Chương 14: Tiến vào địa bàn của xà vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới anh nắng chói chang, gió thổi thoang thoảng, dưới bầu không khí ái muội vây quqnh, có hai người mười ngón tay đan xen quấn chặt ấy nhau. Đáng tiếc, chất giọng mượt mà từ tính vang lên lại vô cùng chán nản bất lực.

"Tôi nói... Cậu có thể buông tay ra không?" Sau nắm phút nắm chặt tay nhau, Severus cuối cùng cũng nhịn không nỗi nữa mở miệng nhắc nhở.

"Oh, đương nhiên không thể." Harry ngọt ngào đáp lại, cậu nhàn nhã nắm lấy một tay của Severus, không ngừng xoa nắn nó. "Em cảm thấy nắm lấy tay của Sev rất thích, Um... không tệ chút nào." Harry liếc nhìn cặp mông căng tròn của Severus, cảm giác nơi đó chắc chắn còn tốt hơn nữa ah~...

Severus nhìn chăm chăm Harry nghi ngờ cậu vừa mới nghĩ tới cái gì đó không đứng đắn, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ, "Đủ rồi!" Anh giật mạnh tay của mình khỏi tay của cậu, bàn tay trắng bệch vì được Harry nắm lấy trong một khoảng thời gian dài trở nên hơi đỏ. "Giáo sư độc dược cũ đáng thương của cậu không chịu được thói mãng phu của một tên cự quái."

Harry nghiêng đầu, tự cho là bản thân mình rất đáng yêu mà chớp chớp mắt, đôi mắt màu xanh lục hiện lên sự hưng phấn rất rõ ràng, "Oh, Sev, anh không hề già một chút nào hết, vẫn giống hệt như mười năm trước em nhìn thấy anh vậy."

Cái tên ngu xuẩn này... khí lạnh xung quanh hai người bỗng chốc đông đặc lại.

"Sao nào? Có phải cậu đang nhạo báng giáo sư tiền nhiệm của mình lúc ba mươi tuổi, chưa già đã yêu trông như một ông lão bốn mươi đúng không?" Severus cảm thấy cho dù mình có giáo dưỡng tốt đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể nào khống chế được gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên.

"Ý em là..." Harry chậm rãi đến gần, sau đó dịu dàng trùm lên cái tay phải đang nắm chặt lại của Severus, vỗ nhè nhẹ lên, tiếp đó nhanh chóng đưa lên, đặt lên môi hôn chuồn chuồn lướt nước, "Severus lúc nào cũng mang đầy sự quyến rũ và gợi cảm thành thục."

'Gợi cảm? Khi lông vẫn còn chưa mọc dài cậu đã hiểu được cái gì gọi là gợi cảm sao!' Severus phản phất như bị điện giật nhanh chóng rút lại tay về, anh không tự nhiên mà khụ lên một tiếng, tránh xa cái con người chỉ mấy ngày không thấy mà trình độ vô lại đã tăng lên không ngừng này.

"Sev? Anh không cho em vào phòng tham quan một chút sao? Dù gì sau này chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau rồi." Harry nhìn con người phòng mình như phòng giặt trốn đi thật xa, bất đắc dĩ nhún nhún vai đầu hàng. Trong lòng cậu không ngừng lặp lại mấy điều quan trọng khi bắt rắn, 'Không sao, thời gian còn rất nhiều, không cần nóng vội nhất thời, cần phải nước ấm nấu ếch ah!'

"Cậu Potter, ta nghĩ chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức, có thể gọi tên thánh của nhau." Severus lờ đi gương mặt xụ lại trong phút chốc của Harry, tiếp tục nói "Trước khi ký túc xá sắp xếp xong cậu có thể tạm thời ngủ trên ghế sofa của ta..." Mắt của Harry bắt đầu lóe sáng, "Nếu ba ngày sau trường học vẫn chưa chuẩn bị xong ổ cho cậu, thì để đích thân ta đem phòng thí nghiệm cách vách biến thành phòng làm việc cho cậu, ta tin rằng chắc chắn là cậu sẽ hài lòng."

Severus nở nụ cười đầy ác ý, 'Đừng cho rằng tôi không biết các người đang có chủ ý gì nhá!'

"Theo ta tiến vào." Severus nói xong, liền để lại cho Harry một bóng lưng xoay người đi mất, may là anh còn chưa thuận tay đem cửa đóng sầm lại, nếu không Harry sẽ ăn một cái rầm với ý nghĩa 'Đóng cửa thả chó'.

Nhìn cái bóng lưng đầy khí thế đó biến mất, Harry gấp gáp xách theo hành lý đi vào, tùy ý đem đồ đạt vứt ngay cửa, lấy lý do 'Người có ba gấp' (Editor: Ý Har là cậu ta mắc 'xả nước cứu thân') nhanh chóng xẹt qua người Severus mất bóng.

Harry lúc này, đang ngẫn người trong phòng tắm 'phong cách Snape', 'Đáng chết, tại sao chỉ cần chạm đến Severus, cậu lại tiến vào trạng thái ngốc nghếch lúc mới vào trường cơ chứ?' Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý do căng thẳng gây ra, Harry một bên rửa tay, một bên suy nghĩ đến lát nữa sẽ nói chuyện gì với Severus, 'Phải tự nhiên một chút, phải tạo cảm giác thân quen, phải thả lỏng; còn có phải tỏ ra thật vô tội, vô lại, lưu manh?' Harry vô thức để thời gian trôi.

Severus từ khi Harry chui vào phòng tắm thì bắt đầu ngồi đợi trên ghế sofa. Hôm nay cái tên nhóc không bao giờ rảnh rỗi này mặc một bộ đồ thể thao hoạt bát, hình quả banh snitch vàng được ngụy trang thành bóng bầu dục Muggle, phải giải bỏ thần chú bỏ qua mới thấy được nó đang bay vòng vòng sau lưng Harry.

Lại qua thêm một chốc, Harry vẫn không chịu xuất hiện, kiên nhẫn trong Severus dần cạn kiệt anh bắt buộc phải mở miệng: "Cứu Thế Chủ trước đây của chúng ta đã giải quyết xong bàng quang của mình chưa? Cho dù là đi đại tiện, thì nửa tiếng cũng pahỉ xong rồi chứ! Đừng cho rằng cứ mở lớn nước là ta không nghe được nhé!"

Tiểu quỷ đáng ghét, chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ xúc động của thời thanh thiếu niên hay sao, cái tiếng nước chảy róc rách, cái giọng rên rỉ bị đè nén... Severus tưởng tượng đến cảnh Harry đang nằm trong bồn tắm của mình DIY... thì mặt bắt đầu đỏ rực lên. Chết tiệt!

"Hử... Sev?" Mặt của Harry cũng đỏ ửng, tay chân có chút thoát lực bước ra, cậu chỉ là trong lúc suy nghĩ, theo đó cũng thuận tiện tưởng tượng đến cảnh mỗi lần Severus giải quyết vấn đề sinh lý của mình thôi mà (Những đứa trẻ không trong sáng úp mặt vô tường ngay, tôi đi trước =w=). Những ngón tay thon dài trắng trẻo đó kéo xuống khóa quần, nhẹ nhàng lấy ra vật dài mềm mại ra... ai ngờ thân thể của cậu cũng bất ngờ cũng nóng lên theo, cộng với hơi thở của Severus lúc này đang bao vây xung quanh cậu, trong căn phòng này, sự tồn tại của Severus quá mạnh mẽ... Đáng thương Harry chỉ là một thanh niên còn đang trong thời kỳ xung sức, cơ thể mới chỉ hai mươi hai tuổi mà thôi... Cậu làm sao có thể nhịn được ah~...

"Cậu Potter vĩ đại mặt dày, hy vọng cậu sẽ không bị sức nóng trên mặt của mình nướng cho chính." Severus không chút lưu tình châm chọc thêm, sau đó chỉ vào chiếc sofa đơn ở phía đối diện, "Ngồi."

Sau khi tận hưởng dáng vẻ lúng túng không biết phải làm sao của Harry, Severus nhẹ mở miệng, "Bây giờ... nói thật với ta cậu đến đây làm gì."

"Làm thầy giáo." Harry dường như thoải mái một chút, cậu vẫn quen thuộc nhất là phương thức hỏi và trả lời, cách thức vô lại vẫn là có thể sử dụng được, chỉ mấy ngày không gặp, khí thế trên người Severus lại tăng lên rồi.

"Cậu có giấy chứng nhận giảng dạy sao? Hay là sản phẩm của thần chú lẫn lộn? Oh... đúng rồi, cậu có thể làm phiền Draco đáng yêu của ta."

"Sev! Em có tư cách!" Không ngoài những gì Severus đã dự tính Harry bắt đầu xù lông, "Mặc dù.... Chỉ là thầy thể dục... Nhưng tuyệt đối không phải nhờ sự giúp đỡ của thần chú lẫn lộn!"

"Chậc chậc chậc, cậu quả thật là có thể đảm nhiệm môn thể dục không cần dùng não. May thay, nếu cậu đảm nhiệm một số môn học quan trọng nào đó, ta có thể sẽ bắt đầu lo lắng cho đám học sinh đáng yêu của ta đó."

"Đang ghét..." Harry bị Severus sỉ vả nghiêm trọng, cậu oán hận trừng Severus một cái, cách xử xự cũng không còn cứng ngắc như hồi nãy nữa. Harry vô cùng tự nhiên nhấc mông ngồi sát cạnh bên Severus. "Sev... Đừng lúc nào cũng luôn xem thường thực lực của em... Nói gì thì nói một năm nay em cũng là trợ lý của anh đó."

"Cậu Potter, tin rằng, những đánh giá của ta là dựa vào thực lực thực tế của cậu. Còn có, ta nhắc lại lần nữa, không được gọi ta là Sev!" Dừng lại một chút, "Dưới tình huống không cần quá nghiêm chỉnh, ta miễn cưỡng có thể cho cậu gọi ta là: Severus." Anh cạn lời khi nhìn thấy vẻ mặt như vừa mới lượm được vàng của Harry, sau lưng cậu anh còn có thế thấy cái đôi xù vẫy vẫy, nghiên người về phía trước như muốn vồ thẳng lên, Severus nhanh trí bắt đầu tạt cho cậu một gáo nước lạnh, "Đương nhiên trong những trường hợp nghiêm túc cậu phải gọi là ngài Snape."

Harry gật gật đầu vui vẻ, biết là một chuyện, làm hay không lại là một chuyện khác, dù gì Severus không phải luôn nói Gryffindor làm việc không bao giờ trải qua suy nghĩ hay sao. 'Không phải là ngài Snape mà là Severus? Oh... Sev ám chỉ này của anh quá trực tiếp rồi nha, em nhất định là hiểu.'

Severus chảy mồ hôi lạnh nhìn cái tên Harry vẫn vui vẻ cười hì hì trước mặt, cậu ta... rốt cuộc có nghe được câu cuối cùng của mình không vậy ah! Sao vẫn còn xông qua đây làm chi vậy!

Anh đổ mồ hôi lạnh bất giác ôm lại, bởi vì theo quán tính thiếu chút nữa là cả hai đều bị kéo cho ngã xuống.

"Oh... Severus ! Em thích anh quá đi! Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều!" Nói xong, còn hun một cái thật kêu lên má của Severus.

Severus đứng bật dậy, dùng sức kéo cái tên cự quái dùng cả tứ chi quấn chặt lấy anh, "Cậu cút ngay cho ta!"

Xà vương mặt mày đỏ bừng nào đó, giận bừng bừng về phòng, trên mặt vẫn còn vương nước miếng, khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

--------------------------------

Tiểu kịch trường:

H: Sev, Sev~

S: Gọi tôi là ngài Snape!

H: Anh nói gì cơ Sev?~

S: Không có gì... (Dù nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có hiểu)

H: Sev~ em đói dòi.

S: Đói thì trong tủ lạnh có bánh mì, cậu chồm lên người tôi làm gì?

H: Em muốn ăn anh.

S: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro