Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã đến gần nơi trú ẩn của Sirius, thầy Lupin lúc này đã chắn lên trước Ginny. Dù chín phần ông đã tin bạn mình vô tội.

Khi đến nơi, cái ổ chó đã biến mất, chú ấy cũng không có ở đây. Cả hai thầy trò vừa định đi tìm thì trong bụi cây cách họ năm sáu thước có tiếng sột soạt vang lên. Thầy Lupin và Ginny cùng rút đũa phép ra thủ thế tấn công, từ trong cái bụi rậm đó có một con mèo mặt bèn bẹt bước ra.

Ginny thở phào. Theo sau nó là một con chó lớn một cách bất thường, toàn thân đen tuyền xuất hiện, trên đầu con chó có một con chim cắt nhỏ đang đậu.

Thầy Lupin đã quá quen thuộc với hình dáng này của bạn mình, cả hai nhìn nhau một khoảng lắng đọng dài. Rồi một người một chó bước lại gần nhau, khi cả hai đối mặt không còn con chó nào nữa.

Trước mặt thầy Lupin là một người đàn ông cao lớn nhưng gầy gò, tuy cái sự đói khổ đã phai tàn ít nhiều Sirius nhưng đường nét khuôn mặt cho thấy ông vẫn là người đẹp trai và lãng tử nhất trong bộ tứ. Ông đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mấy bữa no nê và thay một cái áo thun trơn trắng với cái quần bò xanh (nhờ đống đồ cứu trợ từ Ginny) khiến cả thân hình toát ra vẻ khoan khoái. Mái tóc bùi nhùi cũng được cắt ngắn đến vai.

Khi cả hai nhìn nhau, họ người không cần nhiều lời giải thích nữa. Ginny nhìn thầy Lupin và chú Sirius ôm chằm nhau như ôm người anh em của mình khiến cảnh vật xung quanh cũng được lan tỏa ấm áp.

Sau đó Sirius móc từ trong túi quần ra một mẩu giấy báo nhăn nhúm, ông vuốt lại cho phẳng rồi đưa cho bạn mình. Tất cả hành động đều không cần một lời giải thích nào, giáo sư Lupin cầm miếng báo run run, ngón tay bấm chặt đến suýt làm rách nó.

Trên đó là tấm hình gia đình Weasley chụp trước Kim Tự Tháp Ai Cập được cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri. Trên vai Ron là con Scrabbers đang ngồi chễm chệ và một bàn chân trước của nó thiếu mất một ngón.

Cũng như Sirius, Lupin đã nhìn Peter hóa thú không biết bao nhiêu lần. Vừa nhìn thấy tấm hình là ông đã hiểu ra tất cả. Nào là đổi vai... nào là phản bội... tiếp theo là ngụy tạo chứng cứ... để đi theo Chúa Tể Hắc ám... kế hoạch thất bại nên quyết định sống trong một gia đình phù thủy làm việc tại Bộ Phép Thuật... Tất cả đã chứng thực cho suy đoán của Lupin, tên nhóc mập mạp hậu đậu ngày nào đã biến chất, hắn không còn là Đuôi Trùn ngày ở Hogwarts nữa.

Bàn tay Sirius cũng nắm chặt, mặc cho móng tay đâm thủng thịt cũng không còn cảm giác nữa. Ông nghẹn ngào nói lời đầu tiên sau mười hai năm gặp lại bạn mình:

- Chính tôi đã hại chết James và Lily.

Giáo sư Lupin cũng đau buồn nói:

- Đó là điều không ai muốn, chỉ là anh đã muốn lừa Chúa Tể Hắc Ám.

- Nếu tôi không đề nghị đổi thì...

- Đâu ai nghĩ hắn sẽ phản bội!

Lupin hét lớn cắt ngang lời Sirius, cả hai lại chìm vào im lặng. Tất cả mọi thứ đã qua không thể lấy lại được. Nỗi đau của mỗi người cũng giống như những cái hồ, nhìn thấy được, đôi khi chạm vào được nhưng chẳng biết nông sâu thế nào. Bản thân người chìm trong nó nóng, lạnh, dằn vặt, đau khổ thế nào cũng chẳng ai biết được...

Một lúc sau khi bình tĩnh, Sirius nói:

- Còn Harry, thằng bé nó...

Giáo sư Lupin đáp:

- Nó vẫn ổn, anh đừng lo, bà Pomfrey là một y tá giỏi.

Sirius ngại ngùng, ông thật muốn đi thăm Harry nhưng biết chắc không thể:

- Vậy thì tốt...

Lupin hỏi tiếp:

- Thế anh đã có kế hoạch gì, hiện giờ anh đang bị truy nã nghiêm trọng đó.

Mắt Sirius long lên sòng sọc, xung quanh viền nổi lên đầy những tia máu đỏ tươi, ông gằn giọng kiềm chế nói:

- Tôi nhất định phải giết chết tên khốn kiếp Peter, tôi đã bị cầm tù suốt mười hai năm,... những mười hai năm sống không bằng chết... với ý nghĩ tội lỗi với James và Lily. Chưa một phút giây nào mà tôi không thôi nghĩ về cái chết của họ.

Ginny đột nhiên kêu lên:

- Không được! Nếu chú giết hắn thì sẽ mang tội giết người!

Lupin cố gắng làm cho Sirius bình tâm lại, ông không muốn bạn mình vì hận thù mà hành động khinh suất. Ông nói:

- Đừng anh Sirius! Ginny nói đúng, chúng ta cần giữ mạng sống của Peter để giải oan cho anh.

Sirius gào lên, ông như muốn phát điên lên:

- Làm sao tôi có thể tha mạng cho tên gián điệp cầm thú ấy! HẮN ĐÃ PHẢN BỘI JAMES VÀ LILY!

Tiếng thét bi thống vang vọng khắp cánh rừng, sát khí của Sirius khiến những con chim xung quanh đó sợ hãi bay vọt lên không trung, từng tiếng đột sột soạt cho biết các con thú gặm nhắm như thỏ, sóc chạy tọt vào hang lẩn trốn. Giáo sư Lupin phải chạy đến kìm chặt vai bạn mình:

- SIRIUS! Trước hết anh bình tĩnh nghe tôi nói! Chúng ta cần giải thích rõ với Harry về chuyện ba má nó, chuyện của Peter phản bội, Ron bạn thân của nó đã nuôi hắn như thú cưng nhiều năm rồi. Chúng nó có quyền được biết tất cả sự thật!

Sirius đau khổ ngồi bệt xuống nắm chặt mái tóc, đầu cúi gầm, móng tay dài và nhọn chú cào đến mức muốn rách toạt da đầu và bươm máu. Cố gắng trấn tỉnh lại, ông nói:

- Được rồi, tạm thời tôi nghe anh. Khi thằng bé hồi phục ngay lập tức tôi sẽ tìm nó giải thích.

Thầy Lupin thở hắt ra nói:

- Anh nhớ đừng manh động, tôi sẽ tìm cách trình bày với cụ Dumbledore để giải quyết triệt để Peter.

Ginny đi đến níu tay người đàn ông cao lớn gầy gò nói:

- Chắc chắn chúng ta sẽ minh oan được cho chú. Chú cũng muốn được trong sạch để đứng dưới ánh sáng làm cha đỡ đầu của anh Harry mà.

Sirius nhìn Ginny rồi dần điều hòa hơi thở lại, ông đã hiểu và gật đầu.

- Với lại chú cũng muốn làm lành với chị Kayle mà đúng không?

Ông ngượng ngùng hỏi:

- Ừm.. Con bé... đang học năm hai hả? Nó có nói gì về chú không?

- Không, chị ấy năm ba rồi. Chú nên hỏi trực tiếp chị ấy đi.

Sirius bỗng trầm ngâm nói:

- Năm ba sao?

Hasina đang đậu trên vai Ginny đột nhiên bay xà xuống biến thành người làm cả Sirius và Lupin giật mình. Bởi Bùa Hóa Thú (*) là một trong những phép thuật cực kỳ phức tạp không phải ai cũng có thể làm được nên một đứa bé chưa đến mười tuổi hóa thân thành thú là một việc không thể tin nổi.

(*) Animagus Transfiguration (Bùa hóa thú): chưa có thần chú. Khi xài bùa này, cảm xúc sẽ không còn phức tạp như con người. Những thứ như quần áo hay phụ kiện trên người đều được hoá thành một đặc điểm gì đó của thú.

Sirius kinh ngạc nói:

- Đứa bé này là Hóa Thú Sư sao?

Ginny nhanh chóng giải đáp:

- Không phải đâu chú, Hasina là một Maledictus (*). Chính em ấy đã giúp tụi con tìm ra chú đó.

(*) Maledictus: Maledictus chỉ xảy ra ở nữ. Đó là một lời huyết nguyền bẩm sinh, di truyền từ mẹ sang con gái. Họ không điều khiển được quá trình dần biến hóa thành thú, và một lúc nào đó sẽ bị hóa thú vĩnh viễn (từ twitter của cô Jo).

Giáo sư Lupin bỗng cảm thấy xót xa và thương cảm cho đứa bé nhỏ này. Vì tuổi thơ ông cũng trải qua những khó khăn khi tiếp nhận mình sẽ trở thành một người sói.

Hasina nắm tay Ginny nói:

- Chị Gin, em nghe thấy có tiếng động từ xa. Giống như tiếng vó ngựa.

Thầy Lupin biến sắc nói với bạn mình:

- Thôi không ổn, có thể là Nhân Mã đang tới. Tôi và Ginny phải đi ngay, anh mau hóa thú trốn đi.

Nhân Mã là loài sinh vật hoang dã với thân hình chia làm hai phần, bên trên là người, từ phần eo trở xuống là ngựa. Họ được cho là có trí thông minh vượt xa loài người và biết tiên đoán tương lai. Nhân Mã rất kiêu hãnh và vô cùng khắt khe trong vấn đề về lãnh thổ, vì vậy để giao tiếp với họ nhất thiết phải có tài ngoại giao giỏi.

Tất nhiên hiện tại không phải là tình huống tốt để giao lưu với Nhân Mã nên hai thầy trò phải nhanh chóng rời khỏi Rừng Cấm. Tiếng móng ngựa rầm rập ngày càng gần hơn đến Ginny cũng có thể nghe thấy, cô lại móc từ trong túi Nới Rộng Không Gian ra cái máy hút bụi huyền thoại, giáo sư Lupin nói:

- Con lấy cái máy hút bụi ra làm gì?

Ginny nói:

- Thầy mau đứng lên đây, con mới sửa lại nên bây giờ bay được hai người rồi.

Nhìn thầy Lupin có vẻ muốn từ chối "Thôi thầy chạy bộ được r..." thì cô kéo luôn ổng đứng lên máy rồi bay đi. Khi cả hai vừa bay lên thì từ khoảng cách không xa đã thấy được hình bóng những con Nhân Mã lực lưỡng tới gần, Ginny nói:

- Thầy thấy chưa, người làm sao chạy kịp với ngựa.

Khi đáp xuống phía sau lâu đài Hogwarts, Giáo sư Lupin nhìn chăm chăm Ginny cất gọn gàng cái máy hút bụi vào chiếc túi xách đeo chéo nhỏ bên người. Ông tằng hắng một cái rồi giả vờ nghiêm mặt nói:

- Thầy thấy con phá luật hơi nhiều rồi đó Ginny. Con có biết có lệnh cấm Bùa Cơi Nới bị cấm lạm dụng trái phép không. Bộ Phép Thuật kiểm tra gắt gao và hình phạt khi bị phát hiện cho phù thủy vị thành niên cũng không hề nhẹ đâu. Thầy yêu cầu con... ế ế, con bé này! Thầy chưa nói hết mà!

Ginny vừa chạy cong chân vừa nghĩ: "Ôi trời, vừa chạy khỏi Nhân Mã xong lại phải trốn khỏi thầy. Sao ai lên làm giáo viên rồi cũng khó chịu vậy nè, hồi xưa thầy cũng đâu có ngoan ngoãn đâu chứ!"

Chạy dọc hết cái hành lang Ginny mới dừng lại, cô chống một tay vào tường thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt hơi ửng đỏ vì mệt. Tình cờ Cho Chang đi qua chạm mặt, cô bé ngạc nhiên bước đến:

"Ginny, sao mặt em đỏ dữ vậy? Em đang sốt hả?" - Cho lo lắng hỏi, bàn tay mát lạnh mịn màng sờ lên trán Ginny - "Sao ướt hết vậy, không lau là bệnh liền đó."

Cho lấy ra một cái khăn tay chấm chấm mồ hôi cho Ginny một cách dịu dàng. Thấy đàn chị ân cần chăm sóc cô cũng hưởng thụ một lát, chạy xong tim vẫn còn đập thình thịch. Đột nhiên một bàn tay đưa lên đặt trên ngực Ginny, cô chưa kịp nói gì thì Cho đã lên tiếng:

- Em vừa chạy thục mạng đúng không? Nhịp tim em đập mạnh và dồn dập quá rồi, thời tiết này mà chạy như vậy dễ ngất xỉu lắm.

Ginny nghĩ mình cũng chạy đoạn đường ngắn thôi, mọi người thật hay lo lắng thái quá. Nhưng dù sao đó cũng là sự quan tâm, người khác có lòng tốt nhắc nhở rồi cũng nên tỏ vẻ đồng tình hiểu ý mới được. Cô nói:

- Tại khi nãy có chuyện gấp, lần sau em sẽ chú ý hơn. Cảm ơn chị nhé Cho.

Không hiểu sao ngày thường đoạn hành lang sau trường này cực kỳ vắng vẻ, mà hôm nay lại xuất hiện Ginny, sau đó gặp mặt Cho, rồi gay cấn hơn là nguyên đám nhà Slytherin xuất hiện.

Draco đang đi cùng với Kayle, Pansy, Blaise Zabini, Crabbe và Goyle tới và nhìn thấy cảnh tượng: Cho đang sờ ngực Ginny.

Người ta hay nói người tính không bằng trời tính, trời hay trêu chọc lòng người mà. Bình thường chẳng có gì thì ai cũng không thấy, đến khi có chuyện thì luôn rơi vào tình huống dễ gây hiểu lầm.

Vẻ mặt Kayle thì vẫn lạnh ngắt đơ như khúc củi, không biết cô có hiểu lầm gì không chứ hai người bên cạnh là Draco và Pansy thì phản ứng rất thú vị.

Mồm Draco có thể nhét được quả trứng gà, mắt mở to nhìn bàn tay Cho đang để lên... ừm... mặt Ginny thì ửng đỏ và đang thở gấp, e hèm...

Pansy thì một tay che miệng, vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém trong khi Blaise Zabini thì cười khoái trá ra vẻ tường tận mọi chuyện. Crabbe và Goyle thì khỏi nói.

Blaise khúc khích nói với Ginny và Cho:

- Xin lỗi đã làm phiền, bọn này đang vội nên băng qua chỗ này. Không biết hai người đang... Thôi mau mau đi nhanh lên mấy đứa, cản trở hẹn hò là bị nổi mụn cóc đó.

Ginny thảng thốt muốn giải thích, không phải như vậy đâu:

- Sự việc không như mọi người nghĩ đâu, chờ đã, nghe tui giải thích...

Draco lúc này mới đưa nắm tay lên ho nhẹ một cái, vành tai hồng hồng, vẻ mặt đồng tình nói:

- Ừm, không sao Weasley. Tụi tao không thấy gì hết. Chúng ta xéo gấp thôi.

Rồi cả đám kéo nhau biến mất, để lại Ginny đơ ra với bàn tay Nhĩ Khang (*) vẫn còn treo lơ lửng trên không trung. Não Ginny vẫn chưa chuyển động lại bình thường thì Cho đã vỗ vỗ lưng Ginny xong đi mất. Dáng vẻ cô bé hình như còn rất tung tăng lạ thường, bỏ lại Ginny đứng như trời trồng tại chỗ.

"Chắc mọi người sẽ hiểu mà nhỉ?" - cô lẩm bẩm tự trấn an.

(*) Chú thích bàn tay Nhĩ Khang =)) đây đã trở thành hình ảnh kinh điển đi vào lòng người.

---

Khi về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor thì Hermione đã hớn hở chạy đến thông báo cho Ginny:

- Ginny, em đi đâu cả ngày vậy? Anh Wood tìm em đó.

Vừa nhìn thấy chị dâu là Ginny quên hết mấy chuyện trước đó. Cô cười nói:

- Ảnh mà tìm em thì chắc chỉ có liên quan đến Quidditch chứ gì.

Hermione vui vẻ đáp:

- Chứ gì nữa, ảnh nói năm nay em sẽ bắt đầu tập luyện với đội tuyển đó.

Wood từ trên phòng ngủ nam sinh đi xuống cũng tiếp lời:

- Năm nay không cho em trốn nữa biết chưa. Nhớ giữ sức khỏe cẩn thận đừng có thăm bà Pom miết như năm ngoái đó.

Có vẻ như Wood lo sợ Harry sẽ không giữ được phong độ nên nhanh chóng tìm một dự bị cho trường hợp xấu nhất.

Ginny gật đầu:

- Em biết rồi mà. Em sẽ cố gắng hết sức.

Rầm một tiếng, hai anh em sinh đôi và Lee Jordan xông vào phòng sinh hoạt chung khiến tất cả học sinh ở đây đều giật bắn cả mình. Percy đang cầm một cuốn sách dày cộm với tiêu đề 'Ba mươi sáu điều mà một Huynh Trưởng tham vọng nên biết' được mượn ở thư viện lên tiếng quát:

- Làm cái gì vậy? Ba người muốn bị giáo sư McGonagall mắng hả!

Lee nhanh nhẩu nói:

- Có tin mới nóng hổi đây!

Angelina nhổm người khỏi ghế sô pha hỏi ngay:

- Sao? Có chuyện gì? Bắt được Black hả?

Fred đáp:

- Dĩ nhiên là chưa. Nhưng cũng hấp dẫn không kém!

George tiếp lời:

- Quý vị phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh!

Bộ ba đã thành công thu hút sự chú ý của cả phòng, vẻ mặt ai cũng mong chờ được biết. Ron cũng vì tiếng ồn dưới phòng sinh hoạt chung nên mò xuống hỏi:

- Ủa có chuyện gì mà rôm rả dữ vậy?

Hermione nói:

- Anh bồ nói có tin sốt dẻo, mà nãy giờ vẫn chưa chịu bung ra, làm cho mọi người ai cũng tò mò hết nè.

Tiếng bàn tán càng lúc càng sôi nổi, cảm thấy đã đủ chín muồi rồi Fred e hèm thông báo:

- Chúng ta sắp có giáo viên mới!

Một tiếng ồ dài xen lẫn bàn luận rôm rả. Ai mà lại đến dạy thời điểm này ở Hogwarts chứ, đã vào được giữa học kỳ rồi mà. Với lại hiện cũng đã đủ giáo viên rồi, đâu có trống môn nào đâu.

Fred mới bổ sung thêm:

- Nghe nói là một người cực kỳ giỏi, cực kỳ tiếng tăm, quen biết và được đích thân cụ Dumbledore mời về.

Nghe đến cực kỳ tiếng tăm là Ron làm hành động như muốn buồn nôn nói:

- Đừng có nói là thêm một "Nụ cười hấp dẫn nhất năm" với cái não rỗng tuếch nữa nha.

Tụi nhỏ rất kính trọng cụ Dumbledore, nhưng mà ai cũng cho rằng cụ hơi tưng tửng và có phần hơi... mát (mad). Nên nhiều khi tiêu chuẩn chọn giáo viên của cụ cũng không bình thường cho lắm.

Để coi, một giáo viên sợ tỏi mang nửa mặt Chúa Tể Hắc Ám, một ông tóc vàng đẹp trai vô dụng, một người sói cứ biến mất mỗi tháng một lần,... 

Ginny tự hỏi ai mà ghê gớm như thế, không lẽ...? Nhưng thầy Lupin chưa bị phát hiện mà, với hiện thầy ấy đang làm rất tốt vai trò giảng dạy của mình, đến cả học sinh Slytherin cũng phải công nhận như vậy.

Từ khi Ginny đến đây thì quỹ đạo và mạch truyện đã không còn giống nguyên tác một trăm phần trăm nữa rồi. Có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm, đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Đột nhiên cô cảm thấy lạnh gáy và bất an, dường như có điều gì đang sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro