Kim Tự Tháp, Nhân Sư biết nói, xác ướp biết cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh Bill đã xin nghỉ phép một buổi để đưa cả nhà đi thăm biểu tượng quyền lực của Pharaoh: Kim Tự Tháp Ai Cập.

Đứng trước quần thể Kim Tự Tháp vĩ đại ở Giza, lòng Ginny dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh Bill chỉ vào cái Kim Tự Tháp to nhất giới thiệu:

- Đây chính là Đại Kim Tự Tháp Giza, còn gọi là Kim Tự Tháp Kheops hay Kim Tự Tháp Khufu, là Kim Tự Tháp lớn nhất được công nhận hiện nay. Nó cùng hai Kim Tự Tháp khác: Khafra và Menkaura, là một trong những công trình cổ nhất và duy nhất còn tồn tại trong số Bảy Kỳ Quan Thế Giới Cổ Đại.

[*Thông tin thêm: Có tất cả 138 kim tự tháp đã được khám phá ở Ai Cập tính đến năm 2008. Hầu hết đóng vai trò là lăng mộ cho các Pharaon và hoàng hậu trong hai thời kỳ Cổ vương quốc (2686–2181 TCN) và Trung vương quốc (2040–1782 TCN)]

Ron kêu lên trước sự hùng vĩ của các Kim Tự Tháp:

- Làm sao người ta có thể xây dựng được công trình to lớn như thế này! Chắc hẳn phải dùng những phép thuật cao cấp lắm hả anh Bill?

Bill từ tốn giảng giải:

- Các nhà nghiên cứu cho rằng các kim tự tháp được xây dựng ít nhất gần 5,000 năm tuổi. Vậy nên, khó mà biết được các phù thủy Ai Cập Cổ Đại sử dụng loại phép thuật nào để xây dựng nó. Nhưng dân Muggle cho rằng tất cả đều được xây dựng bằng sức người dựa trên phương pháp xây dựng đặc biệt và phải tiêu tốn vài chục năm.

Ông Weasley trầm ngâm:

- Đúng vậy, nhiều phù thủy hiện đại cho rằng các bậc tư tế, thầy bùa, phù thủy sử dụng ma thuật cổ đại. Bởi thời sơ khai tâm linh họ còn gần với các đấng tối cao lắm và họ cũng được trao cho sở hữu những quyền năng vô cùng to lớn. Nhưng thời gian hơn bốn thiên niên kỷ đã xóa sạch gần hết các dấu vết đó nên hậu thế sau này là chúng ta chỉ có thể biết được bề nổi phép thuật cổ đại chứ không vận dụng chúng đúng cách được.

Bước đến gần bên tượng Nhân Sư khổng lồ, Ginny khen ngợi vẻ đẹp của kiến trúc này từ tận đáy lòng. Cô cực kỳ thành tâm, những thành tựu mà người Ai Cập cổ đại đạt được vẫn khiến thời hiện đại bây giờ ngưỡng mộ.

Chạm lên lớp cát bụi trên chân tượng, Ginny đắm mình trong dòng lịch sử như cảm nhận được sự chân thật của cuộc sống mấy ngàn năm trước.

Bỗng một phiến đá nhỏ rớt ra từ trên tượng Nhân Sư rơi xuống trúng vào đầu cô. Ginny sợ gần chết, cô chỉ mới chạm nhẹ lên thôi mà sao tự dưng đá vỡ vậy?

Lén nhìn quanh xem có ai phát hiện không, cô làm bộ ngồi xuống thắt dây giày rồi lượm cái viên đá nhỏ xíu đó nhanh chóng nhét vô túi.

Sau đó anh Bill dắt cả gia đình vào tham quan bên trong Kim Tự Tháp. Ginny hồi hộp và hưng phấn, cô cẩn thận bước vào thông đạo bên trong. Theo lời anh Bill ở đây có rất nhiều ngóc ngách, đa phần là của những dân trộm mộ đào bới vào. Vì thế mọi người phải hết sức chú ý đường và đi theo mũi tên của các biển chỉ dẫn.

Đi đến một khúc quanh địa đạo càng lúc càng hẹp, một người đàn ông to lớn phía trước ngọ nguậy khó khăn không qua được. Ông ta cuống quýt hất cánh tay khổng lồ của mình trúng người phía sau lưng là Ginny làm cô ngã xổng xoài trên đất.

Hai cái chảo Ginny va chạm mạnh xuống đá muốn vỡ nát, cô đau đớn xoa xoa cái mông. Tới khi đứng lên được thì gia đình đã đi đâu mất tiêu. Thiệt xui xẻo khi phía trước có hai lối đi, không biết nhà cô đã quẹo ngõ nào.

Ginny bắt đầu luống cuống hỏi thăm một số người đứng đó xem họ có thấy một gia đình tóc đỏ không. Đáng tiếc những người này không hiểu tiếng Anh nên Ginny đành liều chọn đại một lối để đi.

Phần thang đi xuống của địa đạo này càng lúc càng khó đi, khi xuống sâu thì không khí bên dưới cũng lạnh dần. Đi một đoạn thì càng vắng người hơn nữa, mọi âm thanh trước đó như dần mất hút. Khoảng cách những cái đèn điện trên vách cũng trở nên xa dần và bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Cảm giác lạnh gáy chạy dọc từ đốt cụt dài lên sóng lưng và lan ra toàn thân. Ngay cả tiếng đất cát xoẹt xoẹt dưới bước chân, tiếng hít thở và cả tiếng thình thịch bên trong lồng ngực của Ginny cũng có vẻ ầm ĩ giữa không gian lặng ngắt này.

Tiếng lửa cháy lóc póc đâu đó bên tai, nhưng ở đây đâu có dùng đuốc để thắp sáng. Ginny nhanh chóng chạy ngược lại nhưng càng chạy thì cảnh vật càng khác khi nãy. Đường địa đạo dường như dài vô tận, tiếng đuốc lửa cháy xèo xèo vẫn chưa chấm dứt.

Thình lình tiếng khóc than vang lên làm Ginny dựng hết óc ác. Có lúc nó nức nở ấm ức như đang nghẹn ngào, có khi lại gào thét dữ dội như oán linh.

Não Ginny đang căng lên vì âm thanh ai oán đó thì nó đột ngột im bặt. Cô lẩm bẩm:

"Đó là cái quái gì vậy?"

Khúc quanh lúc nãy rõ ràng Ginny đã đi qua nay lại xuất hiện. Dù cô có vòng đi ngã nào cũng bị hướng về lại chỗ cũ. Hiện tượng này giống Quỷ đả tường (*) thường được nhắc trong các trận pháp của vu sư và phù thủy phương Đông.

(*) Quỷ đả tường: Hiện tượng đi vòng tròn, đi một lúc rồi quay về chính vị trí ban đầu.

Ánh sáng ngày càng mất dần, Ginny lấy đũa phép ra niệm Lumos. Một thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đầu đũa, chỉ soi sáng được một khoảng không gian xung quanh cô. Tiếng rên rỉ khóc lóc ban nãy lại văng vẳng bên tai. Có lúc như cách xa cả vài dặm, khi thì như đang đứng cạnh bên tai Ginny mà nỉ non không ngừng.

"Có thứ gì đang tới."

Lần này tiếng động như cái gì đang di chuyển đến, cùng lúc xuất hiện với tiếng khóc ban nãy. Đó là một âm thanh quái dị và bất thường, như thể cái thứ đó nó lê lết khó khăn trên đất bằng cách trườn bò.

Tiếng móng tay cào cấu vào đất đá và cả tiếng giòn giã của xương khô chạm vào nhau. Tất cả tạo nên một tổ hợp dị hợm làm bất cứ ai cũng nghĩ đến thứ người không ra người, vật không ra vật.

Ginny chạy hết khả năng hòng trốn tránh tiếng oán than và bò lết đó nhưng càng chạy thì nó càng bám sát lưng cô. Bất chợt bên dưới có thứ gì uốn éo nhớp nháp quấn chặt cổ chân kéo cô xuống một cái hầm bên dưới lòng đất.

Cô rơi xuống một căn phòng gạch đá được chạm trổ đầy chữ tượng hình Ai Cập. Trên trần là hình ảnh những vị thần đầu chim ưng, đầu rắn, đầu sư tử hay đầu mèo,... Tất cả đều là thần linh được người Ai Cập cổ đại thờ phụng.

Góc phòng chất đầy những lu đựng thứ chất lỏng sền sệt đủ màu sắc, đó là dung dịch ướp xác.

Ở giữa phòng là một cái bàn đá vừa đủ cho một người nằm. Trên bàn vẫn còn một bãi máu đỏ loét vươn vãi, đang nhễu nhão từng giọt xuống mặt đất, lại có mấy thứ cờn cợn như nhục thịt nóng hổi còn co giật trong vũng máu.

Bốn góc bàn có xích sắt, cái nào cái nấy bự như lòi tói để khóa chặt tứ chi người nằm lên đó. Mấy cái lòi tói đó vẫn còn vết máu bắn mạnh thành tia, cho thấy nạn nhân bị mổ khi còn sống và giãy giụa dữ dội khi bị đâm.

Cạnh chiếc bàn đá đó có một cái bàn đá bình thường. Trên đó để đầy những phù điêu bằng đất sét nung, được điêu khắc những văn tự cổ và những cuộn giấy papyrus.

Trên một cuộn giấy được mở sẵn ra là hình ảnh một người đang bị mổ xác moi tim để hiến tế cho thần linh. Khuôn mặt của vật hiến tế vặn vẹo đau đớn chân thực như hiển hiện trước mắt người đang nhìn vào cuộn giấy.

Ánh đuốc le lói chẳng có tác dụng chiếu sáng nhiều, Ginny thấy phía trước căn phòng có ba hốc đá dẫn đến ba địa đạo khác nhau. Tiếng di chuyển lê lết lại vang lên ở địa đạo bên trái, nhưng lần này không kèm theo tiếng khóc mà là tiếng cười khanh khách.

Không cần nghĩ nhiều, Ginny chọn cái thông đạo bên phải xa tiếng cười nhất. Chết tiệt, lúc này có một cây chổi thì khỏe biết bao nhiêu. Sau lưng thứ đó vẫn đang rượt đuổi theo sau, nó chạy càng lúc càng gần, tiếng cười lúc này chuyển thành khục khặc quái dị như một người mắc nghẹt một trái chanh trong cổ.

Một cái mùi tanh nồng kinh tởm phát ra, có lẽ là từ vật ô uế phía sau. Dùng hết can đảm Ginny quay lại, cô hối hận vì hành động tò mò của mình. Cái thứ vặt vẹo ấy tương tự như một con người nhưng gọi là con người cũng có vẻ hơi miễn cưỡng.

Cả người nó được quấn thứ gọi vải liệm người chết nhưng rách rưới, tơi tả và dơ hầy vì khi nãy chà lết dưới đường đất đá. Cái xương sống nó bị chẻ làm đôi nên phần bả vai trái cứ lủng lẳng bên người. Ginny sợ là mớ thịt ít ỏi của nó sẽ rơi vãi khắp nơi khi nó di chuyển. Đầu nó thì cứ gục gặt rồi xoay tròn liên tục, hệt như một người đang lên cơn nghiện bạch phiến (thuốc phiện).

Ginny chưa bao giờ thấy mình xui xẻo đến mức này: lần đầu tiên tham quan di tích cổ xưa lại gặp ngay xác ướp.

Chợt cô nhớ ra một món đồ hữu dụng: Vũng lầy xách tay! Cô thầm cảm ơn hai ông anh Fred và George đã tạo ra nó, cô hứa sau này cô sẽ không tỏ vẻ khinh thường nó nữa.

Ném Vũng lầy xách tay ra sau lưng, đây là một món đồ quậy mà sau khi được kích hoạt sẽ biến toàn bộ khu vực bị ném thành cái ao tù lầy lội.

Con xác ướp té xuống vũng bùn lầy khổng lồ, nó bỗng gào lên một tiếng rú chói tai khiến cô muốn thủng màn nhĩ. Nó vung cánh tay gãy nhiều khúc ra, phóng vải liệm tới muốn cuốn Ginny lại. Cô vung ngay phép hét lên "Scorching Spell", một vệt lửa nhảy nhót bắn ra đốt rụi thước vải liệm ấy.

Tiếp theo đó Ginny dùng lời nguyền Đầu Gối Xốp khiến đầu gối xác ướp xộp xuống hòng làm nó không di chuyển được. Nhưng dường như các định luật vật lý không áp dụng được cho cái thứ này. Hoặc là, cái đầu gối của nó vốn rớt mất tiêu ở đâu đó rồi. Vậy nên phép thuật vừa rồi không có tác dụng.

Khi xác ướp thủ thế định nhảy ra khỏi vũng bùn để chồm tới Ginny thì cô không hề biết rằng viên đá nhỏ rớt xuống dưới chân Nhân Sư khi nãy phát sáng trong túi áo. Những tưởng phải chiến đấu kịch liệt thì một cái bóng trắng toát có cánh xuất hiện táp ngay vào giữa người xác ướp.

"GỪ RÀO RÀOOOOO!"

Tiếng tru tréo thảm thiết vang lên, kết hợp với tiếng xương gãy rột rột, khi cái bóng trắng đó ra sức nhai nhồm nhoàm cái xác.

Phản ứng của Ginny lúc này là há họng khó tin, trước mắt cô là một con nhân sư lông trắng toát trông rất xinh đẹp nhưng hơi... mũm mĩm. Có lẽ nó ăn uống không được điều độ lắm vì chỗ nối giữa hai vai và phần đầu không được rõ ràng lắm. Ừm, nói thẳng ra là không tìm thấy cái cổ đó!

Từng chiếc lông vũ trên đôi cánh nhân sư như được khắc bằng bạch ngọc bóng loáng. Cái đầu người cũng có mái tóc trắng toát hệt như bộ lông trên thân thể.

Sau khi ăn xong con xác ướp, nó nhả miếng vải liệm và mấy khúc xương thừa còn vướng trong miệng ra rồi quay lại nhìn Ginny:

- Xem như ngươi may mắn, con bé loài người kia!

Con nhân sư sở hữu một gương mặt có ngũ cực kì sắc sảo nhưng tràn đầy sự ngạo mạn. Đôi mắt nó khép hờ và bắt đầu đánh giá cô bé tóc đỏ trước mắt.

- Để xem để xem,... lâu rồi ta không được ăn thịt người,... chẹp chẹp, nhất là trẻ con... Nếu ngươi có thể trả lời đúng ba câu hỏi thì ta sẽ thả ngươi ra khỏi đây...

Khi nó đang liếm láp mép miệng đòi ăn thịt Ginny thì chợt giật nảy mình. Đôi cánh xinh đẹp của nó rụt lại, cái đầu thì gục xuống ỉu xìu.

"Leonart!" - giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu nó. Hic, chủ nhân đã giận rồi, nó chỉ định học theo truyền thuyết dọa con bé một chút thôi mà.

Con nhân sư hung dữ định ăn thịt cô đột nhiên sợ hãi cái gì đó.

Nó tự lẩm bẩm nói chuyện với bản thân vài từ gì như "bất công" rồi hậm hực vỗ cánh bỏ đi. Ginny không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô thoát rồi sao? Đúng là hữu kinh vô hiểm! (*)

(*) Kinh sợ nhưng không nguy hiểm

Nhân sư đã đi, xác ướp đã chết, cô an toàn rồi. Nhưng bây giờ làm sao để ra khỏi đây?!

Giữa không gian ma mị, ánh lửa lập lòe, máu tanh vươn vãi dưới đất. Cô đang rối rắm, vắt óc suy nghĩ thì bị một bàn tay khẽ đặt lên vai.

---

Tác giả: Vô Ưu (Wattpad: silent_cat_K)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro