Chương 19: Độc dược có vị trái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus có chút chán ghét phản ứng của bản thân, vừa rồi rõ ràng anh có thể chỉa đũa phép vào cậu khi cậu dựa sát vào người, nhưng lại vì một phút do dự mà nhận được một nụ hôn kinh thiên động địa như vậy.

Cái lúc bị Harry  bồng lên, anh đã rất cố gắng khống chế, mới có thể ổn định nhịp tim đang không ngừng tăng nhanh của mình, đã bao nhiêu năm trôi qua anh đã không tiếp xúc gần với người khác như vậy rồi? Bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ Lucius trong lúc đùa giỡn sẽ dựa sát vào người một chốc, không hề có một người nào mà anh quan tâm cho anh được cảm giác ấm áp như vậy, đúng vậy, là ấm áp, mặc dù không phải chủ động, mặc dù không phải tự nguyện, nhưng cái cảm giác ấm áp truyền đến thông qua tiếp xúc cơ thể, thì dư sức thay đổi thái độ của một người rồi. Cảm giác ấm nóng đó... khiến anh trở nên tham lam hơn, khiến anh có chút không muốn cự tuyệt nó.

Trong mắt của Severus nổi lên từng đợt từng đợt mờ mịt, cuối cùng thỏa hiệp trợn trắng mắt một cái, sau đó lật người tìm một tư thế thoải mái cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ.

[Độc dược dạ dày sáng mai đổi thành vị hoa quả mà Harry thích vậy, xem như là cảm ơn vì sự ấm áp mà tối nay cậu ta đã đem đến cho mình vậy. Sau ngày mai... mới tính đi. Cái tên ngốc đó, khuya vậy rồi còn ăn nhiều hoa quả như vậy, ngày mai bụng nhất định sẽ lại đau cho coi.]

Severus một bên phê bình lối sống của Harry, một bên đau lòng tình hình độc dược tồn kho của mình, dần dần chìm vào giấc mộng tươi đẹp của mình, thế giới trong mơ thật tươi đẹp và hạnh phúc, cuối cùng cũng có người bên cạnh anh cùng nhau nắm tay trên đường đời.

Sáng hôm sau, sau khi Severus đã vệ sinh cá nhân xong, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, kết quả nhìn thấy con tiểu sư tửu nào đó đang uể oải co thành một đống nằm trên sofa.

Như đã dự tính trước Severus mở tủ lạnh ra, sau đó phát hiện không chỉ dâu tây, mà ngay cả nửa ký anh đào cũng biến mất.

Cơn giận xông lên não, anh bước đi vài bước đến bên tiểu sư tử nắm lấy cổ áo cậu lên, sau đó đem cậu quẳng vào trong nhà tắm, lơ đi ánh mắt ủy khuất mông lung đang nhìn anh. "Tắm nước nóng, sau đó chỉnh lý bản thân ra hình ra dáng rồi ra gặp ta!"

Severus đóng sầm cửa lại, sau lại chạy ngay đến phòng độc dược của mình, trước tiên là đem độc dược dạ dày điều chỉnh thành vị táo, rồi bắt đầu làm độc dược chuyên trị đau bụng. Đáng chết, mình nên để cái tên ngu ngốc đó nhớ thật lâu, mùi vị điều chỉnh sao cho đặc biệt một chút là được.

Sau khi Harry tắm rửa sạch sẽ, đem bản thân mình ăn mặc cho ngăn nắp, bèn đi lanh quanh trong vòng một lần, mới phát hiện Severus đang ở trong phòng thí nghiệm độc dược dọn dẹp. Trên cái bàn trước mặt không xa có đặt hai cái bình, một bình có màu xanh lục trong suốt, một cái thì đặc sệt như nước hồ màu xanh đậm.

'Trông có vẻ không khó uống lắm.' Harry ầm thầm nhận xét.

Severus phớt lờ việc Harry đang vô cùng cẩn thận đến gần, chỉ thuận tay đưa qua hai bình độc dược. Còn Harry thì không chút do dự, ngẩng đầu ngửa cổ nuốt trọng xuống.

Chết tiệt. Cái cảm giác được tín nhiệm hoàn toàn này, cho dù là vào bất kỳ lúc nào, đều khiến đáy lòng anh Severus Snape cảm động đến mùm nhũn.

"Oh. Severus! Đây quả thật là một đại kinh hỉ, mùi táo xanh và việt quất, anh quả thật là một thiên tài, so với đồ uống của Muggle còn ngon hơn nhiều."

Harry... Cậu không thêm câu cuối cùng sẽ chết hả... Hoặc có lẽ lần này cậu uống nhanh như vậy là do có liên quan đến màu sắc của độc dược?

Severus không đồng ý mà hừ một tiếng, đồ uống của Muggle làm sao có thể so với độc dược của anh chứ.

Nhưng mà... Lần trước khi Lucius tới, cái đề xuất về đồ uống lành mạnh khiến anh rất hứng thú. Thân là một bậc thầy độc dược, anh vẫn mong sản phẩm của mình có thể được quảng bá rộng rãi. Có lẽ... có thể để Harry giúp anh phát minh sản phẩm mới? Lucius gần đây luôn lèm bèm là sữa bột hiệu con bò cạp không đủ dùng, dù gì cũng là con của con đỡ đầu mình, Severus định phát triển một loại sữa bột dành cho em bé, xem như là một món quà cho con đỡ đầu đi.

"Severus? Hôm nay chúng ta có lịch trình gì không?" Harry nhìn chăm chăm vào cái người không ngừng hấp dẫn sự chú ý của cậu, "Nếu anh không có... Có lẽ chúng ta có thể đi chơi đâu đó một chốt?" Hẹn hò ah, muốn hẹn hò quá đi. Mắt cậu lóe sáng không ngừng.

"Ta không có nhiều thời gian như cậu có thể lãng phí như vậy, nếu cậu quá rảnh, ta thành thật đề nghi cậu, cậu Potter, nên đọc hết những thông tin cơ bản của đám học trò ác ma trong lớp của ta đi, ta không muốn lãng phí thời gian quý báu của ta đi giới thiệu từng người một cho cậu biết."

"Vâng..." Bị bỏ lại Harry cứ ba bước sẽ quay đầu lại một lần đi ra phòng khách.

"Đủ rồi! Ăn cơm trước đi, sau đó buổi sáng ta sẽ dẫn cậu đi tham quan trưọ học, buổi chiều chúng ta phải tiến hành công việc của mình!" Đáng ghét, tại sao anh lại mềm lòng nữa chứ!

Harry chạy như bay về phía Severus, nhưng đối phương lại né ra một chút cũng không do dự, người đàn ông cao gầy nhanh chóng bước nhanh khỏi Potter, người đang nở một nụ cười ngu xuẩn đến nỗi có thể đem nhốt vào thảo cầm viên để mua vui cho mọi người. "Còn đợi gì nữa, trên mặt đất có vàng hay sao? Nhanh lên!"

Thế là, trên đường xuất hiện một vị ác ma áo đen của viện y, sau lưng anh là một tên cười đến ngốc hồ hồ, đi về phía nhà ăn.

Bóng của lá cây in hằng lên bóng hình hai người, khiến cho cả hai trở nên càng thêm thân mật.

Ba ngày đã qua, hiệu trưởng Stanya vẫn chưa chịu ra mặt sắp xếp chỗ ở của Harry, nhưng cô ấy ít nhất cũng gọi qua thông báo một tiếng, bởi vì trường học có việc gấp cần phải đi công tác, và cho phép Severus được toàn quyền sắp xếp.

Thế là, Severus lờ đi ánh mắt chờ mong của Harry, gói ghém cả người cả vật đem đối phương quẳng đến căn phòng cách vách.

Harry mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn vui vẻ đi vào căn phòng đối diện bởi vì nó có phong cách của Severus, do chính tay Severus từng chút từng chút một sắp xếp đó, sau khi đi vào phòng, hai mắt Harry liền phát sáng, nhảy dựng lên, chạy như bay nhào lên chiếc giường mềm mại vô cùng đàn hồi.

Khi Severus đích thân trải qua tình huống người nào đó vì quá mê muội chiếc giường lớn của ai đó, không nằm trên đó thì không thể ngủ được, thì anh không thể không tìm cách mua một cái giống hệt cho cậu.

Lúc đó dưới tình hình tên nào đó giở trò vô lại 'Harry nằm bò trên giường, nắm lấy cạnh giường không chịu buông tay, còn Severus đương nhiên là không chịu nhường cái giường yêu dấu của mình cho người khác để bản thân phải ủy khuất ngủ sofa. 'Cuối cùng ép Severus phải lấy ra cây trượng rắn, đạp một cái lên người Harry, rồi ếm bùa lơ lửng quẳng cậu lên ghế sofa, để rồi vẫn bị lời nói mớ sợ hãi của ai đó đánh thức vào nửa đêm.

Đối diện với con sư tử nhỏ đang khóc lóc ủy khuất nào đó, Severus không thể không đem ai đó ôm lên giường của mình, và bởi vì tay chân ai đó giằng thế nào cũng không chịu buông nên anh phải trải qua một đêm bị bạch tuột quấn. Vào buổi sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi một thứ nóng cứng nào đó đang không ngừng chọt vào hông, làm anh cũng phải đi tắm nước lạnh vào ngày đầu lạnh lẽo. Cuối cùng của cuối cùng, vẫn phải đề phòng cái tên hỗn đản nào đó, cũng vì không để cậu ta làm 'chuyện đó' trên giường mình nên đây là cách giải quyết nhanh nhất, làm một cái giường giống hệt vậy đưa cho đối phương.

Tóm lại,mấy ngày nay Severus trải qua thật gian nan muôn trùng. Hoàn toàn không hề cảm nhận được niềm vui khi có thêm một người cùng nhau sinh hoạt với anh. Bởi vì cho dù Severus có thể khống chế suy nghĩ của mình,cũng không thể khống chế được bản năng sinh lý của cơ thể, đặc biệt là lúc bị cái tên nào đó trêu chọc.

Cho nên……tất cả là do ánh mắt quá nóng bỏng,và hoàn toàn không biết cách kiềm chế hoocmon động dục của mình,Harry đã ép vị xà vương nội liễm lại hay xấu hổ bùng nổ quyết tâm quẳng cậu ra khỏi địa bàn của mình.

‐-----------------------‐---------

Tiểu kịch trường:
H: Sev, độc dược hôm nay thật ngon~
S: Cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục mới có thể giúp cậu ghi nhớ thật tốt.
H: Sev~ Lần sau em muốn uống vị dưa hấu~
S: Dưa đã hư thối? Ok
H: %>_<%, vậy vị anh đào?
S: Không thành vấn đề, đã qua hạn sử dụng đúng không.
H: Không ~ anh đào tươi mới cơ, em biết là Sev mềm lòng mà~
S: nghiêng đầu đỏ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro