Gia đình Weasley đến Ai Cập Huyền Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vô Ưu (Wattpad: silent_cat_K)

Ở Hạ Ai Cập, nơi tận cùng của sông Nile xuất hiện một gia đình tóc đỏ hoe bên một cái bốt cũ xì.

Ginny vẫn còn tiếc nuối vì không có thời gian tham quan thành Athena cùng nhiều di tích cổ được nhắc đến trong Thần Thoại Hy Lạp nhưng điểm đến tiếp theo là Ai Cập nên cô cũng phấn khởi không kém.

Ánh nắng ở Ai Cập gay gắt và dữ dội như vầng hào quang của Ra - vị thần mặt trời khiến cho dân xứ này hiếm khi dám nhìn thẳng vào mặt trời. Nhưng Ginny thì cho rằng tại vì quá chói mắt nên ai mà làm vậy. Khí hậu Địa Trung Hải ở Ai Cập khô nóng do nằm mênh mông giữa sa mạc, chưa kể thời điểm hiện tại là giữa hè nên nắng nóng như đổ lửa. Dù cả nhà đã chọn trang phục phù hợp nhưng vẫn chịu không nổi cái thời tiết này. Má nói với Charlie:

- May mà má đã xử lý cái đầu giùm con rồi, không thì qua đây có mà nóng chết.

Đúng vậy, mái tóc lãng tử chất chơi của Charlie cuối cùng cũng bị má cắt cho ngắn củn. Anh đã gào thét khóc lóc với cái đầu lỏm chỏm như con nhím mấy ngày nay. Nhưng dĩ nhiên chỉ dám lên án sau lưng bà:

- Anh Bill cũng tóc dài sao má không cắt...

Trước mặt Ginny là một anh chàng tóc đỏ cột tóc đuôi ngựa, trên tai  còn mang một chiếc khuyên với một cái nanh treo lủng lẳng. Đó là anh cả Bill Weasley đang đứng chờ sẵn ở khóa cảng để đón gia đình mình.

Bà Molly sau một thời gian dài mới được gặp đứa con đầu lòng nên rất xúc động. Bà chạy như bay như thể trên chân gắn một cặp bánh xe lửa để ôm chằm lấy anh. Ông Arthur cũng từ tốn lại gần vỗ vỗ vai anh, trông ông bình tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh lên một niềm tự hào.

Theo đánh giá của Ginny thì Bill Weasley mang một vẻ bề ngoài đẹp trai lạnh lùng nhưng cử chỉ và hành động của anh ngược lại hoàn toàn. Anh hòa đồng và dịu dàng với những người xung quanh, kết hợp với gương mặt "cool" mọi lúc mọi nơi thì cũng dễ hiểu vì sao cô nàng lai tiên nữ Fleur lại đổ gục trước anh.

Bill thăm hỏi ba má xong thì quay qua chăm bẵm đàn em, anh ra vẻ rất anh cả:

- Mấy đứa đói bụng chưa, anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi. Charlie, lâu quá không gặp nhìn em càng ngày càng rắn rỏi y như mấy con rồng vậy. Percy, nghe ba má nói thành tích học tập của em rất tốt anh mừng lắm. Còn Ron, hình như em cao lên nhiều gần bằng anh rồi đó. Hai đứa Fred và George dạo này còn giỡn dữ ha đừng có làm má tức nữa đó.

Fred lèm bèm:

- Ủa sao tới em và George là anh đổi giọng khác hẳn vậy.

Bill bật cười:

- Anh quan tâm tụi em mà, nếu không sao anh chuẩn bị sẵn mấy đồ chơi thịnh hành bên đây cho hai đứa.

Nói rồi anh để ngón tay lên miệng ra hiệu bí mật, rồi đưa cho cặp sinh đôi một cái cuộn vải lanh Tự Quấn Thành Xác Ướp Siêu Tốc và mấy con rắn đồ chơi Hổ Mang Cực Lành làm hai đứa reo lên "Tuyệt cú mèo!"

Sau đó Bill quay sang đứa em gái nhỏ duy nhất, anh xoa đầu cô:

- Lâu lắm rồi không gặp bé Gin nhỉ, còn nhớ anh không?

Hai anh em cách nhau đến 11 tuổi, lúc anh sang Ai Cập làm việc thì cô còn khá nhỏ. Dù vậy anh Bill vẫn luôn nhớ và cưng chiều cô em út này. Ginny cười toe toét:

- Hông nhớ chút nào! Ai biểu anh đi lâu quá không về nhà thăm em. Kỳ này nhất định anh phải dẫn em đi hết mấy cái lăng mộ Pharaoh ở đây đó!

Nói xong cô ôm lấy cánh tay Bill làm nũng, cảm giác có anh lớn thiệt sướng. Bill vui vẻ vuốt vuốt tóc cô cười dịu dàng rồi gật đầu nói:

- Dĩ nhiên rồi.

Cả nhà được Bill dắt vào một khu chợ bán gia vị Ai Cập, đây là khu chợ của người Muggle. Ở con hẻm vắng vẻ tận cùng trong đó cũng có một bức tường cũ xì và xung quanh chất đầy xà bần. Anh dùng đũa phép gõ gõ nhẹ vài viên đá trên đó làm nó thay đổi vị trí và mở ra một lối đi dẫn tới khu chợ phù thủy.

Khu chợ bên trong bán đủ thứ đồ hay ho của phù thủy pháp sư Ai Cập như tượng nhân sư, quan tài xác ướp bị nguyền, những phiến văn tự cổ trông rất hắc ám, mấy cái vòng cổ bằng xương và đầu lâu nhỏ xíu,... Ginny thiệt muốn mọc thêm mấy con mắt để nhìn hết mấy cửa hàng nơi đây.

Anh Bill nói sẽ dẫn mọi người trở lại đây sau, bây giờ sẽ vào một cửa hiệu quen biết để dùng bột Floo về nhà ở thủ đô Cairo.

Nhà anh Bill khác hẳn những căn nhà của nhiều thanh niên độc thân khác. Trông nó sạch sẽ và ngăn nắp bất ngờ, cũng rất ít đồ đạc lung tung, đa phần là sách thần chú về giải trừ lời nguyền và một số dụng cụ ma pháp đặc biệt. Cái kệ sách của anh làm Ginny mê mẩn, thậm chí còn có cuốn Tử Thư Ai Cập Cổ được dịch sang tiếng Anh.

Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn tụ rất vui vẻ. Anh Fred và George cứ kể đủ thứ chuyện vui ở trường học làm anh Bill rất ganh tỵ, ảnh cứ than rằng thời ảnh đâu có được như vậy.

Anh Percy thì cứ luôn miệng kể về thành tích và mục tiêu đặt được chức Huynh Trưởng của ảnh làm cả bọn nghe đến mòn lỗ tai. Hình như chỉ có anh Bill là thực sự lắng nghe và còn cho ảnh vài lời khuyên hữu ích.

Cả Ginny, Ron và hai ông anh sinh đôi chỉ thích nghe anh Charlie kể chuyện về mấy chuyến phiêu lưu của anh. Nếu anh Bill là người anh cả mẫu mực điển hình luôn chăm nom đàn em thì anh thứ Charlie sẽ là người dắt tụi nó đi khám phá thế giới đầy màu sắc và bất ngờ.

Ảnh nói ảnh sẽ đi Thung Lũng Các Vị Vua thám hiểm, Ginny lập tức đăng ký đi theo ngay. Charlie nói: 

- Tuần sau chúng ta sẽ đi, anh sẽ chuẩn bị hành lý. Còn bây giờ để anh Bill làm hướng dẫn viên dắt cả nhà đi thăm Kim Tự Tháp vĩ đại trước chứ.

Tất cả đều đồng ý rằng ngày mai sẽ xuất phát, hôm nay sẽ chỉ đi dạo quanh chợ thôi vì anh Bill có ca trực.

Ăn xong Ginny đã không chờ được mà đi đến khu chợ phù thuỷ tham quan trước. Ở đây Ginny mua được không ít đồ lạ lùng như: bọ cánh cứng tự nhân bản, giấy cói papyrus dùng làm bùa, những bông sen đủ màu không bao giờ tàn, nhãn cầu cá sấu sông Nile,...

Mấy hôm trước ở Hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi Ai Cập Ginny đã gặp Bậc Thầy Độc Dược - giáo sư Snape ở đó. Ông đang mua nguyên liệu điều chế dược thì cô đến chào hỏi, sẵn tiện xin xỏ vài thứ thú vị. Vẻ mặt giáo sư khi đó rất khó tả, hẳn là ông không tiếc chút đồ ấy, nhưng có lẽ ông sợ Ginny quậy banh cái mạng quèn này. Từ sau vụ cây Phụ Tử là giáo sư Snape cứ chăm chăm vào cô.

Rốt cuộc giáo sư Snape cho Ginny một thứ rất thú vị khi ông nghe cô sắp đi Ai Cập. Cô rất thích món đồ ấy nên cũng định mua quà lưu niệm cho ông. Nhìn chậu Hoa bao tay chồn hay còn gọi là hoa Digitalis cực độc, cô tưởng tượng thầy Snape sẽ phản ứng như thế nào nếu cô mang về tặng ông. Nghĩ vậy nên Ginny quyết định mua hai chậu nhỏ và mấy bịch hạt giống về tặng ông.

Bỏ hết tất cả vào túi nới rộng không gian, Ginny ra khỏi khu chợ từ hướng cái hẻm của chợ gia vị Muggle. Nơi đây có vẻ bình thường và quen thuộc với cô hơn, vì dù sao kiếp trước cô cũng sống hơn hai mươi năm ở thế giới Muggle.

Người dân khu chợ rất lấy làm quen thuộc với du khách và họ nói tiếng Anh cũng rất tốt. Thật may, vì Ginny không biết ngôn ngữ Ả Rập Ai Cập (*). Thật đáng tiếc nơi đây không còn nét văn hóa và tôn giáo cổ đại như trong truyện hay phim ảnh thường thấy. 90% người dân nơi đây theo đạo Hồi, vậy nên hình ảnh những vị thần cổ đại chỉ còn được thấy ở di tích và các viện bảo tàng.

(*) Hiện nay Tiếng Ai Cập cổ đại đã bị thay thế bởi ngôn ngữ Ả Rập Ai Cập.

Ginny đang mua một cây kem thì nghe có tiếng ầm ĩ, cô đi vòng qua cửa hàng vải vóc kế tiệm kem thì thấy một vụ ẩu đả của đám con nít đang xảy ra. Thực ra đúng hơn là một đám con nít  địa phương đang đánh đập một đứa trẻ nhỏ hơn.

Người dân xung quanh dương như không thấy chuyện đang diễn ra hoặc họ thờ ơ một cách tàn nhẫn. Năm, sáu đứa lớn và ăn mặc tương đối sạch sẽ nguyên vẹn đang dùng những nắm đấm dọng thiệt mạnh vô đầu và bụng cái đứa co ro trên đất, tụi nó còn lấy chân đá đứa trẻ đó như trái banh. Trên gương mặt ngây thơ của trẻ nhỏ lại hiện lên nụ cười tà ác như quỷ dữ, Ginny rùng mình.

Không nhìn nổi cảnh tượng dã man đó, ngay lập tức Ginny dùng đũa phép vung lên hất văng cái đứa to con nhất. Ở đây không phải Anh Quốc nên Bộ Pháp Thuật không thể kiểm soát cô dùng phép được. Sau đó lập tức giấu cây đũa phép vào túi áo trước khi tụi nó chú ý, tình cờ cô tìm được một thứ hữu dụng hơn: bom thúi của Fred và George.

Mấy trái bom thúi bị liệng thẳng vô mặt tụi nhỏ, tụi nó hét um lên rồi bỏ chạy tán loạn. Để lại đứa nhỏ bị ăn hiếp nằm trên đất y như con búp bê hư. Bây giờ Ginny mới có thể đến gần nhìn kĩ nó.

Một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, người ngợm bẩn thỉu dính đầy bùn đất vàng đặc trưng của Ai Cập, tay chân không chỗ nào là lành lặn. Đặc biệt là trên đầu nó quấn đầy vải che hết một nửa khuôn mặt bên trái, miếng vải cũng tơi tả không kém bộ đồ trên người, còn dính những vệt nâu thẫm như máu khô lâu ngày.

Mắt phải của nó lộ ra vàng rực như mắt mèo, trông như một viên ngọc trong suốt khác hẳn với thân hình gầy yếu nghèo hèn, như thể hai bức tranh tách biệt bị dán chắp vá lên nhau một cách khiên cưỡng.

Nó sợ hãi ngồi lên nhìn Ginny, nước mắt trực trào ra lập tức nếu cô dám bước đến thêm một bước. Thấy thằng bé như vậy Ginny cũng không cố gắng làm thân, cô rút cái đũa phép ra niệm chú: "Scourgify!", cả người nó lập tức sạch sẽ như chuyện lăn lộn dưới đất nãy giờ chỉ là một giấc mơ.

Trong nó nó trợn tròn mắt như thể nghiệm ra điều gì thì Ginny bước đến đưa nó cây kem khi nãy mua nhưng chưa kịp ăn rồi biến mất. Đến khi cây kem chảy gần hết nó mới sực tỉnh lại thì người đã đi mất rồi.

Dạo quanh thành phố một vòng, trời đã đổ bóng chiều tà nên Ginny trở về nhà anh Bill. Mọi người đang chuẩn bị thay đồ để đi ăn đặc sản Bánh Mì Hầm Bọ Cánh Cứng và Lẩu Bò Cạp của tiệm Xác Ướp Chiên Giòn. Trước đây Ginny luôn nghĩ phù thủy thường có tư tưởng quái dị nhưng sau khi xuyên đến đây thì cô hoàn toàn khẳng định điều đó.

Tiệm Xác Ướp Chiên Giòn cực kì nổi tiếng ở đây, đã nhiều lần được bình chọn là trong top Những quán đặc sản nên ghé ở Cairo. Nhìn bên ngoài nhỏ xíu nhưng khi bước vào trong là một không gian rộng lớn nhiều tầng, khách ra vào tấp nập, nhân viên ở đây sử dụng một loại chổi bằng cói đặc trưng để bưng bê đồ ăn, họ bay qua bay lại như những con chim sẻ khắp nơi.

Quả là một quán ăn nhộn nhịp, ở đây không cần xem menu gọi món vì họ chỉ có hai món chính là Bánh Mì Hầm Bọ Cánh Cứng và Lẩu Bò Cạp, nước uống kèm có thể chọn là Sinh Tố Sen Ngũ Sắc và Nước Bùn Lầy Bất Tử, tráng miệng là Kem Ruột Sư Tử Sông Nile.

Dù tên hơi ghê nhưng đồ ăn thì ngon hết xảy, mọi người ăn hết đến sạch sẽ chén đĩa. Ginny đã ăn đến no căng bụng, chẳng mấy khi được thưởng thức đặc sản đâu phải tranh thủ chứ. Bữa ăn đã ngốn kha khá tiền so với chi phí bình thường nhưng ông bà Weasley vẫn rất thẳng tay trả tiền. Lâu rồi cả nhà mới thoải mái sung túc như vậy, ông bà rất thương mấy đứa con nên kỳ nghỉ này chi trả cũng tốn kha khá.

Cả nhà ăn xong ra khỏi quán với một cây kem trên tay. Ginny đang định sang tiệm trang sức phù thủy xem thì cảm giác có một ánh mắt sắc bén quét qua cổ. Như gió lạnh thổi qua, cô chợt rùng mình, tóc tai dựng hết lên, trong lòng dâng lên chút bất an không biết đến từ đâu.


---

Vô Ưu: tự dưng viết về Ai Cập cái nhớ đến bộ NHAC quá, ta ship cp Asirol nên quyết viết 1 bộ =))

Thật là tham lam nhưng lần này ta hứng thú quá, cũng viết được 1 vài chap rồi mọi người chờ nhé (y)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro