Chương 15: Hẹn hò bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngoan ngoãn ngốc trong thế giới nhỏ bé mà Severus đã vạch ra cho cậu, bộn rộn sắp xếp hành lý của mình, cậu đem nội y màu xám mà cậu chuẩn bị cho Severus lấy ra, thả lòng mơ tưởng đến hình ảnh gợi cảm của Severus toàn thân trần trụi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, chảy nước dãi ròng ròng. Cậu ta nhìn xuống bộ vị nào đó lại ngẩng đầu đội lên thành một cái lều nhỏ, sau khi thở dài tiếc nuối vì chưa tới thời cơ tốt nhất, rồi không tình nguyện tiếc nuối bình tâm lại. 'Đáng chết ah... Nếu như bây giờ cậu đem quần lót tặng cho Severus, đừng nói là ba ngày, mình sẽ lập tức bị anh ấy quấn lại quẳng thẳng ra khỏi địa bàn, Humm... Có lẽ bước quấn sẽ được bỏ qua, trực tiếp đem cậu quét ra khỏi cửa?'

Không thể không nói, Harry cậu đã đoán đúng rồi.

Severus lúc này đang nằm trằn trọc trong phòng ngủ của mình, cái tên sư tử ngu xuẩn chỉ toàn cơ bắp, tinh trùng thượng não cư nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của anh lần nữa, Lucius! Tháng này cậu đừng mong lấy được độc dược mỹ dung có mùi vị bình thường đi nhé! Lịch trình nơi ở của tôi chỉcó mỗi cậu là rõ nhất, lần này đừng mong trốn tránh trách nhiệm, nếu không có sự giúp đỡ của cậu chắc chắn bọn họ không thể đúng lúc chạm mặt với mình khi vừa mới bước ra cửa được!

Trong trang viên Malfoy xa xôi nào đó, Lucius đang nói chuyện với Draco, nghe hắn than dưới sự lôi kéo quấn lấy vô lại của Harry, hắn đã nhịn không được đem cái con sư tử chuyên thu hút phiền toái nào đó nhét vào một trường học ở Mỹ. Cho nên với tư cách là người khá hiểu tính cách của Severus, y cũng dự đoán được 'mùi vị' của độc dược mỹ dung sẽ vô cùng đặc sắc, có lẽ y có thể đem thuốc của tháng này đưa cho Draco, ưm... có thể suy xét, suy xét, sự hoàn mỹ của gia tộc Malfoy không thể bị phá hủy!

Severus nói được làm được giờ anh đang bận rộn điều chỉnh cái loại khẩu vị cho độc dược mỹ dung, có đep da này, phát sáng này, rực rỡ này, thậm chí còn có một bình thuốc nhỏ trị rung tóc nữa. Một người thiện lương như anh không thể trực tiếp trả thù bằng thuốc được, bởi vì dù gì Lucius cũng là nghĩ cho mình, 'Mình quá thiện lương, nhưng Slytherin không có chuyện có thù mà không báo ah.'

Đợi đến khi Severus làm xong tất cả, thì đã qua thời gian bữa trưa, anh bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hài lòng khi phát hiện ra cái con vật thuộc họ mèo kia, lần này lại vô cùng ngoan ngoãn không có bước ra khỏi địa bàn mà anh đã vạch ra cho cậu, chỉ là... cái áo choàng mà cậu ta đang gấp... sao lại giống với cái áo của mình quá vậy?!

Không, không, không thể xúc động được, có lẽ cái này là của Potter nhỏ, chỉ là size áo, sao lại không phù hợp với thân hình nhỏ nhắn của Potter nhỏ vậy cà. Xem như không thấy gì hết đi, đúng, xem như cái gì cũng không thấy đi.

Mặc dù Severus định nhân lúc bọn họ hai người ở chung sẽ nói thẳng mục đích của mình ra, để cậu chết tâm mà rời khỏi đây. Nhưng điều này không có nghĩ là anh sẽ cho phép Harry dễ dàng bước vào lãnh thổ của mình, nếu không... với những gì anh hiểu biết về cái gia tộc lưu manh nào đó, cái tên da mặt dày nào đó nhất định sẽ phổng lỗ mũi lên được voi đòi tiên cho coi.

"Khụ khụ" Tiếng Severus ho khan đã hấp dẫn được sự chú ý cả Harry, "Ở đây không có gia tinh cần mẫn có thể cung cấp phục vụ chu đáo cho cậu. Bởi vì tôi sẽ đích thân ra ngoài ăn, không biết đứa bé sống sót... Có thích những món ăn mà tôi hay ăn hay không." Chết tiệt, sau khi vừa dứt lời là Severus đã bắt đầu giận bản thân mình, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ, Cứu Thế Chủ không thể nào đói chết được! Cái thói quen hay chăm sóc đáng chết này.

Harry lúc này, trong đầu chỉ nhận được mấy chữ lấp lánh 'Hẹn hò bữa trưa' mà thôi, cậu gật đầu không ngừng, ra hiệu là mình nhất định sẽ đi theo anh, sau đó trong đầu có một giọng nói không ngừng vang lên 'Severus hẹn mình! Severus hẹn mình! Hú hú hú, mình mặc cái gì mới tốt đây.'

"Mười lăm phút sau, chúng ta xuất phát."

Severus về lại phòng đơn giản cởi bỏ áo choàng đen vừa rồi, thay vào chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài lộ ra bờ mông cong vô cùng hấp dẫn, thân trên là một chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, khuy cài áo là do anh cố ý đặt làm, thêu một con rắn uống éo cùng màu trên đó.

Mặc dù là ăn mặc tùy ý, nhưng Severus như vậy vẫn thu hút được sự chú ý của Harry, Bởi vì thời gian suy nghĩ nên mặc cái gì quá lâu, nên lúc này cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao ngốc nghếch đó trên người.

Severus bất giác cau mày lại, có lẽ... anh sẽ để cậu East và cô Potter đến dạy cho Harry một lớp về thời trang, anh bỗng nhiên có chút cảm thấy may mắn vì trường học này không hề lộng lẫy phô trương như gia tộc Malfoy, nếu Harry ăn mặc hệt như một con khổng tước, anh nhất định sẽ nhân ngay lúc cậu vồ người qua, phóng qua một cái thần chú liệt lửa hừng hực.

Severus dẫn theo Harry từ nãy đến giờ vẫn luôn nở nụ cười ngu xuẩn đó đi qua con đường rợp bóng cây đến bên ngoài trường, ngồi xe taxi đến khu trung tâm thương mại gần trường. Suy nghĩ đến bộ quần áo Harry đang mặc, Severus không vui lắm dẫn theo Harry đến tiệm thưucs ăn nhanh mà đám học sinh của anh vô cùng hích – McDonald.

Tiếp đón bọn họ là một cô gái trẻ, mái tóc nâu ngắn gọn gàng, nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám chiếc răng, và đôi mắt xanh biếc biết cười. Cô cười thật tươi với Severus, hoàn toàn khồng hề chú ý đến sắc mặt của Harry đã đen như đáy nồi khi nhìn cô cười như một tên hoa si với Severus của cậu, "Thưa ngài? Có cần đặt một phần trẻ nhỏ cho con của ngài không?"

Gió lạnh nhanh chóng tràn về khu vực nhỏ này, đáng tiếc, hung thủ lại không phải là người đàn ông mặc áo đen đang nhịn cười nhịn đến vô cùng khó khăn. Nụ cười ngu ngốc trên mặt của Harry ngay lập tức tan rã, mây đen kéo tới kín bưng, "Này chị gái... mặc dù tuổi tác của người đàn ông này có thể làm cha của tôi, nhưng anh ấy không phải là cha đẻ tôi!... Đừng nhầm lẫn như vậy." Cô gái nhỏ xông đến trước mặt của Harry gật gật đầu, nhìn cậu như thấu hiểu, trong lòng nói: 'Hiểu hiểu, tuổi tác không quan trọng. Đùa cậu một chút thôi, không thể sao~."

"Còn có... Lượng cơm của tôi cũng không ít đến nỗi như một đứa trẻ. Đừng nhìn tôi ốm vậy, tôi có cơ bắp đấy." Harry cảm thấy gân xanh trên trán của mình chắc chắn đã hiện lên rất rõ ràng, cậu không phục có chút bức xúc mà tiếp tục nói.

"Phì!" Severus bất chợt nhịn không được, anh vừa rồi cư nhiên lại xẹt qua một suy nghĩ kỳ lạ, có một đứa nhỏ đang yêu giống Harry vậy cũng không tệ. Nên anh có chút không tự nhiên mà ho khan một cái, có đứa con là Cứu Thế Chủ cho anh cũng không dám nhận. Severus che dấu chỉ chỉ vào món đồ chơi được treo trên cửa kiếng mở miệng. "Đương nhiên, ta tin rằng cậu không muốn có những đồ chơi con nít được treo trên kia đâu nhỉ."

Harry bối rối nhìn Severus.

"Nhưng ta nhớ... Cái này không phải là thứ cậu thích sưu tầm nhất sao? Tất cả những thứ đồ chơi có hình dáng sư tử, Hửm?" Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Harry, Severus tiếp tục công kích, "Bạn nhỏ Harry, ta nhớ trong hành lý của cậu, cả một hộp đồ đều chất đầy những đồ chơi hình dáng sư tử..." Ngừng một chút, giọng nói từ tính trầm thấp gợi cảm lại tiếp tục vang lên khiến Harry nhịn không được nuốt nước miếng, "Cái hình dáng này rất mới lạ, cậu... có thật là không muốn?"

"Đáng chết... Severus sao lại biết mình đã giấu đồ vật này nọ chứ? Rõ ràng là đã dấu rất kỹ rồi mà, may mà anh ấy không có phát hiện ra ngăn ẩn trong đó còn có một đống mô hình rắn nhỏ, cũng hên là hình dạng rắn đã số đều khá nhỏ, dễ dấu ah, có lẽ sư tử đã chiếm quá nhiều diện tích rồi." Harry chìm vào suy nghĩ kỳ lạ của mình, hoàn toàn không phát hiện ra Severus vô cùng quả quyết, vì để không bị mất mặt lần nữa anh đã mua cho cậu suất ăn cho trẻ em, và vì sợ con sư tử nào đó ăn không no, còn cố ý gọi hai phần.

"Thưa ngài! Tiền thừa ạ!" Severus tay trái cầm lấy cái khay, tay phải kéo Harry, đến một góc phòng khá kín đáo, ra hiệu cho người phục vụ giữa lấy tiền thừa.

"Ah ah, cặp này dễ thương quá đi, tiếc quá à, đến giờ giao ca rồi, nếu không thì đã có thể nhìn lâu hơn một chút nữa." Cô gái đó nhìn xung quanh một lượt, hai người khiến cô cảm thấy hứng thú đã không còn ở đó nữa, cô nhún nhún vai, tiếp tục đi đến nơi làm việc tiếp theo.

Harry đem hai con sư tử con đó cột lại với nhau, treo vào lưng quần, hai con động vật nhỏ nào đó đung đưa theo bước chân của Harry, vô tình thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Ánh mắt sáng long lanh cùng với nụ cười rạng rỡ, làm lóa mắt những người đi đường.

Severus miễn cưỡng kiềm chế cái xúc động muốn cho cái tên Harry đang không ngừng phát ra hoocmon, một câu thần chú bỏ qua hoặc thần chú hôn mê mạnh, anh đáng lẽ nên đi đến căn tin ăn cơm, mặc kệ cái tên nhóc con này tự sinh tự miệt đi, đứa trẻ sống sót, nhịn một bữa chắc chắn không chết được!

"Tiếp theo, đi mua đồ dùng thường ngày của cậu, đừng mơ mượn đồ của ta mà xài!" Severus nhất châm kiến huyết chặt đứt đường lui của Harry, "Đi siêu thị trước."

-------------------------

Tiểu kịch trường:

H: Muốn trù ếm cô ấy quá ah.

S: Hửm?

H: Cô ta cười hoa si nhìn anh, cô ta còn cố gắng áp sát lên người anh, cô ta khinh bỉ chiều cao của em, cô ta còn coi thường tuổi tác của em nữa.

S: Hai việc đầu tiên cô ta thua xa so với em, em trù ếm bản thân mình trước đi. Hai chuyện sau... ta cảm thấy cô ta làm không tệ, cộng thêm năm điểm.

H: Sev!

S: Sao? Không muốn cái đồ chơi 'Simba' của mình nữa hả?

H:... Muốn!

Kết quả là Sev bước chân nhanh về phía trước, theo sau là tiểu sư tử đuổi theo con gấu bông hình sư tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro