Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chỉ trêu có chút thôi mà... Làm gì căng thẳng quá z...
------------------

" Chuyện này là sao? Hả Albus? Thằng nhãi Potter đã đi đâu?" Snape ngồi ở ghế sofa đã bị y chuyển từ màu đỏ chói mắt thành màu xanh lạnh lẽo, cái gì mà có chuyện gấp phải rời khỏi Hogwart, chuyện đùa sao? Chẳng có tí buồn cười nào hết.

" Nào con của ta, đừng tức giận như thế, muốn uống tí chanh đường không?" Albus mỉm cười cầm ly trà không biết đã bỏ bao nhiêu đường lên trên miệng uống, mắt lóe lên một tia sáng rồi vụt mất.

" Tôi không phải con cụ, và đừng có giới thiệu mấy cái thứ tổn hại cho sức khỏe đó mà vào ngay chủ đề chính!" Sự kiên nhẫn của Snape đã tới cực đỉnh rồi, bây giờ mà không cho y câu trả lời thích đáng thì đừng hòng kêu y làm độc dược sâu răng cho nữa.

" Harry đang được nghỉ ngơi, dạo này sức khỏe của trò ấy không được tốt lắm." Albus nói một cách lảng tránh, hiển nhiên là không muốn nói địa chỉ nơi cậu đang sống.

Snape nhíu đôi mày thanh tú lại, khó chịu đứng lên, rời khỏi phòng hiệu trưởng, không hề nhìn lại chỗ cụ một lần nào nữa.

Albus chỉ biết thở dài một hơi, Harry đang được chăm sóc rất tốt ở Nurmengard, cùng với đứa con nhỏ và học cách điều khiển ma lực không cho bộc phát, nhưng lâu lâu cậu lại nhìn ra hướng cửa sổ mà thất thần, rồi cười đưa tay lên xoa bụng bắt đầu nhô lên. Albus không thể nói ông không biết về chuyện này, mỗi lần ông nhắc tới Snape với Gellert trước mặt Harry, thì cậu hơi hoảng sợ, sau đó rời đi.

" Mày nghĩ tao nên làm như thế nào đây, Fawkes?" Cụ đưa tay lên xoa đầu con phượng hoàng, nó kêu lên một tiếng rồi rúc đầu vào tay cụ.

------------------

Snape cứ như thế, bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao ngày khác nhưng lại không có Harry. Y ngồi ngay tại bàn giáo sư ở Đại Sảnh Đường, ánh mắt không thể tự chủ được nhìn sang dãy bàn Gryffindor, nhưng lại không thể nhìn thấy cái con người mà y luôn mong đợi, mái tóc đen bù xù, cái mắt kiếng xiêu vẹo ngồi ngấu nghiến thức ăn để bắt đầu tiết học mới. Mà chỉ nhìn thấy hai trong tam giác vàng ngồi đó, Granger ngồi phía bên trái, Weasley ngồi phía bên phải, để lại một khoảng trống ở giữa.

" Bồ nói xem, chừng nào Harry mới về chứ?" Ron thở dài chán nản cầm cái bánh mì bỏ vào trong miệng, thằng bạn chí cốt đi rồi, có chút cô đơn a.

" Tớ không biết Ron." Hermione lắc đầu." Cú còn trả thư về cho tớ, không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì nữa."

" Hẳn là cậu ấy không gặp nguy hiểm đi." Ron có chút hơi hoảng sợ.

" Không Ron!" Hermione nạt lại." Cậu ấy sẽ an toàn, tớ tin chắc điều đó. Đi thôi, tới tiết học biến hình rồi."

Snape nhìn hai người đó đứng dậy, rồi rời đi, dù cách nhau hơi xa nhưng y vẫn biết họ đang nói về điều gì. Potter không có ở đây, cú trả thư về, thậm chí còn không nói cho bạn thân của mình biết mình đi đâu.

Y cúi xuống nhìn bữa ăn, lại chẳng muốn ăn nữa, Snape đứng dậy, rời khỏi Đại Sảnh Đường hướng về hầm.

Tiết học thực hành độc dược bắt đầu, y đang ngồi viết giáo án thì một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng bốc lên bay mịt mù, y tặc lưỡi rồi đi xuống, bỗng nhìn thấy một mái tóc đen bù xù, theo thói quen lên giọng.

" Trò Pott.... " Y bỗng khựng lại khi làn khói đen biến mất, hiện ra một người con trai cũng là mái tóc đen xù, nhưng không có mắt kiếng cũng như vết sẹo tia chớp trên trán.

" Giáo sư S... Snape." Cậu nhóc phía dưới run rẩy theo bản năng khi sát khí tản ra từ người đàn ông trước mặt.

" Giáo sư Snape chứ không phải Ssnape, trò Hall, Gryffindor trừ mười điểm." Snape trầm giọng xuống khiến không khí theo đó cũng giảm vài độ, y vẫy đũa phép làm cho chất lỏng bên trong vạc biến mất không còn thứ gì." Dọn vệ sinh phòng học, không được sử dụng đũa phép, lớp học giải tán!"

Y quay người, áo chùng y dù không có gió cũng hơi bay lên. Buổi tối Snape ngồi trong hầm, trên tay cầm cây bút lông để chấm điểm cho một đám cự quái không hề có não, y lại theo thói quen nhìn lên đồng hồ, gần tới giờ cấm, y vẫy đũa phép cho mấy bùa cấm, cấm luôn cả Hiệu Trưởng thích làm phiền người khác, nhưng y lại không cấm cậu đi vào. Snape dẹp đống giấy da dê để sang một bên, và ngồi chờ..

9 giờ...

10 giờ...

11 giờ...

Snape cứ ngồi đó chờ, chờ một cái bóng mặc áo tàng hình, nhẹ nhàng đi vào trong hầm, nhưng cánh cửa cứ như vậy, không hề mở ra.

Tối nay y mất ngủ, không thể tài nào ngủ được khi ảo giác cứ bám lấy y không thương tiếc, Snape nhìn thấy Harry ở bất cứ nơi đâu, tình trạng này diễn ra trong vài tuần khi y tức giận mắng vào một cái ảo giác, khuông mặt Harry liền trở nên buồn bã. Mấy ngày tiếp theo, y không còn gặp được Harry nữa.

Snape điên cuồn tìm kiếm cái bóng dáng lúc nào cũng theo sau y. Thậm chí y còn dành lấy công việc giám thị của Filch mặc dù tối ngày hôm đó không phải y trực đêm, để đi tìm cái con người thích đi chơi đêm đó.

Nhưng lại không được gì cả.

Snape đang dọn dẹp phòng học độc dược, liền nhìn thấy con người mà y ngày đêm mong nhớ kia, cậu ngước lên khi bắt gặp ánh mắt y.

" Pot... Harry!?" Snape nỉ non, y giơ tay ra muốn chạm vào con người kia.

Nhưng tất cả đều vỡ tan, một thứ chất lỏng chảy xuống bên má Snape, y ngạc nhiên chạm vào nó, sau đó liền ôm lấy người mình mà ngồi xổm xuống.

" Harry!... Harry!... Ta sai rồi!.... Làm ơn... Trở về đi..."

Buổi trưa Harry đang nghỉ ngơi trên giường liền bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới Hogwart.

------------------
" Albus." Snape mệt mỏi ngồi ngục trên sofa trong phòng hiệu trưởng, khuôn mặt cúi gằm nhưng nếu ai tinh tế thì có thể nhìn ra đôi mắt của y đang rất mệt mỏi.

" Severus, ta biết." Albus không còn uống trà nữa.

" Liệu cụ... " Snape nói như thì thầm.

" Ta muốn báo cho thầy một một tin." Albus nói, ếm xung quanh mấy cái bùa cách âm." Harry đã có thai, được bốn tuần trước khi trò ấy rời đi."

Snape ngẩn đầu dậy, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, trong đầu nảy ra một chuỗi sự kiện liền không còn biểu tình ngạc nhiên nữa mà thay vào đó là vui mừng, dù chỉ thoáng qua nhưng Albus có thể nhìn ra được

" Thầy có biết ai là người cha khác của đứa bé chứ?" Albus mơ hồ hỏi.

Y không trả lời câu hỏi, nhưng cũng không phủ định nó, Snape nhẹ giọng hỏi." Tôi có thể biết chỗ của Harry chứ?"

" Thầy đã thay đổi rồi Severus, thật tốt quá đi." Albus không hề trách móc Snape, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ, từ khi Lily chết, Snape luôn tự hành hạ chính bản thân, giờ có người để yêu thương, chẳng phải tốt hơn sao?" Harry hiện tại đang ở Đức, chỗ Gellert."

Snape khi nghe xong liền đứng dậy, không nói câu nào nắm lấy bột floo, đi vào trong lò sưởi." Nurmengard, Đức!"

Y biến mất sau ngọn lửa màu xanh, để lại Albus ngồi cười trong phòng hiệu trưởng, sau đó cụ cũng tới chỗ lò sưởi, đi tới chỗ bạn đời của cụ.

Phòng khách vang lên một tiếng động, Gellert ngồi trong phòng đọc sách cười một tiếng, không phải đến sớm quá rồi sao, bình thường một tuần chỉ tới có một lần thôi mà. Ông đứng dậy, đi ra khỏi phòng đọc sách.

" Albus! Em tới thăm anh sao?" Gellert đi xuống dưới cầu thang, chợt khựng lại khi nhìn thấy một người từ trên xuống dưới đều là màu đen đi ra." A! Severus! Lâu quá không gặp."

" Chào ngài." Severus lịch sự gật đầu một cái." Ngài có thể cho tôi biết Harry đang ở đâu chứ?"

" Harry đang ở trên lầu nghỉ ngơi, bất quá cậu ấy đang ngủ, đừng gây ra tiếng động lớn quá." Gellert cười, nhường đường cho Snape đi lên.

" Cám ơn ngài." Snape để lại một câu rồi đi mất. Gellert tiếc nuối, Albus hôm nay không tới thăm, sau đó phòng khách lại vang lên tiếng động, tâm trạng của ông liền trở nên vui vẻ.

------------------

Snape nhẹ nhành đi vào trong phòng ngủ, căn phòng được vố trí khá rộng rãi, ở chính giữa phòng có một cái nôi nhỏ xinh khiến y dấy lên một cảm xúc hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Y tới chỗ cái giường được đặt ở góc phòng, cậu nằm đó, trên người đắp một cái mền mỏng, chính giữa nhô lên như một ngọn núi nhỏ, Snape mím chặt môi, ngồi xuống chiếc giường, giơ tay chạm vào khuôn mặt được chăm sóc tốt mà hồng hào hơn, hơi thở đều đều. Snape vẫy đũa phép chỉa vào trong bụng Harry, làm một phép kiểm tra, thai nhi đã được ba tháng và rất khỏe mạnh, chưa có tình trạng bộc phát ma lực.

Y cất đũa phép đi, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Nhưng Harry bừng tỉnh, cầm lấy đũa phép đang đặt ở một nơi dễ lấy mà chỉa vào anh.

" Ai?" Harry cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, nhưng vì bị cận hơi cao độ cộng mới việc mới ngủ dậy nên nhìn không rõ lắm.

" Là ta." Snape nhẹ giọng lên tiếng.

Harry nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình hằng mong đợi liền thả lỏng đũa phép xuống." Sev... Severus?."

Trên tay Harry đã không còn cầm đũa phép nữa, nhưng sự tức giận làm Harry không còn nghĩ gì nữa." Anh tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh, làm ơn về cho."

" Harry..." Snape lo lắng nói.

" Tôi nói anh làm ơn về cho." Harry lạnh lùng nói.

" Nghe ta nói..."

" Tôi với anh không còn gì để nói hết!"

" Harry... Ta yêu em."

" Anh không yêu tôi! Anh chỉ yêu mẹ tôi và coi tôi là thế thân của bà ấy!" Harry bịt tai lại, hét lên làm Snape thật sự rất hoảng sợ, căn phòng bắt đầu run rẩy do bị bạo động pháp lực.

' Em ấy thật sự tin ta yêu Lily, sau tất cả những chuyện đã xảy ra liền làm cho niềm tin của em ấy lại càng mãnh liệt hơn!' Snape đã nghĩ như vậy khi nắm chặt lấy bàn tay đang cố dãy dụa thoát khỏi y, nhưng y làm sao cho phép.

Snape kéo tay cậu lại làm cậu bật ngửa lên phía trước, y ôm chầm lấy cậu rồi hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

' Tại sao? Sau tất cả những chuyện như vậy anh ta còn dây dưa với mình nữa chứ?' Harry mở mắt to ngạc nhiên, y nhẹ nhàng tách hàm của cậu ra, càn quét mọi thứ nhưng sự nhẹ nhàng càng làm cho cậu chìm đắm vào đó, cho tới khi Harry không còn hô hấp được Snape mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cậu.

" Harry, làm ơn nghe ta nói." Snape nhẹ giọng, để một thời gian cho Harry điều hòa lại hơi thở của cậu." Ta yêu em."

" Tại sao chứ? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra." Harry thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt bắt đầy thì nhau chảy xuống.

" Ta xin lỗi Harry, từ khi em rời đi, ta bắt đầu có những ảo giác, em xuất hiện ở khắp mọi nơi." Snape hôn lên mắt của Harry, thưởng thức vị mặn của nước mắt." Ta đã hét vào một trong những ảo ảnh của em, và em biến mất. Sau đó ta liền điên cuồng tìm kiếm hình bóng của em, khi em xuất hiện lại trước mặt ta thì em vỡ vụn, khi đó ta biết rằng em quan trọng với ta như thế nào. Harry, ta thực sự xin lỗi, ta yêu em."

Snape hôn lên môi của Harry và bắt đầu ngấu nghiến, nhưng không giống như trước nữa mà trong đó còn có sự yêu thuơng, chăm sóc. Snape biết rằng, nếu y không nắm lấy Harry, thì y sẽ hối hận suốt cuộc đời này.

" Em yêu anh, Severus."

Hai chúng ta, cùng con của em với anh, sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
------------------

" Albus." Gellert ôm lấy người yêu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn vào lò sưởi đang cháy rực lửa làm cho người ta cảm thấy ấm áp." Anh nhớ có một lần em ếm cho Harry một Obliviate, nhưng không thành công sao?"

" Em cũng không biết là tại sao nữa Gellert." Albus uống ly trà, mỉm cười." Cây đũa phép anh tặng cho em chưa bao giờ có chuyện không thành công, nhưng khi em ếm bùa cho Harry, đũa phép Cơm Nguội lại có sự kháng nghị mạnh mẽ khiến em không thể làm được, anh biết đó, hẳn là cây đũa phép muốn chúc phúc cho sự hạnh phúc của Severus với Harry đi?"

" Chắc chắn rồi." Gellert hôn lên đôi môi của người yêu, vui vẻ nói.

" Anh phải biết rằng em còn bí mật ếm lên Severus mấy cái bùa ảo giác và phạt nhóm bạn trong phòng Harry phải đi dọn dẹp tròng học trong Hogwart vì trò chơi vô hại, nhưng làm Harry bị suy giảm sức khỏe đấy chứ." Albus hung hăng cắn lên môi Gellert.
------------------
Hoàn rồi nha mấy nàng.* Tung bông.*

Mấy nàng hối quá làm ta trong một ngày phải viết tới hai chương luôn.

HE đấy nhé, đừng có mài dao với lấy súng ra đe dọa ta nữa nghe chưa!!

Lấp hố thành công!!

Chúc mừng câu truyện " Câu nói em yêu anh "này đã hoàn.* Tung bông ** Lắc mông *

Cám ơn mấy nàng đã theo ta trong suốt cuộc hành trình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro