Chương 35: Sự thỏa hiệp của Sev

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn đọc, mình dạo này khá bận, bỏ bê truyện khá lâu, nhưng các bạn yên tâm là nếu có thời gian editor sẽ ngoi lên ngáp ngáp mấy chap, hứa sẽ không bỏ truyện đâu.

-------------------------------------

Severus Snape kinh ngạc nhìn người trước mặt, cái người này có thật là cái tên làm gì cũng không qua sự suy xét của não bộ, khi vô lại thì giống hệt một kẻ bất lương, trong não chỉ toàn bộ những thứ diễm tình, Harry Potter? Có đúng là đứa nhỏ mà anh đã chăm sóc suốt bảy năm, ngoại trừ khắp nơi gây sự, thì chỉ biết dẫn đầu đám sư tử đánh nhau với đám rắn nhỏ dưới trướng anh?

Severus đột nhiên cảm thấy, thời gian ba năm quá dài rồi, dài đến nỗi anh có chút không thể nhận được cái tên nhóc miệng hôi sữa luôn kiên trì nói yêu anh. Mà bây giờ, cậu đã không còn là một đứa nhỏ nữa, mà đã trưởng thành thành một người đàn ông có trách nhiệm, có thể đảm đương mọi việc rồi.  

Harry vô cùng vừa lòng khi thấy Severus chìm vào suy nghĩ, cậu nhất định phải để Severus biết, cậu đã không còn là đứa nhóc miệng hôi sữa mà không có sự chăm sóc của anh thì không thể làm ra trò trống gì nữa. Mặc dù lời nói này của cậu, không chỉ có mỗi cái ý nghĩa này.  

"Severus, nhìn em." Harry gọi khiến suy nghĩ của anh bị kéo lại về với hiện thực. "Đừng để những chuyện vụn vặt giữa chúng ta ảnh hưởng đến bọn nhỏ, chúng nó cần sự dẫn dắt của anh."

'Cư nhiên lại bị Harry dạy dỗ...' Trong lòng Severus cảm thấy vô cùng chán nản. 

"Cho nên, lần biểu diễn kịch lần này, cần anh nhìm chăm chăm bọn nó, đặc biệt là những đứa rút thăm vào nhóm của anh, đều là một số thành phần có hơi hoạt bát." 

Severus cầm lấy bảng danh sách Harry đưa qua, anh bỗng nhiên rất muốn lau mồ hồi, cái gì gọi là hoạt bát, cái này gọi là loạn thần tặc tử có được không, cái này có thiệt là kết quả từ việc rút thăm không vậy, quả nhiên, hồi nãy không nên thất thần. 

"Ah cái này em cần phải về nấu cơm trước đây, Severus anh tranh thủ cùng Simira thống nhất nội dung kịch bản nhé." Harry nói xong liền vội vàng rời khỏi. "Oh, đúng rồi, vì để thêm kịch tính, Severus anh phải đích thân tham gia vào vở diễn nhé~"  

Đợi đến khi Severus kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì phát hiện Harry đã không thấy đâu... Anh xoay người, thì liền nhìn thấy cô học sinh đại biểu văn nghệ đã đứng sau cánh cửa, ôm lấy cuốn sổ, nhìn chăm chăm vào mình...  

Severus đơn giản chỉ nói hai cậu, bởi đối với những câu chuyện đồng thoại của Muggle anh hoàn toàn không hiểu tí gì về nó, nên đành đem tất cả quyền quyết định cải biên giao hẳn cho cô bé vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt khát vọng 

Lúc này Severus còn chưa biết được, anh đã quên nhắc nhở một điều quan trọng nhất, đó chính là những giới hạn trong kịch bản của Simira... 

"Tốt, vậy ta hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy thành quả của em, không có vấn đề gì quan trọng nữa thì trước đến đây thôi." Severus cảm thấy anh bây giờ anh cần được yên tĩnh một chút.

"Dạ, thưa thầy." Simira lễ phép chào anh một cái rồi rời đi, đến cửa cô nhỏ giọng nói, "Cái kia... Vừa rồi khi vừa mới tới em chỉ nghe được Harry nói với thầy 'look at me'... Những cái khác em không thấy gì hết." Nói xong, liền nhanh chóng chạy đi lưu lại một làn khói.

Severus lộ ra nụ cười khổ, công bằng mà nói, anh đối với những đứa nhỏ ở lớp này chỉ mang trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm mà thôi, chư không hề có cảm giác thân thiết khi làm chủ nhiệm của học viện Slytherin, lúc mới đến đất nước này, văn hóa không giống nhay, cách suy nghĩ không giống nhau, thói quen không giống nhay, Severus biết, mình không hề thuộc về nơi này. Nên anh dùng hết mọi tâm tư vào việc nghiên cứu những tri thức về độc dược mà mình yêu thích, đem tất cả tình thần đều đặt vào việc nghiên cứu, cố gắng quên đi hết tất cả mọi phiền não. 

Severus cho rằng bản thân mình có thể chấm dứt hết mọi thứ trong quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, đây cũng là một trong những lý do mà anh vẫn uôn kiên trì cự tuyệt Harry. Anh hy vọng sau khi rời khỏi thế giới phép thuật của nước Anh, bình yên mà trải qua cuộc sống thuộc về mình, không để bất cứ ai thao túng, bất cứ người nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa.   

Mặt trời dần dần di chuyển khuất bóng phía đường chân trời, sân trường ồn ào cũng dần dần chìm vào im lặng, Severus cứ vậy cả người đen thui ngồi ở đó.

Anh đem hai tay đặt lên đùi, lẳng lặng quan sát. Anh không biết đôi tay này còn có thể chống chọi được bao lâu, có thể nắm chặt cái gì. Nửa đời trước quá mức tồi tệ khiến anh, ngoại trừ độc dược và hắc ma pháp, anh không dám tin tưởng bản thân còn có thể bắt được thứ gì nữa, đúng vậy, bất kỳ thứ gì khác, ngay cả tình bạn của Slytherin, cũng cần phải có một số lợi ích nhất định được dùng để trao đổi.

Một người dơ bẩn như anh làm sao thích hợp để chăm sóc những đứa nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời cơ chứ? 

Chỉ là một nơi tạm trú, tại sao lại cần phải đặt nặng tình cảm cơ chứ... Bắt đầu từ bao giờ, trường học này, đối với anh lại trao ra chút ấm áp vậy, cũng bắt đầu tư khi nào anh lại sinh ra cảm giác như nhà đối với nó ah?

"Ling ling ling~~~ Có một con sư tử đang tìm anh ah~~~ ling ling ling~~~ xà vương đại nhân ngài đang ở đâu~~~" 

Tiếng chuông điện thoại vui nhộn cắt đứt sự im lặng buồn bã trong phòng. 

"Chết tiệt! Cậu ta đổi nhạc chuông vào lúc nào thế!" Severus giận dữ bắt điện thoại. 

"Harry Potter! Trừ năm điểm vì hành vi tự tiện đổi nhạc chuông của chủ nhiệm!"

"Severus Snape, anh phải cộng năm điểm cho bữa tối mà em đã vất vả nấu cho anh."  

Tiếng nói vô lại quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại, Severus trực tiếp ngắt nó đi, bắt đầu nghịch điện thoại của mình, trong thời gian ngắn nhất đổi chuông điện thoại thành loại đã được hệ thống mặc định. (Mất đến năm phút đồng hồ đấy o(╯□╰)o)

Không khí bi thương u uất đã biến mất không còn tâm hơi, Severus có chút xúc động nhếch khóe miệng, anh không thể không thừa nhận, sau khi cái tên Harry Potter lại xuẩt hiện một lần nữa trong cuộc sống của anh, anh mới lần nữa cảm thấy ấm áp, đứa nhóc có nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, dùng kiên trì bất khuất của mình đánh vỡ tầng tầng lớp băng mà anh đã dựng lên cho mình. Đã vậy còn không thèm quan tâm đến suy nghĩ của anh chút nào!  

Nhưng... quả thật là nó đã khiến anh cảm thấy ấm áp. Chỉ đơn giản vào lúc này đây, anh đã có chút không nỡ buông tay. 

Phát hiện bản thân đang nghĩ đến điều gì Severus liền chau mày lại, sau lại dùng tay phải vỗ lên trán mình một cais, lúc đưa xuống lại không cẩn thận đập vào cái mũi khoằm của mình. 

Suýt xoa một tiếng, Severus cảm thấy tốt nhất vẫn là đi lấp đầy cái bụng mình, đáng chết, bao tử của anh đều bị Harry chiều quen rồi! Nói không chừng... Đây chính là một trong những chiêu trò của Harry? Đột nhiên vị chủ nhiệm tiền nhiệm của học viện Slytherin bỗng ý thức được thì ra mình sớm đã bị rơi vào một cái bẫy đã được lập mưu sẵn từ trước, thế là anh càng nghiến răng nghiến lợi mạnh hơn.  

 ----

Bữa trưa ngày hôm sau, Severus vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly cà phê thơm ngon được ai đó pha riêng cho anh, lại bị tiếng gõ cửa không gấp không chậm quấy rầy, anh nghĩ, có lẽ lại là cái đám học sinh không khống chế tốt tay chân của mình bị thương rồi, nên nhanh chóng đứng lên mở cửa...  

"Thưa thầy! Đây là kịch bản mà Si Si đã viết xong! Là người phụ trách nhóm diễn viên chính con nghĩ cần thầy đọc qua ạ."  

"Vậy tại sao lại là các..." Severus nhìn nhóm ba đứa trước mặt Cynthia+Saliye+Aurora, anh có chút đau đầu đỡ trán, có lẽ anh cần một liều thuốc an thần.

"Là vầy thưa thầy, Si Si không đến, là do tối hôm qua cô ấy đã thức rất khuya để soạn bản thảo, nên đã bị tụi em đuổi đi ngủ trưa rồi ạ." Thân là lớp trưởng Saliye vô cùng có trách nhiệm mà giải thích ký do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro