Giáo viên mới Biến Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ lan truyền tin tức ở cái học viện Hogwarts cũng nhanh không kém truyền thông giải trí về người nổi tiếng của dân Muggle. Chuyện giáo viên mới đến dạy chỉ vừa được thông báo tối hôm trước mà sáng hôm sau tất cả học sinh đều đang tán gẫu về chuyện đó, kể cả trên bàn giáo viên vậy.

Giáo sư Flitwick, chủ nhiệm của nhà Ravenclaw ngồi cạnh giáo sư McGonagall hỏi với cái giọng chin chít như chuột kêu:

- Minerva, chị có nghe giáo sư Dumbledore nói gì về giáo viên mới không? Tại sao lại gấp gáp đến dạy vào lúc này?

Giáo sư McGonagall đẩy nhẹ cặp kính gọng vuông, mặt cô đầy nghiêm nghị như ngày thường nhưng vẫn nhìn ra được đây là một người thanh tú khi còn trẻ. Giáo sư đáp với người đồng nghiệp nhỏ xíu bên cạnh:

- Tôi cũng chỉ mới được thông báo về tin này tối qua như anh thôi, anh Filius à! Có vẻ mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cụ Dumbledore dự định sẽ giới thiệu cho chúng ta cũng như toàn thể học sinh vào sáng hôm nay luôn.

Giáo sư Flitwick lại quay sang nói với thầy Snape mặt đang cau có như bị táo bón:

- Còn anh, Severus? Trông anh có vẻ như đã biết chuyện này từ trước?

Hôm nay giáo sư Snape ăn vận chỉnh tề, áo chùng thẳng thớm khác hẳn mọi ngày. Và tóc cũng được gội sạch. Ông nói:

- Quả là có từng nghe ngài hiệu trưởng nhắc qua. Và khá bất ngờ, tôi cũng ngạc nhiên khi biết giáo viên đó sẽ đến sớm hơn dự kiến.

Ông lẩm bẩm như tự nói "lẽ ra là năm sau mới đúng" nhưng ai ngồi gần đó cũng nghe thấy. Đây đúng là một sự kiện kỳ lạ.

Ở dãy bàn ăn nhà Gryffindor, Ginny đang ăn sáng với một cái đầu đầy suy nghĩ, chân mày đôi lúc cứ bất chợt nhíu lại một cách vô tình. Những ý tưởng về sự xuất hiện bất thường của giáo viên mới này khiến Ginny không thể thôi nghĩ về nó.

Hermione nhìn Ginny mất tập trung vào cái đĩa sườn bê thơm lừng trước mặt như mọi khi được. Con dao cắt mãi không đứt miếng thịt, nĩa thì xiên trật liên tục làm cô bé vô cùng lo lắng.

- Ginny, em làm sao vậy?

Ginny nhìn Hermione, chị dâu vẻ mặt rất lo lắng, lòng cô nghĩ bâng quơ. Dạo này tóc chị ấy dài ra nhiều rồi... mặt cũng gầy đi không ít... có lẽ học hành quá sức chăng? Giọng Hermione văng vẳng bên tai:

- Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Khóe mắt ưng ửng, vành tai đầy đặn quá, ừm... hình như chị ấy ngày càng xinh hơn thì phải.

- Sao tự dưng em im lặng vậy? Có chuyện gì nói chị nghe.

Nếu có chuyện gì xảy ra, ví như Voldemort trở lại làm thế giới đảo điên thì mọi người lẫn chị dâu sẽ bị đẩy vào nguy hiểm...

- Ginny!

Tiếng gọi và bàn tay lay mạnh khiến Ginny giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- A. Chị gọi em hả? Vừa nãy chị nói gì?

Hermione phồng má ra vẻ tức giận:

- Hay ghê ha! Dạo này không thèm nói chuyện với chị luôn. Có cái gì giấu chị phải không?

- Làm gì có! Tại em mãi suy nghĩ về giáo viên mới thôi.

Ginny vội chối, cô đang tìm dịp để giải thích chuyện thầy Lupin và chú Sirius cho chị dâu nhưng không phải ngay bàn ăn.

Ron nghe nhắc đến giáo viên mới thì nói:

- Người quen của cụ Dumbledore thì hổng chừng là một ông già lụ khụ.

Seamus và Dean gật gù cho là đúng, George đột nhiên lên tiếng hỏi Kayle:

- Em nghĩ sao Kayle?

Kayle đáp:

- Là một ông lão cỡ hơn trăm tuổi.

Luna tiếp lời:

- Đi còn phải chống gậy nữa.

Cả bọn nghi ngờ nhìn hai người, Fred hỏi:

- Em bói bài ra hả?

Nói về năng lực bói bài của Kayle thì giờ cả học viện ai cũng biết rồi nhưng về Luna thì mới nghe nha. Kayle cầm ly nước lên uống rồi từ từ nói:

- Tụi em đùa mọi người đó.

Cả bọn la lên "Ôi quần sịp của Merlin ạ!", cứ tưởng là tiên tri ra được chứ. Rồi nguyên đám nhà sư tử nhanh chóng xôn xao lên:

- Làm hết hồn, cứ tưởng giáo sư Dumbledore mời cụ Nicolas Flamel về dạy chứ!

- Không biết giáo sư mới dạy môn gì?

---

Bữa sáng vừa hay cũng được mọi dùng xong. Tất cả chén, dĩa, muỗng, nĩa trên bàn đều biến mất sạch sẽ như lúc ban đầu. Những cái nến bay lơ lửng trên không hình như cháy mạnh mẽ và phát sáng hơn hẳn bình thường.

Tiếng xôn xao cũng lặng dần khi cụ Dumbledore đứng lên và đi đến bục đứng để thông báo trước toàn trường. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cụ hòa điệu với thanh âm xì xèo póc póc của những bó đuốc treo tường.

Trông cụ vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm, ánh mắt tinh tường của cụ nhìn các học trò của mình qua cái kính hình bán nguyệt trên sống mũi khoằm, rồi cụ nói:

- Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Sau khi ăn sáng no say rồi ta có một tin quan trọng muốn thông báo đến toàn trường. Có lẽ các trò cũng đã nghe phong phanh có một giáo viên mới đến dạy.

Nói đến đó cụ liếc nhìn hai anh em song sinh tóc đỏ nhà Weasley. Không những hai cu cậu không thấy chột dạ bất an mà còn đưa hai tay lên làm thành hình trái tim để trước ngực với cụ như thể nói tụi con iu thầy.

Vẻ mặt Thủ Lĩnh "Nằm Sình" Percy không được vui vẻ lắm nhưng không dám nói gì. Ginny thấy Fred và George đúng là có tài năng nghe trộm, nếu không mở tiệm giỡn kinh doanh thì còn có thể làm điệp viên đó chứ.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Sẵn đây tôi cũng xin giới thiệu đến hội đồng giáo viên đồng nghiệp mới của mọi người, và cũng là giáo sư hỗ trợ Môn Chăm sóc sinh vật huyền bí: giáo sư Seti.

Một người đàn ông cao lớn mắt xanh biếc độ ba mươi tuổi bước ra với mái tóc vàng bồng bềnh vuốt ngược ra sau cột lại như sóng nước. Đây là một vị giáo sư lãng tử hơn cả chú Sirius, sự xuất hiện này khiến cho nhiều nữ sinh phải thốt lên thành tiếng: "Thầy ấy còn đẹp trai hơn cả giáo sư Lockhart!"

Đến cả Hermione cũng đỏ mặt nhìn không chớp mắt đến mức Ron phải tức tối kêu trời: "Lại thêm một ông thầy trứng ung sao Merlin ơi!"

Ginny huơ huơ năm ngón tay trước mặt chị dâu làm cô bé dỗi đẩy bàn tay ra:

- Thái độ gì đây?

Ginny tức cười nói:

- Em sợ chị lo ngắm người ta quá không kịp chùi nước miếng.

Chị dâu thẹn quá hóa giận, cô bé nhéo eo Ginny một cái nói:

- Cái gì mà chùi nước miếng. Có em mới chảy nước miếng đó!

Bị ngắt đau quá Ginny cong người la oai oái:

- Ui đau, đau, em giỡn chút mà.

Giáo sư Dumbledore chờ mọi người bình ổn lại rồi mỉm cười nói tiếp:

- Giáo sư Seti đến từ Ai Cập, tên đầy đủ là Isis Seti. Và cô ấy là một Người Biến Hình (*).

(*) Metamorphmagus: một người có khả năng biến hình thành bất kỳ ai hoặc bất kỳ đồ vật gì một cách tự nhiên không cần đũa hay phép thuật. Đây là khả năng bẩm sinh, không thể học được và không thể bị kiểm soát bởi Bộ Phép Thuật.

Như thể chứng minh lời giới thiệu của cụ Dumbledore. Giáo sư Seti tóc vàng mắt xanh đẹp trai đột nhiên biến hình thành một cô gái với mái tóc đen dài cùng nước da bánh mật xinh đẹp xuất hiện. Trông cô chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi.

Đuôi mắt Isis kẻ một hình rẻ quạt sắc sảo đặc trưng theo cách trang điểm của người Ai Cập, trên gương mặt như tượng tạc đó toát ra sự uy quyền tự nhiên. Trang phục Isis mặc cũng mang theo dáng vẻ xứ sa mạc cát vàng ấy. Khá khó để che giấu bên dưới lớp áo choàng là một thân hình cực kỳ nóng bỏng.

Trước sự kinh ngạc của toàn trường về pha biến hình vừa rồi, cụ Dumbledore từ tốn nói tiếp:

- Giáo sư Seti sẽ cùng giáo sư Hagrid đảm đương việc giảng dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Bởi sắp tới tôi có việc cần giáo sư Hagrid đi công tác khá nhiều nên ông không đứng lớp thường xuyên được, vì thế cần hai giáo viên dạy để đảm bảo các trò có thể theo kịp chương trình học của môn này.

Ginny cùng bốn ông anh đều ngạc nhiên quá đỗi khi gặp lại người quen tại trường. Không ngờ Isis lại trở thành giáo viên của mình. Cô chợt nhớ đến Hasina, sáng nay con bé bay đi chơi với Crookshanks không biết đã hay tin chưa. Qua lời kể về Isis của con bé thì Ginny đã mường tượng ra kết cục và thầm cầu nguyện cho Hasina, đợt này em nó tiêu đời rồi.

Ginny nói nhỏ với Fred và George:

- Hai anh biết có giáo viên mới mà sao không biết cô ấy đến vậy?

Cả hai cũng chịu bó tay, chính họ cũng bị bất ngờ ngoài dự đoán. Cả ba chụm lại nói nhỏ khi mọi người vẫn còn đang bận vỗ tay hoan nghênh giáo sư mới. Hiển nhiên là không có một đứa Weasley nào cảm thấy giáo sư mới này sẽ là một người hiền lành sau chuyến du lịch hồi hè rồi.

Ginny nhìn lên bàn giáo viên thấy Isis bắt tay từng đồng nghiệp mới, ngay cả lão Hagrid to bự chảng gấp đôi người thường cũng không áp chế được khí chất của cô ấy. Khi Isis xoay người lại, cả hai chạm mắt thì cô ấy nháy mắt với Ginny.

"Thì ra cô ấy vẫn còn nhớ" - Ginny nghĩ. Hermione nhìn theo bóng dáng giáo viên mới rồi kéo Ginny lại hỏi:

- Sao giáo sư Seti lại phải lặn lội đường xa từ tận Ai Cập lại đến đây dạy nhỉ? Em có quen cô ấy hả?

Ginny trả lời:

- Hè vừa rồi đi Ai Cập gia đình em tình cờ gặp chị ấy. Em có viết thư kể với chị đó nhớ không?

Hermione chợt nhớ:

- À, là người đó.

Ron nói:

- Hy vọng là tụi mình được học cái gì đó ra hồn hơn là Nhu Trùng. Mình ngán cho chúng ăn bắp cải lắm rồi. Mà không biết con Nhân Sư u ú đó có đi theo không nhỉ?

Sau sự kiện con Bằng Mã Buckbeak lần trước thì lão Hagrid bị Hội phụ huynh dẫn đầu là ông Malfoy khiếu nại liên tục. Vậy nên tụi học sinh bây giờ chỉ được học mấy con chán òm và vô tích sự. Ai cũng hy vọng được học về những sinh vật huyền bí thú vị nhưng không quá nguy hiểm, và người đó phải là một người có tư duy bình thường về vấn đề 'mức độ nguy hiểm' hơn là lão Hagrid.

Kết thúc thông báo, các học sinh tản ra để đi đến các lớp học, Ginny mon men đi đến bàn giáo viên chào hỏi người quen. Isis đang đứng trò chuyện với giáo sư McGonagall, giáo sư sẽ là người giới thiệu và hướng dẫn về học viện Hogwarts cho Isis.

Thấy Ginny đến thì Isis mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp, trò khỏe không Ginny?" - tay vẫn không quên bẹo má cô.

"Em ỏe ưa áo ư." (em khỏe thưa giáo sư) - Ginny trả lời với bàn tay của Isis còn dính chặt trên mặt.

Giáo sư McGonagall tằng hắng trước hành động thiếu đứng đắn của một giáo viên đối với học sinh: "Giáo sư Seti, tôi e là phải báo cho cô biết ở đây chúng ta không được động tay chân với học sinh." - cô lại đẩy nhẹ cái gọng kính vuông một cái. Người đồng nghiệp mới này của cô hình như không thuộc dạng người an phận thì phải.

Dường như để khẳng định điều mà giáo sư McGonagall vừa nghĩ, Isis càng lấn lướt hơn nữa. Cô hất mái tóc đen tuyền ra sau lưng rồi đi đến, một tay cô vòng qua eo, một tay nâng cằm giáo sư McGonagall lên và nói: "Ồ, nếu vậy thì động tay với đồng nghiệp không phạm luật chứ nhỉ?"

Ánh mắt màu tím của Isis rất đặc biệt, chỉ cần cô nhìn thẳng vào ai thì người đó sẽ bị sự huyền ảo của nó hút sâu vào. Giáo sư McGonagall cảm giác một thoáng sững sờ. Đúng là một gương mặt dễ gây họa, cô thầm nghĩ nhưng đã nhanh chóng định thần lại và hất bàn tay Isis ra.

Đứng giữa Đại Sảnh Đường mà có một màn không đứng đắn diễn ra như vậy. Tuy cố gắng nín thở giả vờ vô hình nhưng tất cả mọi người chưa kịp đi khỏi đây vẫn cố nán lại xem, để làm chi ư, tất nhiên là để kể lại cho mấy người bỏ lỡ cảnh đặc sắc này rồi.

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng gỡ bàn tay Isis ra, dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu khôi phục trong tích tắc. Những khán giả nhiều chuyện ở đây thở ra nhẹ nhõm, rồi lại hít hà drama xem tiếp.

Cứ tưởng sẽ có một cuộc bất hòa diễn ra nhưng bằng sự chuyên nghiệp của mình, giáo sư McGonagall nói: "Bây giờ chúng ta đi được chưa, giáo sư Seti." - cô không muốn tốn thời gian với con người này.

Isis lại mỉm cười như không cười, cô nhìn mấy ngón tay vừa được gỡ ra rồi tựa chúng lên môi một cách khêu gợi đáp: "Đừng khách khí, chị cứ gọi tôi là Isis được rồi, giáo sư Minerva. Chúng ta sẽ sớm trở thành những đồng nghiệp thân thiết thôi."

Nhìn tuổi tác cũng đoán được hai người cách biệt đến gần hai thế hệ mà dám gọi người ta là "chị Minerva". Ginny cảm thấy lạnh hết cả người, cô nghĩ mình không nên đụng vào con người này, đến giáo sư McGonagall mà cũng dám trêu chọc. Cô len lén cất bước chuồn đi mất, cô quyết định sẽ không hỏi thêm gì Isis nữa, con người này nên tránh được thì cứ tránh càng xa càng tốt.

Khi vào lớp Bùa Chú thì đa phần các bạn học đã có mặt đầy đủ. Ginny lẩn thẩn bước về phía Luna, cô bần thần ngồi xuống nói:

- Bồ nên tránh xa giáo sư mới của trường mình thì hơn.

Luna ngạc nhiên nhìn Ginny, bình thường cô bạn này chưa bao giờ tỏ vẻ với ai cả, đến giáo sư Snape mà cô còn khen được. Luna hỏi lại:

- Sao tự dưng bồ nói vậy?

Nhích sát lại gần, Ginny nói nhỏ vào tai Luna kể lại chuyện vừa rồi ở Đại Sảnh Đường, hơi thở ấm nóng khiến lỗ tai cô bé ngưa ngứa. Nghe xong Luna cũng thể hiện một thái độ không thể tin nổi:

- Giáo sư McGonagall không tỏ vẻ tức giận một xíu nào sao?

Ginny xoa xoa cằm ráng nhớ lại chi tiết nói:

- Ừm... để nhớ xem, cũng không phải không giận, nhìn cổ mím chặt môi vậy thì chắc cũng kiềm chế không đánh người lắm chứ chẳng chơi.

Colin ngồi gần đó xen vào nói ngay:

- Nhìn nè nhìn nè. May mà hồi nãy mình quay lại lấy đồ, nếu không sao chụp được cảnh này.

Ginny và Luna nhận từ tay Colin một bức ảnh động vô cùng đặc sắc: trong ảnh giáo sư McGonagall đang bị Isis ôm eo và sờ cằm bỡn cợt. Luna phải che miệng lại cố gắng không thốt lên một tiếng to, Ginny xem lại còn thấy rùng mình. Rồi hai người nhìn nhau không cần nói thành lời cũng tự hiểu: khôn hồn thì đừng đụng tới giáo sư Seti.

---

Bởi vì học sinh năm ba mới học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nên Ginny cũng hiếm khi phải chạm mặt với Isis. Nhưng nghe nói giáo sư mới này thay giáo sư Hagrid đứng lớp trong rất được lòng học sinh.

Nghe Ron và Harry (đã khỏe lại) thuật lại buổi học vô cùng sinh động. Ron mơ màng nhớ về sinh vật huyền bí mới học nói:

- Cô ấy đem nguyên con Dực Xà (*) đến lớp luôn đó. Lần đầu tiên anh thấy một con ở ngoài đời, thiệt là lộng lẫy.

Harry nói bằng một giọng hưng phấn:

- Chúng có phóng to thu nhỏ được nữa. Mà nghe nói khó tìm lắm, chỉ có ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ thôi.

(*) Dực Xà/Occamy (Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXXX) là một loài sinh vật hai chân, có cánh, bao phủ trong lớp lông vũ với cơ thể của loài rắn. Con trưởng thành có thể đạt chiều lên đến 4.5 m và loài này thường xuất hiện ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ. Trứng của Dực Xà rất đặc biệt, vỏ được làm từ thứ bạc tinh khiết và mềm mại nhất.

Fred và George mới chen vào:

- Dực Xà có là gì, tụi anh còn được học về Lôi Điểu (*) kìa. Em mà nhìn sấm chớp trong cơn bão nó tạo ra là em thích mê luôn. Tụi anh đã định len lén chôm một cái lông chim của nó mà không được đây.

(*) Lôi Điểu/Thunderbird (Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXXX) là một loài chim lớn có đầu giống bằng mã và đầy quyền năng, đến từ vùng Arizona khí hậu khô cằn tại Hoa Kỳ. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ với loài Phượng hoàng. Lôi Điểu có thể tạo ra những cơn gió bão và sấm sét mỗi khi bay lên và luôn cảm quan cực kỳ nhạy bén với những nguy hiểm sắp đến gần.

Lee cảm thán:

- Giáo sư Seti đúng là có thực lực thật sự. Mấy đứa phải nhìn cách cô ấy kiểm soát con Lôi Điểu cao đến phải hai thước ấy. Mà nghĩ lại cũng chả thấy cô ấy làm gì mà nó vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh.

Hermione thì trông không vui vẻ gì mấy, cô bé cảm thấy:

- Rõ ràng mấy con này có được phân loại cao hơn Bằng Mã đến một X mà sao ai cũng hào hứng. Bác Hagrid dạy cũng đâu đến nỗi tệ, mấy bồ không sợ bác ấy buồn sao.

Harry trong lòng cũng hơi có lỗi:

- Chúng mình vẫn thích bác Hagrid dạy mà, nhưng lâu lâu đổi gió cũng thú vị chứ.

Ron cũng có chút chột dạ nói:

- Ừa thì Nhu Trùng và Bằng Mã cũng hay. Nhưng mà bồ cũng phải công nhận là giáo sư Seti đứng lớp an tâm hơn nhiều đúng không.

Điều này thì Hermione không phản bác được, đối với bác Hagrid thì mấy con thú đó giống như cục cưng bé nhỏ được ưu tiên hơn, bọn học sinh cần phải nhẹ nhàng với chúng trong khi mấy cục cưng đó có thể cào lòi ruột bất cứ đứa nào. Còn với giáo sư Seti thì chúng lại được thuần hóa tốt hơn và giữ được khoảng cách an toàn với mọi người. 


---

Hình ảnh minh họa

(*) Dực Xà: có thể phóng to thu nhỏ tùy ý.

(*) Lôi Điểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro