chương 2: Gặp lại Lily...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ tay đăng hai lần trong khi mình vẫn viết chưa xong, vc!!! *Mắng mỏ chính mình*

.

Rời khỏi ngôi nhà cũ với những vết tích do năm tháng bị dằn vặt mà lưu lại, Severus đi đến dưới gốc cây trên ngọn đồi gần nhà - nơi lần đầu tiên hắn gặp Lily, nơi lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhất trong đời của một kẻ không được ai yêu thương như hắn. Không rõ nguyên do vì sao bản thân lại muốn đến đây, có lẽ những hồi ức gắn liền với nơi này đủ khiến cho hắn cảm thấy thoải mái sau khi phải tiếp nhận một số chuyện.

Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống dưới gốc cây hướng về dòng sông. Ngắm nhìn bầu trời không tia nắng, thi thoảng có vài ngọn gió đùa nghịch làn mây và cỏ dại. Severus nghĩ đến cảnh tượng khi mình gặp lại Lily thì bản thân cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với mối tình đầu của mình. Hắn sợ rằng khi đôi mắt xanh của cô nhìn vào hắn thì cô sẽ phát hiện ra những sai lầm của mình và rồi rời xa hắn. Ánh mắt nhìn hắn cũng sẽ thay đổi, severus tưởng tượng đến một Harry Potter cũng có đôi mắt xanh được thừa hưởng từ LiLy nhưng lại tràn đầy giận giữ và thù hận nhìn hắn hỏi hắn vì sao lại giết chết và phản bội lại lão ong mật kia. Severus chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm với bản thân.

Gió bỗng thổi mạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Severus, đem mái tóc đầy dầu của hắn làm rối tung lên, trong phút chốc khi đôi mắt đen hắn híp lại vì hốc mắt chợt khô. Một bóng dáng Severus thầm yêu thương nhưng cũng sợ hãi bấy lâu bỗng xuất hiện từ sau lưng hắn.

Nhận ra có người đang tiến lại gần mình, Severus cảnh giác quay đầu lại nhìn. Hắn ngẩn người ra khi phát hiện một thiếu nữ tóc đỏ khẽ bước ra từ phía sau thân cây. Đôi mắt xanh tựa như ngọc lục bảo nhìn hắn như khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó. Severus nhận ra đó là Lily Evans - mối tình đầu của mình.

Severus thầm kinh hãi trong lòng, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp lại cô nữa... Sau đó Severus bắt đầu nghĩ ra đủ loại kết quả tồi tệ mà cuộc gặp mặt này có thể đem tới.

Lily vui vẻ khi thấy người bạn thanh mai trúc mã lâu ngày không gặp đang ngẩn người của mình. Cô vui vẻ kêu lên:" Sev!". Một tiếng gọi của Lily làm Severus thoát khỏi cái ngẩn người.

Severus có chút bối rối nhìn cô nàng đang tiến tới ngồi cạnh mình, nhanh chóng thi triển Bế Quan Bí Thuật cố gắng tạo ra vẻ mặt bình thường nhất của mình.

" Lily."

Severus khẽ gọi cái tên mình đã dấu tận đáy lòng khiến bản thân có chút sợ hãi. Nếu để ý kỹ trong lời nói của hắn còn mang theo một chút run rẩy cùng với đó là nỗi bất an không tên. Thật may, Lily đang chìm trong niềm vui của mình đã không phát hiện ra.

" Sev, cậu cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi!"

Vừa ngồi xuống bên cạnh Severus, Lily đã nhanh chóng bày tỏ với hắn. Giọng nói của cô nàng đặc biệt vui mừng như thể đây là lần đầu tiên người bạn trúc mã của mình ra khỏi nhà vậy. Điều này làm Sev trong lời nói của cô có chút hoang mang trong lòng.

Lily lại nói tiếp nhưng lần này giọng điệu có chút nhẹ nhàng, dường như cô muốn an ủi điều gì đấy:

" Mình biết việc cha mẹ cậu... Qua đời là một đả kích đối với cậu, nếu mình cũng rơi vào tình cảnh giống cậu mình rất đau buồn."

Khi nói tới vết thương lòng của cậu bạn mình thì Lily có chút ngập ngừng, sợ rằng mình làm tổn thương đến Severus vừa mất đi người thân.

Trước khi cả hai nhập học Hogwarts, hai người rất thân thiết với nhau hơn cả chị em nhà Evans. Lúc đó, Severus đã chia sẻ mọi bí mật của cậu đối với mình kể cả việc cậu ta là phù thủy. Điều này làm Lily rất vui vẻ vì mình có một người bạn là phù thủy nhưng sau khi hai người nhập học Hogwarts. Tình bạn của họ dường như đã thay đổi, không còn thân thiết như xưa mặc dù họ vẫn hay đi cùng nhau nhưng Severus không còn muốn tâm sự hay chia sẻ những bí mật của cậu cho cô nữa. Cô cảm thấy rất buồn bã vì họ càng ngày càng xa cách nhau.

Cha mẹ... Qua đời?

Snape phát hiện mình đã lãng quên mất hai người thân duy nhất đã chết của mình quá lâu.

Sao hắn trước khi ra khỏi nhà lại không chú ý điểm này?

Severus bỗng có chút khựng lại làm cô nàng đang quan sát mình rối rắm. Lily bắt đầu nói tiếp, hi vọng người bạn của mình sẽ phân tâm đi mất mát vừa bị mình gợi lại trong lòng.

"Nhưng cậu cũng không nên chịu đựng một mình mà ở trong nhà gần hết kỳ nghỉ hè này! Điều đó rất không tốt với cậu! Cậu không thể ra đây tâm sự với mình à, Sev? Mình mỗi ngày đều đợi cậu ở đây nhưng đều không thấy cậu tới. "

Trong lúc Lily đang nói, đầu Severus như bị gợi lên bỗng xuất hiện một loạt ký ức lạ. Trong ký ức lạ vừa xuất hiện, khi kết thúc năm học thứ ba 'sev' trở về và phát hiện cha mẹ tệ hại kia của hắn đều đã chết. Nhưng vì tình thân mấy năm qua, 'sev' vẫn đau buồn mà ở lì trong nhà gần hết kỳ nghỉ hè...

Đây là ký ức của 'Sev' nơi này! Severus nhanh chóng nhận ra chủ nhân của những dòng ký ức bỗng xuất hiện. Mặc dù trong quá khứ của hắn, cha mẹ vẫn chết vào khoảng thời gian này nhưng vì có một số thứ kỳ lạ hiện hữu không giống như đời trước nên Severus mới phân biệt được.

Mà thứ kỳ lạ giúp hắn nhận ra sự khác biệt kia là những câu quái dị như "Omega quý hiếm biết sinh con bị giam cầm trong nhà" "Chất dẫn dụ của Alpha đó có mùi cá biển phơi khô..." Mà 'Sev' vô tình thấy trên Nhật báo Tiên Tri và nghe được từ các cuộc tám chuyện.

Severus có chút thắc mắc những thứ xuất hiện trong những câu nói đó là gì mà trước đây hắn chưa từng biết đến hay nghe qua. Nó có thể là một sự khác biệt của đời này.

" Cảm ơn cậu đã quan tâm, Lily. Mình vẫn ổn."

Severus nhanh chóng trả lời lại khi Lily vừa dứt lời. Điều này làm cô nàng có chút hụt hẫng khi sự quan tâm của mình bị bỏ qua nhưng cô vẫn nở ra nụ cười vui vẻ cho cậu bạn, hi vọng cậu ta không cảm thấy bị bỏ rơi hay cô đơn.

" Cậu vẫn ổn thì tốt, Sev!"

Nhìn nụ cười của người con gái mình thầm yêu từ lâu mà cảm thấy có chút xa lạ.

Severus chợt nhận ra, bản thân hắn chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng vào Lily mỗi khi cô nàng cười với mình, cho dù hắn từng hồi tưởng nó đi nó lại rất nhiều lần. Nhưng rõ ràng sự nhớ nhung từng đấy thời gian đã khiến nụ cười ngây thơ, tinh khiết của Lily ngày nào trong ký ức hắn đã thay đổi. Sự thật không như hắn tưởng.

Và lý do cho việc nụ cười của Lily không giống như những gì hắn nghĩ là dường như mỗi khi cô cười với hắn, Severus đều quay mặt đi vì không muốn người khác phát hiện ra mình ngại ngùng và xấu hổ. Hắn không bao giờ nhìn thấy nụ cười thật sự của Lily đối với mình, hắn chỉ nhìn nó thông qua cách Lily cười với kẻ khác rồi tự ảo tưởng lên nó, tự ảo tưởng rằng cô ấy đối với mình cũng như thế. Ngây thơ và tinh khiết...

Severus có chút ảm đạm với hình tượng tiếng cười ngây thơ của Lily đã bị sụp đổ. Hắn cảm thấy bản thân mình cũng không công bằng với cô nàng. Mỗi khi Lily cười với người khác, họ đều cười đáp trả lại cô và điều đó khiến cho bầu không khí bỗng náo nhiệt hẳn. Riêng Severus thì hắn chưa từng thật sự đáp lại cô và có thể việc đó làm cho Lily bị tổn thương, làm cho nụ cười của Lily đối với hắn thật khác biệt so với những người khác.

Chỉ có lần đầu tiên hai người gặp nhau, Severus mới nhìn thẳng vào Lily mà vui vẻ nở nụ cười thật sự của mình, điều đấy có vẻ đã giúp hai người thành bạn bè cho tới ngày hôm nay.

Hoá ra từ trước đến nay hắn chưa từng thật sự đối mặt với Lily.

Snape từ những gì hắn vừa nghĩ trên, rút một sự thật khác.

Thật hèn nhát.

Snape tự nhận xét chính mình trong quá khứ.

Nhưng giờ thì khác rồi. Bây giờ Severus Snape không còn là tên ngu ngốc, hèn nhát của xưa kia mà hiện tại hắn là một gián điệp Hai mặt đã trải qua một đời và được Merlin đặc ân sống lại lần nữa. Khi hắn chấp nhận mình đã sống lại, Severus quyết tâm thay đổi.

Lily phát hiện cậu bạn trúc mã của mình vốn là trầm mặc hơn bình thường có thể là do mất mát khi mất đi người thân bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên, trong đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch luôn luôn ảm đạm nhìn sâu vào tâm can cô, bên trong hiện ra sự ấm áp chưa từng có mà đối với cô.

Sau đó mắt trên gương mặt cứng ngắt của Severus híp lại, đôi môi mỏng nở ra một nụ cười đáp trả cho sự quan tâm của cô nàng. Nụ cười vui vẻ nhất của Severus mà Lily từng thấy. Nụ cười trông thật vui sướng giống như khi cậu ta làm ra một sản phẩm độc dược hoàn hảo vậy... Lily liên tưởng đến khoảnh khắc cậu bạn mình vui vẻ nhất. Cô còn phát hiện ra hàm răng trên nụ cười vốn không đồng đều lúc nhỏ của Severus đã có vẻ thẳng tắp từ khi nào.

Trong giây phút hai người đối mặt nhau. Gió lại thổi luồn qua mái tóc của hai người. Đem những lọn tóc nhỏ đen dày của Severus rung rinh, áp lên má có chút ửng hồng vì xấu hổ của cậu ta. Khiến nụ cười vui vẻ trên mặt Severus trở nên thật ngây ngô như một đứa trẻ chứ không phải là một thiếu niên mặt mũi suốt ngày đều âm trầm. Thiếu nữ tóc đỏ chợt ngẩn người.

Thì ra Sev cười rộ lên cũng dễ nhìn như vậy...

Đối với việc mình nở nụ cười khiến cho Lily ngẩn người. Vết sẹo tự ti trong lòng Severus lại nổi lên. Hắn trông khó coi lắm à?

Vốn dĩ không biết nên chưng ra nụ cười nào để đáp trả. Severus đã liên tưởng đến rất nhiều kiểu cười khác nhau từ của Dumbledore rồi tới Lucius nhưng hắn vẫn thấy rất không hợp với mình. Vì thế hắn thử cười kiểu phổ biến nhất, híp mắt cong môi lộ răng.

Có vẻ cũng kiểu đó cũng tệ hại nốt.

Snape rút ra kết luận trước phản ứng của Lily.

Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng và xấu hổ, bên tai chỉ còn vương lại âm thanh vi vu của gió và tiếng lá xào xạc rơi xuống. Khi đến lúc Severus nghĩ rằng nên thu hồi lại nụ cười 'xấu xí' của mình thì một mùi hương lạ bỗng xuất hiện trong không khí. Tuy mùi rất nhẹ và khó phát hiện nhưng nó vẫn không tài nào thoát khỏi cái mũi của một bậc thầy độc dược như Severus.

Severus nhận ra, mùi hương mang theo hương hoa này thuộc về Lily. Nước hoa? Từ khi nào Lily lại xài mấy thứ vật phẩm đó? Severus rầu rĩ nghĩ.

Đánh thức Lily trở lại thực tại là một câu hỏi đến từ Severus.

" Lily, cậu... Xử dụng nước hoa à?"

Severus đã đem mặt trở lại bình thường từ khi nào mà hỏi cô. Khiến Lily trở nên xấu hổ vì sự ngẩn người của mình.

" Cái gì, Sev? Nước hoa gì cơ?"

Lily có chút bối rối hỏi lại. Làm sao cô lại có thể xử dụng sản phẩm gây khó chịu đó cho mũi của Sev chứ?!

" Mùi hoa Bách Hợp từ cậu, Lily. Mình ngửi thấy được. Cậu sử dụng nước hoa sao?"

Severus ngửi vào không khí rồi lại nói. Hoa bách hợp sao? Rất hợp với Lily đấy. Hắn thầm nghĩ hẳn có người đã dụng tâm tặng cho cô, chất lượng rất tốt, mùi rất khó phai lại dễ chịu, có vẻ cô nàng đang trong thời kỳ dậy thì như Lily cũng rất thích.

Nghe được lời nói của Severus, trong giây lát mặt Lily bỗng chốc đỏ như quả cà chua làm cho cậu bạn đang khó hiểu giật mình.

Cái gì cơ! Mùi hoa Bách hợp!!! Đó không phải là... Ôi không, sao mình dám làm vậy với Sev thế này?! Sao mình lại có ý đồ đó với Sev cơ chứ?!!

(Ailic: "các bạn có đoán ra được mùi hương hoa bách hợp của Lily là gì ko?(. ❛ ᴗ ❛.)" )

Lily che mặt mình lại, thầm mắng mình đã vô thức làm ra một việc vô cùng tồi tệ đối với người bạn trúc mã của mình. Nhanh chóng thu lại mùi hương đang dần nồng đậm trong không khí kia làm Severus khá hoang mang.

" Cậu có sao không, Lily?!"

Severus rất nhanh đã phát hiện mùi hương hoa bách hợp kia đã biến mất. Nhận ra Lily có chút không đúng, hắn hỏi thăm cô.

" A! Không... không có gì đâu, Sev! Chị... Chị Petunia đang gọi mình về nhà!!! Mình đi trước! Tạm biệt cậu nhé, Sev!"

Lily lắp bắp lấy ra một cái cớ nghe không hợp lý lắm rồi vội vàng rời đi. Trên mặt vẫn còn vệt đỏ vì xấu hổ mà bỏ lại Severus thẫn thờ ngồi ở dưới gốc cây. Tiếng lũ chim ríu rít bay trên trời vốn có vẻ đáng yêu tinh nghịch nhưng giờ thật ồn ào.

Severus ngồi đấy nhìn bóng dáng của thiếu nữ tóc đỏ dần biến mất sau đó đứng lên trở về nhà của mình. Mặc cho gió thổi qua mái tóc đầy dầu của hắn trở nên rối loạn. Severus vừa đi vừa suy nghĩ, vì sao Lily lại đỏ mặt khi hắn nói nước hoa có mùi hoa bách hợp?

Có lẽ loại nước hoa mà Lily đã sử dụng là loại thượng hạng chỉ có giới phù thủy mới có. Vì khi hắn ngửi thấy nó, hắn có một loại cảm giác muốn đến gần Lily hưởng thức mùi hương trên người cô ấy. Loại cảm giác đó, Severus trước đây chưa từng cảm thấy muốn nhiều như thế. Nếu không có Bế Quan Bí Thuật và tâm trí một người trưởng thành, chỉ sợ hắn đã làm ra vài hành động xấu xa đối với Lily. Snape rất xấu hổ khi những mong muốn của mình bị thể hiện trong lòng một cách rõ ràng như thế.

Gia đình Muggle của Lily cho dù có giàu có cũng không mua được loại nước hoa này mà tặng cho cho cô ấy. Hắn đoán kể cả các phù thủy có thu nhập bình thường cũng không mua được, vậy khả năng đã có một quý tộc mua tặng cho Lily!

Quý tộc ư...

Chẳng lẽ nước hoa là của James Potter tặng!? Severus đen mặt khi nghĩ đến khả năng có thể xảy ra nhất. Thầm nghĩ sau này phải tặng loại nước hoa tốt hơn của thằng Potter kia.

.

2807 từ, hi vọng cô hài lòng SoiAnBanhBao ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro