Phiên ngoại: Cuộc thi Tam Pháp Thuật [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đừng buồn nữa! Anh ta thi xong rồi cũng phải trở về thôi mà. Cậu và Harry vẫn ở bên nhau nhiều hơn không phải sao?

Blaise vỗ vỗ vai an ủi thằng bạn bạch kim. Thằng nhóc vì chuyện Harry đi dự Vũ hội Giáng sinh với Viktor Krum mà rầu rĩ cả ngày.

Delphini và Pansy liếc nhìn nhau. Cả hai đều chung một ý nghĩ: Đáng đời!

Rõ ràng là rất thích, cũng chơi thân với nhau 4 năm rồi chứ ít ỏi gì, thế mà vẫn để thua một gã mới đến!

Nhưng tất nhiên là hai cô nàng không độc ác đến mức nói ra sự thật, chỉ im lặng ngồi kế bên Draco. Cậu chàng gần như trầm cảm đến nơi, vậy mà trước mặt Harry vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức!

Delphini đã kể lại vụ này cho mấy vị tai to mặt lớn ở nhà. Quý ngài Lucius nghe xong liền vô cùng khinh bỉ con trai không biết nắm bắt cơ hội, tự mình làm mất vợ. Tất nhiên là bị phu nhân nhà mình lườm cho rách mặt. Narcissa thì chỉ tủm tỉm cười, gửi đến cậu quý tử bức thư vỏn vẻn 2 câu:

Gửi Dra cưng,
Mẹ mong con giữ gìn sức khoẻ, để còn biết đường mà nắm bắt cơ hội. Đừng để đến lúc mất rồi hối hận không kịp!
Yêu con.

Draco - đang tự thất vọng về bản thân - tất nhiên không quá để ý mấy lời kì lạ của mẹ mình. Cậu nhóc cứ vậy mà lao đầu vào luyện tập pháp thuật, mong sẽ thắng được cái cúp, thu về sự chú ý của Harry.

Thế nhưng...vấn đề khiến Draco bị khó xử ghê gớm nằm ở vòng thi thứ hai.....

Lần thi này, tụi nó được đưa đến Hồ Đen. Draco được Delphini tiết lộ trước rằng sẽ phải đi tìm báu vật của mình ở dưới đáy hồ nên không quá lo lắng. Vậy mà...cậu lại không hề nhận ra sự mất tích kỳ lạ của cô bé và cả Harry vào ngày thi hôm đó...

Tiếng pháo hiệu vừa vang lên, cả bốn người cùng nhảy xuống hồ. Draco lập tức nhét cỏ mang cá mà Delphini đã đưa trước đó vào miệng. Cơ thể cậu quằn quại ngứa ngáy khó chịu ghê gớm. Rồi mang và vây cá mọc ra, Draco hoàn toàn có thể thở một cách thoải mái. Cậu bơi thật nhanh để tìm "báu vật". Rồi Draco gần như sững sờ khi nhìn thấy những " báu vật" ấy đang bị cột lại ở đáy hồ...

Harry...và Delphini... Cả hai đều có mặt. Vội đến tháo dây trói cho cả hai xong, Draco định mang luôn hai người lên bờ thì một con nhân ngư bơi đến, chĩa cây đinh ba của nó vào cổ cậu:

- Chỉ được một người thôi! Chọn đi!

Còn đang không biết phải làm sao, Viktor Krum, đã biến đầu mình thành đầu cá mập, phóng từ xa tới, mang Harry bơi đi.

Lúc này, đột nhiên Draco thấy giận bản thân ghê gớm. Nhưng cũng không thể cứ ở mãi dưới đây, cậu bơi đến ôm lấy Delphini, mang cô bé trở về bờ.

Cơ mà...Merlin có lẽ đã thương Draco...

Đang bơi nửa đường, Draco thấy Harry bất tỉnh chìm trong nước. Viktor Krum bị đám rong rêu kéo lại, còn đang vật lộn với chúng. Draco lập tức ôm lấy cả Harry, cố hết sức bơi trở về.

- Lên rồi kìa! Draco trở về rồi!!! Ơ, Delphini và Harry?!!

Blaise vẫn luôn quan sát bằng ống nhòm gào lên mừng rỡ. Rồi cậu chàng cũng kinh ngạc nhìn Draco đang kéo hai người vào bờ.

- Delphini!!! Delphini!!! Em sao rồi??? Người em lạnh quá!!

Snape đẩy mấy vị giáo sư khác ra, phóng tới bên Delphini ôm lấy cô bé. Ông quăng mấy cái bùa giữ ấm cho cả ba đứa nhỏ, rồi bế Delphini đi mất.

Lily, James và cả Sirius cũng đến xem hôm nay. Ba người vừa thấy Draco mang Harry từ dưới đáy hồ lên đã vô cùng kinh hoảng, lập tức chạy đến.

- Ôi Merlin ơi!! Harry, tỉnh lại đi con...

Lily ôm chặt Harry vào lòng, lay cậu bé. Thấy mày Harry đang nhíu lại sắp tỉnh, cô để con trai vào tay James cùng Sirius, quay sang ôm lấy Draco:

- Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu nhiều lắm! Draco nhỉ? Cô không nghĩ Harry lại là...

- Không, không có gì đâu ạ.

Được mẹ vợ tương lai (ủa tỉnh dzị anh trai???) ôm, rồng nhỏ bạch kim không khỏi có chút xấu hổ, vội lắc đầu nói.

- Giỏi lắm rồng nhỏ! Chà, thằng cháu trai này của tôi cũng được việc ra trò!

Sirius cười sảng khoái vỗ vai Draco làm cậu nhóc vừa vui vẻ đã mặt đầy hắc tuyến.

Cụ Dumbledore cũng bước đến, mỉm cười đầy tự hào nhìn Draco:

- Trò đã làm tốt lắm trò Malfoy. Rất xuất sắc!

Draco gật đầu tỏ ý cảm ơn. Rồi đang định quay sang xem Harry thế nào, cậu nhóc đã nhào trước tới chỗ Draco, ôm chặt lấy bạn mình mà rối rít:

- Tớ cảm ơn, Draco! Cậu thật sự rất giỏi đó!

- À...à, ừ, ừm...

Draco bối rối lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng không biết nói gì, chỉ là... e hèm, len lén choàng tay ôm lại Harry mà thôi.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
Chương này hơi ít chữ một xíu, để chương sau tui sẽ viết gộp luôn Vũ hội Giáng sinh với phần thi cuối luôn nha. Và tui không nhớ rõ là Vũ hội Giáng sinh diễn ra trước hay phần thi thứ hai trước nên nếu bị nhầm lẫn, mọi người thông cảm cho tui nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro