Chương 13: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này Severus Snape, hoàn toàn chìm sâu vào đại dương độc dương của mình, anh cục lực khống chế suy nghĩ tư tưởng của mình, không cho phép bản thân nhớ đến thời khắc khi nhìn thấy Harry nữa, trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau.

Đơn hàng tháng này phải giao cho Lucius đã hoàn thành xong, linh cảm cho độc dược hoa oải hương cũng đã tiến vào giai đoạn thực hành. Cho dù là khi còn ở Hogwarts, hay là tại cái trường Muggle này, nghỉ hè đối với Severus mà nói, đều là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, mỗi năm chỉ có trong mấy tháng này, anh mới có thể hưởng thụ cảm giác yên tĩnh, không có những đứa tiểu cụ quái ngu xuẩn xúc động không ngừng đến quấy phá cuộc sống nghiên cứu của mình.

Tùy tiện lấy một miếng sandwich từ tủ lạnh, hai ba miếng liền đem nó giải quyết, Severus lại bắt đầu thời gian đọc sách sau buổi tối. Trong tay anh là cuốn tạp chí <<Tôi yêu khoa học>> mới nhất, lười biếng ngồi dựa vào chiếc ghế salong xanh đen, mềm lại và thoải mái.

Nhưng... lại nhìn chăm chăm vào trang đầu tiên hồi lâu cũng không lật qua. Nếu có người ở đây chứng kiến, thì sẽ phát hiện đường nhìn của Severus mặc dù đặt lên trang sách, nhưng suy nghĩ của anh lại không bị nội dung trên đó hấp dẫn.

Severus lúc này, tranh thủ thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi để thả lỏng suy nghĩ của mình, trong đáy lòng từ chút một nhớ đến từng thời điểm của tiểu sư tử từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một thanh niên ưu tú như hiện tại.

Cái tên từ ngày đầu tiên đến trường, là đã bị mình đặt dưới mắt quan sát, cái tên từ khi Lily mất đi, đã bị anh nhét vào phạm vi bảo hộ của mình – Harry Potter.

Severus thửo dài một hơi, bực bội quẳng quyển sách qua một bên, một tay che đi đôi mắt, một tay nắm chặt nắm đấm lại.

Anh từng cho rằng bản thân mình sẽ lẳng lặng chết đi trong chiến tranh, hy vọng lớn nhất của anh là, trước khi chết đi mình có thể nhìn thấy lại đôi mắt xanh đẹp đẽ đó, trong sự quan sát của ánh mắt đó mà ra đi. Nhưng anh vậy mà vẫn còn sống, sau đó trước phiên tòa dưới sự bảo hộ của hội phương hoàng và gia tộc Malfoy rời khỏi thế giới phép thuật.

Có lần bị giật mình tỉnh lại từ những cơn ác mộng, Severus đã từng nhớ đến lời tỏ tình thẳng thắng của Harry, cậu ta lúc đó gần như mù quáng mà bày tỏ tình yêu với mình, thay vì nói đó là một trò chơi khăm quái ác, thì có thể nói đó là một phút buông thả trước khi chết. Hơn nữa, kinh nghiệm trong quá khứ, khiến Severus chưa từng đem lời bày tỏ của Harry đặt trong lòng. Cái loại tình cảm đó giống như là thân cận khi là đồng loại với nhau, giúp nhau liếm thương hơn là tình yêu.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôn nghiêm của Slytherin không thể bị chà đạp như vậy! anh chỉ phụ trách sự an toàn của Harry, cho dù có chăm cả về mặt tâm lý cũng không thể chăm luôn cả mặt sinh lý cho cậu ta.

Nếu Harry là nghiêm túc, thì anh thật sự sẽ rất phiền não, đối phó với Potter, chỉ từ chối đơn thuần là hoàn toàn vô dụng, bởi vì bọn họ sẽ chọn lọc những gì mình muốn nghe, chỉ cần nhớ đến hoàn cảnh lúc mới đầu của Lily và lão Potter là biết, cái gia đình đó chính là đại diện cho sự VÔ LẠI.

Nếu Harry đã nhận định bản thân mình, vậy những gì anh có thể làm chỉ có thể làm là chờ đợi. Đợi đến khi thời gian đem tình cảm của Harry mài mòn đi, hoặc là đợi đến một ngày nào đó cậu ta rơi xuống từ trên trời tiếp tục hành hạ bản thân.

Haizz... Severus tiếp tục thở dài, không biết đã là lần thứ mấy trong hôm nay, tại sao anh lại không có được cuộc sống nghỉ hưu thoải mái cơ chứ. Severus cáu kỉnh cầm cuốn sách lên, cố gắng dùng kiến thức xoa dịu cơn đau đầu do Harry mang đến, nhưng anh lại phát hiện là vô ích.

Sau khi lại thở dài thêm một tiếng, Severus ưu nhã đứng lên từ chiếc salong. Anh chuẩn bị đi tắm một cái, giải quyết mái tóc lại trở nên đầy dầu của mình.

Không thể không nói, dầu gội đầu do công ty Puri sản xuất, hiệu quả thật không tệ. Còn có... cậu ta nói... cậu ấy thích mùi hương này. Vừa mới nhớ tới đây, Severus lập tức ngừng lại, đem chai dầu gội quẳng vào một góc, bắt đầu chăm sóc những bộ phận khác ngoài mái tóc mình, chỉ là, đợi đến khi tất cả mọi nơi đều được chà rửa sạch sẽ, Severus nghẹn khuất nhặt lại chai dầu gội có mùi hoa oải hương lên... Chết tiệt! Tại sao anh lại nghe theo lời của Harry về vấn đề vệ sinh cơ thể của mình cơ chứ!

Anh linh cảm rằng, Harry nhất định sẽ xuất hiện trước mặt anh trong vào một năm tới, cái loại tự tin đó, đến từ cái khoảng khắc gặp nhau ngắn ngủi kia, trong mắt của Harry hiện lên sự kiên định không thể che dấu. Xem ra, dưới sự ảnh hưởng xa cách của không gian và thời gian, cái tên tiểu sư tử vô lại nào đó, vẫn không chịu buông tha sự cố chấp của cậu ta đối với mình, cho dù chỉ là trò đùa hay là thực lòng. Kỳ thực như vậy cũng tốt, để Harry trong lần gặp mặt này, biết khó mà lui thôi, sau đó anh lại có thể hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu an nhàn rồi!

Chỉ là không biết thói quen của mình, có hay không có phép mình vào thời điểm nào đó được phép nghỉ ngơi hay không thôi...

Khó chịu ha, kỳ thực, thời khắc cậu vui vẻ tiến vào hang ổ của bọn độc xà, cậu đã rơi vào cái bẫy của người đàn ông mang tên Severus Snap. Chỉ là không biết, tiểu sư tử có chuẩn bị trước, có đủ khả năng để ứng phó với cái bẫy mà xà vương đã giăng sẵn hay không.

Severus yên tâm vui vẻ ngốc trong phòng thí nghiệm của mình, ăn no mặc đủ, anh vô cùng thỏa mãn nghiên cứu môn độc dược mà mình yêu thích, vẫn cứ thế cho đến khi học kỳ mới bắt đầu, Severus đều không hề bước ra khỏi phòng thí nghiệm của mình.

Mặc dù chỉ là cái cớ tạm thời, nhưng hoa oải hương quả thật đã cho anh không ít cảm hứng. Cho dù như vậy đi chăng nữa, Severus lại lần nữa bỏ qua buổi họp hội nghị năm mới của giáo viên, bởi vì không có ai dám đi đến căn hầm u ám này, mạo hiểm cái nhiệt độ cực lạnh thông báo cho thời gian buổi hợp diễn ra. Cũng bởi vì vậy, âm trái dương sai làm sao đó, Severus không nhận được thông tin mà đối với anh là vô cùng quan trọng – Harry Potter đã đến.

Severus nhìn nhìn ngày tháng trên lịch, cách thời gian bắt đầu học kỳ mới chỉ còn một tuần nữa, anh cần phải đến bổ sung một số nguyên liệu thuốc thường dùng cho bệnh xá, còn phải chuẩn bị cho cái đám tiểu động vật hiếu động đó thực đơn của học kỳ mới. Sau khi Severus thu dọn tất cả những vật phẩm ma pháp trong nhà, anh nhanh chóng đi về phía cánh cửa đã đóng chặt trong suốt kỳ nghỉ này.

Mặc dù trên một trình độ nhất định, Severus chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng để gặp lại Harry.

Nhưng khi vừa mở cửa vừa nghĩ tới biểu tình của đám động vật nhỏ ăn bữa ăn dinh dưỡng do đích thân anh sắp xếp, trên mặt liền nở một nụ cười quỷ dị, vậy mà đón chào anh không chỉ là ánh nắng mặt trời lâu lắm rồi mới được thấy, còn có vị hiểu trưởng khó khăn lắm mới đích thân ra mặt và cái tên đang cố làm Severus chói mắt bằng nụ cười tươi rói của mình, Harry Potter.

Nụ cười nở trên mặt Severus trở nên càng quỷ dị hơn nữa, anh có chút cứng người nhìn Harry như đem theo ánh hào quang mà bước đến, sau đó nhanh chân chạy về phía anh vui vẻ chào, "Lâu rồi không gặp, Sev~"

Bị cái giọng điệu quen thuộc và vô lại hù cho lùi lại mấy bước, Severus hoài nghi đưa ánh mắt nghi ngờ về phía vị hiệu trưởng đáng kính đứng bên cạnh.

Hiệu trưởng Stanya phong tình vạn chủng dùng tay quạt quạt, cảm giác áp bức quá nặng ah. Hai người bọn họ có thật là yêu nhau không thế... Sao mà gặp mặt nhau cứ như là oan gia ngõ hẹp vậy. Dưới ánh nhìn như muốn xé cô ra làm hai của Severus, cô giả vờ bình tĩnh giải thích: "Severus thân ái~" lại bị tiểu Har trừng cho một cái té khói, "Ha ha, cái kia... Severus, trường học suy tính đến chuyện việc anh vừa phải làm chủ nhiệm lớp vừa phải nghiên cứu, vô cùng mệt mỏi, cho nên đã đặt biệt mời đến một trợ lý chủ nhiệm cho cậu, cũng là ngài Harry Potter đây."

Severus bước lên một bước về phía hiệu trưởng, cẩn thận kéo dài khoảng cách giữa anh và Harry, "Giả như... trường học muốn tôi chuyên tâm hơn để tập trung nghiên cứu, như vậy tôi trực tiếp đem vị trí chủ nhiệm này giao cho ngài Potter này đây không phải tốt hơn sao."

"Không không không không..." Stanya liên tục từ chối, "Severus cậu là chủ nhiệm tuyệt với nhất rồi, cậu Potter vẫn còn trẻ, những thứ cần học tập nhiều vô kể, mà cậu ấy cũng nhận thấy là thực lực bản thân mình vẫn còn không đủ để thay thế cậu, cậu ta rất vui lòng được làm trợ lý của cậu đó!"

"Tôi nghĩ... Làm ra loại quyết định này không phải là hiệu trưởng ngài chứ..." Cái giọng điệu của cái tên da trâu này thiệt khiến người ta không thích chút nào... Severus nghiến răng kèn kẹt.

"Tôi vô cùng mong chờ có ngày được làm việc cùng với ngài, ngài... Snape." Harry bước lên, đem khoảng cách mà Severus vừa tạo ra xóa sạch, cậu vươn tay, cố chấp đợi câu trả lời từ Severus.

Severus hừ một tiếng, sau đó miễn cưỡng bắt tay với Harry, hai lòng bàn tay dán sát vào nhau, có một loại cảm giác như giao mình cho đối phương vậy.

"Ah ah, những người thanh niên các cậu tự mình giao lưu với nhau đi, ta còn có việc cần phải đi giải quyết." Stanya nắm chắc thời cơ, quyết định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, "Đúng rồi Severus, phòng của Harry còn chưa chuẩn bị xong, trong khoảng thơi gian này, cậu ta sẽ ở cùng với cậu, cứ vậy nhé, tạm biệt~"

Cho nên, tiểu Harry cứ như vậy cùng với hành lý, được gói gém quẳng đến nơi ở Severus. Một khởi đầu mới thật tốt đẹp ah~.

--------------------------------------

Tiểu kịch trường:

H: Hể? Sev, sao anh lùi bước lại vậy?

S: Khí tràng mạnh quá....

H: Khí tràng của một linh vật? (Tiểu Har đắc ý dương dương)

S: Không, khí tràng của tên lưu manh

Tiểu Har té ngã xuống đất....

Cynthia, cậu làm sao biết được khi nào giáo sư đại nhân sẽ bước ra khỏi phòng vậy?

Oh hô hô hô, thế giới phép thuật thật quá thần kỳ rồi. (Cyn: Cái tên Potter đáng ghét, từ khi biết được đồ ăn trong tủ lạnh của Severus có thể đủ dùng cho mấy ngày tiếp theo liền sống chết kéo mình lại ăn dặm.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro