Phiên ngoại: Cuộc thi Tam Pháp Thuật [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn nè nhìn nè! Đây là lễ phục mà tớ chuẩn bị cho Ronie đó! Đẹp ghê chưa~

Blaise cầm bộ lễ phục lấp lánh lượn qua lượn lượn lại trước mặt Theodore khoe khoang, không thèm để ý mặt cậu bạn đã đen như đít nồi.

Không may mắn như Blaise được tự tay chuẩn bị lễ phục cho người yêu, Pansy tỏ ra vô cùng ghét bỏ sự khẩn cầu được giúp chọn lễ phục của Theodore, làm tan vỡ trái tim mong manh yếu đuối của bạn trai nhà mình...

Draco đứng một bên nhìn hai thằng bạn đùa giỡn, không khỏi thở dài. Harry rốt cuộc vẫn đi cùng Viktor Krum. Dù cậu nhóc có vẻ đã nhận ra sự không vui của Draco và nói chỉ nhảy mở màn cùng Krum, tâm tình tồi tệ của rồng nhỏ vẫn không khá lên chút nào.

Blaise thì vui sướng khoe khoang, Theodore thì gầm gừ ghen tị, Draco thì buồn rầu, các quý cô bên đây thì lại vui vẻ hơn hẳn.

Pansy ngâm nga ca hát, 'độc chiếm' cái gương trong phòng tắm, Delphini lại gần như bị chìm trong đống váy dạ hội mà Voldemort gửi tới.

Trang điểm làm tóc xong xuôi, Pansy ló đầu ra nhìn Delphini. Cô bé vẫn chưa chọn được cái váy thích hợp. Nhào vào lựa phụ cô bạn, Pansy lại cười trêu chọc:

- Không cần quá đẹp đâu. Nếu cậu quá đẹp sẽ có người đổ giấm chua đấy!

- Tớ cũng chỉ nhảy cùng Draco bài đầu tiên thôi. Dù sao tớ cùng Severus sẽ ở cùng nhau sau đó, anh ấy không ghen với con đỡ đầu đâu!

Delphini nhún vai, gọi tên Xà vương vô cùng tự nhiên làm Pansy rùng mình sợ sệt:

- Cũng chỉ mình cậu mới dám gọi thẳng tên thánh của chủ nhiệm...

. . . . .

- Draco? Anh...không sao chứ?

Delphini e dè hỏi. Từ hồi vừa bước vô nhảy cho đến lúc kết thúc, mặt Draco đã hầm hầm sát khí, tưởng như sắp đi giết người tới nơi (thật sự là vậy...)

- ... Anh đã cố không để ý đến nó... Nó còn sờ lên eo Harry của anh!!!

Draco nghiến răng nghiến lợi nói. Rồi cậu chàng bật dậy như cái lò xo, chạy vụt ra khỏi ghế:

- VIKTOR KRUM!!!

- Cái gì đó Draco??! Bình tĩnh...

Delphini giật bắn mình, chưa kịp nói hết câu, Draco đã biến mất khỏi sảnh.

Tối đó, đám rắn nhỏ không thấy vương tử bạch kim trở về hầm. Đồng dạng, sư tử nhỏ Harry cũng không có về tháp Gryffindor.....

~•~     ~•~      ~•~

- Thoả mãn quá ha? Rồi sao, xác của Krum đâu rồi hả thưa ngài Malfoy??

Delphini khoé môi giựt giựt nhìn hai con người ôm ôm ấp ấp trước mặt mình. Draco tối qua đã ghen lồng lộn khi thấy Viktor Krum kề sát Harry. Delphini dám cá là đã có một trận đấu nảy lửa giành người đẹp diễn ra tối qua. Mà chắc chắn là Draco đã thắng và thành công 'nuốt trọn' tiểu Harry vào bụng nên bây giờ mới làm cái mặt thiếu đánh này đây...

Harry ấp úng, mặt đỏ bừng:

- Tớ... Chúng tớ đã xác định rõ ràng... Hai đứa sẽ hẹn hò...

- Thấy chưa! Tớ biết ngay mà! Đưa tớ 10 galleons đi Blaise!

Giọng Pansy vang lên. Blaise, Pansy, Theodore, và có cả Ron bước ra đến. Ron xuýt xoa tròn mắt nhìn Harry, không thèm để ý cậu nhóc đã xấu hổ muốn ngất đi:

- Merlin ơi, bọn tớ còn thắc mắc sao bồ không về phòng hôm qua. Ra là đi hẹn hò hen Harry!

- Không...không phải...ơ, thật ra...

Harry đang không biết phải nói sao, cái giọng trầm lạnh của giáo sư Snape đã vang lên. Chưa bao giờ cậu nhóc thấy biết ơn vị giáo sư đáng sợ này đến vậy.

- Gryffindor trừ 5 điểm vì tội đứng giữa hành lang nói chuyện cản trở giáo sư!

Đám nhỏ cứng ngắc người nhìn nhau. Ron cảm thấy vô cùng bất công và nhảm nhí, đang định lớn gan cãi lại đã bị Snape quắc mắt mắng, sợ hãi cụp đuôi chui vào lòng Blaise.

- Còn không mau giải tán?! Dừng, trò Gaunt ở lại, đi theo ta!

Delphini phất tay bảo đám bạn đi trước, bản thân chạy theo giáo sư nhà mình. Tối qua lo nhiều chuyện của Draco mà bỏ quên người yêu, Delphini phải lo dỗ người thôi~

. . . . .

- Chào mừng, chào mừng tất cả mọi người!!! Hẳn ai nấy đều đang trông chờ lắm đúng không nào? Được rồi được rồi, chúng ta sẽ đến với bài thi cuối cùng ngay đây!!!

Ông Fudge vui vẻ nói giới thiệu. Tất cả mọi người đều vỗ tay ầm ầm, hò hét to kinh khủng. Mấy vị phụ huynh của Draco và cả Delphini đều tới hóng chuyện... Khụ! Xin lỗi mọi người, là tới cổ vũ Draco a~

Fredrick (em trai của Delphini, sẽ xuất hiện ở năm hai mà mình đã có nhắc ở phiên ngoại vợ chồng nhà Voldemort) ngồi trong lòng Bellatrix, ngây ngô hỏi:

- Chị hai sẽ thi đấu sao ạ?

- Không phải chị hai đâu. Là anh Draco thi đấu. Con có cổ vũ anh không nào?

Bellatrix dịu dàng giải thích. Làm mẹ của hai đứa con rồi, sự cá tính và gai góc của nàng tiểu thư nhà Black đã phai đi theo thời gian.

Fredrick nhu thuận gật đầu. Trong khi Delphini có xu hướng ngày càng năng nổ và hướng ngoại thì Fredrick lại vô cùng điềm đạm ngoan ngoãn.

Cụ Dumbledore nhìn bốn quán quân:

- Căn cứ theo điểm số của bài thi trước, thứ tự vào mê cung sẽ giống như vậy. Malfoy, trò vào đầu tiên.

Draco gật đầu bước vào mê cung.

Bên ngoài thời tiết có thể bình thường, chứ vào tới mê cung mới thấy chỉ sương mù thôi cũng đủ làm khó người thi rồi. Lớp sương dày che khuất lối nhìn của Draco. Cậu nhóc thận trọng từng bước chân, ngó ngang ngó dọc. Vậy mà cũng không tránh được cái đám dây leo thích quấn người kia.

Vất vả vật lộn với chúng nó một hồi, Draco cũng thoát được. Vừa đi được vài bước, giọng của một chàng trai vang lên:

- Malfoy à?

- Diggory?... Anh ổn chứ?

Draco quay lại đằng sau. Thì ra là Cedric Diggory, quán quân nhà Hufflepuff. Anh chàng trông tơi tả hơn Draco nhiều. Tóc tai bù xù, quần áo hơi rách đôi chỗ. Cedric gãi đầu tiến đến chỗ Draco, có lẽ cũng nhận ra sự 'mất thẩm mĩ' của mình:

- Anh bị mấy cái dây leo gai nó quấn ghê quá! Em có gặp tụi nó không?

- Có. Nhưng không quá nh...

Draco chưa kịp nói hết câu, một cái bùa đột nhiên phóng tới chỗ hai người. Cả hai đều nhanh chân tránh kịp. Cedric và Draco nhìn nhau, thủ sẵn đũa phép trong tư thế tấn công.

Viktor Krum chầm chậm bước ra từ màn sương dày đặc. Mắt anh ta đục ngầu, dáng đi rất kỳ lạ.

Draco nhíu mày:

- Trúng bùa phép gì rồi đây. Khoan... Chiếc cúp!!!

Chiếc Cúp vàng được đặt trên cái bệ cao cũng hiện ra ngay sau lưng Viktor. Anh ta lúc này lại giơ đũa phép lên, liên tục bắn thần chú về phía Draco và Cedric.

Cedric vội đứng chắn trước Draco, vừa đỡ vừa đánh với Viktor Krum, gào to với Draco:

- Malfoy, em mau đến giành chiếc cúp đi!!!

Draco trợn mắt kinh ngạc nhìn Cedric. Cedric lại gào trong khi còn đang tung bùa chú về phía Krum:

- Em là người nhìn thấy chiếc cúp trước mà!! Để anh chặn cái tên này lại!!!

Draco suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi, bắn một thần chú đánh ngất cao cấp về phía Viktor Krum làm Cedric há hốc trầm trồ. Rồi cậu dùng đũa phép của anh ta bắn tín hiệu cầu cứu lên trời, lại quay sang nói với Cedric:

- Anh mới là quán quân xứng đáng với cái cúp. Tôi chỉ là người được chọn bất đắc dĩ thôi. Đến, lấy chiếc cúp đi.

Cedric im lặng nhìn cậu nhóc bạch kim trước mặt. Rồi vô cùng đúng chất học sinh nhà Hufflepuff, anh chàng kéo tay Draco đến trước chiếc cúp:

- Vậy thì cùng cầm lấy nó. Nếu em không đồng ý, anh cũng không cầm đâu.

Lại đến lượt Draco im lặng nhìn Cedric, rồi mỉm cười.

Hai người cùng chạm vào chiếc cúp, giơ cao nó lên. Mê cung xung quanh rung mạnh, rồi trong chốc lát biến mất. Khung cảnh lúc bắt đầu bài thi hiện ra. Tất cả mọi người đều hò hét vui mừng, vỗ tay ầm ĩ.

Cụ Dumbledore ôm lấy cả hai người, nói trong sự tự hào ghê gớm:

- Xuất sắc!!! Quá giỏi, cả hai đứa!!!

Ông Cornelius trân trân nhìn hai người:

- Hai quán quân... Cả hai cùng chạm vào cúp cùng lúc... lần đầu tiên trong lịch sử... Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử Tam Pháp Thuật!!! Chúng ta có hai quán quân!!!

Mọi người trên khán đài càng hét ầm ĩ hơn nữa khi ông Cornelius nói dứt câu.

Bà Narcissa không kiềm được mà bật khóc:

- Ôi rồng nhỏ...

Ngài Lucius hiếm khi vứt bỏ cả phong phạm quý tộc, vỗ tay hò hét ầm ĩ cùng mọi người. Đôi mắt lam xám của ngài sáng rực niềm tự hào khôn xiết. Harry thậm chí còn xém nhảy xuống khán đài nhào tới chỗ bạn trai, may mà Delphini và Pansy kịp kéo lại.

Thế là mùa giải năm đó, lần đầu tiên trong lịch sử Cúp Tam Pháp Thuật, có hai người cùng chiến thắng. Đám động vật nhỏ ở Hogwarts vì chiến thắng vô cùng vẻ vang của hai quán quân trường mà được ăn mừng và còn được giảm lượng bài tập.

- Cái gì?!!
Draco há hốc khi nghe Delphini kể lại vì sao tên mình có trong Chiếc Cốc Lửa.

- Đến em còn ngạc nhiên đây. Không ngờ anh ta điên tới vậy, dám bỏ tên anh vào cái Cốc Lửa chỉ vì không thích anh thôi đó!

- Đúng là Gryffindor ngu ngốc vẫn mãi ngu ngốc!! Thằng điên!!

- Thôi được rồi. Dù sao thì cũng nhờ cái sự điên khùng của nó, anh mới rước được người đẹp về đó không phải sao?

- Còn được phổng mũi cả năm nay nữa! - Pansy thành thật bổ sung.

- Ừ thì...cũng đúng! Thôi, bỏ qua đi. Một năm học lại kết thúc rồi!

Draco mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trong xanh.

Một năm học lại qua đi. Một năm vô cùng đặc biệt...

Rồi bọn họ lại tiếp tục lớn lên, học tập, tốt nghiệp, có gia đình, con cái... Draco chợt nghĩ, thật mong chờ quá đi thôi! Phải thật cố gắng cho tương lai tươi đẹp phía trước mới được!

~End phiên ngoại~

=•=•=•=•=•=•=•=•=

Thành thật xin lỗi mọi người nhiều vì sự mất tích mấy ngày qua. Mấy bữa nay mình lo cái vụ nhập học rồi chuẩn bị học online đủ kiểu nên không viết. Bây giờ đều xong xuôi hết rồi, mình sẽ ra chương mới đầy đủ thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro