Isis của sông Nile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á á á!"

Người vừa vỗ vai cô là một cô gái tóc đen, nước da hơi bánh mật tựa như dân bản địa nhưng mắt lại màu tím rất lạ và thu hút. Cô gái khá cao và có một thân hình cực kì hấp dẫn. Ginny ôm ngực muốn hấp hối nói:

- Chị làm em đứng tim chết mất!

Cô ấy xinh đẹp lên tiếng: 

- Em tìm gia đình tóc đỏ đúng không? Lúc nãy họ đi hướng này.

Nói rồi cô gái ấy chỉ một trong hai hướng, tiếp tục: 

- Đường này dẫn đến lăng mộ Pharaoh vương triều thứ tư. Ta cũng đang đến đó, cùng đi nhé.

Ginny giật mình nhìn lại, cô đang đứng ngay trước ngã ba lúc đầu. Mọi thứ xung quanh đều bình thường, khách du lịch vẫn đông đúc và tiếng cười nói rôm rả. Dường như không ai nhận ra cô đã mất tích khi nãy, chẳng lẽ là một giấc mơ sao? Nhưng cảm giác rất chân thực.

Không tìm được câu trả lời cho bản thân, Ginny bỏ cuộc. Cả hai người cùng nhau đi đến lăng mộ theo hướng chỉ dẫn thì nhìn thấy gia đình Weasley đang đứng chờ. Má tụi nó nhanh chóng chạy lại, mặt tái mét:

- Ginny! Con có sao không, con đi lạc nãy giờ làm má lo quá!

George nói:

- Má cứ sợ em lỡ tay táy máy lên mấy cái nấm mồ bị các phù thuỷ Ai Cập ếm rồi làm nó kích hoạt lời nguyền...

Fred tiếp lời:

- ...Rồi mọc thêm mấy cái tay chân hay đầu gì đó.

Bà Molly quát hai đứa sinh đôi:

- Fred! George! Hai đứa đủ rồi nha! Má kêu tụi con trông chừng em mà để em đi lạc vậy hả?

Ginny nhanh chóng nói đỡ:

- Không phải đâu má ơi, hồi nãy có bác kia đụng con ngã mới bị mất dấu mọi người. May mà có chị này chỉ đường cho con nè.

Cô gái mắt tím xinh đẹp trầm ổn bước tới chào ông bà Weasley:

- Chào cả nhà. Tôi là Isis Seti.

Thì ra cô là cũng một phù thủy, hiện đang làm một công trình nghiên cứu phép thuật của người Ai Cập cổ đại. Theo lời anh Bill thì có một dòng họ Seti được tương truyền là hậu duệ của các Pharaoh và là truyền nhân của Tể tướng Imhotep, nhưng không biết cô gái này có đúng là gia tộc đó hay không.

Isis đi cùng chúng tôi, cô còn thuyết minh về nơi đây còn chi tiết và sinh động hơn cả anh Bill. Kiến thức về huyền thuật và chiêm tinh Ai Cập cổ đại của Isis khiến ai cũng phải thán phục.

Còn anh Charlie thì luôn bám dính cô để hỏi về những sinh vật huyền bí địa phương như Nhân Sư, Thần Ngưu, Kê Xà (*) và những loại chimera khác. Isis cũng chia sẻ cho anh nhiều kiến thức hiếm có mà không hề giấu giếm.

(*) Kê Xà: Cockatrice, sinh vật mình gà đuôi rắn, nọc độc có khả năng làm con mồi hóa đá.

Nhờ Isis mà Ginny biết những phù thủy Ai Cập đã ếm lên những nấm mộ Bùa Canh Giữ bậc cao, Bùa Tiệt Trùng trong các hầm sâu, cùng các lời nguyền Mọc Chi (mọc tay chân) cho những kẻ trộm mộ. Isis nói thêm:

- Người Ai Cập cổ đại bị ám ảnh bởi cái chết. Họ cho rằng cuộc sống sau khi chết mới là cuộc sống thực thụ, cho nên cái chết là sự bắt đầu chứ không phải điểm kết thúc. Vì muốn kéo dài cuộc sống vĩnh hằng nên các Pharaoh cho xây dựng nên lăng mộ bên trong Kim Tự Tháp. Ngạn ngữ Ả Rập có câu: Con người khuất phục trước thời gian, còn thời gian khuất phục trước các Kim Tự Tháp.

Isis vừa kể truyền thuyết vừa đan xen kiến thức lịch sử làm mọi người nghe đến say mê. Sau khi tham quan xong quần thể Kim Tự Tháp, ai nấy cũng thổn thức trước kỳ quan vĩ đại nơi đây.

Ông bà Weasley có vẻ rất thích cô gái Ai Cập này nên mời cô cùng đi dùng bữa, cũng để cảm ơn cô đã giúp Ginny khi nãy.

Isis bình thản nói chỉ một cái nhấc tay thôi không cần để tâm. Cô còn có việc nên không dắt mọi người đi tham quan tiếp được, hẹn gia đình Weasley một ngày khác.

Ginny thấy anh Charlie có ấn tượng rất tốt về Isis, anh còn nhất quyết xin được cách thức liên lạc với Isis. Cô che miệng cười gian xảo. Chẳng lẽ cô sắp có thêm một chị dâu sao?

Như đọc được ý nghĩ của Ginny, Isis xoay người bắn một ánh mắt sắc bén vào Ginny làm cô rụt đầu lại. Sao cô có cảm giác sát ý nhè nhẹ đâu đây. Lúc Isis quay đi Ginny còn lén lè lưỡi lêu lêu cô thì đột nhiên bị vấp cục đá mém té mà không phát hiện khóe miệng Isis vừa cong lên.

Gia đình Weasley ở Ai Cập đến một tháng nên đã đi khắp nơi. Nhưng điều kì lạ là từ khi cả nhà đến thăm thì mỗi buổi sáng trước nhà anh Bill đều đặt một cành thảo dược hoặc hoa hoặc một loại hạt nào đó. Không biết là ai đã làm, mọi người đều lấy làm lạ. 

Sáng nay là một đóa hoa súng xanh đặc trưng của Ai Cập. Ginny cầm lên nhìn ngắm nó, cánh hoa còn đọng vài giọt sương chứng tỏ mới được hái sáng nay.

Cô lấy nhánh cỏ xạ hương của sáng ngày hôm qua ra so sánh, cả hai đều có dấu ngắt bằng tay. Loại cỏ này có tác dụng hành khí giảm đau, chống tiêu viêm rất tốt nên dù không biết là ai nhưng cô vẫn rất vui khi có được những dược liệu này.

Hôm nay cả nhà sẽ đến thăm Thung Lũng Các Nhà Vua. Charlie, cặp song sinh và Ginny đã đem theo một đống thứ như chuẩn bị đi đánh quái. Bill nhìn đống đồ mà vừa tức vừa cười:

- Tụi em tính đi thám hiểm hay cứu công chúa hả, làm gì mà đem lắm đồ vậy. Chỗ này chỉ là khu di tích để tham quan thôi mà. 

Cả bọn nhìn nhau cười bí hiểm, ba má đã không quản nổi đám quỷ này nữa rồi nên lơ đi luôn.

Tuy hiện tại là mùa hè, khoảng thời gian nắng nóng cực điểm tại Ai Cập nhưng lượng du khách đến tham quan vẫn không hề ít chút nào. Má cứ than sao dân Muggle đông như vậy, đi đâu cũng thấy. 

Thực ra do số lượng phù thủy thuần huyết quá ít, nếu không nhờ có dân Muggle thì có lẽ phù thủy sẽ tuyệt chủng hết mất.

Mọi người đang đi ngang một chợ hàng lưu niệm rất đông đúc trước khi vào tham quan thì nghe có tiếng mấy người quát mắng sau lưng. Một người đàn ông hình như là chủ một tiệm đang nắm cổ một đứa bé, trông ông ta rất hung dữ.

Ổng chửi bới nó bằng tiếng Ả Rập Ai Cập, anh Bill tóm ý là ổng nói nó ăn cắp đồ của khách du lịch, còn nó thì phủ nhận. Không biết ai đúng ai sai, nhưng nhìn bộ đồ rách rưới dơ bẩn của nó thì khó mà có người đứng ra bênh vực. Theo quan điểm thông thường của mọi người thì những đứa như vậy mà xuất hiện ở đây thì chỉ có móc túi thôi.

May sao Ginny nhận ra ngay đứa bé đó chính là đứa nhỏ bị đám trẻ lớn hiếp đáp ở khu chợ Muggle mà ngày đầu tiên đến Ai Cập cô đã cứu. Vì trên đầu nó vẫn còn quấn băng vải che nửa mặt, bây giờ do giằng co mà băng vải bị xổ ra chút ít. Và Ginny cũng ấn tượng với màu mắt vàng rực nên nhớ rất rõ. 

Khi thấy ông chủ vừa định đánh đứa nhỏ, anh George chạy ngay đến ngăn cản. Cả bọn cũng theo sau giúp George, dù gì cũng không nên bạo hành trẻ em. 

Thấy Ginny nhìn mình, đứa nhỏ cũng giật mình nhìn lại. Nó la lên bằng tiếng Anh, dường như sợ rằng cô hiểu lầm nó:

- Em không có lấy trộm đồ! Em chỉ muốn trả lại đồ đánh rơi!

Đứa nhỏ đưa lên cho Ginny thấy cái Ống Kính Mách Lẻo bỏ túi mà Ron đã mua định cho Harry làm quà sinh nhật. Cái ống kính không hề phát sáng và quay tít lên mà nằm yên trên tay nó.

Người bán hàng đã nói nếu có ai không đáng tin ở gần đó thì cái ống kính sẽ sáng lên và quay tít. Anh Bill nói nó là đồ nhảm nhí, để bán ấy du khách phù thuỷ và không đáng tin cậy chút nào, bởi vì khi cả nhà cùng ngồi ăn tối hôm qua, nó cứ liên tục nhá sáng miết. Ấy là vì ảnh không để ý anh George và Fred đã lén bỏ vô chén súp của ảnh mấy con bọ xít.

Vậy nên Ginny nghĩ nó cũng có tác dụng đó chứ. Có lẽ Ron làm rơi thật và đứa bé định đi theo trả lại chăng. Dù sao cô cũng chọn tin tưởng sau khi thấy trên tay nó dính một vết nhựa nhỏ màu trắng.

Ginny đến và giúp đỡ nó thoát khỏi ông chủ tiệm kia. Nó cúi đầu cảm ơn cô rối rít, bất chợt băng vải lỏng lẻo trên đầu nó tuột xuống lộ ra dấu vết như văn tự ngoằn ngoèo màu đen khắp mặt phải. Nó hoảng sợ biến sắc, tay nhanh chóng chụp lại vải băng lên mặt che đi chỗ dấu vết ấy rồi chạy biến đi mất như một cơn gió.

Ron thắc mắc hỏi:

- Sao em biết chắc nó không có tội?

Cô trả lời:

- Em nghĩ em biết là ai đã tặng thảo dược cho em mỗi ngày rồi. Bởi vì trên tay nó có dính nhựa Cỏ Xạ Hương.

Mọi người bừng tỉnh, thì ra là đứa bé đó, nhưng tại sao nó phải làm vậy. Ginny kể lại câu chuyện hôm đó đã cứu nó cho cả nhà nghe. Bà Molly mủi lòng:

- Ôi đứa trẻ đáng thương! Còn nhỏ như vậy mà phải tự mình kiếm sống rồi. Còn cái bớt trên mặt nó nữa, chắc nó bị người ta bắt nạt dữ lắm.

Anh Bill sờ sờ cằm cố gắng suy nghĩ, chợt anh nhăn chân mày lại, mặt cực kỳ nghiêm trọng:

- Con nhớ ra rồi! Đó không phải là vết bớt. Đó là một huyết nguyền hắc ám mang tên Maledictus(*). Đó là một tà thuật cổ xưa, khi nạn nhân mắc phải sẽ rơi vào trạng thái chuyển hóa giữa người và thú.

(*) đây cũng chính là lời nguyền mà 'Nagini - con rắn đi theo Voldemort' mắc phải. Các bạn có thể xem phim Sinh Vật Huyền Bí (P.2): Tội Ác của Grindelwald để biết thêm chi tiết.

Charlie hỏi:

- Như vậy sẽ giống Hóa Thú Sư (Animagus) sao?

Bill lắc đầu nói:

- Không. Lời nguyền này tuy khiến người bị nguyền rủa có khả năng hóa thú nhưng điều đáng sợ  là đến khi lời nguyền chính thức hiệu lực, họ sẽ phải đội lốt thú vĩnh viễn sống phần đời còn lại. Và lời nguyền này cũng có tính chất di truyền.

Một sự im lặng bao trùm gia đình Weasley.

Đó đúng là lời nguyền khủng khiếp. Không những làm nạn nhân phải mắc kẹt vĩnh viễn trong hình hài quái vật mà điều quan trọng chính là quá trình chờ đợi lời nguyền chuyển biến. Cái quá trình đó sẽ đục khoét tâm hồn người đó, ăn mòn  khát khao hy vọng của họ. Khiến họ biến chất về bề ngoài và nhân cách mãi mãi.

Vậy mà, một đứa trẻ lại phải mang lời huyền hắc ám đáng sợ như vậy trong người từ khi lọt lòng. Thật đáng thương, chắc hẳn từ khi sinh ra nó sống khổ sở lắm. Ginny cầm cái Ống Kính Mách Lẻo trong tay, nhìn theo hướng đứa nhỏ vừa chạy mất một cách bi ai.


---

Tác giả: Vô Ưu (Wattpad: silent_cat_K)

Vì đã có 1 số trang truyện nào đó reup truyện của mình nên mong các bạn đọc ở Wp bỏ qua dòng trên nhé. Mình viết để chia sẻ sở thích nên cũng không chấp nhất lắm nhưng nếu các bạn ủng hộ và làm khách ở trang nhà của mình thì mình rất vui đó. Cảm ơn các bạn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro