Chương 16: Đồ lót và nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn đọc thân mếm, editor hôm nay lếch xác lên lại đây post truyện cho các bạn đây, dạo này mình đang học tập và tiếp xúc với công việc mới, nên về là mình đã rất mệt nên không thể edit thường xuyên được. Mong các bạn thông cảm, mình hứa là sẽ không drop. Các bạn yên tâm nhé.

----------------------------

Trong siêu thị ồn ào, Harry lắc lư nghiêng ngã ôm lấy một núi nhỏ đồ ăn vặt bước đi mệt nhọc, đây là kết quả của việc không chịu đẩy xe hàng theo. 'Vốn nghĩ là Severus chỉ là mua một chút đồ lặt vặt, cho nên để bản thân giữ hình tượng đẹp trai của mình, lúc giúp anh lấy đồ có thể giả vờ phát huy mị lực của bản thân, không nghĩ tới lại bị chỉnh tới như vậy ah~~ Sev tuyệt đối là cố ý.' Harry giận dỗi bĩu bĩu môi.
 
Severus giả vờ như không hề nhìn thấy biểu tình ủy khuất của Harry, anh thỉnh thoảng còn cầm lấy mấy loại trái cây mà mình thích, sau đó quẳng vào lòng Harry, cậu lúng túng tiếp được. 'Dù gì thì sức khỏe cũng là ưu điểm của bọn sư tử, nhất định phải lợi dụng thật tốt, ngu sao không dùng. Đương nhiên, nếu cậu ta biết khó mà lui thì còn tốt hơn nữa.' Severus có chút bối rối cau mày lại, sau đó quẳng bao gạo vào tay Harry.
 
Một đường thưởng thức vẻ mặt đau khổ mà không dám nói của Harry, Severus lúc này mới vừa lòng dẫn cái đuôi nhỏ đến quầy tính tiền, tâm trạng anh giờ vô cùng tốt rút ví ra thanh toán, thu ngân tươi cười ngọt ngào hướng dẫn bọn họ đi đến cái bàn gần cửa sổ để rút thăm trúng thưởng.
 
Trong góc khuất, Harry lợi dụng chiều cao vượt trội của Severus che chắn, nhân lúc mọi người không chú ý nhanh chóng ếm bùa bỏ qua, rút nhỏ, nhẹ hẫng lên mấy cái túi nhựa treo chúng lên lưng của hai con gấu bông sư tử nhỏ, thoạt nhìn trông có vẻ như chúng nó đang cùng nhau bỏ trốn vì tình vậy.
 
Harry vui vẻ khi được thoát khỏi những thứ lặt vặt làm ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, nắm trong tay hai tờ hóa đơn mua sắm đi về phía cửa lớn, hoàn toàn không hề quan tâm đến việc khi đến quầy rút thăm, nhân viên nơi đó sẽ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ thắc mắc về đống đồ vừa mua đã đi đâu. Severus có chút lơ đãng nhìn qua, dù sao đi nữa, có thể nhìn thấy nụ cười vô lại của Harry, đối với anh mà nói thì là một chuyện khá vui vẻ đó. Khi còn ở Hogwarts, đặc biệt là những năm sau đó, Harry rất ít có cơ hội cười đến vô lại như vậy. Đương nhiên nhìn từ vẻ ngoài thì những người không hiểu gì về Severus thì sẽ không nhìn được sự khác biệt nào, anh vẫn như cũ trưng ra vẻ mặt chết người đó, khí thế từ trong xương bất giác tỏa ra khí lạnh hù ngất người xung quanh.
 
"Với hóa đơn này quý khách được rút thăm ba lần ạ."
 
Tiếng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Harry, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Severus, đây không phải là cô phục vụ đem Harry xem như là con nít hay sao. Quả nhiên, ngay lập tức cậu liền nghe được thanh âm hưng phấn của cô gái đó vang lên, "Ah~ Mình có duyên với nhau quá nhỉ, anh bạn nhỏ?~"
 
Harry trợn mắt, cậu nhìn ra được cô gái này chỉ đem cậu ra làm trò đùa mà thôi. Ở Mỹ, thể loại đùa nghịch như vậy rất phổ biến. Mặc dù biết được điều đó nhưng Harry vẫn không chịu phục, "Nếu tôi là anh bạn nhỏ, vậy cô cũng chả lớn hơn chút nào đâu."
 
Severus đứng ở một bên nhìn hai đứa nhỏ chưa lớn cãi nhau, sau đó còn biết được là cô gái này còn lớn hơn Harry một tuổi, người bị xỉ vả chiều cao là Harry không một chút hoan mang rút ra hai tấm vé, như trong dự đoán, cái gì cũng không trúng.
 
Đôi mắt xanh lá rưng rưng thất lạc của Harry nhìn về phía Severus, khi hai ánh nhìn giao nhau Severus vô thức bước về phía trước một bước, cô gái đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lập tức trở về bộ dáng thục nữ của mình, chân mày khẽ níu, tùy ý rút ra môt tấm khác. 'Cho dù tiểu Potter đúng là một đứa ngốc, thì cũng không đến lượt người ngoài bắt nạt, nếu khống mất mặt không phải là anh sao.'
 
__Phiên bản giới hạn "Nội y cầu vồng", một tuần bảy ngày, mỗi ngày đều khiến bạn trở nên thật đặc biệt (Thả tim).
 
'Đây là cái thứ gì vậy! Không phái cố ý gài bẫy chứ! Nếu không sao cái thứ đồ này cũng có thể trở thành quà tặng được chứ!' Severus nhìn chăm chăm tờ giấy trước mặt, cố hết sức duy trì thái độ bình tĩnh, nhưng những người quen thuộc với tính cách của anh đều có thể nhìn thấy anh đang cứng người, và đôi ngươi đang mở to thể hiện nội tâm bây giờ của anh đang dao động vô cùng kịch liệt.
 
Harry vui vẻ gạt cánh tay đang vươn về phía Severus của cô gái kia, sau đó tự nhiên như không cầm lấy tờ giấy 'trúng thưởng' từ tay Sev. Ai cũng không được phép ăn đậu hủ của Severus cho dù chỉ là một chút, cho dù là đậu hủ nát cũng không được.
 
"Nhóc bát ~ đến giờ thay ca rồi." một cái đầu màu vàng không biết từ đâu ló ra, nói với cô gái đó.  
 
"Đến đây đến đây ~" Động tác của nhóc bát nhanh chóng lấy ra một cái hộp nhỏ khá tinh tế từ trong hộp cạc tông to bên cạnh, một màu thuần trắng, bên trên còn vẽ một cái cầu vồng đủ loại màu sắc, phía dưới còn in số điện thoại của công ty quảng cáo, Harry còn chú ý tới dòng chữ ghi chú bên cạnh: sắp tới sẽ cho ra mắt quần lót tình thú đặc biệt, vui lòng tham khảo trên trang web chính thức để biết thêm chi tiết.
 
Severus kiềm chế ý nghĩ muốn rút đũa phép ra, phóng về cái thứ đang được Harry kẹp dưới nách, chia năm xẻ bảy cũng được ah, nói chung nhấất định phải hủy thi diệt tích, ngọn lửa nóng bỏng trong mắt của Harry, khiến anh cảm thấy lành lạnh sống lưng... Severus quyết định nghe theo trực giác của mình, tốc độ sải chân của anh càng lúc càng nhanh cố gắng tránh khỏi Harry càng xa càng tốt.
 
"Hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến thăm." cô gái lại lần nữa dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn đôi tình nhân thú vị này, cô dám dùng tất cả những tạp chí, hình ảnh,... BL trong nhà mình ra đánh đố, hai người bọn họ nhất định là một cặp, cho dù bây giờ không phải thì sau này cũng phải.
 
Trên đường khi đi ngang một cửa hàng trang sức bằng bạc nhỏ, Harry bị tấm ảnh chụp một cặp nhẫn được dán trên cửa kính thu hút. Đó là một cặp nhẫn nam, ánh bạc, hình thái của chiếc nhẫn là một con rắn nhỏ sang trọng, đầu đối diện đuôi, nhưng không dính liền với nhau. Hai con rắn vậy mà lại dính liền với nhau, có vẻ vô cùng thân thiết.

Harry đột nhiên kéo người đàn ông đang đi đằng trước lại, ra hiệu cho anh nhìn về phía bức ảnh, bên cạnh còn có một cái bảng quảng cáo nhỏ, viết: Tiệm đang tổ chức hoạt động cho các cặp đôi, chỉ cần là cặp đôi đến mua hàng đều sẽ được tặng kèm một phần quà nhỏ.

"Ta giả thiết... não của cậu nếu như còn một chút trí tuệ còn sót lại, cậu kéo ta lại, không phải để vị giáo sư đã lớn tuổi của mình giả làm người yêu của cậu để vào tiệm mua một đôi nhẫn. Hửm?" Severus nhướng nhướng chân mày, sau đó còn vô cùng 'chân thành' đưa ra gợi ý cho Harry, "Ta nghĩ sẽ có rất nhiều người nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ này với cậu, chỉ cần cậu huýt một tiếng sáo, thì ngay lập tức có người đến đi cùng cậu vào trong đó".

"Oh, đương nhiên là không rồi, Severus." Harry nhìn người đàn ông không hề kiên nhẫn với không có chút nguyện ý nào, thì lặng lẽ nuốt xuống câu nói cuối cùng xuống, 'Chúng ta vốn dĩ là một cặp tình nhân mà! Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.'

Severus như bình nức không sợ bể, lôi kéo cái tên vẫn luôn nắm chặt lấy quần áo của anh không chịu buông tiếp tục bước đi, không thèm nhìn cái vẻ mặt ủy khuất ngu xuẩn của người nào đó, giả đó, cái vẻ mặt đó tuyệt đối là giả vờ đó.

Mà Harry khi phát hiện cái phương án bình lính tương tàn đó không hề có tác dụng, liền quyết định dấu Severus trước, lén lén mua mới đúng. Nên cậu lập tức che bụng lại, lộ ra vẻ mặt đau đớn vô cùng, "Severus... bụng đột nhiên đau quá, em muốn đi giải quyết một chút vấn đề liên quan đến nhân sinh ah."

Severus bất giác chạm vào những bình độc dược được đem theo bên mình, quyết định không đánh vỡ suy nghĩ vụng về của Harry, ra hiệu mình muốn vào tiệm sách gần đó đi dạo một chốc.

Sau khi nhìn bóng lưng rời đi vui vẻ không hề có chút hoài nghi nào của Severus, Harry nhanh chóng bỏ đi vẻ mặt đau đớn của mình, bước nhanh về phía tiệm bán nhân bạc nhỏ. Cậu không hề chú ý đến Severus sau khi sau lưng đi, vẻ mặt vô cùng rối rắm như đang suy nghĩ điều gì đó.

-------------------------------
 
Tiểu kịch trường:
Sau khi hai người đã xác định quan hệ....
S: Đừng nhìn nữa, cái thứ đồ chơi này anh không mặc đâu, tuyệt đối không.
H: Thiệt hông? Nhung em muốn nhìn thấy Sev mặc chúng nó, mỗi ngày một cái, như vậy anh sẽ không vì quá bận làm độc dược mà quên mất hôm nay là thứ mấy.
S:...., vậy nếu anh thức đêm thì sao, em không tính đến chuyện đó sao?
H: Lúc đó em sẽ giúp anh thay, chính tay (cầm thú)~~
S:... (Vươn tay giật lấy nó từ tay Harry, chia năm xẻ bảy!)
H: (Không hề để ý lấy ra một cái hộp giống hệt cái cũ, vô tội mà nhìn về phía Sev) Hay anh thích cái loại tình thú hơn?
S: (Rốt cuộc em có bao nhiêu cố chấp đối với đồ lót vậy hả ah ah ah ah!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro