chương 1: Sống lại năm 1973

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Không thể không nói, cái chết chính là sự giải thoát cho Severus Snape. Khi Voldemort ra lệnh cho Nagini cắn chết hắn, Severus đã biết cuộc đời vô nghĩa của mình rốt cuộc cũng đã tới lúc kết thúc.

Lúc hắn nhắm mắt lại, ngừng đi hô hấp trước ánh nhìn hoang mang của Kẻ Được Chọn. Severus cứ ngỡ rằng mọi gánh nặng, nợ nần mình mang trên người mười mấy năm nay đã trút đi được nên mới chết thoải mái thế này.

Rất thoải mái...

Hắn còn cứ tưởng mình phải sống thêm một đoạn thời gian để chuộc tội nữa rồi mới chết trong thống khổ cơ chứ... Ha! Chết sớm chút cũng tốt.

Nhưng Severus hắn lại nhận ra không lâu sau khi mình "chết" thì hắn lại mở mắt 'sống dậy' bởi một cơn đau đớn đến từ linh hồn như trúng Crucio.

Severus chảy mồ hôi đầy người trước sự đau đớn bất ngờ của linh hồn. Cả người hắn cứng ngắc, hơi thở khó khăn với đôi môi mơ hồ bị cắn đến chảy máu. Severus ở đấy im lặng chịu đựng nó.

Khá may cho hắn, cơn đau chỉ kéo dài hơn 5 phút rồi dừng lại hẳn như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng chừng đó thời gian cũng đã đủ khiến Severus muốn ngất đi và có một loại suy nghĩ rằng "Chúa Tể Hắc Ám đã chiến thắng và hắn quay lại đây để tiếp tục trừng trị kẻ phản bội".

Cơ thể mềm nhũn, thở hổn hển chờ sự tra tấn tiếp theo. Sau một hồi không có gì xảy ra, kẻ phản bội mở mắt lên nhìn.

Nhưng trước mắt của Severus không có xuất hiện thêm cái mặt rắn của lão Voldemort mà chỉ có cái trần nhà cũ kỹ và bẩn thỉu đến quen thuộc. Nó làm hắn nhớ đến ngôi nhà gắn liền với cái tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình.

Ngôi nhà cũ của gia đình Snape ở Đường Bàn Xoay...

Severus nhận ra có điều không đúng. Vì sao cổ hắn không có vết thương do Nagini gây ra? Gián điệp Hai mặt sờ sờ cái cổ không có vết sẹo nào của mình mà tự hỏi. Hẳn là có người đã chữa trị cho hắn đi? Snape suy nghĩ một hồi rồi bỏ qua vấn đề đó. Được rồi, không cần quan tâm ai đã có ý tốt đã cứu hắn, quan trọng hơn nữa đây là đâu mà giống nhà cũ của hắn thế và tại sao hắn lại ở đây...

Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, Severus ngồi dậy quan sát xung quanh. Hắn nhận ra cơ thể mình, rõ ràng nhẹ hơn so với lúc trước. Bộ đồ trên người Severus không phải là bộ phục màu đen mà hắn mặc thường ngày, ngược lại nó là một cái áo sơ mi cũ nhàu với cái quần Jeans đã sạm màu.

Merlin! Đây không phải phong cách 'con nhà nghèo' mà Lucius mười mấy năm trước muốn mình vứt bỏ hay sao?!

Đối với việc quần áo của mình đã bị thay đổi thành phong cách 'con nhà nghèo' hắn đã vứt bỏ từ lâu, Severus có chút nghi hoặc. Giống như suy đoán ra thứ gì đấy mà Severus bỗng kinh hoàng, đen mặt lại khinh bỉ đầu óc của mình vì già cả mà trở nên ngu ngốc, ảo tưởng.

Không, chắc chắn không thể nào... Làm sao mà hắn bỗng nhiên trẻ hoá lại chứ, làm sao hắn bỗng nhiên trở lại quá khứ...?!

Vội đi vào phòng vệ sinh xác định lại những gì hắn vừa nghĩ ra là sai lầm nhưng thật đáng buồn, sự thật đã chứng minh đầu óc của một gián điệp Hai mặt không thể khinh thường.

Đứng trước tấm gương có chút vỡ nát mà sững người. Severus hơi run rẩy khoé môi mà nhìn thiếu niên mắt đen tóc đen giống hệt mình trước mặt có điều trẻ trung, thấp hơn và non nớt hơn.

Đây không phải là hắn khi còn 15 tuổi à?

Severus Snape vẫn muốn tin rằng thiếu niên đang nhìn hắn nhíu mày chỉ là một loại ảo giác hay là cái gì đấy... nhưng Không! Con mắt của một bậc thầy độc dược sao có thể bị đánh lừa bởi mấy thứ nhảm nhí đó. Thế nên Severus đành phải chấp nhận rằng thiếu thiên trước mặt chính là mình!

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, bây giờ Severus Snape mới chứng minh thêm một điều nữa, nơi hắn ở hiện tại không thuộc về năm hắn chết - năm 1998 mà là của quá khứ. Vì sao hắn biết ư? Có một cuốn lịch nho nhỏ được treo ở tường cho hắn biết, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 1973. Tức là 2 tuần nữa hắn của tuổi 15 đây sẽ nhập học Hogwarts.

Severus có chút không thích ứng với những gì hắn vừa kết luận được. Hắn ngồi xuống cái giường cũ mục nát. Im lặng suy nghĩ vì sao mình lại sống lại trong cơ thể này hoặc là vì sao linh hồn mình lại lạc tới không gian này sau khi hắn đã chết?

Đối với mấy câu hỏi chưa có câu trả lời này làm vị giáo sư nọ có chút đau đầu. Bỗng nhiên trong thoáng chốc, đôi mắt xanh nhìn hắn đầy hoang mang trước khi hắn chết xuất hiện qua đầu hắn như gió bay, giống như một sự gợi ý.

Đôi mắt xanh đó thuộc về Kẻ Được Chọn - Harry Potter - con trai của người con gái hắn yêu Lily Evans và kẻ thù không đội trời chung James Potter.

Severus bắt đầu rơi vào trầm tư, nhớ lại những gì mình làm mấy năm qua ở đời trước cũng chỉ bảo vệ thằng nhóc Potter. Mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt nó thì lại nhớ về người mẹ của nó, nhớ đến tội ác hắn gây ra cho gia đình của người con gái mình yêu.

Severus bắt đầu đưa ra những câu hỏi không giống như lúc ban đầu...

Đời trước liệu hắn đã có trả đủ cho họ? Nhiệm vụ của hắn là làm gián điệp Hai mặt, là bảo vệ Harry Potter nhưng hắn lại chết trước khi cuộc chiến cuối cùng xảy ra, vậy kẻ được chọn có chiến thắng không?

Hắn không biết... Vì trước đó hắn đã chết rồi.

Vậy điều đó có nghĩa là Severus Snape hắn vẫn còn nợ gia đình Potter và hắn đã không bảo vệ được con của Lily.

Severus có chút rối loạn và thất vọng với chính bản thân mình. Bây giờ hắn sống lại ở nơi này, hắn có thể làm gì đây?

Vị Gián điệp Hai mặt đang trầm tư, thất vọng về chính mình bắt đầu ngẩn người nhận ra điều gì đấy...

Hắn sống lại vào năm 1973, năm hắn 15 tuổi! Và năm đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả!

Rồi Severus nhớ lại những tội lỗi của hắn vẫn còn chưa trả đủ, nhớ lại những sai lầm do hắn lúc trước ngu ngốc, hèn nhát gây ra.

Đây chính là Merlin cho hắn trở lại để thay đổi mọi thứ sao?! Đây chính là muốn hắn sửa lại lỗi lầm của mình hay sao?! Đây chính là trao cơ hội cho hắn hay sao!!!

Severus Snape vui sướng nhận ra ý nghĩa của việc hắn sống lại và cảm tạ Merlin. Hắn cứ tưởng cả đời này phải sống trong vô nghĩa lần nữa.

Đời này sẽ không như lúc trước, hắn sẽ không mắc phải những sai lầm đó nữa, sẽ không để người hắn từng rất yêu thương phải chịu những khổ đau nữa. Snape trong lòng quyết tâm, bắt đầu lập ra kế hoạch cho tương lai.

Một kết cục tốt đẹp! Hãy đợi ta!

Cứ như thế, vị Giáo sư nào đó đã rơi vào một cái bẫy do chính định mệnh bày ra. Mặc cho bao nhiêu thử thách, hắn vẫn không chịu dừng để rồi vài năm sau bản thân bị giam cầm không thể phản kháng trong lồng ngực ấm áp, phủ đầy hương thơm rượu nho thượng hạng cùng với đôi mắt tím đong đầy sự cưng chiều và yêu thương.

.

Mấy bạn thấy mình viết được ko? Nhận xét cho mình để có cái động lực :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro