*End*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Harry trải qua giống như một sự tra tấn không thể nào kể hết được. Cứ đi học, tối tới hầm, khuya thì không thể tài nào chợp mắt được nữa vì dạ dày cứ đau hoài.

Harry biết cậu nên chấm dức tất cả, chấm dức mối tình này rồi rời khỏi trường, đi tới một nơi nào đó ngoài nước Anh và sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng cậu đã không làm như vậy.

Vì sao?

Cậu đã tự hỏi với lòng không biết bao nhiêu lần rồi, vì sao lại không rời khỏi đây? Vì sao cứ ở lại? Vì sao lại yêu anh đến như vậy? Vì sao lại chấp nhận?

Harry không biết, cậu không thể tự bản thân trả lời hết tất cả các câu hỏi này, nhưng Harry lại không dám kể cho người khác biết, cho dù có là bạn thân cậu cũng không hé bất kì lời nào, mặc cho sự nghi hoặc của Ron cùng ánh mắt thăm dò của Hermione mà làm lơ đi.

Tối nay Harry lại tới hầm, mặc cho Snape làm bất cứ chuyện gì, bất cứ đâu y thích, trên bàn, dưới sàn nhà, trên bức tường gần lò sưởi... miễn là không phải phòng ngủ là được.

Tới khi cậu ngất đi rồi tỉnh lại trên chiếc ghế sofa thì y sẽ đuổi cậu đi, không nhìn cậu lấy một lần, để cho cánh cửa đóng lại cũng không nhìn cậu.

Harry biết y sẽ không bao giờ yêu cậu, vì y chỉ coi cậu là thế thân của mẹ, nhưng cậu vẫn ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó rằng y sẽ kêu tên cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, vuốt ve cậu, thì thầm bằng những câu nói nhẹ nhàng mà không có bất kì sự châm chọc nào.

Rằng cậu biết rằng đây chỉ là một trò chơi của tụi Seamus đưa ra, mọi thứ sẽ diễn ra trong chốc lát và sẽ tan biến như không có bất kì chuyện gì.

Những trận ói mửa cùng đau thắt dạ dày liên tục diễn ra trong vài tuần, Harry không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu. Harry đã cố dùng đũa phép để kiểm tra, nhưng tất cả đều bình thường hơn bao giờ hết. Cho tới khi cậu nhớ lại rằng một họ hàng xa nào đó của cậu đã tới nhà Petunia, nói rằng cô ấy đã có thai được một tháng và xin phép ở lại nhà để dưỡng thai, nhưng cô ấy mỗi lần ăn đồ ăn lại ói rất nhiều khiến gia đình Dursley hoảng sợ.

Trong lòng Harry vơi lên một cảm xúc vui mừng, cậu lục tung cả thư viện để tìm cuốn sách đó, rồi cậu vào trong phòng yêu cầu để kiểm chứng kết quả.
Và...

Merlin!!

Cậu có thai!!

Hạnh phúc có, vui mừng có, xúc động có... Merlin đã tặng cho cậu đứa con nhỏ này!! Harry cần phải được bổ sung dinh dưỡng, nhưng cậu lại không dám tới Đại Sảnh Đường, phòng bếp thì không sao.

Cậu muốn báo tin này cho y, nhưng lại rất sợ y sẽ từ chối nó, nó là con của hai người, cậu là mẹ nó, vậy nên cậu sẽ bảo vệ nó.

Thời gian trôi qua sẽ rất nhanh, và thai nhi trong bụng cậu sẽ rất lớn, rồi cậu lập một quyết định rời khỏi trường.

Cùng sự giúp đỡ của Albus!

" Albus! Làm ơn! Con cần sự giúp đỡ của thầy." Harry ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ vàng chói lóa, đôi mắt vui vẻ giờ được thay thế bằng biểu cảm khá tức giận.

Cụ thở dài với sự bồng bột của đứa nhỏ đang ngồi trước mắt cụ đây." Harry, con phải biết rằng đứa bé cần người cha còn lại để điều hòa pháp lực trong người con, và con cần cho ta biết ai là người cha còn lại của đứa bé.

" Con xin lỗi Albus! Nhưng con không thể! Con không muốn anh ấy bị trừng phạt vì sự ngu ngốc của con." Đứa bé cần một người cha khác để cho pháp lực nuôi đứa bé, nếu người cha không ở bên trong thời gian nguy cấp thì sẽ không giữ được tính mạng của người mẹ lẫn đứa trẻ.

" Ta biết người đó sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng sau vụ việc này, nhưng trước hết cần phải đảm bảo an toàn cho con!"

" Con không thể! Nếu anh ấy không chấp nhận đứa trẻ này, thì con sẽ tự nuôi nấng nó." Harry nói một cách kiên định.

" Sao con có thể khẳng định người cha còn lại không chấp nhận đứa trẻ." Albus hỏi một câu, Harry không thể nào trả lời được.

" Vì... Vì anh ấy rất ghét con, và con đã làm một việc ngu ngốc dẫn đến ngày hôm nay, nhưng con sẽ không hối hận với quyết định của con."

Không khí chìm vào im lặng, Albus chỉ còn cách thở dài thêm một lần nữa." Được rồi, ta sẽ giúp con rời khỏi đây, nhưng khi tất cả đã hoàn thành, thì ta mong con sẽ trở lại trường."

" Cám ơn thầy, Albus." Harry đứng dậy, theo Albus đi vào trong lò sưởi, và nơi cụ dẫn cậu tới một địa điểm tại Đức.

Nurmengard. <1>

' Tạm biệt Severus, xin lỗi vì không nói gì với anh mà rời đi như vậy, nhưng em rất sợ Severus, thà rằng không cho anh biết còn hơn khi anh biết mà chối bỏ nó, em sẽ đi học trường khác, vậy nên, em sẽ giữ mãi những kỉ niệm giữa anh và em cho dù không có gì là đẹp đẽ trong trái tim em. Tạm biệt, mãi yêu anh.'

" Làm ơn Albus." Harry đứng giữa căn phòng, nỉ non nói.

" Con chắc chứ Harry?" Ông đau xót cầm đũa phép chỉa vào người cậu.

" Vâng." Harry gật đầu, cậu mỉm cười, lấy tay xoa bụng chưa nhô lên được một tí nào.

" Obliviate!"

——————————————————

<1>: Ở đây xảy ra hiệu ứng cánh bướm, nên ta cho Albus với Gellert làm lành và đến với nhau.

Tác giả: Ta viết BE... Nga!! Ta viết BE cho dù lương tâm có chút cắn rức... Hết r nha... Năn nỉ ta đi ta viết típ cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro