11_CHÚT NGỌT NGÀO TRƯỚC CƠN BÃO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bella chị bình tĩnh lại đi, Delphini không sao mà!

Narcissa thở dài vuốt vuốt lưng bà chị vẫn đang thút thít khóc, vừa thương vừa buồn cười.

- Con vẫn đang rất rất khoẻ mạnh đây mà mẹ à...

Delphini không nhịn cười nổi như Narcissa, cô bé vừa cười khúc khích vừa lau nước mắt cho mẹ mình.

Bellatrix có vẻ đã ổn hơn, nhưng lâu lâu vẫn nấc một cái. Voldemort cùng với các phụ huynh nhà Slytherin đã vào phòng cụ Dumbledore để họp. Bọn tàn dư Tử thần Thực tử đã gửi thư đến trang viên của 13 gia tộc giữa đêm. Mà trong thư, chính là bức hình của bọn trẻ. Đứa nào trong hình cũng đang trong tình trạng bê bết máu, bị thương nặng. Cùng với đó là một dòng chữ: Rồi hậu duệ của chúng bây đều sẽ chết trong tay bọn ta!

Chồng rời đi gấp gáp giữa đêm, lại còn nhận được hình ảnh con gái bị như vậy, khó trách Bellatrix lại kích động đến vậy.

Bên này, trong phòng hiệu trưởng, Voldemort đã giận đến run người nhìn mấy bức thư. Bọn chúng chỉ gửi thư đe doạ đến những gia tộc thân thiết và ủng hộ gia tộc Gaunt, đúng hơn là cá nhân Voldemort. Vậy là đã rõ bọn tàn dư này muốn gì. Cả phòng lúc này im phăng phắc, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, không còn là nghi ngờ nữa, mà chiến tranh thật sự đang đến gần...

. . .

- Thật sự không thể mang con trở về ư?? Lần đầu chúng có thể đe doạ, nhưng lỡ lần sau... Khi nào ổn định rồi lại đến trường học tiếp?

Bellatrix lại quay sang hỏi Voldemort lần nữa, bộ dáng như kiểu: Nếu Delphini không về nhà em cũng không về!

Voldemort hôn lên trán vợ trấn an:

- Đừng quá lo lắng Bella. Anh đã đặt một bùa bảo vệ cao cấp ở hầm rồi, bọn trẻ sẽ không sao đâu. Hơn nữa nếu bây giờ đột nhiên đem một đám nhỏ về như vậy, các phụ huynh nhà khác sẽ hoảng loạn. Khi đó còn rắc rối hơn.

Delphini cũng ôm chặt mẹ mình, gật đầu chắc nịch:

- Con nhất định bảo vệ bản thân thật tốt, Voldy và Bella không cần lo lắng cho con đâu!

- Sao mà không lo lắng được!! Hai cha con mấy người đúng là!

Bellatrix nhăn nhó, còn lườm chồng mình một cái. Nhưng rốt cuộc nàng cũng đành phải trở về, sau khi đã ểm lên người Delphini thêm một mớ bùa bảo vệ và bị ông chồng nhà mình cưỡng chế lôi vào lò sưởi.

Hai người trở về cũng đã tờ mờ sáng. Học sinh nhà Slytherin hôm nay được đặc cách nghỉ một ngày vì sự việc vừa rồi. Đứa nào cũng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngả lên giường.

Delphini dù rất mệt mỏi nhưng lại không tài nào ngủ được. Sự việc vừa rồi người ngoài nhìn vào có thể nghĩ chỉ là một tai nạn, nhưng chỉ những người có liên quan đến cha cô mới biết, việc hầm nhà Slytherin bị nổ chính là sự khiêu chiến thứ hai của bọn chúng, tính cả lần trang viên Parkinson bị tấn công.

Chỉ có điều, Delphini không dám tin bọn chúng lại mạnh đến vậy. Dám tấn công cả Hogwarts, không hề kiêng dè có mặt cụ Dumbledore ở đây. Rốt cuộc bức tường chống lưng cho bọn chúng mạnh đến thế nào, mà chúng dám làm đến mức như vậy...

Nhưng có nghĩ mãi cũng chẳng ra được kết quả, chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía Voldemort và cẩn thận hết mức với động thái của chúng mà thôi.

. . . . .

- Delphini! Dậy đi. Chúng ta xuống đại sảnh ăn tối nào.

Pansy lay lay người cô bạn. Đám rắn nhỏ đã ngủ cả một ngày chán chê, đánh thẳng một giấc đến buổi chiều tối.

Delphini vươn vai ngáp một cái. Ngủ thế này thoải mái thật đấy!

Hai cô gái thay xong quần áo thì cũng lục tục đi đến đại sảnh. Đám con trai Draco đến sớm hơn. Blaise với Theodore vẫn đoán già đoán non vụ bị nổ hầm đó, còn Harry thì xuýt xoa lo lắng bên cạnh Draco.

Bữa tối hôm đó, sắc mặt cụ Dumbledore hơi lạ. Cụ có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng tuyệt nhiên, chuyện nổ hầm nhà Slytherin hoàn toàn không được nhắc đến dù đứa nào cũng ngóng cổ đợi xem cụ có nói gì về nó không.

Nhà Slytherin vốn luôn không ồn ào trong các bữa ăn nay lại càng im lặng hơn. Các học sinh nhà Slytherin phần lớn đều ủng hộ Voldemort và gia tộc Gaunt nên có lẽ đứa nào cũng đã được ba mẹ kể cho nghe về sự nổi dậy của bọn tàn dư. Chắc cũng vì lo lắng nên không ai nói câu gì.

Ăn xong, đám rắn con kéo nhau về phòng. Delphini thì lại bị chủ nhiệm nhà mình túm cổ lôi đến hầm riêng của ông. Sau khi đã ôm trong người đống độc dược bồi bổ sức khoẻ và lời chắc chắn rằng bản thân không sao, cô bé nhỏ mới được rời đi trong sự hài lòng của chủ nhiệm nhà mình.

Thiệt tình! Chỉ bị sập hầm thôi chứ có bị thương gì đâu mà chủ nhiệm làm như nó bị bệnh nặng lắm! Nhưng nói gì thì nói, cảm giác vui sướng khi được ở gần chủ nhiệm quả thực rất tuyệt... Delphini mang gương mặt sung sướng bước về hầm, mặc kệ mấy cặp mắt trợn tròn của học sinh nhà mình.

Chỉ ở gần chủ nhiệm một lát thôi mà tâm trạng tốt ra phết đấy Delphini ạ! (Voldemort và Bellatrix sẽ khóc ra máu khi biết con tự gả mình đi đó cô gái nhỏ à~)

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro