên con riêng gia tộc Ylizabeta. Mặt của hắn ta đỏ bừng lên, giọng khàn đặc khó nghe chỉ trỏ vào mặt của Vinces."Thằng này có cái gì để mà ngài coi trọng nó."

"Yena, im miệng." Cô gái ở cạnh hắn ta nạt lại, kéo tay hắn ta lại. Nhưng với cảm xúc đố kị, ghen ghét đã chiếm đầy tâm trí. Hắn ta muốn hỏi cho ra lẽ hoặc để Vinces cút khỏi vòng Tử Thần Thực Tử.

Pansy nhoẻn miệng cười, đưa tay che miệng duyên dáng nói:"Coi cái điệu bộ quê mùa đó kìa. Khiến người khác cảm thấy kinh tởm biết bao. Ngài ấy làm gì còn cần ngươi đến trả treo sao? Ngươi là cái thá gì?"

Nó im lặng, gác chân, đặt hai tay đan vào nhau lên đùi. Đợi khi Draco lên giọng nói:"Câm miệng hết đi."

Nó mới kéo miệng lên cười quỷ dị rồi làu bàu:"Vinces, ta tin chắc ngươi biết mình nên làm gì để xứng đáng với vị trí ta trao cho ngươi. Nếu không ta không tự tiện trao cho người khác tư cách để quỳ gối dưới chân ta đâu. Ngươi nhìn kẻ khác xem, muốn quỳ dưới chân ta mà cũng không có tư cách."

Vinces căng chặt cơ thể, cười gượng gạo và nói:"Tôi sẽ không để ngài thất vọng."

"Ừ, lui đi. Kéo tên điên này ra chỗ khác." Nó chỉ ngón tay vào Yena. Yena điên cuồng giãy giụa dưới đất, miệng muốn gào thét mà không thể thét ra tiếng. Nước dãi chảy ròng ra ngoài, mồ hôi chiếm dọc cả trán cổ của hắn ta. Mắt hắn ta nhìn mọi người xung quanh với ý đồ cầu cứu.

Help... help...

Nó thấy đủ rồi, kéo ngón tay lên rồi làm cho hắn ta quăng thẳng vào tường. Kẻ khác không dám di chuyển, ở đó nhìn nó. Nó nhướng mày lặp lại thì thào:"Ta bảo kéo tên điên đó ra chỗ khác."

"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho các ngươi. Nhưng ta vẫn nên nói cho các ngươi biết về quy tắc của ta. Ta rất không có kiên nhẫn để giải thích bất kì điều gì. Lí do ta không cho các ngươi gia nhập Tử Thần Thực Tử cũng là vì các ngươi còn non trẻ. Chưa chắc chắn được định hướng của mình đừng vội vàng dâng mạng lên cho ta. Ta cũng không là kiểu người nhân từ. Ta rất căm ghét kẻ phản bội. Nếu có người phản bội, cái mà hắn đối mặt không là cái chết mà là sống không bằng chết." Nó thật nhẹ nhàng mà nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro