Chương 36: Bộ đồ mới của Sev và vương tử có khẩu vị nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape lúc này đây đang trải qua một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, anh đang cân nhắc có nên để ba đứa nhỏ trước mặt cho vào phòng hay không, hoặc tìm một căn phòng học trống để thảo luận về chuyện này, bởi vì... cái con người nói ra một phát ngôn vô cùng hùng hồn là sau khi ăn xong phải ăn chút trái cây, đang cắt và bày biện dĩa trái cây của cậu ta trong phòng thí nghiệm của anh.  

"Giáo sư?" Một giọng nữ vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Severus.

"Nếu lúc này thầy không rảnh... chúng con không ngại đến thảo luận với thầy vào lúc khác ạ ~" Cynthia vẻ mặt như hiểu rõ cười một cách ái muội nhìn Severus, nói xong còn xoay sang hai người bạn nháy mắt mấy cái. 

Oh~ hai người còn lại ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô, ăn no xong dục vọng lại nổi lên, hiểu hiểu~ nếu bọn họ lỡ làm ảnh hưởng đến việc tốt của thầy thì không tốt đúng không...  

Ba sóc đen ngay lập tức xuất hiện trên trán của Severus, anh lùi lại một bước, chưa ra một khoảng trống. "Bây giờ, vào đi, hy vọng cái thứ các trò đem đến không khiến ta thấy vọng." 

Ngay khi vừa bước vào lãnh thổ của Severus, Cynthia nhịn không được đã nhìn dáo dát khắp nơi, Oh, ở đây có vết tích của một vị chủ nhân khác rất rõ ràng, trái banh bóng rổ không hề hợp với phòng cách xung quanh, vậy mà giờ lại oanh oanh liệt liệt được đặt ở góc phòng, còn có ly cà phê trên bàn đang toát ra mùi vị cô cùng hấp dẫn, cô dám lấy bộ ảnh của giáo sư ra đánh cợc, bó hoa cúc trong bình đang đu đưa vươn mình trong gió nhất định không phải đến từ tay nghề của vị giáo sư trước mặt này. 

"Trò Puri, không biết là trong văn phòng của ta có gì mà thu hút cô đến như vậy?"

Severus rất muốn nhanh chóng giải quyết ba đứa nhỏ luôn khiến anh cảm thấy lo lắng này, nhưng hiện thực không ngừng nhắc nhở anh, chuyện này nhất định không đơn giản chút nào. 


"Sev~ nhanh đến ăn trái cây nè ~"

Quả nhiên, Merlin không bao giờ bỏ qua cho anh, đối với Severus mà nói chuyên càng đáng sợ hơn nữa đã và đang xảy ra rồi. "Oh, Sev, các trò ấy là do anh đặc biệt mời đến sao? Nếu vậy sao anh lại không nói ra, như vậy em đã có thể chuẩn bị nhìu một chút."

Vợ người ta... Harry cậu không cảm thấy cậu càng ngày giống vợ người ta hả...

Một trận gió lạnh thổi qua, liền bị Harry bỏ qua, cậu gọi ba đưa nhỏ qua ăn trái cây. Severus đáng thương bắt đầu phản kháng thầm lặng khi Harry dùng tăm xiên một trái táo hình thỏ và đưa nó lên miệng, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp bèn nuốt nó xuống trước mắt của đám nhỏ đang vô cùng vui vẻ hóng chuyện.

Lúc này, Harry vui hơn rồi, cậu tiếp tục đút cho Severus ăn nhìu trái cây hơn, đồng thời nhiệt độ của căn phòng cũng theo đó mà giảm xuống không phanh.  

Nhanh chóng giải quyết xong đám trái cây, Severus đuổi Harry đi rửa dĩa, sau lại bày ra dáng vẻ giáo viên nghiêm khắc nhìn về phía ba đứa nhỏ trước mặt.  

"Các trò nên cảm thấy may mắn là không có lớp học buổi chiều, nếu không ta sẽ tận tình mà trừ điểm các trò."

"Vâng ạ, giáo sư, chúng con là cố ý dến tìm thầy vào lúc này. Bởi vì, thời gian không còn nhìu nữa đúng không ạ?" Saliye là nam sinh nên cậu đại diện nói.

"Vậy tốt, đưa kịch bản cho ta xem xem." Severus vốn nghĩ chỉ để cho bọn họ đơn giản nói về cốt truyện của kịch bản thôi, sau lại nghĩ một chút, tốt nhất vẫn là chính mình nhìn một cái cho chắc, đám nhỏ này, để xem có thể giải thích như thế nào, đặc biệt là Saliye người vẫn luôn nở nụ cười nhếch mép đáng sợ. 

Nguồn: Bộ đồ mới của nhà vua 
 Nhân vật chính dự kiến: Vua: Severus Snape, nhà may: Harry Potter  

Chủ yếu: Tất cả các thầy giáo trong trường 

  ........................

"Oh không! Cho dù mình có là thợ may cái người có thể chạm vào toàn thân của Severus đi chăng nữa, mình cũng tuyệt đối không đồng ý để dáng người hoàn mỹ của Severus bày ra cho người khác xem!"

Trong khi Severus đang làm công tác tư tưởng cho chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân không sử dụng Avada để chống lại những đứa trẻ chưa đủ tuổi ở nước Mỹ này, Harry đã nhanh chóng nhảy ra.

"Tôi tuyệt đối! Tuyệt đối! Không đồng ý!"

Severus bị thái độ quả quyết của Harry làm cho bực mình, mặc dù chuyện này anh cũng không đồng ý, nhưng đây là chuyện của anh, chứ không đến phiên "Potter" làm chủ! 

"Ta muốn biết, dựa vào cái gì sự đồng ý của cậu sẽ ảnh hưởng đến việc ta sẽ đồng ý diễn xuất hay không? Ta muốn biết, quyền lực của trợ giáo đã lớn đến mức có thể thay thế chủ nhiệm quyết định mọi sự vụ? Ta muốn biết, cậu Potter liệu cậu có cảm thấy là bản thân mình tự cho là đúng quá lớn, từ khi nào cậu đã có thể toàn quyền thay thế ta ra quyết định?"

Theo nọc độc của Severus phun ra, Harry rút nhỏ đi một cách kỳ lạ, cuộn tròn lại thành một cục tròn vo trên ghế sofa, khiến ba đứa nhỏ bên cạnh vừa nhìn vừa vỗ tay trầm trồ. Vô thức bỏ qua luôn những lời Harry đã nói về việc đụng chạm đến cơ thể của Severus. 

Có lẽ... Nguyên nhân thứ hai mới là lý do thực sự khiến Severus nổi máu  

"Sev..." Harry đáng thương hề hề nhìn người đàn ông cao lớn, một chút cũng không thèm cho anh, sau đó cậu liền nghiêng đầu ra hiệu cho anh là còn có ba đứa nhỏ đang vui vẻ ngồi hóng chuyện kế bên

Severus nhanh chóng thay đổi sắc mặt cuối đầu xuống đọc kịch bản trong tay, sau đó bất giác viết một chữ T thật to lên mặt bìa kịch bản <<Câu chuyện không thể không kể đến giữa chiếc áo mới của hoàng đế và thợ may>> 

"Thưa thầy? Nếu thầy không thích loại dễ thương này? Hay là chúng ta đổi qua loại thuần khiết thế nào?" Saliye thấy thời cơ đã đến, liền nắm chắc lấy từ trong đống kịch bản ra một cuốn màu hồng phấn.

Severus nhịn ba giấy mới chầm chầm đưa tay qua nhận lấy.

May là... Ít nhất phần giới thiệu không đáng sợ như hồi nãy. 

Nguyên tác: Công chúa ngủ trong rừng và công chúa bạch tuyết. 

Diễn viên tham gia: Tất cả mọi người từ nhóm diễn viên 

Điểm Moe (editor: có nghĩa là đáng yêu cho các bạn nào ko biết): Những câu chuyện tìnhcảm đơn thuần.  

Lật ra sau hai trang, Severus lướt qua một đoạn văn đuwọc khoanh tròn bằng bút màu:  

[Người đẹp ngủ say mang theo nụ cười ngọt ngào nằm trên chiếc giường bên cạnh là những chú lùn đang canh gác, không khí an yên mà hạnh phúc lan tỏa từ anh ra, hấp dẫn hoàng tử làm chàng không kìm được bản thân mình từng bước từng bước đến gần, sau đó in một nụ hôn thật nhẹ lên môi người đẹp đang ngủ say. Nhưng... Nụ hôn của chàng hoàng tử cũng không thể phá giải lời nguyền của mụ phù thủy ác độc, hoàng hậu ác độc lúc hạ lời nguyền, nói là nhất định phải để hoàng tử và người đẹp lăn lộn một trận mới có thể cứu sống anh ta! Bà ta cho rằng hoàng tử nhất định sẽ không yêu một người không hề làm vệ sinh cá nhân trong một thời gian dài....]  

Lăn lộn một trận... Severus dùng tay run rẩy chỉ vào kịch bản.  

"Ta nghĩ... các trò còn nhớ là vở kịch này được biểu diễn trong hội trường toàn là học sinh không đó!" 

"Đương nhiên ạ, chúng con vô cùng mong chờ đến hôm đó." 

Sau khi phát hiện là bản thân mình vô pháp nói chuyện với đám nhỏ này, Severus chỉ có thể nói trắng ra: "Chẳng lẽ các trò lại muốn lớn tiếng dõng dạt mà nói trước mặt mọi người [Lăn lộn một trận?] ta tuyệt đối sẽ không cho phép cái chuyện vượt quy tắc này xảy ra." 

"Thưa thầy, là thế này." từ nãy đến giờ Aurora lần đầu tiên lên tiếng, cô nói một cách rất ôn hòa, "Đến lúc đó chúng con sẽ dùng màn che chắn lại, chỉ cần để mọi người nhìn thấy bóng dáng thôi đã là đủ, đương nhiên là, lồng tiếng alf không thể thiếu được." Nói một nữa, cô cười nhẹ một cái, "Đây cũng là do diễn viên cụ thể chúng con phải để trống, vì chúng con muốn người có chuyên môn diễn xuất ah." 

Chuyên nghiệp.... Như diễn viên phim XX sao?! 

Severus lúc này mới phát hiện, khoảng cách thế hệ giữa anh và đám trẻ này, còn xa hơn giữa anh và Potter.

------------------

Editor: Đám nhóc này có phải là nhóc cấp 3 đơn thuần không thế. Trong đầu toàn suy nghĩ đen tối, đã vậy thôi đi còn nghĩ kế gài hàng thầy nó nữa. Học sinh giờ đáng sợ quớ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro