9_KẺ LẠ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaa, tớ chán quá đi à! Tụi mình không còn gì để làm sao??

Blaise nằm dài ra bãi cỏ than thở. Cả đám vừa học xong tiết Thảo dược và kéo nhau ra bờ Hồ Đen ngồi.

Pansy liếc mắt nhìn cậu bạn, nhàn nhạt nói:

- Cậu không nhớ là tụi mình sắp thi rồi hả? Lo mà ôn bài đi!

Blaise bĩu môi, vẫn không ngừng than vãn:

- Học cả tối hôm qua vẫn chưa đủ sao??! Delphini cũng có học nhiều vậy đâu, cậu học nhiều thế làm gì?

- Được rồi được rồi, nghỉ một chút cũng tốt.

Harry phẩy tay hoà giải. Rồi cậu bé chợt ngẩn người nhìn chằm chằm cây cột phía bên kia Hồ Đen:

- Cái thằng đó...

- Sao vậy?

Draco để ý sắc mặt không được tốt của Harry, nhíu mày khó hiểu.

Delphini cũng nhìn theo hướng bên kia bờ hồ, mày nhỏ nhíu chặt:

- Nó đi theo tớ mấy ngày nay rồi.

- Sao??!

Đám nhóc sửng sốt nhìn Delphini. Rồi như chợt nhớ ra, Pansy cũng nói:

- À phải rồi! Tớ thấy nó đã đi theo tụi mình mấy bữa nay rồi. Bây giờ nói tớ mới nhớ...

- Sao cậu không chịu nói với tụi mình ngay từ đầu chứ!

Draco nhăn mặt trách. Nhưng Pansy cũng chỉ nhún vai:

- Nó chỉ nhìn thôi chứ không làm gì tụi mình cả. Tớ dần dà cũng không để ý nó...

- Không chỉ tụi mình đâu. Nó cũng đi theo tớ mấy bữa nay rồi. Tớ đang muốn đợi xem nó có ý gì - Delphini nhìn vạt áo chùng vừa biến mất, giọng lạnh hẳn đi - Nhưng nó không để lộ mình là học sinh nhà nào hết. Tớ đã cố để ý thử, áo chùng của nó giống như tân sinh chưa được phân loại vậy.

- ... Hay báo cho các giáo sư...

Blaise bắt đầu hơi lo lắng. Đừng nhìn cậu nhóc cao lớn to khoẻ nhất đám mà lầm tưởng, Blaise mới là đứa hay sợ nhất trong nhóm!

- Chúng ta không biết nó là ai hết, và nó thậm chí còn chưa tấn công chúng ta. Báo cũng vậy thôi!

Delphini lắc đầu thở dài.

Cả đám im lặng nhìn nhau. Đứa nào cũng mất hứng chơi bời, đành kéo nhau trở về. Dù sao tiết sau cũng chính là Độc dược, bọn chúng nên ôn bài đi thì hơn!

. . . . . . . . . .

- Delphini! Giáo sư gọi cậu kìa!

Harry thò tay xuống gầm bàn lắc mạnh tay của cô bạn đang ngẩn ngơ.

Delphini vẫn mãi nghĩ đến chuyện của cái đứa đi theo dõi cả đám kia, hoàn toàn ngó lơ cả ba lần gọi tên của giáo sư Snape.

Snape nhíu mày nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Con bé chưa bao giờ lại mất tập trung như vầy trong tiết Độc dược cả, là cảm thấy không khoẻ sao?

Hắng giọng một cái, Snape phất tay với Delphini vừa đứng lên trong bối rối:

- Nếu khó chịu trong người thì trò xuống bệnh thất đi...

- Không! Em không sao ạ. Em xin lỗi thưa giáo sư...

Delphini vội lắc đầu nguầy nguậy.

Snape nhìn cô học trò cưng một hồi rồi cũng thở dài, bảo cô bé ngồi xuống.

Pansy với Blaise liếc nhìn nhau. Thiên vị đến mức này.....

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc. Lũ nhỏ đua nhau chạy ra khỏi hầm. Đừng đùa, bọn nó không có ý định nán lại lâu với vị giáo sư khủng bố này đâu.

Nhóm Delphini cũng rảo bước tới đại sảnh đường ăn trưa. Đứa nào cũng đang đói bụng nên bước càng ngày càng nhanh.

Nhưng bữa trưa hôm nay lại không được ngon miệng cho lắm khi Delphini nhận được bức thư từ cha mình - Voldemort:

"Delphini yêu quý,
Có một việc không thực sự ổn đang diễn ra bên ngoài, và ta lo nó ảnh hưởng đến sự an toàn của con mà ta nghĩ con nên biết. Tàn dư Tử thần Thực tử đột nhiên trỗi dậy. Chúng đang tàn phá và giết người, ở khắp nơi. Trang viên Parkinson vừa bị chúng trà trộn vào và phu nhân Parkinson cũng bị thương. Cụ Dumbledore biết. Nhưng chúng ta buộc phải giấu vì nếu lộ ra, phụ huynh sẽ rất hoảng loạn. Con hãy cẩn thận hết sức trong thời gian này. Dù Hogwarts an toàn, nhưng chúng chắc chắn có hậu thuẫn rất lớn ở phía sau mới có thể tung hoành đến thế. Tạm thời cứ căn dặn nhóm bạn của con đừng ra ngoài sau giờ học, và đừng đi một mình! Con phải giữ an toàn hết mức, vì ta lo chúng hẳn đang nhắm vào ta, thật ra là gia đình ta và những người liên quan.

P/s: Con đừng cho mẹ con biết là ta gửi thư cho con. Bella lo con sẽ bị hoảng loạn nên không cho phép ta gửi. Nhưng ta biết con sẽ ổn thôi. Yêu con.

Delphini sa sầm mặt mũi sau khi đọc xong, trong miệng cũng chẳng còn chút vị giác nào. Chẳng lẽ đứa theo dõi kia...

Draco vẫn luôn nhìn Delphini. Thấy sắc mặt cô bé tệ đi kinh khủng, cậu nhóc lo lắng định hỏi thì Delphini đã chặn lại trước:

- Ăn đi. Ăn xong rồi trở về hầm, tất cả mọi người, em sẽ nói sau.

Đám nhỏ liếc nhìn nhau. Một linh cảm không hề tốt len lỏi trong lòng chúng.

Nhưng rồi cũng chỉ đành ăn thật nhanh rồi đứng dậy, trở về hầm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro