Hoa chiếu trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái trần nhà sáng nay có vẻ là lạ, hình như nó xa và thẫm hơn mọi ngày. Ginny sờ soạng chiếc đồng hồ để bàn trên cái tủ đầu giường nhỏ đặt giữa giường cô và Luna. Nhìn lại kim đồng hồ chỉ mới hơn bốn giờ rưỡi sáng, vẫn còn quá sớm để rời giường. Bên ngoài vẫn còn giăng đầy sương mù, và bầu trời nhìn qua cửa sổ ửng một màu tím xanh huyền ảo.

"Thực lạ lùng" - Ginny nghĩ, sắc trời trông giống như sắp có một cơn siêu bão đổ bộ, màu tím là màu ảm đạm và chết chóc. Cô chợt nhớ đến bức tranh "Đôi cừu say giấc nồng trước giông bão" để ở hành lang lầu ba gần lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cặp đôi nam nữ trong tranh đang đắm chìm trong mộng mị trên một con thuyền mà không hề biết ngoài xa biển khơi có một hung thần dữ tợn đang xoa tay chờ đợi.

Gần cuối năm nhiệt độ mỗi ngày một hạ thấp, Ginny chỉ muốn cuộn chăn lại ngủ thêm một lúc nhưng cái màu tím u ám bên ngoài cứ ẩn hiện mỗi khi cô cố nhắm mắt lại. Vài phút sau Ginny quyết định choàng lên vai tấm chăn rồi bước chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một sự tĩnh lặng thuộc về tự nhiên bao trùm cả học viện Hogwarts. Chỉ có tiếng gió cuốn qua những mái vòm, tiếng xào xạc của rừng cây và tiếng nước chảy rỉ rả như đường ống nước đã cũ, mặc dù trước đó không lâu ông giám thị Filch đã trùng tu một lần.

Quang cảnh bên ngoài vốn là một lâu đài cổ kiểu Anh mang đậm dấu ấn lịch sử với nhiều mảng rong rêu mọc đầy cổ kính nhưng nay đã bị ám tím nuốt trọn, trông như hang ổ của những nhân vật phản diện trong các bộ phim hoạt hình cổ tích.

Chỉ vào giờ này trên sân trường mới thấy lượn lờ dăm ba cái bóng đen rách rưới mang theo hơi thở chết chóc dám mon men vào. Bởi sau lần bọn giám ngục Azkaban dám tràn vào sân Quidditch và khiến Harry ngất xỉu ngã xuống từ trên cán chổi thì càng nhận thấy dấu hiệu gì của chúng đã không còn trong khuôn viên trường nữa. Cơn giận của thầy Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác ở lối ra vào trường.

Hy vọng chú Chân Nhồi Bông vẫn ổn, khi biến thành thú thì cảm xúc sẽ ít phức tạp hơn là người nên bọn giám ngục chuyên lần dò theo hướng phán đoán cảm xúc của con người sẽ khó phát hiện ra chú ấy hơn. Nhưng chú ấy yếu lắm rồi, lại không có đũa phép, với người khác thì khoảng thời gian cầm tù mười hai năm đã khiến họ mất trí hoặc chết từ lâu rồi.

Cô và thầy Lupin cứ len lén vào Rừng Cấm tiếp tế dược hồi phục và lương thực cho chú ấy. Vì theo lời thầy Lupin thì chú ấy cần lấy lại được sức khỏe, chứ giờ nhìn chú tàn tạ ghê quá, chưa kịp giải thích gì mới Harry là cậu bé đã bỏ chạy mất thôi.

Nhìn lên trên bầu trời mây tím vần vũ, Ginny nheo mắt lại, hình như có gì đó ẩn hiện, nhưng không phải chim, rồng hay sinh vật huyền bí biết bay nào.

Cô dùng phép Accio triệu hồi cái ống nhòm trong rương đồ tới, qua cặp kính cô nhìn thấy một hình ảnh vô cùng bất ngờ.

Tuy khoảng cách khá xa và trong chớp mắt nhưng Ginny có thể chắc đó là một tấm thảm bay kiểu Ba Tư bay xuyên vào mây. Và trên tấm thảm đó có hai con người đang ngồi, cô cố căng mắt ra nhìn thật kỹ xem họ là ai nhưng vật thể bay đó đã sớm mất hút.

Tấm thảm đó đột nhiên làm cô nhớ đến Kayle, cô bé sở hữu một tấm thảm Ba Tư tương tự. Và ở cái học viện Hogwarts này ngoài chổi ra thì cô chưa thấy thêm bất cứ ai (không tính Kayle) sử dụng phương tiện bay khác thường này.

Nhưng nếu là Kayle thì Ginny càng thắc mắc hơn người bên cạnh là ai? Nằm lên giường Ginny trăn trở suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi khi nào không biết. Lúc tỉnh lại nhìn đồng thì nguy to, trễ mất rồi!

Vệ sinh cấp tốc xong cô chạy thục mạng xuống Đại Sảnh Đường, lúc này mọi người đã ăn gần xong và vài người đã rời sảnh đến lớp học trước. Ginny chạy vội đến bên cạnh Luna, cô ngồi xuống uống ngay một chén súp nấm lót dạ rồi nói:

- Mình ngủ quên mất, sao hôm nay bồ không gọi mình?

Luna lạnh lùng trả lời:

- Mình quên mất.

Cô bé đã ăn xong và đang sắp xếp lại sách vở, Ginny đang uống vội hớp nước ép bí rợ, quay lại thì Luna đã xách cặp đi mất.

Ginny nói với Hermione:

- Bạn ấy có vẻ vội nhỉ, Hermy?

Hermione nhìn chằm chằm vào Ginny, hình như cô bé có điều gì cần hỏi nhưng rồi cũng lắc đầu không nói câu nào. Thấy lạ, Ginny hỏi:

-  Sao vậy?

Ngồi cạnh chị là ông anh Ron, trông cậu có vẻ hơi cáu. Harry nhanh chóng ghì tay Ron lại, cậu bé chần chừ muốn nói lại thôi, thái độ y như Hermione lúc nãy. Nhưng cuối cùng vì sắp trễ giờ lên lớp nên Harry đã kéo hai người bạn mình đi mất, cậu nói với Ginny:

- Thôi tụi anh đi trước nhé.

Kayle và hai anh em sinh đôi đang đứng gần đó nhìn nhau rồi lắc đầu. Ginny nhịn không được hỏi:

- Ủa, vụ gì mà nhìn ai cũng não nề vậy nè?

Với vẻ mặt thương tình, Kayle bước lại gần vỗ vỗ nhẹ lên vai Ginny rồi tốt bụng nhắc nhở

một câu bén ngót:

- Em tự lo liệu đi, không ai cứu nổi em đâu.

- Hả? Ý chị là sao?

Fred và George làm một điệu bộ trang nghiêm như đưa sắp tiễn linh cửu mà nói với một giọng hùng hồn:

- Ginny, dù như thế nào bọn anh cũng vẫn yêu thương em. Nhưng mà, vẫn chúc em may mắn nhé!

Nói xong cả ba tung tăng đi mất bỏ lại Ginny ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như có sự kiện gì đó mà ai cũng biết ngoại trừ cô...

- Ể? Hôm nay mọi người ấm đầu hết à??

---

Sau buổi sáng hôm đó những người thân xung quanh Ginny có vẻ là lạ. Nhất là chị dâu và Luna, thái độ hai người đó đặc biệt tỏ vẻ lạnh lùng hẳn. Nếu cô không chủ động thăm hỏi chắc họ sẽ xem cô như không khí.

Càng ngạc nhiên hơn là Pansy, từ năm ngoái là cô bé đã thể hiện rõ không ưa Ginny, nhưng gần đây mỗi lúc chạm mặt đều tươi cười với cô, có lúc còn gật đầu chào làm Ginny suýt làm rớt chồng sách trên tay.

Chính điều này mới làm Ginny như lạc vào mê cung câu hỏi, cô ngờ ngợ ra gì đó nhưng vẫn không thông suốt nổi.

Chưa kể những người bạn học cũng hay len lén nhìn Ginny làm cô lâu lâu lại nổi da gà, nhưng họ lại nhiệt tình hơn hẳn bình thường. Chỉ có Cho là vẫn đối với Ginny như bình thường, vẫn thường xuyên sang bàn ăn nhà Gryffindor giao lưu. Thỉnh thoảng vẫn rủ Ginny đi tập Quidditch hoặc đến thư viện khi rỗi, và cũng vì chị dâu và Luna luôn biến mất trước khi Ginny tìm, Kayle thì luôn bận đi với Draco và Pansy, nên cô đành đi với Cho.

Bỏ qua chuyện đó, về tình hình của Harry thì cậu đã hẹn học Thần Hộ Mệnh với thầy Lupin, hy vọng sẽ sớm thành công. Bởi kết quả trận đấu Quidditch vào cuối tháng mười một: đội Slytherin đã đè bẹp đội Hufflepuff, đã khiến mọi người phấn chấn tinh thần hơn hẳn. Vậy là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng, mặc dù tình thế của nhà sư tử hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa.

Oliver Wood - Đội trưởng cuồng Quidditch của Gryffindor đã lấy lại được sinh lực gấp hai trăm phần trăm sau chiến thắng của Slytherin. Giây phút Draco bắt được trái Golden Snitch anh nhảy cẫng lên còn vui mừng hơn cả Marcus Flint - đội trưởng nhà Slytherin. Cả bọn phải níu chân Wood lại để anh không bay vào ôm chầm Draco, nhất là Harry.

Bỏ qua phản ứng thái quá và mất mặt đó, Wood trở lại và điên cuồng hơn xưa. Anh bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn hơn xưa nay gấp mấy lần, ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai.

Đến thành viên dự bị là Ginny cũng phải tập luyện không thua kém so với thành viên chính thức. Giáo sư Snape đã cho phép Ginny tạm thời ngưng đến phụ việc điều chế thuốc bả sói cho đến học kỳ sau.

Trong khoảng thời gian tập Quidditch, có một hôm Harry có hỏi Ginny về Cho với một bộ dáng vô cùng lúng túng. Nhìn cô khúc khích cười, cậu liền phân bua hết lời:

- Anh chỉ hỏi vậy thôi. Không phải anh có ý gì với Cho đâu.

- Không sao, em hiểu chứ. Chuyện đó bình thường mà.

Nhìn bộ dạng sợ bị hiểu lầm của Harry, Ginny gật gù ra vẻ cảm thông, lòng thầm nghĩ cuối cùng ngọn lửa tình yêu đầu tiên trong nhân vật chính cũng được nhen nhóm. Dù sao thì cô cũng không có ý với Harry nên rất chờ mong chuyện tình này. Nhưng chặn đường phía trước còn khá chông gai với Harry đây.

Theo Ginny nhớ là Cho sẽ hẹn hò với Cedric Diggory trước mà nhỉ. Cedric chính là anh chàng Huynh Trưởng đẹp trai - ấm áp - mạnh mẽ (theo lời của nhiều nữ sinh nói) kiêm đội trưởng đội Quidditch nhà Hufflepuff, cũng là người đánh bại Harry trong trận vừa rồi.

"Cũng khá cay nhỉ." - Ginny lẩm bẩm thành tiếng.

"Em nói cái gì cay?" - Harry thắc mắc. Ginny chỉ cười cười trả lời "À, không có gì."

---

Vì vậy ngoài Ginny và Harry bận tập luyện Quidditch, Hermione bận học và ôn bài cho khối lượng môn khổng lồ thì chỉ có Ron là tương đối rảnh rỗi.

Bởi thế khi Hermione ngất xỉu, Ron là người đã cõng cô bé đến bệnh xá.  Sau khi hay tin Ginny và Harry đang luyện tập ở sân Quidditch ngay lập tức chạy đến bệnh xá thăm Hermione.

Vừa bước vào Ginny thấy chị dâu đang ngủ say, Ron nằm tựa bên giường, tay cậu nắm lấy bàn tay Hermione. Nghe tiếng bước chân Ron tỉnh giấc, Hermione thì nhíu mày trong vô thức nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Cậu để ngón tay lên miệng ra dấu im lặng với mọi người rồi kéo tấm màn cửa sổ che lại ánh chiều tà đang chói mắt Hermione.

Nhìn hình ảnh đó khiến Ginny liên tưởng đến một bức vẽ người hâm mộ từng đăng lên diễn đàn mà cô từng xem.

Ginny cực kỳ thích bức tranh đó, bởi vì thường người hâm mộ hay chèo thuyền Dramione, hình về anh cô và chị dâu rất ít. Trong đó là cảnh Hermione và Ron khi đã trưởng thành đang ngồi trong một căn bếp phù thủy ấm cúng, xoay lưng lại với người xem, hai người tựa đầu vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ. Đường chân trời bên ngoài kéo dài vô tận nhưng lại rút ngắn khoảng cách con tim của cả hai, tuy giản dị nhưng lại đong đầy hạnh phúc.

Bây giờ cảnh tưởng đó được dựng lên sống động trước mắt Ginny. Nhất là khi Ron nhẹ nhàng lấy ngón tay vén mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán cho Hermione một cách dịu dàng. Gương mặt cậu bỗng toát lên vẻ ấm áp không diễn tả thành lời.

Anh cô đúng là để ý chị dâu từ nhỏ mà bản thân cũng không phát hiện. May là cuối cùng thì hai người cũng có tiến triển nhỉ...

Thế sao cô lại cảm thấy trống rỗng như vậy... đây có phải cảm giác đúng đắn của một người em gái không...

Harry nắm chặt tay Ginny làm cô tỉnh người nhìn lại, trông Harry rất lo lắng nói:

- Sao nhìn sắc mặt em lạ quá vậy Ginny, em ổn không?

Cậu đưa tay lên sờ trán Ginny, cô nhìn người con trai trước mắt. Đây là người trong tương lai đáng lẽ sẽ bên cạnh mình sao, giống như anh trai sẽ bên cạnh chị dâu sao? Nhìn vẻ lo lắng của đôi mắt xanh lá đối diện, Ginny ngổn ngang cảm xúc.

- Không sao, cảm ơn anh, Harry. Chắc do tập xong em hơi mệt thôi.

Lúc này Ron cũng đến sờ trán Ginny, nét mặt lo lắng không kém khi lo cho Hermione. Nghe cô nói vậy Ron nhíu mày hấp tấp muốn chạy đi:

- Để anh đi gọi bà y tá Pomfrey!

Ginny vội nắm chặt anh cô lại, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Cuộc gặp gỡ nào không có chia ly, chỉ có gia đình là luôn bên cạnh mình. Tương lai chị dâu cũng là người một nhà, cô nên chúc phúc cho họ.

Bây giờ điều nên trân trọng chính là khoảng thời gian cô còn có thể bên cạnh cả hai lúc này. Con đường phía trước rất dài, cô sẽ ghi nhớ những ký ức tốt đẹp khi  ở ngôi trường này, bởi vì, sau này hạnh phúc họ chỉ dành cho nhau. Dù lòng nghĩ vậy nhưng Ginny không phát hiện bên dưới bàn tay mình đang nắm chặt lại.

Tiếng cửa phòng lại mở ra lần nữa, nhưng không phải bà Pomfrey mà là Isis - giáo sư Chăm sóc sinh vật huyền bí mới. Isis đang đi cùng với giáo sư McGonagall, người đang bị trật tay, và vẻ chán chường ra mặt hiện rõ trên khuôn mặt cô. Isis nói:

- Tôi đã nói tôi biết nắn xương mà chị Minerva, không cần phiền đến bệnh xá đâu.

Giáo sư McGonagall bỏ ngoài tai lời của Isis:

- Tôi vẫn nghĩ nên để một người có chuyên môn làm thì hơn, giáo sư Seti.

Cô nhìn thấy mấy đứa học trò nhà mình thì lên tiếng:

- Hermione đã tỉnh chưa? Trò nào giúp cô gọi bà Poppy với nhé.

Poppy chính là tên gọi của bà y tá Pomfrey, Isis tỏ vẻ không vui nói:

- Hình như chị chưa bao giờ gọi tôi là Isis. Hội đồng giáo viên đều gọi nhau bằng tên cả mà.

Ron cùng bà Pomfrey đã quay trở lại, bà Pomfrey nói:

- Đừng lo, giáo sư Seti, mọi người sẽ sớm làm quen với nhau thôi. Nào, chị Minerva, sao tay chị thành ra thế này rồi.

Giáo sư McGonagall liếc xéo Isis như thể thủ phạm khiến cô trật tay không phải ai khác chính là con người này.

Mọi người đi sang gian phòng bên cạnh để lại mảnh yên tĩnh cho Hermione mà không phát hiện cô bé đã tỉnh giấc vì sự ồn ào quá mức cho phép ở bệnh xá. Hermione nhìn cái đuôi tóc màu đỏ biến mất sau cánh cửa mà thở dài.

"Sao mình lại xử sự như vậy chứ..." - cô bé kéo tấm chăn qua che kín đầu, tự mình buồn bã nghĩ về những tin đồn gần đây. Rồi cô nghe phong phanh tiếng nói từ buồng bên kia vọng qua, mặc dù không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra giọng của giáo sư Seti:

- Cưng mới mười hai tuổi sao Ginny? Không sao, chờ đến năm sau xem như là lớn rồi.

Rồi giọng giáo sư McGonagall tằng hắng nhắc nhở:

- Giáo sư Seti! Tôi phải nhắc nhở lần nữa, đây là trường học!

Cả Ginny, Harry và Ron nhanh chóng đánh bài chuồn:

- Tụi em còn bài tập chưa làm, xin phép đi trước ạ!

---

Rất nhanh đã đến tuần lễ cuối học kỳ đầu tiên, mọi người lại được dịp vui sướng, vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa.

Trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên ánh lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân rộng lớn vào một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín.

Cũng nhờ Giáng Sinh mà Hasina từ sau khi bị Isis bắt lại và bị giao cho làm một đống nhiệm vụ khóc lóc mãi đến giờ mới được nghỉ ngơi. Con bé thích nhất là biến thành chim cuộn mình trong túi áo bằng len của Ginny.

Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón ngày Giáng sinh đã khá sôi nổi. Giáo sư Flitwick, giáo viên dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của mình với những quả bóng đủ màu lung linh nhấp nháy, rồi bùm một cái có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới.

Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng. Trừ Percy ra thì những đứa còn lại nhà Weasley như Ginny, Ron, Fred, George và Hermione đều quyết định ở lại trường Hogwarts. Riêng Luna thì về nhà với ông Lovegood như năm ngoái.

Tất nhiên Ron và Hermione là muốn ở bên cạnh bạn mình là Harry cho cậu đỡ cô đơn thì Ginny lại ở trường vì nhiều chuyện cần làm.

Hermione reo: "Tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó! Ba má mình rất thích mấy món kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà của tiệm Công tước Mật mà lần trước mình gửi!" - ba má chị dâu là nha sĩ, Ginny thầm ghi nhớ.

Ron và chị dâu quấn mình trong lớp áo trùm kín người và quàng khăn quanh cổ mà ra đi. Trước khi đi cả hai hứa sẽ mang thiệt nhiều bánh kẹo về cho Ginny và Harry.

Harry cũng vờ vẫy tay từ xa tiễn hai bạn mình ra khỏi trường, xong cậu quay sang nhìn Ginny mà không cần nói cũng hiểu muốn làm gì. Ginny thì dạo này bận quá mức đến ko còn hứng thú và thời gian để đi cùng Harry nên cậu quyết định sẽ mặc áo choàng tàng hình lén chuồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro