Chương 21: Những chiêu thức thất bại của tiểu Har

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quá đỉnh, 1 ngày 2 chương. Các bạn vỗ tay cho editor nhé.

---------------------------

Severus cũng đi về phía Harry đã chạy mất, đi đi, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút không đúng, anh đem phản ứng của mình hồi nãy và tư thái gợi tình của tên bạn nào đó liên kết lại với nhau.

Có vẻ giống như... Hình ảnh Lucius đã từng vuốt ve môi mình, sau đó dụ dỗ một ít thiếu nam thiếu nữ cuốn vào phạm vi phát ra hoocmon của cậu ta, sau đó từ từ dẫn họ tiến vào cái bẫy của mình.  

Đột nhiên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sau khi xem xét lại bản thân tại sao lại có một số hành động khoe khoang thuộc họ nhà con công, rồi cảm thấy hơi tức giận với người bạn lúc nào cũng bày ra dnags vẻ phong tình vạn chủng của mình trước mặt anh, quyết định một lát về tới phòng phải viết một phòng thư cho Narcissa, kiến nghị cô đi thăm hỏi văn phòng làm việc của Lucius mới được.  

Severus sau khi về đến địa bàn của mình bèn cầm lên cuốn sách hôm qua mới độc được một nửa <<Bí quyết nuôi dưỡng thú cưng>>, trong sách giới thiệu tỉ mỉ tất cả các phương pháp nuôi dạy động vật, chăm sóc cả từ sinh lý đến tâm lý, mà các loại động vật trong đó thì lại vô cùng phòng phú, từ những con lông nhung dễ thương như mèo, chó, hamster, đến những con bò sát như rùa, rắn, nhím, nhện, thậm chí còn có một số loại đông vật hung dữ ăn thịt sống.

Ngón tay lướt qua một đoạn nào đó, Severus cảm thấy loài động vật như cho thích dính người rất giống với Harry, sau đó lập tức cười nhạo cái suy nghĩ này, chó con của chó đỡ đầu sao, phì. Nhưng mà... trong sách nói, đối với những động vật thích dính người, nhất định phải điều chỉnh lại thế giới quan đúng đắn cho nó, cái cần dạy dỗ thì nhất định phải dạy dỗ, sau đó lập lại thói quen của nó, không được để nó cảm thấy nó là lão đại. 

Hừm, đoạn này có thể dùng để tham khảo.  

Harry vốn định cho Severus đọc những cuốn sách dễ thương để anh có những suy nghĩ yêu thương những con vật đáng yêu, theo tình hình suy nghĩa này của cậu đã hoàn toàn thất bại.... 

Ngay tối hôm đó Harry liền bắt đầu cuộc cách mạng công chiếm của mình, trước đó cậu cố ý để Severus tăng thêm diện tích phòng bếp. Theo cái tư tưởng 'Muốn chiếm được trái tim của một người đnà ông thì trước hết phải thu phục được dạ dày của anh ta'. Harry đã dùng hết mọi bản lãnh của mình, làm ra món bít tết tiêu đen hoàn hảo nhất, đương nhiên rượu là được chuyển đến từ hầm rượu có lịch sử lâu đời từ nhà Malfoy, cũng vì lý do này mà con rồng nhỏ nào đó còn cố ý dùng thử dịch vụ của một công ty giao hàng Muggle.

Sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối, Harry nhẹ nhàng gõ cửa phòng Severus. Thế nhưng gõ suốt 5 phút, vẫn không có ai ra mở cửa. Cậu nhìn nhìn thời gian, chẳng lẽ Severus đã đi ra căn tin ăn cơm rồi? Hối hận vì bản thân không chuẩn bị toàn diện nên Harry xông trở về phòng, gọi điện thoại cho người ở phòng bên cạnh.

Hết cách, Harry không dám trực tiếp quẳng bùa 'Mở cửa' qua, chỉ có thể đi đường vòng như vậy. Sau một hồi chuông vang lên, điện thoại đã được nối. "Snape đang nghe máy, ai vậy."

"Ưm...Severus, anh ăn cơm chưa?"

"Cậu Potter! Cậu quấy rầy thời gian nghiên cứu của tôi chỉ để hỏi vấn đề này? Sao, không có 'ba ba' đi chung thì cậu không biết tự mình đến căn tin hay sao! Còn phòng bếp của cậu thì sao, ta nhớ hôm qua rõ ràng là cậu ôm một đống đồ ăn vào, với số lượng đó đủ để nuôi một con rồng đó."

'Thì ra Severus có để ý đến này hôm qua mình đã mua đồ ăn ah, cảm giác được quan tâm thật là tốt đẹp quá đi.' Harry hoàn toàn không để ý nọc độc của Severus, "Sev~ em làm bữa tối rồi, đều là món anh thích ăn, anh qua bên em không?"

"Ta đang là thí nghiệm... thời gian của ta rất quý giá." Severus cố gắng từ chối, nhưng từ chối không dứt khoát chút nào. Tay nghề hoàn mỹ của Harry ah, lâu lắm rồi chưa có ăn qua, nếu nói gia đình Dursley làm được chuyện gì tốt, đó chính là đem tay nghề nấu nướng của Harry luyện ra. 

"Ân, có bò bít tết, súp nấm, bánh táo chua nhẹ mà anh thích, còn có rượu whisky thượng hạng..."

Severus sờ sờ cái bao tử đang reo lên phản ứng kịch liệt, "Một lát ta sẽ qua đó. Chết tiệt! sau này không cho phép sử dụng những chuyện không đâu vào đâu làm phiền ta thí nghiệm."

Harry nghe được đối phương đang rất giận dữ mà dập điện thoại, Nụ cười được treo lên miệng, Severus, anh đem số điện thoại của phòng thí nghiệm nói cho em biết, không phải không sợ em quấy rối hay sao, nếu không, tại sao anh lại không trực tiếp ngăn đường dây điện thoại của em ngay tại phòng khách cơ chứ. Severus anh quả thật là vặn vẹo xấu hổ nhưng lại rất đáng yêu nha, muốn hôn một cái lên mặt anh quá đi.

Chưa đến một chốc, Severus mặc một bộ áo choàng dài bước vào phòng của Harry, cách sắp xếp bài trí ở đây giống hệt như phòng anh, ngoại trừ một số vật phẩm nho nhỏ thuộc về thẩm mỹ của Harry. Anh chú ý tới một việc, Harry đặt một cái tủ kính ở phòng khách, trong đó có hai ngăn là để đầy những đồ chơi hình tiểu sư tử. Dù chỉ lướt qua một cái, Severus cũng nhận thấy được hình như sau lưng của những con sư tử này còn cõng một thứ gì đó dài dài.

"Severus, sao anh không thay quần áo ah..." Như vậy sẽ ảnh hưởng đến không khí bữa tối dưới ánh nến của chúng ta đó.  

Severus quét nhìn Harry từ trên xuống dưới một cái, thật là hết cách với cậu. "Cậu Potter... cậu ăn mặc đẹp như vậy, là muốn ta cho ý kiến về trang phục cho buổi hẹn hò sao? Mặc dù trên phương diện này ta không tinh thông như Lucius, nhưng vẫn có thể chỉ điểm cho cậu một chút."

"Em..." Harry vừa muốn giải thích, thì bị Severus đánh gãy.

"Đầu tóc lộn xộn, không đạt; Nơ cổ lệch rồi, không đạt; áo sơ mi không đóng thùng, không đạt; Phối màu kỳ quái, không đạt; Oh? Cậu Potter của chúng ta vẫn luôn mặc quần áo thể thao hôm nay lại mặc giày da? Hừ hừ hừ, xem ra quả thật là đã rung động rồi?"

"Severus!" Harry quá xấu hổ mà trở nên giận dữ, cậu cố ý mặc như vậy cư nhiên lại bị người mình yêu chê bai từ đầu đến chân một lần, thất bại quá đi... Severus có vẻ như không hề để tâm lời tỏ tình của mình vào buổi trưa ah, Hừ, nếu em quả thật là rung động với ai khác, vậy anh chẳng phải sẽ khó chịu chết luôn.  

"Em quả thật là đã rung động ah, người làm em rung động không phải là anh sao." Harry cố gắng thể hiện lòng chân thành của mình bằng cách nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen kia.  

Trầm mặc trong thoáng chốc, Severus vẻ mặt đầy đồng tình nhìn Harry, "Potter, ta hiểu nổi đau từ nhỏ không có cha bên mình của cậu, thiếu khuyết tình yêu của cha, ta có thể giới thiệu cho cậu bác sĩ tâm lý tốt nhất. Đừng đem những thói quen ở nơi khác ứng dụng lên người của ta."

"Sev... em nghiêm túc đó, người Đức đều giống như anh vậy, rất nghiêm chỉnh (Buồn chán), em không có ra ngoài ăn vụng..."

"Ai nói với cậu điều này. ta nghĩ mạch suy nghĩ trong đầu cậu có vấn đề đó, xem ra chỉ một vị bác sĩ tâm lý không thể giúp cậu hết bệnh được, không sao, trong trường học có rất nhiều khoa bác sĩ khác nhau, nhất định sẽ có một bác sĩ có thể giúp được cho cậu."

"Haizzz..." Harry thở một hơi thật dài, thất bại nói, "Ăn cơm trước đi, Severus, nếu không, bít tết lạnh sẽ không ngon nữa." Nếu em bệnh thật, thì lúc đó nhất định chỉ cần một người bác sĩ là Sev anh mà thôi.

-------------------------------

Tiểu kịch trường:
H: Hmm, tặng Sev cái gì mới tốt đây. Có lẽ nuôi một con động vật nhỏ có thể khiến tính cách của anh trở nên đáng yêu một chút, quyết định vậy đi, loài cá nóc mini, mập vù vù khá dễ thương.
~~~~~~~~~Qua một ngày....~~~~~~~~~~~
H: Sev? Con cá nóc hôm qua em tặng anh đâu? Nó được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh ấy.
S: Nọc độc thì ở nhóm 1 hàng số 3, thịt thì được lóc ra để trong tủ lạnh, hôm ăn nó đi, anh đã kiểm tra qua rồi, dinh dưỡng phong phú lắm.
H:  o(╯□╰)o Xem ra sau này không thể tặng những động vật có độc ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro