Câu Nói Em Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy, đây là truyện 3 short lần đầu tiên ta làm, khẳng định còn sai sót hơn truyện dài nha.

Chú ý: có H nặng ( đối với hủ cũng không nặng lắm ), ai kì thị thì đừng đọc.

Những người luôn ủng hộ ta nha:
_Thuy_Du_ vuphi22 JapanLove1403
------------------

" Harry." Seamus vui vẻ ngồi trên giường trong căn phòng đầy màu đỏ của Gryffindor, hiện tại trong phòng còn có Ron cùng Neville đang tập trung lực chú ý về phía Harry khi cậu đang từ từ ngồi xuống cái giường thuộc về mình." Ta cùng chơi một trò chơi đi, một trò chơi mà các cậu chưa từng thử lần nào ."

Seamus nói một giọng điệu thật huyền bí khơi lên lòng hiếu kì cùng dũng cảm của Gryffindor trong họ.

" Một trò chơi?" Harry nhíu mày, nghi hoặc hỏi, thật sự cậu cảm thấy khá ngạc nhiên, không có bất cứ trò chơi nào mà Harry chưa từng thử qua cả. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của Ron cùng Remus, khuôn mặt lúng túng ngại ngùng của Neville khiến cho Harry càng nổi hết cả da gà.
" Đúng vậy." Seamus gật đầu một cái rụp, sau đó lấy một tấm da dê đầy tên của các nhà, thậm chí còn có cả nhà Slytherin." Ta cùng chơi một trò chơi thật đặc biệt."

Seamus nói một cách mơ hồ, thu thú sự chú ý của ba người còn lại đang ngồi trong phòng." Luật chơi rất là đơn giản."

Nói một đoạn, Seamus giơ tấm da dê lên thuận tiện cho mọi người nhìn." Trong này có tên những thành viên từ năm tư trở lên của tất cả các nhà, đương nhiên các giáo sư cũng không ngoại lệ trong trò chơi này."

Harry nuốt một cái ực, các giáo sư là những người đặc biệt không được đem ra đùa giỡn trong các trò chơi mạo hiểm của Gryffindor, dù có là ai đi chăng nữa, tất nhiên chẳng ai muốn nhà mình bị trừ điểm với những trò chơi quá lố. Luật rất rõ ràng của các năm trên đi trước rút ra được kết luận này, nhưng không ngờ Seamus dám phá luật như thế.

" Đừng quá lo lắng, đây chỉ là một trò chơi vô hại." Seamus an ủi một chút, thuận tay cuộn tấm da dê lại, cất nó vào trong hộc tủ của cậu ta." Giáo sư cùng các học sinh trong nhà đều đã biết về trò chơi này, nhưng trong các nhà cũng giới hạn mười học sinh cùng một giáo sư chưa hề biết gì về trò chơi, tất cả đều có tên trong tấm da dê hồi nãy tớ cho các cậu coi."

Ron cùng Neville gật đầu như đã hiểu về nội dung, chỉ có Harry là hơi ngơ ngác. Seamus tiếp tục." Mọi người đều rất ủng hộ, nếu một trong các cậu trốn sẽ phải bị phạt khỏa thân chạy vòng quanh Hogwart, tất cả học sinh và giáo sư sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp "tuyệt trần" của các cậu, vậy nên đừng hòng trốn thoát."

Harry nhắm đôi mắt hơi mệt mỏi lại, suy nghĩ nếu mình chạy vòng quanh sân trường trong tình trạng khỏa thân thì nó sẽ như thế nào.

" Tên trò chơi là câu nói anh yêu em, hoặc là em yêu anh. Giống như tỏ tình với người mình thích, nghe rất lãng mạn phải không? Nhưng chưa chắc người đó đã thích mình đâu nha." Seamus lấy ly nước bí đỏ uống một ngụm." Phải biết rằng trò nãy cùng đã có một nhóm Gryffindor thử, nhưng chưa từng có ai thành công cả."

" Chẳng lẽ tỉ lệ thành công rất thấp?" Ron hỏi.

" Đúng vậy." Seamus cười." Ta thích họ nhưng chưa chắc họ thích ta. Cùng oẳn tù tì, hạng nhất sẽ tỏ tình một người trong Gryffindor, hạng nhì là Ravenclaw, hạng ba là Hufflepuff và hạng cuối là Slytherin."

" Bây giờ thì ba, hai một..."

Cả bốn người đều giơ tay chuẩn bị.

Kết quả cuối cùng.

Hạng nhất: Ron Weasley.

Hạng nhì: Seamus Finnigan.

Hạng ba: Neville Longbottom.

Hạng tư: Harry Potter.

" Hahaha! Ta thật may mắn quá đi! Muahaha!" Ron giơ ngón tay hình cái kéo, kích động đứng trên giường cười như một thằng điên.

Harry ngồi xuống giường, tâm trạng tụt dốc không phanh, cú sốc vì chưa bao giờ bị thua vẫn chưa tan biến.

" Harry?" Neville lo lắng nhìn Harry đang thất thần." Cậu có ổn không?"

" A!" Harry giật mình." Tớ ổn, tớ ổn."

" Tốt! Tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiến hành trò chơi." Seamus vẫy đũa phép cho đèn tắt đi, tất cả mọi người đều nằm xuống và có một giấc ngủ ngon lành, nhưng Harry không thể tài nào ngủ nổi.

------------------
Vì ngày hôm sau là ngày nghỉ, vậy nên học sinh Gryffindor dậy rất trễ, chỉ có phòng bọn Harry là thức dậy sớm nhất, dù bây giờ đã là 9h.

" Được rồi." Seamus cười quỷ dị, mở ngăn hộc tủ lấy tấm da dê ngày hôm qua." Hãy chọn một cái tên nào đó trong nhà Gryffindor đi Ron."

" Chờ chút!" Mặt Ron bây giờ đỏ như màu tóc của nó, nhắm mắt xua tay chọn đại.

" Ghê nha!" Harry cùng Seamus đều trầm trồ ngạc nhiên." Không ngờ cậu lại chọn cô nàng Vạn Sự Thông của chúng ta đấy chứ."

" Tới lượt tớ." Seamus cũng giống như Ron, nhắm mắt chọn đại tên một cô gái nào đó, được rồi, công nhận cô nàng tên Elizabeth cũng không tệ lắm.
Neville khẳng định không chọn đại như Ron cùng Seamus, cậu nhóc chăm chú vào những cái tên trên tấm da đê, không ngờ lại có cái tên mà Neville đã để ý rất lâu rồi.

" Tới lượt cậu Harry." Ron đưa tấm da dê cho Harry, tự dưng lại làm ra khuôn mặt như quỷ hiện hình làm Harry càng ngày càng lo sợ.

Cậu nhìn từ trên xuống một lượt, cũng có khá nhiều tên Slytherin ở trong này, thậm chí còn có cả Snape.... Khoan... Snape?

Giáo sư độc dược Severus Snape?!

Harry trừng mắt nhìn cái tên được ghi trong tấm da dê, bỗng dưng trái tim có chút đập loạn nhịp, hẳn nới nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất đúng chứ? Cậu chỉ vào cái tên sát khí nồng nặc kia, làm cho Neville ngất xỉu rớt xuống giường, Ron cùng Seamus tái mặt, há hốc mồm.

" Tớ hỏi này Harry... Cậu chắc chắn rồi chứ?" Ron khó khăn mở miệng hỏi lại một lần nữa, Neville đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, Seamus bây giờ như cục đá trơ ra kia kìa.

" Tớ chắc chắn." Harry gật đầu, ngực có chút phập phồng, không rõ là do khó thở hay là do hồi hộp nữa.

" Cậu có thể chọn cái tên khác như Zabini chẳng hạn..." Seamus lúng túng." Hay cô nàng Paskinson..."

" Không... " Harry nhỏ giọng kháng cự.
" Được rồi Seamus." Ron nắm lấy bả vai Seamus." Cậu ấy đã quyết chúng ta không thể làm gì được, như cậu đã nói rồi đó, tỉ lệ phần trăm cũng rất thấp."

Seamus gật đầu, cố gắng nuốt trôi đống ngạc nhiên của ngày hôm nay, rồi lôi Neville rời khỏi phòng. Merlin a! Người có đùa với tôi không vậy? Đó là lão dơi già đầy dầu thích trừ điểm nhà Gryffindor nhất đấy, không đùa được đâu!

Chúng tôi xin cầu cho Harry Potter sớm bình an trở về mà không bị chặt từng khúc bỏ vào trong vạc.

-----------------------
Tối nay phải thông báo cho mấy đứa kia biết, nhưng Harry không coi đây là một trò chơi, cậu thật sự nghiêm túc.

Có một sự thật là Harry đã yêu giáo sư độc dược của chúng ta, từ nửa năm về trước, có đôi lúc cậu không thể cản được tất cả những giấc mơ về Snape cứ triền miên lao vào trong đầu cậu như thác nước đổ.

Nhưng ai mà chẳng biết Snape lại chỉ coi Harry là thế thân của Lily Potter chứ? Đúng không? Bởi vậy chuyện này lại là lý do mà Harry không dám lấy bất cứ lý do gì làm Snape tin tưởng rằng Harry thật sự yêu y.

Harry thật sự rất sợ hãi, dù đây chỉ là một trò chơi, nếu có bị từ chối thì ngày mai vẫn như cũ, nhưng chuyện này Harry thật sự rất nghiêm túc.

Vừa hướng đi xuống hầm, đôi chân càng nặng trĩu, trái tim đau nhức từng cơn, hô hấp dập dờn. Đứng trước cửa hầm, hít một hơi thật sâu, điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng cậu cũng chỉ đứng đó, không dám mở cửa hầm đi vào đi vào, mà Harry đã nhận ra rằng mình quên hỏi mật khẩu hầm từ Hiệu Trưởng Dumbledore.

{ Này nhóc, có mật khẩu không?} Medusa xì xì tiếng rắn.

{ Tôi không có mật khẩu, nhưng tôi có thể vào chứ?} Harry dùng Xà Ngữ để đáp lại nàng rắn đá.

{ Xà Ngữ! A! Phục vụ Xà Ngữ là vinh hạnh của tôi đây!} Medusa kích động nói, rồi tự động mở cửa để Harry đi vào. Vừa nhìn vào, Harry liền nhìn thấy Snape đang ngồi chấm một con T to tướng vào bài làm của một học sinh nhà Gryffindor.

" Hẳn là Kẻ Được Chọn không biết cái gì được gọi là lễ phép? Không ai dạy ngươi rằng muốn vào phòng ai đó phải gõ cửa xin phép sao?" Giọng nói như đàn violon cắt đức mạch suy nghĩ của Harry." Vào hay ra?"

Cậu cứng ngắc bước vào, cánh cửa phía sau lưng cũng đóng lại.

" Cậu Bé Vàng chân hẳn bị đông đá? Phải cần giáo sư hèn mọn này đây mời ngươi ngồi xuống?" Snape vẫn chấm điểm vào bài thi, miệng lẩm nhẩm mắng Gryffindor toàn lũ ngu xuẩn.

Harry ngồi xuống ghế sofa đối diện Snape, càng ngày càng hồi hộp hơn.

" Giáo sư..." Harry hạ giọng nói nhỏ.

" Kẻ Được Chọn cần gì ở giáo sư độc dược hèn mọn này đây?" Snape búng tay, trên bàn liền xuất hiện thêm một tách trà nóng.

" Giáo sư Snape... Em...." Harry thật sự không biết phải nói như thế nào nữa.

" Kẻ Được Chọn bị rút lưỡi rồi hả?" Snape ngẩn đầu khỏi sấp bài kiểm tra.
" Harry thưa thầy." Mặt của cậu bắt đầu có xu hướng đỏ hơn." Em... Em yêu anh."

" Trò... Cái gì cơ?" Snape ngẩn đầu khỏi bài kiểm tra, đôi mắt nhìn chằm chằm Harry, trong đó có sự ngạc nhiên cực độ, nhưng rồi được thay thế bằng ánh mắt trống rỗng.

" Em yêu anh... Từ rất lâu rồi...." Nói xong, Harry đứng bật dậy, chân đụng phải cái bàn, ly trà lắc lư làm đồ hết ra, nhưng cậu không quan tâm. Harry dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của Snape, ấn môi cậu lên môi y.

Snape ngạc nhiên mở to hai mắt, không đẩy ra cũng không đáp lại, khi nụ hôn chấm dức, cậu lấy tay che miệng mình lại, khuôn mặt có thể so sánh như trái cà.

" Em... Xin lỗi... Giáo sư Snape." Harry để lại câu xin lỗi rồi chạy khỏi hầm, giống như bị Giám ngục truy đuổi, để lại Snape vẫn còn đang ngơ ngác.

" Chết tiệt Potter!" Snape tức giận, dùng nắm đấm đập lên trên bàn. Bao nhiêu lễ nghi, Bế quan bí thuật đều bị quăng sau đầu.

------------------------------------
Harry chạy vào trong căn phòng Gryffindor, nhảy lên trên giường, kéo rèm, phóng một đống bùa chú, rồi chùm chăn kín mít.

" Harry bị gì vậy?" Seamus nhìn giường Harry rồi lại nhìn Ron, nhưng nó chỉ nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì cả.

' Merlin! Mình thực sự đã tỏ tình với Snape! Thậm chí còn hôn y!' Harry lấy tay chạm vào môi, một mầm non tình yêu nảy trong người Harry, rồi cậu vùi đầu vào trong chăn của mình với sự vui sướng.

-----------------------------------

" Potter, vì trò dám làm nổ vạc, vậy nên Gryffindor bị trừ mười điểm. Còn nữa, tối nay cấm túc." Tiếng của Snape lạnh lùng vang lên trong lớp học độc dược. Y vẫy đũa phép để căn phòng trở lại bình thường." Bài tập là năm thước Anh về nguyên liệu và công thức làm dược Bổ Máu, lớp học kết thúc."

Nói xong, y liền xoay người rời đi.

" Tớ xin chia buồn cho cậu." Ron vỗ vỗ bả vai của Harry, thu gọn sách vở rồi cùng Hermione rời khỏi lớp, có ai biết nó đã tỏ tình thành công với cô nàng biết tuốt chưa?

Tối đúng giờ cấm túc, Harry đi vào trong hầm, chuẩn bị đóng cửa hầm thì có một bóng đen ép cậu sát vào tường.
" Giáo.." Harry chưa kịp nói hết, Snape nâng cằm của cậu, hôn lên đôi môi đanh khép hờ kia, cái lưỡi càn quét mọi mật ngọt trong miệng Harry, chất lỏng trắng chảy xuống cằm cậu, Snape ngấu nghiến đôi môi Harry cho tới khi cậu không còn hô hấp được nữa mới buông ra. Nhưng sau đó liền luồng tay vào trong áo sơ mi của cậu.

Cơ thể phản ứng nhạy cảm khiến Harry cong người lên." Giáo sư... Ngài đang làm gì vậy?"

" Cậu Potter, không phải cậu yêu tôi sao?" Snape nói một câu rất mơ hồ." Không phải những người yêu nhau thường làm như vậy à?"

" Đúng, nhưng mà." Harry ngập ngừng, có chút chống cự, cậu không muốn như vậy, cậu yêu giáo sư thật lòng, chứ không phải ham muốn về thể xác.

" Vậy thì cậu nên nghe theo những gì tôi nói." Snape tiếp tục công việc, y dùng Diffindo một cách thần thục, cắt hết tất cả quần áo trên người cậu, liền nắm lấy cậu nhỏ nãy giờ giơ cao.

" Ư..." Harry rên lên, liền bắn ra ngoài. Cậu thở hồng hộc, gục xuống một chút, nhưng y lại không tha cho cậu, y cho một ngón vào trong hoa cúc của Harry, làm cho cậu nhỏ vừa bắn ra liền giơ lên. Harry vừa đau vừa ngọ nguậy, hai ngón, rồi ba ngón. Tới khi y cảm thấy đủ rồi thì liền đâm thẳng vào trong hoa cúc của Harry.

" A!" Harry nghẹt thở, không thể tài nào hô hấp được, Snape dừng lại một chút, nhưng bắt đầu di chuyển, ban đầu có chút chậm, nhưng sau đó lại nhanh hơn. Con đau của Harry trở thành dục vọng ngày càng cao, y cứ làm cho tới khi bắn vào trong cậu, cậu ngất xỉu thì dừng lại.

" Um..." Harry khẽ động đậy trên chiếc sofa dài màu xanh xám, mở đôi mắt mở màng ra.

" Tỉnh rồi? Vậy thì liền trở về." Snape nói một cách lạnh lùng rồi đi vào trong phòng ngủ, để lại Harry một mình. Cậu cười tự diễu, rồi mặc đồ vào, khập khễnh rời khỏi căn phòng, dạ dày đau nhức từng cơn, bây giờ đã là giờ cấm, cũng may rằng trong túi Harry có đem theo áo tàng hình. Cậu lui vào trong góc tối, ngồi xuống và khóc nức nở.

------------------
P/s: Ta có chút hơi hướng hành em Har •_• . Chắc có lẽ thử viết BE xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro