Chương 20: Tỏ tình/Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu học kỳ, Severus quyết định phải nói rõ ràng lập hiệp định với Harry, ít nhất cũng phải đảm bảo một năm dạy học ở đây trải qua thật an toàn. Cho nên anh chọn một buổi chiều trời trong, đầy nắng đi bộ trong sân. Cho dù như thế nào, thì đây cũng là nơi Harry sẽ làm việc, cậu ta nhất định phải quen thuộc nơi này nhanh nhất có thể.
  
"Harry, ta nghĩ có chút chuyện giữa chúng ta phải được làm rõ trước." Severus không tình nguyện lắm mà gọi tên Harry, mấy ngày hôm nay anh đều cố gắng tránh né việc phải gọi tên cậu, nếu trong lúc phải nói chuyện với nhau anh sẽ gọi Harry bằng 'Cậu', hoặc 'Cậu Potter'.

Harry vui vẻ gật đầu, trải qua một khoản thời gian dính như kéo dán chó không chịu thua, cậu cuối cùng cũng nghe được Severus lại gọi tên cậu một cách ngọt ngào.

"Trong mắt học sinh cậu là trợ lý của ta, cho nên cậu phải gọi ta là giáo sư hoặc ngài." 

'Thì ra Severus thích loại xưng hô cấm kỵ này?' Harry lại hiểu sai nữa rồi. 'Oh, giáo sư~ nhẹ chút, xin~ thầy bắt đầu động ~' 

"Trên cơ sở hoàn thành công việc của mình, cậu phải giúp đỡ công việc của ta, khi ta có thực nghiệm cần phải hoàn thành không phân thân đươc, cậu sẽ đại diện ta. Đương nhiên, cậu không được lạm dụng quyền lực của mình, và an toàn của học sinh được ưu tiên hàng đầu." 

'Oh, kỳ thật em càng muốn làm trợ lý riêng của anh 24/24, Sev của em.' Harry cố gắng kiềm chế nụ cười sao cho nó đừng có quá đáng, 'Em có thể giúp anh dọn dẹp phòng ốc, giúp anh cắt dược liệu, giúp em trông nồi độc dược.'

"Trong trường, cậu nên kiềm chế lại hoocmon không ngừng phát tán xung quanh của mình đi, nếu cậu cần, ta có thể cung cấp độc dược khiến cậu có thể <bình tĩnh> lại." 

'Hoocmon của em chỉ phát tán vì nah mà thôi, anh không thích <tiểu Harry> sao? nó là một gia hỏa tinh thần luôn tràn trề đấy. ' Harry cuối đầu, nhìn xuống vị trí nào đó, tiểu Harry bị uy hiếp hơi ngẩng đầu ưỡn ngực lên một chút.

"Còn có, ở đây là nước Mỹ, ở mức độ nào đó thì khá là thoải mái, ta không hy vọng nghe được tình sử nào đó của cậu, nên hãy chú ý hành vi của mình."

Nghe tới đây Harry nhịn không được nói, "Em chỉ muốn có tình sử với anh thôi."  

"Cậu im miệng cho ta!" Severus thẹn quá hóa giận nói, "Ngoan ngoãn mà nghe." 

"Vâng..." 

Severus vừa lòng gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới từ hồi nãy tới giờ toàn chỉ có mình nói mà thôi, anh phớt lờ vấn đề vừa rồi mới nghe được. "Tóm lại, trong trường mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là giáo sư và trợ lý mà thôi, nhớ... Chúng ta không quen thuộc." Severus cố gắng muốn giữ hình tượng bản tính của mình.

'Nhưng mà... Mấy đứa nhỏ ác ma trong lớp anh sớm đã viết nên câu chuyện tình yêu sét đnahs của em đối với anh rồi ah... Mấy ngày trước chúng còn gửi cho em một cái đại chỉ mạng, mấy chương đầu viết không tệ chút nào. Mặc dù trong truyện em có chút ngốc ngốc, có chút vô lại.' Harry có chút khổ não mà nghĩ, cậu còn nhớ trong mục tóm tắt còn đánh dấu cảnh báo NC-18 nữa, mặc dù người viết truyện này chưa có ai đủ 18 tuổi... Nhưng, nếu bị Severus biết, cậu sẽ rất thảm đó.

Severus lại huyên thuyên tiếp tục dặn dò một chút liên quan đến việc lên lớp, anh đã quen với việc chăm sóc người đàn ông không còn được gọi là đứa trẻ này rồi, tâm đắc mà chỉ dạy cậu một số mẹo nhỏ khi làm giáo viên. Nhìn Harry rút lại vẻ mặt mơ hồ, nghiêm túc, nhẫn nại nghe anh dạy bảo, đáng lòng của Severus bỗng nổi lên cảm giác thành tựu  

"Harry..." Severus gọi tên Harry bằng một chất giọng trầm khàn trong một buổi chiều yên ả gió nhẹ thổi. "Mấy ngày trước quên nói, hoan nghênh cậu đến trường học, bạn của ta."  

Harry mắt hơi mở lớn, đôi mắt xanh lục bắt đầu xuất hiện hơi nước mơ hồ, cậu chỉ cảm thấy câu nói này của Severus có nghĩa là 'Hoan nghênh em đến bên người anh.' Mấy ngày nay, sự gần gũi ấm áp khiến Harry có chút bất an đứng ngồi không yên, mãi đến bây giờ, cậu mới xác định được vị trí của mình trong đáy lòng Severus. Sev vặn vẹo, Sev hướng nội, Sev hay xấu hổ, Sev cố chấp, và Sev cũng giống như cậu luôn cảm thấy bất an... Em đến rồi đây, sau này, sẽ không rời khỏi nữa.

Mặc kệ hảo cảm của anh dành cho em đang ở mức nào, nhưng ít nhất anh không hận em, cũng không chán ghét, hay ghê tởm em, ít nhất bây giờ anh quan tâm em, anh lo lắng cho em, anh chăm sóc em. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng hơn nữa, em sẽ tiếp tục kiên trì Severus Snape, anh là người Potter đã nhìn trúng oh.  

"Ân!" Harry vui vẻ cười, nụ cười chói lọi tươi sáng như ánh mặt trời, cậu khắc chế xúc động muốn chồm lên người Severus, thay vào đó đưa tay phải ra.  

"Sau này, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi với nhau, Severus." Harry cố gắng phô ra tư thái thành thục nhất của mình, dùng tư thế bình đẳng chờ đợi cái bắt tay của Severus.

Vào cái thời khắc hai tay chạm nhẹ bắt lấy nhau, Harry dùng lực kéo một cái, người đàn ông cao lớn nào đó không kịp phòng bị ngã về phía trước, sau đó cậu không hề do dự mà đem cằm của mình đặt vào hõm vai của Severus, mặt thì vùi vào sau gáy anh, hai tay ôm quanh eo, đem anh nhốt vào trong lòng mình.

"Potter hỗn đản! Cậu đang làm gì! Bỏ tay ra nhanh!" 

"Không đâu." Harry vô lại nói, "Em đang sạc pin." Nói xong, còn dụi dụi vào bên tai của Severus.

Severus bị hơi thở của Harry phả vào bên tai làm nhột, anh cảm nhận được lực tay của Harry tăng lên, nên hơi nghi hoặc. Cái tên này lại bị gì vậy? Severus như có như không vuốt vuốt nhẹ lưng Harry, muốn đem một chút hơi ấm của mình truyền cho cậu.  

"Thần kinh của cậu hồi phục bình thường lại chưa? Có cần ta dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện không?" Severus nhướng mày nhìn cái người cuối cùng cũng chịu buông tay ra.  

"Sev! Bắt đầu từ hôm nay! Em sẽ theo đuổi anh! Tiếp chiêu đi!"

"Cái gì?" Lời tuyên bố đột ngột của Harry, khiến não của Severus tạm thời trắng xóa không suy nghĩ được gì, sau đó anh mới phát hiện ra rằng... Cái con tiểu sư tử nào đó nhân lúc anh bị bối rối đã nhón chân lên hôn một cái lên môi, rồi nhanh chân chạy mất dạng.

Severus nhìn bóng lưng bỏ chạy của Harry, có chút bất lực vuốt ve khóe miệng vừa bị hôn, nụ hôn này, giống như một đứa nhỏ hôn lên đồ vật mà mình thích vậy, nhưng hàm ý lại không hề giống nhau, Severus biết, bắt đầu từ lúc này, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ có những thay đổi kỳ diệu, nhưng trước mắt, anh vãn không muốn đi thay đổi nó, vẫn là ứng dụng chiêu thức bất biến ứng vạn biến vậy, cuốn binh pháp mà mình đọc được mấy hôm trước không tệ chút nào.
  
Suy nghĩ bị cuốn đi bởi những nội dung trong sách, nhưng cảm giác thỏa mãn vì nghe được lời tỏ tình chân thành, Severus dùng tay vuốt ve lên khóe môi đang dần nhếch lên. "Để xem ai cao tay hơn ai, Harry." 

Harry thật ra không hề trốn đi đâu, mà chỉ quay lại phòng của mình, cậu bò lên giường, có chút buồn bực mà đấm vào gối đầu. 

'Lời tỏ tình hôm nay quả là... quá tệ đi, sao mình lại chạy đi chứ, nói cái gì cũng phải có một nụ hôn kiểu Pháp sau lời tỏ tình mới đúng ah. Chẳng lẽ cậu vẫn còn quá ngây thơ sao?' Harry nghĩ nghĩ, sau đó cảm thấy sai không hẳn ở mình, đều tại bộ quần áo của Sev do Lucius chuẩn bị cho, nó quá hấp dẫn rồi, vòng eo hẹp, vòng mông săn chắc và đôi chân dài được chiếc quần tây ôm sát bất kỳ lúc nào nơi đâu đều vô cùng khiêu khích sự tự chủ của cậu. Sau Harry lại có chút bi kịch cuối đầu nhìn xuống tiểu Harry gần đây vẫn luôn 'tâm sự' với ngủ chỉ cô nương, thì thở dài một cái thật sâu.  

"Haizz..." Nếu vào lúc cậu ôm lấy Severus mà nó cứng lên, nhất định sẽ bị người nào đó có lòng phòng bị cực cao đá ra ngoài, cho nên cậu không phải gọi là chạy trốn, đó kêu là chiến lực lùi để tiến. 

Harry sau khi cố gắng thuyết phục mình sau đó lấy chiếc chăn trùm lên đầu, không dám thừa nhận một Gryffindor dũng cảm lại sợ lời từ chối từ người yêu mình. Cho dù biết rõ là anh nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng cậu cũng không muốn nghe được lời nói độc ác từ miệng anh.

------‐--------------------------

  Tiểu kịch trường:
  H:severus~sev~ Sevvie~ăn cơm thôi.
  S:Biết rồi cậu Potter, đến ngay.
  H:Ngài rắn vặn vẹo, Slytherin gợi cảm, MY LOVE~ nhanh nào
  S:Đến đây, cậu Potter。
  H:Oh, sev anh không thể gọi em một cách ngọt ngào hơn sao??
  S:(nhướng mày)em muốn nghe cái gì
  H:Tâm can bảo bối của anh, em yêu, tiểu sư tử đáng yêu, cho dù là bánh mocha cũng được vậy.
  S:Cậu Potter, cầm, độc dược trị chứng bệnh hoang tưởng của em, uống trước khi ăn.
  H:%>_<%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro