Chương 18: Phải làm sao với anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một mình trở lại phòng khách một mình, Severus phóng lớn đống đồ dùng hằng ngày mà anh đặc biệt mua cho Harry, sau đó anh lẳng lặng đem chúng đặt chúng vào từng ngóc ngách trong phòng mình, nao là ly tách, khăn mặt, tương tư như những gì anh đang dùng, được đặt bên cạnh.

Severus cảm thấy anh không nên cứ thế để Harry tự tiện xông vào như vậy, anh nên để Harry tự thân trải qua càng nhiều thử thách của cuộc sống và con người, sau đó mới suy nghĩ lại thật kỹ càng, chứ không phải vội vàng dựa vào một tia ý niệm cố chấp còn sót lại của Gryffindor mà buộc chặt bản thân. Có lúc, dung lượng não của tiểu sư tử căn bản là không biệt được đâu là cảm giác yêu một người, đâu là cảm giác yêu cái cảm giác ấm áp của người đó trao cho mình.

Lắc lắc đầu, xem ra là anh đã tự đề cao khả năng tự khống chế của mình, thói quen đã kéo dài suốt bảy năm, cho dù là đã trải qua ba năm bỏ mặc không quan tâm, nhưng cũng sẽ vào lúc Harry lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh, trở lại như cũ. Severus thỏa hiệp ôm con gấu bông sư tử simba lên, chiếc mũi to chôn vùi vào bộ lông mềm mại như nhung, cô gắng ngửi lấy hương vị của Harry từ bọn chúng. Trên giường của Severus đã từng bị cái tên tiểu sư tử nào đó hoành hành bá đạo làm ra hành động tu hú chiếm tổ chim khách, đặt trên đó một đống đồ chơi toàn lông như thế này, nhưng lúc đó anh cũng chỉ cho phép cái con tiểu tiểu sư tử bằng bông đó, được phép ở bên cạnh anh qua cái sinh nhật buồn tẻ, sau đó nó liền bị ném lại về cho ai đó. Cảm giác được bạn bè nhớ đến, cảm giác có người luôn quan tâm đến mình, khiến thói quen của anh đối với Harry, khó mà bỏ được.

Mặc dù trước đó đã hạ quyết tâm, ba ngày sau nhất định phải đem Harry đá khỏi lãnh địa của mình, nhưng khi nhìn thấy đống đồ cặp xung quanh, trong đáy lòng của Severus vẫn là nổi lên cảm giác không nỡ.

Mười giờ sáng hôm sau, Harry bị công hiệu của độc dược 'tiêu hóa' làm cho bụng trống rỗng, đói đến tỉnh, cậu xoa xoa mắt, ngửi ngửi mùi hương bên người, hưm~~ Là mùi hương của Sev, ngủ thêm một lúc nữa thì tốt quá, Harry tiếp tục dụi dụi vào chăn, cuối cùng cũng chịu không nổi phải ngồi dậy do bụng cậu bắt đầu phát ra bản nhạc giao hưởng kêu gào nó đã đói lắm rồi.

'Hể?! Quần áo của mình đâu? Bị cởi ra vào lúc nào vậy? Chẳng lẽ là Sev...' không biết là nghĩ đến cái gì mà mặt của Harry bắt đầu đỏ lên, cả người cũng bắt đầu nóng lên, cậu giở cái chăn lên, vô cùng thất vọng khi phát hiện cái quần lót vẫn còn trên người... Sau đó não của Harry chỉ có trong lúc không thấy Severus mới vận động một cách bình thường, cậu mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận 'nếu mình đem quần lót cởi luôn, Severus sẽ phải chịu trách nhiệm không...'

Harry do dự một chốc, cảm thấy trước mắt mình không nên được voi đòi tiên như vậy, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ mất. Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ của Severus, cố gắng tìm một số thức ăn trong tử lạnh để làm đầy cái bụng không ngừng kêu lên của mình, may mắn là hôm qua cậu không quan tâm sự phản đối của Severus, mua một số đồ ăn rác rưởi trong mắt anh – 'Cái thứ đồ ăn hoàn toàn không có một chút dinh dưỡng nào cả.'

Sau khi giống một tên trộm nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng khách, Harry mới phát hiện Severus cư nhiên ngủ trên ghế sofa, vẫn giống như lúc trước trong tay là một cuốn sách thật dày, nhưng mà Severus đang gối đầu trên hai con sư tử nhồi bông được tặng từ của hàng McDonald ngày hôm qua.

Harry dùng ánh mắt đố kỵ mà nhìn con sư tử đang ngồi trên mũi của Severus, 'Nếu đó là hình thái Animagu của mình thì tốt biết bao ah, đang tiếc hình thái hóa thú của mình là một con không có bất kỳ giá trị độc dược nào, nếu không vẫn còn có thể vì lợi ích mà mình mang lại được Severus trân trọng một chút.'

Harry nhẹ chân càng bước càng gần vị bậc thầy độc dược đang ngủ, sau đó cậu nhanh chóng lấy con sư tử đó ra, cố gắng đem tay mình choàng qua. Mà Severus đang ngủ đến mơ hồ cũng thuận theo ý của Harry, rúc vào lòng cậu.

Cho nên Harry đành duy trì một tư thế kỳ quái, nhìn chăm chăm vào dáng vẻ ngủ ngon của người yêu mình.

Càng xem lâu, Harry càng cảm thấy mình đói kinh người, lúc này não cậu không còn thời gian suy nghĩ nhiều hơn nữa, cậu chỉ biết thuận theo khát vọng của mình, nghiên đâu hôn lên qua.

Không thể không nói, trên một phương diện nào đó, quả thật Gryffindor so với Slytherin càng có cái can đảm 'muốn làm' thì trực tiếp làm.

Trước tiên là cậu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mỏng đang mím lại, chà sát cho nó trở nên ướt át, sau đó nhịn không được nữa mới vươn lưỡi vói sâu vào quấn lấy đầu lưỡi của Severus, không ngừng hút lấy mật dịch từ trong miệng đối phương. Mặc dù không hề nhận được sự đáp lại từ đối phương, nhưng đó là mùi vị của Severus, cũng đã đủ cho Harry trầm mê, khó mà dằn lòng cậu bèn đem môi của Severus xem như là bữa khuya mà mút lấy mút để.

'Thật là, sao Severus lại có thể ngon miệng đến thế cơ chứ, khiến mình không muốn dừng lại chút nào.' Harry hơi rời khỏi, sau đó đôi môi trước mắt bị mình mút lấy mà trở nên càng thêm đỏ mọng ướt át, Trước tiên cậu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mỏng hơi mím lại, chà sát cho nó trở nên ẩm ướt, sau đó nhịn không được mà tiến sâu vào quấn lấy đầu lưỡi của Severus, đôi môi mỏng mềm mại có vị ngọt như dâu tây, Harry nhịn không được cúi người xuống chạm nhẹ hai cái lên đôi môi đó, sau lại nhíu nhíu mày phát sầu vì chiều cao của Severus, vì anh đang phải khó khăn cuộn mình trên chiếc sofa.

Harry tự biết bản thân mình đang chiếm đóng trên địa bàn của bậc thầy đại sư, não cậu bèn vận động thật nhanh, nhất định phải chính tay bồng Severus của cậu trở về phòng ngủ mới được. Mặc dù trong lòng quả thật có chút hoài nghi, vì sao một người bình thường luôn cảnh giác như anh, hôm nay vậy mà lại không hề tỉnh giấc, lập tức phóng cho một thần chú hóa đá, sau đó trực tiếp vứt cậu ra khỏi cửa. Cuối cùng Harry quy tất cả cho việc Severus đã quen với sự an toàn ở thế giới Muggle. 'Như vậy không tốt chú nào, nếu như có người nào đó phát hiện ra cái tốt của Severus, rồi hắn ta nhân đêm tối tấn công sông chết bám theo thì hỏng mất.' Ngay lúc này Harry quyết định, nhất định phải canh phòng cẩn thận bên cạnh Severus mới được, tuyệt đối không được để bất kỳ nhân vật hoặc nhân tố nguy hiểm nào xuất hiện.

Tâm trí Harry lại không biết bay đi đâu đó, cậu vung tay múa chân với tên tình địch trong trí tưởng tượng rồi nở nụ cười hài lòng, có vẻ như cậu đã hoang tưởng rằng mình đã đánh chạy tên tình địch.

'Oh, Sev, anh chỉ có thể là của em thôi.'

Thừa thắng xông lên, Harry cẩn thận ôm lấy 'chiếm lợi phẩm' của mình lên, ưỡn ngực ngẩn cao đầu đi về phía phòng ngủ của Severus, mặc dù cân nặng của Severus không là gì đối với cơ bắp được rèn luyện thường xuyên của Harry, thế nhưng chiều cao quá khổ của Severus vẫn đem lại một chút khổ não của cậu. Tóc của Severus không ngừng lướt qua hai bên má của Severus, hơi thở của anh không ngừng phả vào tai, đôi chân dài thẳng tắp của Severus đung đưa theo nhịp chân của Harry. Cậu chỉ cảm thấy cái tay đặt lên eo của Severus đang không ngừng nóng lên, dụ dỗ cậu đến khám phá những bộ phận khác gần đó.

Đáng chết ah....

Harry cố gắng khống chế hành động của mình, sau lại nhẹ nhàng đặt Severus xuống giường, đắp cái chăn vẫn còn vươn hơi ấm của mình, tiếp theo... đánh nhau rút gọn!

Mục tiêu, tủ lạnh; mục đích, thõa mãn dục vọng ham muốn -- ham muốn thèm ăn. Harry cố ý lấy nhiều dâu tây để ăn với bữa sáng, một bên ăn, một bên nhớ về mùi vị đôi môi mềm mại của ai đó, sau đó bắt đầu nhớ đến cái miệng chuyên phun nộc độc của Severus vậy mà đôi môi lại ngon như vậy, còn có những bộ phận khác trên người Severus thì sẽ có mùi vị gì đây ta, đặc biệt là cái nơi nóng bỏng nào đó sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng đục khi lên đỉnh.

Mà Severus lúc này trong phòng ngủ, lặng lẽ mở hai đôi mắt đang nhắm nghiền của mình lên, con ngươi đen tuyền thuần túy tràn đầy cảm xúc phức tạp không nói nên lời, đây là lần đầu tiên, Harry lại lớn mật dám làm ra những hành động như vậy với anh, lúc trước cậu ta nhiều lắm cũng chỉ dám biểu đạt bằng lời nói, cho nên Severus có thể tự mình gạt mình rằng Harry chỉ đang đùa giỡn mà thôi, không hề thật lòng. Thế nhưng bắt đầu từ thời khắc này, anh không thể tiếp tục dùng cái lý do này để thuyết phục bản thân, hơi thở xâm lược thuộc về đàn ông con trai vừa rồi, trực tiếp xông thẳng lên não của Severus.

------------------------

Tiểu kịch trường:

S: Potter, sao cậu lại mua quả anh đào về làm gì nữa vậy? Trong nhà còn nhiều lắm.

H: Em dùng nó để luyện tập đó Sev, đống đó chỉ là số lượng dùng cho hôm nay thôi, bây giờ em mua là để dành cho ngày mai.

S: Luyện tập? Nếu cậu muốn luyện tập cách dùng dao tách hạt trong quả đào thì ta có thể cung cấp cho cậu, đảm bảo đủ số lượng,

H: Không cần đâu... Sev anh vẫn là nên đi làm độc dược đi. Em sẽ giải quyết xong chúng nó mà.

S: (Trợn trắng mắt quyết định không quan tâm Harry nữa)

Sau nụ hôn nồng nhiệt quen thuộc nào đó.

S: Hỗn đản! Em còn dám nói là em không có kinh nghiệm, em hôn tới anh sắp không thở được nữa rồi.

H: Oh, đó là do đã luyện tập rất nổ lực ah, Sev của em.

S: Luyện tập? Em tìm ai luyện tập?

H: Quả anh đào đó~

S:?!

H: Còn có nho nữa ah~

S: ?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro