Chương 40. Trao đổi đồng giá?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn dáng vẻ thành tâm thành ý như vậy,vậy ta trực tiếp nói ra vậy。Người có da mặt dày như Harry Potter, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt。"Em muốn anh cho em một đặc quyền,đó là trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể gọi anh là Sev。Đương nhiên đồng thời,anh cũng có thể tùy thời gọi em là Harry。"
  
Severus khi bị ánh mắt chăm chú đầy khát khao của Harry, cùng với lời yêu cầu không chút khiêm tốn đến có chút vô lại làm cho lúng túng, lúc này trong não anh chỉ còn một mảng trắng xóa. Thế là, anh liền gật bừa, nhanh chóng cần lấy máu kỳ lân, có chút hoảng hốt chạy vào phòng thí nghiệm.
  
Sau lưng anh,Harry lộ ra nụ cười chiến thắng。
  
Severus......Nếu so về mặt dày,Gryffindor dày hơn Slytherin nhiều。Cho dù là giăng lưới,hay là bắt rắn,đều phải từ từ,phải nhớ là không được gấp gáp,không phải sao~
  
Thế là, Harry vui vẻ xuống lầu, quả nhiên, có sự cám dỗ của tài liệu độc dược, Severus sẽ quên mất buổi chiều có buổi họp. Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay đó chính là chọn ra diễn viên chính cho vở kịch, đây không phải em cố ý không nhắc nhở anh đâu đấy Sev ah, là bản thân anh tự nhiên quên mất mà thôi.
  
Sau khi thời gian bỏ phiếu dài đằng đẵng kết thúc,Harry có chút mơ hồ nhìn chăm chăm vào kết quả bỏ phiếu trên bảng đen。
  
Mặc dù cậu đúng thật là muốn nhân cơ hội này phát sinh chút gì đó với Sev thân ái,Nhưng mà......Như vậy có hơi quá hay không?
  
Chỉ thấy kết quả được viết trên bảng đen như sau:
  
Công chúa: Severus Snape - Hoàng tử:Harry Potter
  
Quốc vương: Salliye Sie - Hoàng hậu:Marie Sue
  
Phù thủy:Cynthia Kate、......
  
"Ta nghĩ ta không phải là người trong nhóm diễn viên。"Harry giả vờ giả vịt hỏi。
  
"Xí~"Tiếng khinh bỉ vang lên khắp lớp "Chút suy nghĩ đó của thầy, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Cho nên để lưps chúng ta có thể thắng được tiền cá cược, chỉ có thể <Hy sinh> thầy thôi."

"Các trò cư nhiên dám mở vụ cá cược này đến cả khối cơ à?"Giọng Harry cao lên khi bị tinh tức mình vừa nghe được hù cho sợ hãi。
  
"Không......Thật tế là tất cả các khối lớp ở trung học phổ thông。"
  
"Các trò không sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị điều đến dãy y tế sao?"Chẳng lẽ nội dung phạt cấm túc đã không còn dùng được hay sao?
  
"Chúng em vẫn luôn cho rằng,khi chuyện xảy ra,chú nhiệm bận giáo dục thầy rồi,làm gì còn tâm trí để mà quan tâm đến bọn em nữa。Nói gì đi nữa,chúng em không phải đã giúp thầy rồi đó,không phải sao?"
  
Harry vừa lòng gật đầu,"Như vậy thông qua bỏ phiếu của cả hai tổ,ta đành miễn cưỡng gia nhập cả hai tổ vậy,hoàng tử,vai diễn hợp với ta thế cơ mà không phải sao?"
  
"Đúng vậy,chỉ cần thầy có thể thuyết phục được chủ nhiệm diễn vai công chúa xinh đẹp được thầy giải cứu~"
  
"Không cần phiền phức như vậy,Marie,đem công chúa sửa thành hoàng tử là được。Thời đại này không phaỉ là thời đại cho các hủ nữ hủ nam sao?"Hàm răng trắng sáng của Harry không ngừng chiếu rọi,buổi họp chấm dứt trong sự náo nhiệt mà vốn dĩ nó phải diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc。
  
Buổi tối,Harry nấu xong cơm nước chờ đợi cấp trên của mình giá lâm,thế mà đã chính giờ rồi,Severus mãi vẫn còn chưa chịu xuất hiện。
  
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,Harry vô cùng tự giác cầm cây đũa phép lên,một thần chú Alohomora mở cửa phòng ngủ của Severus ra,vậy mà trong phòng trống rỗng,đen thui một mảng,không hề có chút cảm giác có người ở đây。
  
"Chẳng lẽ......Sev vẫn còn trong phòng thí nghiệm của trường làm thựuc nghiệm đấy chứ......"
  
Nghĩ đến tỷ lệ khả năng này xảy ra khá cao, Harry độn thổ đến ngoài dãy phòng học, sau đó phát hiện phòng làm việc của Severus quả nhiên vẫn còn sáng đèn. Mặc dù kế hoạch đưa máu kỳ lân cho Sev vào buổi trưa, mục đích chính là dời sự chú ý của anh ấy đi, khiến anh không thể tham giá vào buổi họp buổi chiều. Nhưng khi mục đích đã đạt được, nhưng mà khi nhìn thấy Sev lại lao vào nghiêm cứu đến nỗi quên ăn quên uống như thế này, bực tức trong Harry dâng lên tuôn trào trong ngực. 

[Cái người này,chẳng lẽ đã đem hết tất cả sự nhiệt tình của mình đặt lên những 'Thảo dược vô dụng' và 'Tàn tích của động vật'rồi sao?!]
  
Harry xông thẳng vào cánh cửa được đóng kín,nhìn người yêu của mình đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái vạc đang sôi sùng sục,thế là một chút cảm giác không cam lòng cứ thế mà lớn dần lên。Cho dù cái khuấy và vạc nấu độc dược của Sev đang dùng đều nằm trong kế hoạch của mình, cho dù chúng nó đều chứa đầy hơi thở của mình, vậy mà trong khi chính chủ mình đây vậy mà không hề nhận được một chút sự chú ý  nào từ anh ấy。
  
Severus đã nhận ra sự tồn tại của cậu trong từ lúc cậu xông vào rồi,nhưng anh vẫn mặc kệ vẫn tập trung sự chú ý vào cái vạc đang sôi của mình,khuấy một cách vô cùng tỉ mỉ,dựa vào cái cảm giác ở bụng anh biết mục đích của cậu ta đến đây chính là kéo anh đi ăn tối。Cho nên nể mặc ý tốt của Harry anh đã nhịn không phun nọc độc,vì hành vi phá đám anh với 'Người yêu vạc' của mình hâm nóng tình cảm。
  
Nhưng không lâu sau, anh vô cùng nghi hoặc phát hiện Harry cả người u ám xoay người đi ra khỏi phòng.
  
Sau đó Severus bi thương phát hiện,mặc dù tay của anh vẫn khuấy vạc một cách vô cùng lưu loát, nhưng lòng anh quả thật bắt đầu cảm thấy không yên, có một loại lo lắng không tên nổi lên, hối thúc anh phải nhanh chóng giải quyết ngay.

Sau khi tắt lửa, nhanh chóng đem độc dược rót vào bình, Severus liền đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ liếc mắt một cái anh liền ly chai rượu đỏ không biết Harry lấy từ đâu ra, được sắp xếp rất ngăn nắp trên bàn ăn, dáng vẻ ung dung uống rượu kia, thật khiến người nhìn ngứa răng.
  
Phát hiện mình đã bị loại dự cảm kỳ lạ nào đó lừa ra Severus có chút nổi giận mở miệng, "Sao? Không có ai ăn cùng cậu, nên trợ giáo vĩ đại của chúng ta đến cơm cũng không biết ăn như thế nào?"

"Chẳng phải vậy sao, không có gương mặt này của Sev làm khai vị, em ăn cái gì cũng không ngon." Harry có chút bướng bỉnh đáp.
  
"Vậy cậu còn đợi cái gì?" Severus cũng lười phản pháo lại đối với việc Harry hết lần này đến lần khác khích tướng, anh vứt một câu không rõ ràng rồi bước ra ngoài.
  
Sau lưng anh, Harry trầm mặc lặng lẽ cất bình rượu mà cậu lấy từ chỗ hiệu trưởng Stanya vào chiếc tủ âm tường. 'Severus vẫn là quan tâm mình...' Nụ cười đang nở bỗng phút chốc trở nên có chút mờ mịt, Harry xông ra ngoài, đến bên người đàn ông và ôm lấy anh từ đằng sau, người đang đứng đó đợi cậu.
  
"Ôm cái bụng đói đi làm cơm, sau đó lại cực khổ chạy qua đây tìm anh, bây giờ em cả người mềm nhũn hết sức rồi. Cho nên Sev anh bây giờ phải chịu trách nhiệm dùng độn thổ, chúng ta trở về cùng nhau." 
  
Severus xoay người trợn trắng mắt, anh khinh bỉ kéo cái tay đang quấn trên người mình ra, nắm lấy tay cậu niệm chú, sau khi đến phòng của mình lại bị cái con động vật nhiều lông ôm chầm lấy từ đằng sau.
  
"Potter chết tiệt!Cậu không phải đã không còn chút sức lực nào rồi sao!"
  
"Ân,Sev。Anh không biết là chỉ cần nhìn thấy anh,thì em sẽ <Sức sống tràn trề> liền hay sao?"Nói xong,Harry còn ám chỉ nâng cái mông mình lên。
  
Severus rụt lại như bị điện giật rời khỏi phạm vi của con bạch tuộc Harry Potter, " Vậy ta nghĩ, cậu có phải là không muốn ăn cơm nữa đúng không, tốt." Nói xong anh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nhấc tay phải của Harry lên, động tác nhanh chóng cởi cái khuy áo ở cổ tay, nhếch mép cười một cái với Harry... Sau đó liền nhanh chóng giật lấy cây đũa phép mà cậu đang giấu trong gấu ta trực tiếp nói ra vậy。Người có da mặt dày như Harry Potter, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt。"Em muốn anh cho em một đặc quyền,đó là trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể gọi anh là Sev。Đương nhiên đồng thời,anh cũng có thể tùy thời gọi em là Harry。" 

Severus khi bị ánh mắt chăm chú đầy khát khao của Harry, cùng với lời yêu cầu không chút khiêm tốn đến có chút vô lại làm cho lúng túng, lúc này trong não anh chỉ còn một mảng trắng xóa. Thế là, anh liền gật bừa, nhanh chóng cần lấy máu kỳ lân, có chút hoảng hốt chạy vào phòng thí nghiệm. 

Sau lưng anh,Harry lộ ra nụ cười chiến thắng。 

Severus......Nếu so về mặt dày,Gryffindor dày hơn Slytherin nhiều。Cho dù là giăng lưới,hay là bắt rắn,đều phải từ từ,phải nhớ là không được gấp gáp,không phải sao~

Thế là, Harry vui vẻ xuống lầu, quả nhiên, có sự cám dỗ của tài liệu độc dược, Severus sẽ quên mất buổi chiều có buổi họp. Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay đó chính là chọn ra diễn viên chính cho vở kịch, đây không phải em cố ý không nhắc nhở anh đâu đấy Sev ah, là bản thân anh tự nhiên quên mất mà thôi.

Sau khi thời gian bỏ phiếu dài đằng đẵng kết thúc,Harry có chút mơ hồ nhìn chăm chăm vào kết quả bỏ phiếu trên bảng đen。 

Mặc dù cậu đúng thật là muốn nhân cơ hội này phát sinh chút gì đó với Sev thân ái,Nhưng mà......Như vậy có hơi quá hay không?

Chỉ thấy kết quả được viết trên bảng đen như sau: 

Công chúa: Severus Snape - Hoàng tử:Harry Potter 

Quốc vương: Salliye Sie - Hoàng hậu:Marie Sue 

Phù thủy:Cynthia Kate、......

"Ta nghĩ ta không phải là người trong nhóm diễn viên。"Harry giả vờ giả vịt hỏi。

"Xí~"Tiếng khinh bỉ vang lên khắp lớp "Chút suy nghĩ đó của thầy, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Cho nên để lớp chúng ta có thể thắng được tiền cá cược, chỉ có thể <Hy sinh> thầy thôi.

"Các trò cư nhiên dám mở vụ cá cược này đến cả khối cơ à?"Giọng Harry cao lên khi bị tinh tức mình vừa nghe được hù cho sợ hãi。

"Không......Thật tế là tất cả các khối lớp ở trung học phổ thông。"

"Các trò không sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị điều đến dãy y tế sao?"Chẳng lẽ nội dung phạt cấm túc đã không còn dùng được hay sao?

"Chúng em vẫn luôn cho rằng,khi chuyện xảy ra,chú nhiệm bận giáo dục thầy rồi,làm gì còn tâm trí để mà quan tâm đến bọn em nữa。Nói gì đi nữa,chúng em không phải đã giúp thầy rồi đó,không phải sao?"

Harry vừa lòng gật đầu,"Như vậy thông qua bỏ phiếu của cả hai tổ,ta đành miễn cưỡng gia nhập cả hai tổ vậy,hoàng tử,vai diễn hợp với ta thế cơ mà không phải sao?"

"Đúng vậy,chỉ cần thầy có thể thuyết phục được chủ nhiệm diễn vai công chúa xinh đẹp được thầy giải cứu~"

"Không cần phiền phức như vậy,Marie,đem công chúa sửa thành hoàng tử là được。Thời đại này không phaỉ là thời đại cho các hủ nữ hủ nam sao?"Hàm răng trắng sáng của Harry không ngừng chiếu rọi,buổi họp chấm dứt trong sự náo nhiệt mà vốn dĩ nó phải diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc。

Buổi tối,Harry nấu xong cơm nước chờ đợi cấp trên của mình giá lâm,thế mà đã chính giờ rồi,Severus mãi vẫn còn chưa chịu xuất hiện。

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,Harry vô cùng tự giác cầm cây đũa phép lên,một thần chú Alohomora mở cửa phòng ngủ của Severus ra,vậy mà trong phòng trống rỗng,đen thui một mảng,không hề có chút cảm giác có người ở đây。

"Chẳng lẽ......Sev vẫn còn trong phòng thí nghiệm của trường làm thựuc nghiệm đấy chứ......"

Nghĩ đến tỷ lệ khả năng này xảy ra khá cao, Harry độn thổ đến ngoài dãy phòng học, sau đó phát hiện phòng làm việc của Severus quả nhiên vẫn còn sáng đèn. Mặc dù kế hoạch đưa máu kỳ lân cho Sev vào buổi trưa, mục đích chính là dời sự chú ý của anh ấy đi, khiến anh không thể tham giá vào buổi họp buổi chiều. Nhưng khi mục đích đã đạt được, nhưng mà khi nhìn thấy Sev lại lao vào nghiêm cứu đến nỗi quên ăn quên uống như thế này, bực tức trong Harry dâng lên tuôn trào trong ngực. 

[Cái người này,chẳng lẽ đã đem hết tất cả sự nhiệt tình của mình đặt lên những 'Thảo dược vô dụng' và 'Tàn tích của động vật'rồi sao?!]

Harry xông thẳng vào cánh cửa được đóng kín,nhìn người yêu của mình đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái vạc đang sôi sùng sục,thế là một chút cảm giác không cam lòng cứ thế mà lớn dần lên。Cho dù cái khuấy và vạc nấu độc dược của Sev đang dùng đều nằm trong kế hoạch của mình, cho dù chúng nó đều chứa đầy hơi thở của mình, vậy mà trong khi chính chủ mình đây vậy mà không hề nhận được một chút sự chú ý nào từ anh ấy。

Severus đã nhận ra sự tồn tại của cậu trong từ lúc cậu xông vào rồi,nhưng anh vẫn mặc kệ vẫn tập trung sự chú ý vào cái vạc đang sôi của mình,khuấy một cách vô cùng tỉ mỉ,dựa vào cái cảm giác ở bụng anh biết mục đích của cậu ta đến đây chính là kéo anh đi ăn tối。Cho nên nể mặc ý tốt của Harry anh đã nhịn không phun nọc độc,vì hành vi phá đám anh với 'Người yêu vạc' của mình hâm nóng tình cảm。

Nhưng không lâu sau, anh vô cùng nghi hoặc phát hiện Harry cả người u ám xoay người đi ra khỏi phòng.

Sau đó Severus bi thương phát hiện,mặc dù tay của anh vẫn khuấy vạc một cách vô cùng lưu loát, nhưng lòng anh quả thật bắt đầu cảm thấy không yên, có một loại lo lắng không tên nổi lên, hối thúc anh phải nhanh chóng giải quyết ngay.

Sau khi tắt lửa, nhanh chóng đem độc dược rót vào bình, Severus liền đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ liếc mắt một cái anh liền ly chai rượu đỏ không biết Harry lấy từ đâu ra, được sắp xếp rất ngăn nắp trên bàn ăn, dáng vẻ ung dung uống rượu kia, thật khiến người nhìn ngứa răng.

Phát hiện mình đã bị loại dự cảm kỳ lạ nào đó lừa ra Severus có chút nổi giận mở miệng, "Sao? Không có ai ăn cùng cậu, nên trợ giáo vĩ đại của chúng ta đến cơm cũng không biết ăn như thế nào?"

"Chẳng phải vậy sao, không có gương mặt này của Sev làm khai vị, em ăn cái gì cũng không ngon." Harry có chút bướng bỉnh đáp.

"Vậy cậu còn đợi cái gì?" Severus cũng lười phản pháo lại đối với việc Harry hết lần này đến lần khác khích tướng, anh vứt một câu không rõ ràng rồi bước ra ngoài.

Sau lưng anh, Harry trầm mặc lặng lẽ cất bình rượu mà cậu lấy từ chỗ hiệu trưởng Stanya vào chiếc tủ âm tường. 'Severus vẫn là quan tâm mình...' Nụ cười đang nở bỗng phút chốc trở nên có chút mờ mịt, Harry xông ra ngoài, đến bên người đàn ông và ôm lấy anh từ đằng sau, người đang đứng đó đợi cậu.

"Ôm cái bụng đói đi làm cơm, sau đó lại cực khổ chạy qua đây tìm anh, bây giờ em cả người mềm nhũn hết sức rồi. Cho nên Sev anh bây giờ phải chịu trách nhiệm dùng độn thổ, chúng ta trở về cùng nhau." 

Severus xoay người trợn trắng mắt, anh khinh bỉ kéo cái tay đang quấn trên người mình ra, nắm lấy tay cậu niệm chú, sau khi đến phòng của mình lại bị cái con động vật nhiều lông ôm chầm lấy từ đằng sau.
  

"Potter chết tiệt!Cậu không phải đã không còn chút sức lực nào rồi sao!"

"Ân,Sev。Anh không biết là chỉ cần nhìn thấy anh,thì em sẽ <Sức sống tràn trề> liền hay sao?"Nói xong,Harry còn ám chỉ nâng cái mông mình lên。

Severus rụt lại như bị điện giật rời khỏi phạm vi của con bạch tuộc Harry Potter, " Vậy ta nghĩ, cậu có phải là không muốn ăn cơm nữa đúng không, tốt." Nói xong anh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nhấc tay phải của Harry lên, động tác nhanh chóng cởi cái khuy áo ở cổ tay, nhếch mép cười một cái với Harry... Sau đó liền nhanh chóng giật lấy cây đũa phép mà cậu đang giấu trong gấu áo đi.  
  
"Rầm!" Harry mắt mở trừng trừng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, người còn có chút chấn động trước âm thanh vừa vang lên.
  
----------------------------------------
D:Không ngờ ah không ngờ ah
H:Tiểu long,thời kỳ mãn kinh của cậu đến rồi sao?
D:Không được vũ nhục Malfoy vĩ đại!
H:Vậy ý cậu là......Mùa xuân của cậu lại đến?Ah, mình đầu hàng mình đầu hàng,buông lọ tài liệu độc dược đó xuống,mình cần nó để mua chuộc Sev đấy!
D:Hừ!
H:Slytherin thiệt khó hiểu
D:(Không nghĩ đến cái tên đầu sẹo này lại không nhân cơ hội yêu cầu xác nhận quan hệ với cha đỡ đầu,đáng chết,kim gia long* của ta......)

* editor bó tay chả biết nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro