Chương 3: Sự lựa chọn của hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Harry từ chối hết tất cả lời mời, vẫn chưa chết tâm trong một tháng này, đi khắp cả thế giới phép thuật một lần nữa, bất kỳ nơi nào có thể khiến các bậc thầy độc dược cảm thấy hứng thú, tiệm độc dược, tiệm bán vạc, hoặc một trang viên nào đó bán những nguyên liệu độc dược hiếm có, hay một góc nào đó trong khu rừng hẻo lánh.

Đang tiếc là không có bất kỳ kết quả nào... sau khi thất bại trở về Harry bắt đầu đóng cửa không ra khỏi cửa, trong nhà động não, suy nghĩ về con đường sau này của mình. Hoặc là, rời khỏi cái thế giới pháp thuật khiến cậu cảm thấy ngột ngạt này, quả là một chủ ý không tệ.

Sau khi làm tốt quyết định thứ anh làm đầu tiền đó là tìm một con cú gửi thư cho Draco, mời đối phương đến trang viên nhà mình làm khách.

"Làm sao? Đây tất cả lễ nghi mà ngươi đã được học sao?" Draco bước lên hai bước, đem cái thứ Harry viết/tờ giấy ghi chú/quẳng lên trên bàn. "Ngay cả một lá thư uyển chuyển cũng không thèm viết, Severus sẽ thất vọng với những lễ nghi mà ngươi đã được học đó." Draco cố ý nhắc đến Severus với Harry.

Quả nhiên, cái tên ngốc đó bày ra vẻ mặt rối rắm, Draco hưởng thụ cái vẻ mặt đó một chốc, cảm thấy sự mệt mỏi do công việc bận rộn cả ngày của mình, còn phải giải quyết các hậu quả do Harry để lại đều giảm đi rất nhiều.

"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu!" Đôi mắt xanh lá của Harry lộ ra tia cầu xin.

'Xong rồi, mỗi lần cái tên đầu sẹo này lộ ra cái biểu tình này. Người cứng rắn như cha đỡ đầu của hắn cũng bị đánh bại. Ngay cả mình cũng không chịu được cái vẻ mặt này của cậu ta, nhưng nguyên nhân thì không giống, hắn là do kinh tởm!'

"Được rồi! Nói ra yêu cầu của ngươi." Cái tên nhóc đầu sẹo đáng chết này, cái này so với uy hiếp dọa nạt còn khủng bố hơn...

"Tôi muốn đi thế giới Muggle!" Harry kiên định nói thẳng ra.

"Ohm, thì đi đi." Draco bày ra biểu tình chúc cậu may mắn, sau đó xoay người bước thẳng ra cửa, chỉ tiếc... bị cái tên tay chân nhanh nhảu như Harry cản lại.

"Tôi đang nghĩ tới nơi tôi sẽ ở lại lâu dài là ở đâu." Harry tiếp tục nói ra yêu cầu của mình.

"Ohm, tùy ngươi." Draco trong lúc ứng đối với Harry cũng đồng thời giải cứu cái áo choàng cao cấp đắc tiền của mình khỏi tay cậu.

"Tôi cần cậu giúp tôi sắp xếp một công việc, tôi cần sử dụng thân phận của một Muggle mà ở lại đó..." Harry vẫn nắm chặt lấy vạc áo của hắn không chịu buông tay, 'Đùa gì vậy, nếu để cái tên tóc bạch kim giảo hoạt này chạy mất, ai đến giúp cậu đây. Bạn bè là dùng để gây rắc rối cho nhau không phải sao!'

"Ta nghĩ liên quan đến vấn đề này ngươi đến tìm Arthur Weasley người làm trong bộ phận liên quan đến Muggle, làm một người thích tiếp xúc với đám người Muggle ta tin chắc ông ta sẽ giúp ngươi sắp xếp tốt mọi thứ, Oh, đáng thương cho ông lão Weasley, nếu ông ta biết ngươi trực tiếp bỏ qua ông ta, mà thấp giọng xin ta giúp đỡ, chắc chắn sẽ thương tâm lắm đó." Draco bắt đầu diễn một vở tuồng cho cậu xem "—Phải biết ngươi là đứa con thứ bảy của ông ta."

"Thế nhưng tiểu Long thân ái..." Draco rùng mình một cái, "Chỉ có ngươi mới biết Severus của ta ở đâu mà thôi, ta tin ngươi sẽ sắp xếp thật tốt cho ta."

'Cha đỡ đầu còn chưa là của ngươi được không! Cái tên vô lại nhà ngươi.' Lông mi dài dài của Draco hạ xuống che đi tia sáng xấu xa trong mắt hắn, "Ngươi tin tưởng ta sao?"

Harry lập tức gật đầu, đùa gì vậy, phải vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ.

"Vậy được, ngươi tùy tiện chọn một trường đi làm thầy giáo đi! Ta chỉ có thể cho ngươi bao nhiêu đó tin tức thôi." Draco yên tâm mà tiết lộ một chút tin tức nhỏ, hắn tin, với bộ não có tốc độ vận động không cao của Harry, nếu không có sự giúp đỡ của phu nhân Weasley thông thái, chắc chắn sẽ không đoán được nơi ở thực sự của Severus.

Harry nghĩ nghĩ, Severus nhất định trốn trong trường học Muggle dưới sự giúp sức của Lucius, Harry biết anh ấy luôn có hứng thú rất lớn đối với y học và hóa học của Muggle.

Hừm... Gia nghiệp của gia tộc Malfoy rộng lớn như vậy, phạm vi cần khoanh vùng quả thật là không nhỏ, nhưng trong tất cả các quốc gia, nước Anh là không có khả năng rồi đó. Harry cắn chặc răng nghĩ tới những cuộc tìm kiếm khắp nước Anh trong những năm nay của mình, Severus nhất định đã rời nước Anh rất xa rồi, nguyên nhân là do cậu ở đây, đáng chết, cái tên không được tự nhiên đó! Harry nghĩ tới đây liền vừa bực mình vừa đau lòng.

Những quốc gia khác, theo như tính cách của Severus chắc chắn sẽ không đi đến nước Mỹ cái nơi nhiệt tình quá mức đó... Đúng rồi! Nước Đức! Cái phong cách khắc khe, cứng nhắc đó rất thích hợp với phong cách của Severus, vậy thì ở nơi đó đi!

Draco ngồi trên ghế Sofa, nhìn sắc mặt thay đổi như bản màu của Harry, vẻ mặt chốc chốc như nhớ về quá khứ, chốc chốc lại oán niệm, chốc chốc lại giận dữ, cuối cùng là hưng phấn. Quả thật rất đặc sắc. "Nghĩ xong chưa?"

"Ohm, mình đi nước Đức." Harry vừa nói vừa đi đến gần Draco, cố gắng dùng đôi mắt lấp lánh của mình đánh động người bạn có tâm can sắc đá của mình, "Nhưng mình không hiểu mấy về nơi đó, nên trường học nào thì nhờ cậu sắp xếp giúp tôi nhé."

"Không thành vấn đề, mấy ngày nữa ta đem thông tin đến cho ngươi." Draco không có bất kỳ dao động nào nói, "Đúng rồi, ngươi đi làm thầy thể dục, nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn đó."

"Tại sao lại là thầy giáo thể dục? Không thể là những môn học khác hả?" Harry hoài nghi nhìn cái tên tóc bạch kim đang nở nụ cười xấu xa kia.

Draco làm ra một biểu tình kinh bỉ quẳng một ánh mắt về phía Harry: "Ngươi sao?... Hừ, ngươi tốt nhất là yên phận làm một giáo sư thể dục đi, những môn học gõ đầu trẻ không thích hợp với người quý tộc."

Đáng chết! Nếu không phải có việc cần cậu giúp đỡ tôi nhất định sẽ quyết đấu một trận với cậu! Harry phẫn nộ xoay người, lấy bột Flo cho Draco, dùng hành động đuổi người.

Nhưng cậu không hề nghĩ tới Draco sớm đã vạch ra đường đi sau này cho cậu, cho nên nói, Harry trong một lúc lửa giận công tâm, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để phát hiện ra âm mưu của Draco.

Mà lúc này Draco đang nghĩ tới: "Biết ngay là ngươi sẽ chọn như vậy, nhưng ngươi chọn sai thì liên quan đếch gì đến ta chứ, ta mới không muốn một tên sư tử ngu xuẩn làm mẹ đỡ đầu của mình, hừ, Severus đang ở Mỹ, ngươi ở Đức đi, cách xa cha đỡ đầu ta một chút."

Thì ra, khi Severus biết được mọi chuyện đã được ổn thỏa, mà Harry dưới sự điều trị của độc dược đang hồi phục rất tốt, thì một mình đi đến trang viên Malfoy, trang viên hoa lệ trong thời chiến bị Voldemort làm cho nát bét, lúc đó vẫn còn chưa kịp phục hồi trở lại, vẫn còn lộ ra một khí tức của cái chết đang đến gần, Severus ở lại đó trong một thời gian ngắn, suy ngẫm cẩn thận về hướng đi về sau của mình.

Khi Voldemort và Dumbledore đồng vu quy tận, những người nắm giữ sinh mạng của anh đã không còn nữa, điều này khiến Severus cảm thấy như được giải thoát, lại có chút thương cảm và hoang mang.

Thân mình Harry dưới sự điều trị của anh đã không còn chuyện gì nữa, những chuyện còn lại Poppy có thể giải quyết được, chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn yên tình điều dưỡng, không qua bao lâu nữa, cậu có thể lại hồi phục về cái dáng vẻ hoạt bát liều lĩnh của mình. Nghĩ tới đây, Severus cười nhẹ, những năm nay, dưới sự ép buộc và yêu cầu của cụ Dumbledore, anh vẫn luôn có những buổi dạy ngoại khóa cho Harry, mối quan hệ giữa hai người cũng từ thủy hỏa bất dung từ từ biến thành thân thiết như thầy như bạn.

Không thể không nói, Harry vẫn còn có sự ưu tú thông minh được di truyền từ Lily, chỉ cần cậu chịu kiên trì, tốc độ học tập rất nhanh, đặc biệt là trong môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cậu rất có thiên phú. Đáng tiếc là cậu Potter vẫn nhận được những di truyền từ lão Potter, sức phá hoại không ai có thể bì kịp, đặc biệt là khi cậu động tới độc dược. Hoàn toàn... Không có chút thiên phú nào hết.

Tuy cậu làm theo những ghi chú được viết trong sách của mình, thuận lợi làm ra được độc dược cần thiết, nhưng chỉ có thể đạt đến trình độ miễn cưỡng chấp nhận được, so với thiên phú của con đỡ đầu mình và đứa nhỏ Granger thì còn thu xa lắm.

Bây giờ, Harry đã không còn cần anh phải chăm sóc nữa, bọn tàn dư Tử Thần Thần Tử đều bị thanh lý sạch sẽ đến gần như không còn gì, nếu cậu vẫn sống dưới cánh chim của anh không chịu trưởng thành, thì quá thua thiệt cho cái danh hiệu Cứu Thế Chủ của cậu rồi.

Ánh mắt của Severus trầm lại, có chỗ nào... cần đến anh nữa đâu?

Hogwarts... anh không muốn trở về đó nữa, chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày đều có một đám tiểu cụ quái đầu óc phát triển có vấn đề không ngừng đến làm phiền quấy diễu đến những lọ độc dược yêu quý của anh, hay là dùng những bài luận văn rác rưởi để hành hạ anh người vốn không hề có tí tính nhẫn nại nào, Severus đối với ngôi nhà duy nhất trong lòng mình chùng bước.

Đã sống ở Hogwarts nhiều năm như vậy, có lẽ nên đổi hoàn cảnh mới có lẽ sẽ khiến mình không còn trầm cảm nữa. Thế giới Muggle... có lẽ, là một lựa chọn không tệ chút nào, ít nhất ở đó, sẽ không có người chỉ thẳng vào mũi anh mắng Slytherin tà ác, Tử Thần Thực Tử đáng chết, cũng sẽ không cần đối mặt với những phiền phức sau khi sự thật anh làm gián điệp được phơi bày trước ánh sáng, đặc biệt là những tên cự quái thích theo chân thần tượng, hoặc lấy đầu óc chỉ có toàn cỏ lát và thân hình nhỏ thó như cây tăm đến giải cứu tâm khảm đã sớm chết lặng của mình.

Thở dài một hơi, Severus quyết định cách ngày sẽ nói chuyện với Lucius một chút, về quyết định sẽ rời khỏi Thế Giới Pháp Thuật nơi mình đã từng lớn lên và sinh sống, tốt nhất là anh vẫn nên hỏi người vẫn luôn vì kiếm được thật nhiều tiền mà mở công ty ở khắp nơi, Malfoy gia chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro