Chương 4: Cuộc sống của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape một người hơn bốn mươi mấy tuổi vô thanh vô tức cư sthế xuất hiện trên một con đường gần bìa rừng ở New Jersey, USA, tùy ý kéo theo một chiếc vali, đi về phía đích đến của mình.

Cuối con đường, có một trường trung học tư thục nổi tiếng, khuôn viên trường rộng lớn, là một môi trường giảng dạy khép kín, cơ sở vật chất và trình độ giáo viên cao cấp, đáng nói là nơi đây điều kiện y tế đầy đủ, địa vị của học viện y học ở đây vô cùng cao.

Ngoại trừ những ngày nghỉ đặc thù của quốc gia, học sinh và giáo viên không được bước ra khỏi trường, tất cả những hoạt động xã hội và sinh hoạt đều được diễn ra trong phạm vi khuôn viên trường, điều này dẫn đến việc những người bệnh nhất định phải được trị liệu trong bệnh thất của trường. Cho nên, những nhân viên y tế trong trường đều là tinh anh trong đám tinh anh, kết hợp với hoàn mỹ với tính cách mà chỉ có đám người được gọi là thiên tài mới có, trong số đó, có một người chỉ thích được ở một mình trong phòng thí nghiệm, cắm đầu nghiên cứu những loại thuốc có tốc độ phục hồi cực kỳ nhanh, nhưng vị của nó thì vô cùng đặc biệt – Severus Snape.

Thì ra, đây là kết quả mà Severus và Lucius đã thảo luận qua, lấy cớ là đã mất hết ma lực nên chọn sinh sống ở thế giới Muggle, vì dù gì cũng không thế sử dụng phép thuật một cách trắng trợn, vậy thà đến trường học một số thứ mà mình cảm thấy hứng thú. Severus vẫn luôn cảm thấy thích thú đối với những kiến thức y học và hóa học được viết trên những tờ tạp chí.

Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của Lucius, Severus điên cuồng bổ sung những kiến thức cơ bản về thế giới Muggle cho mình, sau đó dùng thân phận là một nghiên cứu sinh mới chuyển trường đến Đại học Princeton học chuyên ngành y.

Học tập bận rộn đã làm cho cuộc sống học sinh của Severus trở nên vô cùng phòng phú, anh đặt mình vào trạng thái nghiên cứu vô ưu vô lo, đem thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu áp dụng lên những môn học mới đầy mới mẻ này.

Ngoài việc cho phép Lucius thỉnh thoảng đến thăm mình tại căn hộ nhỏ trong khuôn viên trường trong lúc rảnh rỗi, trừ những món ăn phóng phú và các loại quần áo khác nhau, thì Severus từ chối tất cả mọi khả năng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, quả thật trạch tới nỗi... hoàn mỹ.

Đương nhiên mọi nỗ lực đều sẽ được hồi đáp, đặc biệt là một người có thiên phú mà còn lại chịu khó. Trong thời gian ngắn ngủi ba năm, Severus tốt nghiệp trường đại học Princeton với thành tích ưu tú, đồng thời còn lấy được hai tấm bằng nghiên cứu y học và hóa học.

Dưới sự cô lập có chủ ý, Severus thành công thoát khỏi thế giới phép thuật, một số người có tâm từ cũng không thể tìm được anh.

Severus rất vừa lòng với cuộc sống 'không còn bất kỳ con cú nào gửi đến cho anh những lá thư tỏ tình kỳ lạ', anh đem đũa phép đặt vào trong cây gậy rắn mà Lucius tặng cho, chỉ là một cây gậy rắn thuần đen bình thường, không hề hoa lệ lòe loẹt như cây gậy của gia chủ gia tộc Malfoy, ngược lại đem đến cho người ta cảm giác khiên tốn trang nhã, hai viên đá quý màu xanh lá được khảm vào mắt của con rắn, dưới ánh sáng, toát ra một cảm giác thần bí. Có mấy lần... Anh cũng bị mê hoặc. Những thứ có màu xanh lá luôn bất giác có thể thu hút sự chú ý của anh.

Severus đem cây gậy đặt qua một bên, để màu mắt xanh lá đó hướng về phía mình, sau đó bắt đầu aáy ra những bình dược đã được điều chế một nửa. Trong phòng thí nghiệm được bảo vệ hoàn mỹ, tất cả những nguyên liệu độc dược của bậc thầy độc dược được bảo dưỡng rất tốt. Anh đem những lọ độc dược truyền thống của thế giới phép thuật và những tri thức về dược sư của thế giới Muggle kết hợp lại , tạo ra những lọ thuốc và viên thuốc có những hiệu quả được cải thiện vô cùng tốt.

Thỉnh thoảng Lucius cũng sẽ đến nói chuyện với Severus, sau đó lấy đi thành quả của anh. Severus không hề ngại đối với loại tình cảm bạn bè kết giao vì lợi ích này, đối với Slytherin mà nói, chỉ một mực cho đi, mà không mong nhận được hồi báo mới không bền lâu. Đây là tiền đề bọn họ dựa vào đó để kết bạn, dù gì anh nghiên cứu những thứ này cũng chỉ xuất phát từ sự yêu thích và học tập.

Tâm tình không ổn định của Severus dần dâng cao lên, anh bất lực thở dài một tiếng, sau đó đặt xuống những thứ trong tay mình, đem mình nhét vào chiếc ghế sofa không xa ở đó, nghiêng đầu nhìn căn phòng tối om lạnh lẽo xung quanh.

----Hồi ức----

"Sev, công việc trùng tu sau chiến đã hoàn thành xong rồi, cái tên Cứu Thế Chủ mắt xanh đó đồng thời từ chối lời mời từ Hogwarts, bộ Thần Sáng và cả đội tuyển Anh quốc nữa..." Lucius nhướng mày, "Đúng rồi, cậu ta còn chưa chịu từ bỏ việc tìm kiếm cậu đó, tiểu long hôm nay lại bị cậu ta ép hỏi. Quả là một đứa nhỏ đáng thương, làm bạn với Cứu Thế Chủ."

"Mình đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện của Potter không liên quan đến mình. Không được làm phiền mình khi mình đang điều chế độc dược."

Lucius bước lên phía trước một bước, nắm lấy đôi tay đang cầm lấy cây khuấy, khuấy độc dược trong lọ, ái muội dựa sát vào cái con người không hề có tí cảm giác nào, "Sev thân ái, cậu rốt cuộc muốn ngốc ở thế giới Muggle tới lúc nào, mình vẫn đang đợi cậu trở về cùng nhau gầy dựng nên sự nghiệp huy hoàng của tiệm độc dược ah. Mình nghĩ không bao lâu nữa, con mèo nhỏ mắt xanh nào đó, xoay người liền đem cậu quên đi, sau đó đi tìm chủ nhân mới cho mình đó." Lucius bình tĩnh lùi lại, đẩy cây đũa phép của Severus ra, "Trong thế giới Muggle đây chính là đồ vật nguy hiểm đó, bị mình nói trúng rồi sao? Ah ah, Sev thân ái~ Mình chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi." Hắn nói xong, mới từ từ trả lại cây gậy vào tay Severus.

"Cậu ta muốn đi tìm ai cũng không liên quan tới mình, mình còn mong cậu ta không đến quấy nhiễu không gian thanh tỉnh của mình nữa đó. Lucius, mình thấy dạo gần đây cậu quá rảnh rang rồi, hay là độc dược dưỡng nhan tháng này cậu tự mình điều chế đi ha, không thể để bản thân lâm vào tình trạng lười biếng không phải sao."

"Được rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn tất, bảng giá nhớ phải đọc, tiền nghiên cứu đã giúp cậu chuyển vào tài khoản rồi, đừng có tối ngày tiết kiệm mãi như thế, tiền là để xài, đúng rồi, cho dù cậu đối với Cứu Thế Chủ không có hứng thú, thì trong trường vẫn còn có rất nhiều đứa trẻ hoạt bác đáng yêu!~ chẳng lẽ cậu thích những người cuồng nghiên cứu có tính cách kỳ quái đó hơn?" Lucius dưới ánh mắt lanhh băng của Severus từ từ bước gần đến bên lò sưởi, "Cậu đã bốn mươi mốt tuổi rồi đó Severus! Nếu muốn những ngày tháng sau này yên yên tĩnh tĩnh, thì tốt nhất là làm rõ với cái tên Gryffindor khó nhằn kia đi, có lẽ thay đổi một phương pháp khác cũng được, mình có thể giúp cậu đi nói chuyện với con mèo giương nanh múa vuốt đó. Suy nghĩ cho kỹ đi."

"Mình đã nói qua rất nhiều lần rồi! Mình không hề hứng thú với những chuyện liên quan đến Potter. Mình nói này Lucius, trong đầu óc cậu không thể chứa những thứ khác ngoài nhan sắc hay sao? Chẳng lẽ lớn tuổi rồi thì thân thể không thể chiu nổi nữa, không thể tiếp tục làm Narcissa vừa lòng nữa hay sao? Đến nỗi phải phát tiết quan tâm đến những chuyện này? Không sao, mình sẽ giúp cậu, cứ nói."

[Editor: Lưỡi thầy độc thật, đàn ông con trai hận nhất là nghe người khác nói mình không được, bất lực, và chỗ đó nhỏ. Em phục thầy luôn! Tim Lucius đau, mà Lucius hong dám nói!]

Dáng vẻ Lucius loạn choạng bỏ chạy vẫn còn để lại dư âm trong nhà Seveus, anh nhắm mắt lại, nhớ đến mọi thứ đã xảy ra.

Từ khi Harry Potter vào học, theo yêu cầu từ cụ Dumbledore chăm sóc tiểu cự quái trông giống hệt lão Potter, liều lĩnh tự đại, lúc nào cũng có thể gặt họa, không chịu nghĩ đến thiệt hại. Cậu không hề được di truyền từ Lily sự thông minh và thiên phú độc dược, ngược lại vậy mà đem 'ưu điểm' của lão Potter học đầy đủ, nhưng như vậy mới phù hợp với yêu cầu của cụ Dumbledore đối với hình tượng của một Cứu Thế Chủ, cho nên anh đành phải nhẫn nhịn, vì lợi ích cuối cùng, vì đền tội, anh vác lên trên lưng nhiệm vụ chăm sóc Potter nhỏ.

Severus hưởng thụ sự thù hận của Harry, đúng vậy, hưởng thụ, anh bình tĩnh tiếp nhận sự oán hận của Harry, sau đó như lẽ đương nhiên yên tâm mà đem sự phẫn hận của mình đối với lão Potter mà chuyển lên người Potter.

Mặc dù từ khi Potter vào học, dưới tình huống nửa bị thúc đẩy nửa chiều theo anh liền chấp nhận trách nhiệm làm giáo sư chỉ đạo cho cậu, cũng bắt đầu quá trình chỉ đạo toàn mặt, thế nhưng tình tự căm hận vẫn cứ vây quanh hai người, cứ thế cho đến khi Cedric Diggory qua đời, Severus mới bắt đầu nhận thức được Harry đã trở nên ngày càng thành thục hơn, vì vậy không biết từ lúc nào anh đã đem cậu trở thành người kế nghiệp của mình mà chỉ đạo, không còn xem điều này như một công việc bị cụ Dumbledore bắt ép.

Đáng cười là, trước khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra, cái tên nhóc Potter đó cư nhiên lại bắt đầu một trò chơi khăm ác ý, muốn anh dạy cậu ta những tri thức về sinh lý, thậm chí lên giường! Severus vô pháp đem chuyện này xem như là một trò đùa giống như của đôi song sinh, tình huống lúc đó không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng những màn tỏ tình sau trò đùa của Harry khiến anh cảm thấy vô thố bất lực, chết tiệt, bất kỳ ai họ Potter, cho dù là lớn hay nhỏ đều phiền phức khiến người ta chán ghét!

Severus mặc chiếc áo blouse trắng vô cùng thuận lợi trong viện y học trong trường, bởi vì tỷ lệ chữa bệnh cao, nên ai cũng thích tìm anh xem bệnh, tiền đề là... chỉ cần sống sót qua sự công kích của mùi vị nước thuốc khó uống giống như thuốc bắc là được. Có lúc, những đứa nhỏ chỉ cần ngủ một giấc tại phòng y tế thuộc quyền sở hữu của Severus ngày hôm sau liền bách bệnh đều hết (Dùng thần chú hôn mê sau đó dùng phép thuật chữa trị).

Nhưng những học sinh hoặc giáo viên sau khi xem bệnh ở chỗ Severus, đều phải đến chỗ của bác sĩ tâm lý cách vách, để giảm bớt áp lực tâm lý. Đây cũng là kết luận và quyết định của vị hiệu trưởng xinh đẹp sau khi được Severus xem bệnh, cách ngày đã phát hiện bản thân mình cư nhiên rụng tóc vì quá áp lực tinh thần mà ra – chuyển phòng tư vấn tâm lý ở góc phòng tầng ba sang phòng phám cách vách của văn phòng Severus.

Nhưng cũng có một số đứa nhỏ tâm lý kiên cường, bắt đầu mở một quầy thuốc nhỏ bán thuốc dạ dày trước cửa văn phòng của Severus, đặc biệt là trước và sau bữa trưa, những người đã từng ôm lấy bụng chạy thoát khỏi 'địa ngục Severus' thì bọn họ thà đau bao tử cũng không muốn uống thứ thuốc do Severus đặc chế nữa.

Nửa năm ở tại trường học, Severus giống như Lucius đã mong muốn, trở nên hoạt bát một chút, anh bây giờ đã hiểu được nguyên nhân tại sao Poppy thích pha loãng độc dược, sau đó cho thêm một số mùi vị kỳ quái vào. Có cái gì so với những tiếng rên rỉ, vẻ mặt vặn vẹo của bọn nhỏ đó vui vẻ hơn chứ.

Sau khi Severus bắt đầu cuộc sống làm bác sĩ ở nước Mỹ ở thế giới Muggle một thời gian, Harry cũng bắt đầu hành trình làm thầy giáo ở nước Đức của mình.

Harry vui vẻ trang điểm cho mình thật lộng lẫy đến trường học trên tài liệu mà Draco đưa. Không tin tà cậu tham gia vào rất nhiều bài thi kiểm tra trình độ giáo viên, cuối cùng... vẫn là bị sắp xếp vào vị trí giáo sư thể dục.

Harry chán nản không đọc rõ những điều kiện trong hợp đồng giáo viên, cứ thế hùng dũng ký xuống hợp đồng một năm, điều này khiến cho cậu mắt mũi trợn tròn nhìn những vị giáo viên mầm non xung quanh mình trong buổi họp thường niên trước khi học kỳ bắt đầu, sau đó chỉ đành ngồi ngây ngốc dựa sát vào chiếc sofa mình đang ngồi.

Lẵng lặng đem mình ẩn mình trong góc tối, Harry không chú ý tới những vị giáo viên bảo mẫu, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ như một người mẹ, bọn họ bị hơi thở bi thương quanh người của Harry hấp dẫn, nhưng lại không muốn đánh vỡ sự bình yên đó.

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe, nước ép này không tệ đâu." Người đánh gãy suy nghĩ của Harry, là một vị giáo viên người Đức điển hình, ánh mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, đầu mũi hơi khoằm, tóc cứ tùy ý xõa xuống, phủ lên vai thuận theo động tác của hắn mà lay động.

Sự ấm áp trong đôi mắt đó, khiến Harry mềm lòng, 'Giống Sev vậy....'

Tiểu kịch trường:

H: Ah... thì ra Severus rời khỏi em do có một nguyên nhân rất lớn (Giả vờ ngu ngốc?!)

S: Nói thừa, em chính là tổ hợp của vô số phiền phức.

H: Em khiến người khác cảm thấy chán ghét như vậy sao?

S: Chỉ cần không cần làm phiền lúc anh đang điều chế độc dược, vẫn miễn cưỡng chấp nhận... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro