10_MỘT CUỘC CHIẾN LẠI SẮP BẮT ĐẦU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ý của em...là có thể kẻ theo dõi chúng ta mấy hôm nay là một trong những tàn dư đó?

Draco nhíu mày hỏi lại.

- Em không chắc chắn lắm, chỉ là nó trùng hợp vào thời điểm này nên...

- Hogwarts là một trong những nơi an toàn nhất, chúng có thể đột nhập vào được thật sao?

Pansy có vẻ không đồng tình, nhưng cô bé hình như cũng không dám chắc chắn, chỉ nhỏ giọng hỏi lại.

- Voldy nói chúng có hậu thuẫn rất lớn phía sau... Nhưng thật ra đó cũng chỉ là nghi ngờ của tớ thôi.

Delphini ngước nhìn Pansy, muốn nói chuyện trang viên Parkinson bị tấn công nhưng lại thôi. Nhà Parkinson không cho cô bé biết, hẳn là vì sợ Pansy lo lắng, Delphini cũng không nên nói ra thì hơn.

- Nếu vậy thì từ bây giờ, chúng ta đừng nên đi đâu một mình cả, đi chung cả nhóm đi?

Theodore và Blaise lo âu hỏi ý kiến, nhận được sự đồng tình của đám bạn, hai cậu chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng tối hôm đó, mọi việc lại không diễn ra như ý muốn của mọi người...

. . . . .

Hogwarts đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ từ lâu...

"BÙMMM!!!"

Hầm nhà Slytherin nổ một tiếng rất lớn, đánh thức cả toà lâu đài tỉnh dậy.

Các giáo sư đều từ phòng ngủ bật dậy, chạy trối chết đến hầm Slytherin. Đám rắn nhỏ dù vô cùng hoảng sợ cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghe theo lời Huynh trưởng và Thủ tịch tập trung lại. Phòng sinh hoạt chung bây giờ đất đá mù mịt, mọi thứ gần như đã đổ nát, chặn cả lối ra khỏi hầm.

Giáo sư Snape chửi thầm một tiếng, vừa đọc một câu thần chú giở đống đất đá kia đã bị phản lại, lảo đảo lùi ra sau.

Cụ Dumbledore nhíu mày, kéo giáo sư Snape đang kích động kia lại, lạnh giọng nói:

- Đừng làm nữa Severus. Có một vòng ma pháp phản bùa chặn lại rồi.

Cụ lại nói nói to vào trong hầm:

- Học sinh nhà Slytherin! Các trò có nghe ta nói không?

- Vâng, chúng con nghe rõ thưa giáo sư!!!

Giọng Huynh trưởng Gemma vọng ra. Rồi anh chàng nói tiếp:

- Các học sinh nhà Slytherin vẫn ổn ạ! Nhưng chúng con không thể giở đống đá này ra được!! Phép thuật bị vô hiệu hoá cả rồi!!!

- Vô hiệu hoá??!!!

Các giáo sư bên ngoài đều sửng sốt, chưa thể tiếp nhận nổi tình hình hiện tại.

- Chủ nhiệm, người nghe con nói không??!

Tiếng của Delphini lúc này chợt vọng ra, nghe có vẻ rất gấp gáp.

Giáo sư Snape vội chạy đến áp sát vào đống đá, gào to vào:

- Ta nghe được Delphini! Con vẫn ổn chứ??!

- Con ổn! Chủ nhiệm, người gọi ba con đến đi ạ! Ngay bây giờ!!!

Delphini cũng gào to ra.

- Sao cơ??!

Giáo sư Snape còn đang khó hiểu, cụ Dumbledore đã vội nói:

- Ta sẽ đi gọi Tom đến ngay!

Voldemort nhanh chóng xuất hiện trước cửa hầm ngay sau đó. Các giáo sư khác vẫn đang trấn an học sinh nhà Slytherin và an ủi đám động vật nhỏ nhà khác cũng bị hoảng sợ.

- Bùa phản chú cổ??!

Voldemort vừa đến trước cửa hầm đã kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đống đá. Cụ Dumbledore nhíu mày, thì thầm:

- Tom, có lẽ nào...

Voldemort cũng ngầm trao đổi ánh mắt với cụ. Một sự lo lắng dâng lên trong lòng hai người. Nhưng trước mắt vẫn phải cứu các học sinh mắc kẹt ra đã.

Voldemort đứng trước đống đá, lẩm nhẩm đọc một tràng dài mấy câu thần chú cổ xưa. Đến tận khi trán đã đổ đầy mồ hôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vung tay làm đống đất đá biến mất.

Đám rắn nhỏ lục tục chạy lên khỏi hầm. Mặt đứa nào cũng dính khói bụi đen nhẻm. Lúc này, mấy vị phụ huynh quý tộc cũng đột nhiên xuất hiện. Ai nấy đều lo sốt vó ôm chầm lấy con mình.

Bellatrix cũng có mặt. Voldemort ngạc nhiên, ôm chặt lấy thân ảnh vừa lao vào lòng mình:

- Bella, sao em lại đến đây? Cả mọi người nữa? Sao thế?

- Bọn chúng gửi thư đến.

Narcissa trả lời thay cô chị còn đang quá xúc động chưa trả lời được kia của mình.

- Chúng gửi thư đến cho tất cả chúng ta. Và dùng bọn trẻ để đe doạ. Delphini của em, con có sao không?

Bellatrix quệt nước mắt lưng tròng, rời khỏi vòng tay chồng mình mà chạy đến ôm chầm lấy con gái.

- Chúng...đã gửi gì đến vậy?

Voldemort hiểu rõ vợ mình. Dù từ hồi sinh con xong Bella có trở nên yếu ớt hơn, nhưng đến mức bật khóc chỉ vì một bức thư thì... Nhưng hắn có vẻ đã lờ mờ hiểu được sự nghiêm trọng của mấy bức thư được gửi đến khi thấy gương mặt tái mét và bàn tay vẫn còn run mạnh của Narcissa.

- Chúng ta nên có một cuộc họp đi thôi. Ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa bức thư cho cậu xem... Ôi Merlin...

Narcissa nhỏ giọng nói với Voldemort, rồi cũng đi tới bên Draco và Lucius.

Voldemort nhìn sang cụ Dumbledore vừa bước tới, cả hai im lặng không nói gì. Nhưng đều hiểu rõ, lại sắp có một cuộc chiến xảy ra.....

•=•=•=•=•=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro